TRUYỆN NGẮN: TIẾN SĨ BA BỀN- Phần 3- PHƯƠNG QUÝ

 

 

 

TIẾN SĨ BA BỀN

           

Kì 3- VỤ MÍA NGỌT VÀ BÀI HỌC MAKETIN

Vợ chồng Ba Bền tổ chức "đám cưới vàng". Nói là tổ chức cho sang chứ thiệt ra ông "tiến sĩ" làm có ba mâm tiệc mời bạn bè chiến hữu và mấy người bà con nội ngoại. Nhân dịp chế thành công máy xắt lát mì rồi trên cơ sở đó chế luôn máy thái cây chuối cho heo Ba Bền mua tặng vợ sợi dây chuyền hai chỉ bằng vàng 24k.


Tư Cù cưa nãy giờ kịp cưa hết hai xị liền đứng dậy giơ tay. Để tôi hỏi Ba Bền vụ này coi. Chớ ông tiến sĩ có biết bà con đang than rầm trời về ba vụ trồng mía không? Ba Bền ngạc nhiên. Sao không biết. Kẹt nhà tôi không có đất nếu có tôi cũng trồng mía à. Chỉ cần có vài mẫu đất là khoẻ tiền vốn vật tư nhà máy đường đầu tư bao tiêu hết sướng thí mồ còn rên nỗi gì? Tư Cù cưa tỏ vẻ uất ức:

- Bởi vậy! Người ta nói mấy cha làm lớn hay quan liêu. Ông tiến sĩ quê đâu biết bà con dở khóc dở mếu vì cây mía. Bị ép quá ông ơi. Mía tới kì thu hoạch mà người ta không cho chặt ngay quy định nhà nầy chặt mùng một nhà kia chặt hôm rằm đến nỗi mía già rỗng ruột đến hồi cân được thì chữ đường tụt từ 9 chữ xuống còn 6 chữ lỗ chết mẹ luôn.

Ba Bền giật mình. Có vụ đó thiệt hả? Hèn gì bữa đi mua gà giống bên Tân Thanh thấy bà con chặt mía trồng mì quá trời. Quê mình đừng ai chặt bỏ mía nghen. Nhà Tư Cù cưa có 6 mẫu mía phải hôn? Chú mầy để tao tính lạI giùm. Tư Cù cưa bai bải.

- Đâu có được! Tôi đang tính bỏ mía trồng mì đó. Nếu anh Ba ngon thì bao luôn đám mía đó đi cứ trả tiền tôi bằng giá bán 6 mẫu mì được rồi.

Ba Bền phanh ngực áo cưa đôi li rượu.

- Có bà con anh em làm chứng nghen. Tôi với chú Tư ngoéo tay coi ai thua cho biết.

Ba Bền ra thăm đám mía nhà ông Tư. Mía còn đang phát triển mà cây nhỏ xíu lá ngả màu vàng. Bọn này đói ăn chớ có gì đâu. Vậy là đống phân trùn bự chà bá trong vườn ông Ba không bán nữa thuê xe chở hết ra ruộng mía. Thêm một xe tải nhỏ phân NPK tổng hợp thuê mấy bà mấy cô quất cho một tuần bón phân rẫy cỏ sạch sẽ. Một tuần sau nữa đám mía nhà Tư Cù cưa vượt lên xanh mướt như có phép tiên. Buổi chiều đó Tư Cù cưa ôm chai rượu với con vịt quay tới nhà Ba Bền nhưng bị từ chối.

- Chú mầy nhậu riết rồi cái đầu bỉ rị hổng nghĩ được gì hết trơn. Đám mía như vậy mà có đầu tư gì đâu làm sao đòi tăng chữ đường với năng suất được. Tao không rảnh nhậu nhẹt mày ơi. Đang nghĩ cách chế chiếc máy ép mía nè.

- Ủa! Chế máy ép mía làm giống gì anh Ba?

- Thì cứ chế phòng hờ đó. Nếu nhà máy đường không thu mua kịp tao ép mía nấu đường đem bán cho mấy cơ sở sản xuất bánh kẹo chớ bộ sợ hả.

- Trò nầy hay thiệt đó. Vậy anh cứ chế chiếc máy đó đi đặng mình thí nghiệm vụ mía nầy coi. Nếu ngon tôi kêu bà con làm theo anh liền.

- Vậy nếu tao thua ai trả mấy chục triệu tiền mì cho chú mầy hả?

- Thì anh Ba ráng chịu đi. Cùng lắm tôi giảm cho anh phân nửa tiền mì coi như anh em mình hi sinh vì khoa học được hông?

Vụ mía đó Ba Bền thắng lợi. Nhân viên KCS của nhà máy kiểm tra tỉ lệ đường được 8 9 chữ. Ba Bền vỗ vai hắn. Nói thiệt với chú mầy mía nhà anh Ba nếu phải 9 chữ đường lận. Nhưng mà thôi. Giờ tao bán cho nhà máy đủ số mía theo định mức trên hợp đồng của Tư cù cưa. Còn đâu tao ép mía nấu mật để dành nấu chè ăn chơi.

Buổi khai trương máy ép mía mini ông kêu Tư Cù cưa tới coi và phụ bón mía vô máy. Thật đơn giản hai bánh răng một nhỏ một lớn hai cái trục bằng thép cứng tiện thành ba cữ từ rộng tới hẹp dần kéo bằng máy chạy dầu đa năng vừa là xe công nông chuyên chở vừa chạy máy ép mía. Nồi nấu mía được hàn bằng thép không rỉ tuy nhiên quy trình nấu mật không khác cách nấu thủ công của ông bà xưa là mấy chỉ vệ sinh hơn mà thôi. Tư Cù cưa khật khưỡng từng ôm mía tới chiếc trục cán đang quay thong thả đưa lần hai cây một. Tiếng mía vỡ rôm rốp tiếng nước mật chảy róc rách vô thùng và ánh mắt nheo nheo của tiến sĩ Ba Bền lồng trong sáu câu vọng cổ nghe thiệt tình quê. Thằng Vững chở một xe cơm nước ra tiếp tế ngạc nhiên thấy ông già vui như được tặng áo mới. Ông Ba bỗng ngừng ca hét lớn.

- Thằng quỷ! Từ ngày mai chở cơm nước thì chở bằng chiếc Honda cub nghe. Mầy tính phá chiếc xe mới của tao hả? Mắm muối rớt xuống hư mẹ nó xe còn gì.

Tư Cù cưa than.

- Ông nội này thiệt hết biết. Có xe mới để con cái đi cho nó chảnh với thiên hạ giữ làm gì. Tụi thanh niên chịu đi thứ xe cổ lỗ của ông mới lạ đó. Con Tuyết nhà tôi có chút tiền mì đang đòi mua xe Ép...ép gì đó.

Thằng Vững làu bàu. "FX! Mai mốt tui học xong tự chế lấy xe máy cho coi. Bộ cha là tiến sĩ tôi không là phó tiến sĩ được sao?" Tư Cù cưa lắc đầu bái phục. Đúng là khẩu khí con nhà nòi. Mai mốt không chừng "con hơn cha..."

Chỗ mía còn lại nấu được hơn tấn đường. Mấy người cắc cớ hỏi chớ ông Ba tính nấu chè ăn trừ thiệt hả? Ba Bền chỉ cười không nói gì. Đầu tuần ông đem cuốn sách tính ngày hên xui của Khổng Minh ra coi bấm đốt ngón tay định giờ xuất phát. Lần này ông đi thành phố bằng xe đò mang theo một bịch đường mía thơm lựng. Ông đã coi quảng caó trên báo tìm được một địa chỉ sản xuất thực phẩm "Siêu quốc gia" mà bà chủ có cái tên nghe hớp hồn. Huỳnh Kim Mộng Hường. Ngồi trên xe đò Ba Bền cố tưởng tượng con mẻ tướng tá ra làm sao mà tên ác ôn dữ vậy. Đi xe buýt xuống rồi kêu xe ôm đi nữa. Qua mấy con hẻm mới tới địa chỉ cần tìm. Có mỗi căn nhà mặt tiền chừng ba mét chứ thấy xí nghiệp công xưởng mẹ gì đâu? Ba Bền đang thắc mắc thì cửa mở. Một nàng nạ dòng son phấn mù trời ló ra cửa.

- Chú Hai hỏi ai!

- Tôi hỏi bà chủ Mộng Hường có ở đây không?

- Hé hé hé! Dạ tôi nè chú Hai. Chú hỏi mua sỉ bánh trung thu hả? Kì này đang có khuyến mãi mua ba tặng một đó. Chú tới thiệt đúng lúc nha.

Ba Bền lúng túng khi gặp mùi nước hoa thơm sực từ thân hình mập mạp của con mẻ. Ông nói mình tới chào hàng chớ hổng có mua gì hết.

- Ủa! Là chú Hai bán cái gì vậy?

                    Mộng Hường ngạc nhiên mở to đôi mắt mi dài cong vút (sau này ông Ba mới biết là mi giả) nhìn người khách. Ba Bền bất mãn. Mình đi cả trăm cây số tới làm Maketin mà nó không mời vô nhà cho miếng nước uống cứ lục vấn như mấy cha công an vậy. Hình như con mẻ nhận thấy ánh mắt trách móc của Ba Bền nên kéo rộng cửa mời ông vô nhà. Bộ salon nhà nó êm thiệt hơn bộ ván nhà mình nhiều. Mai mốt bán xong lố đường mía mình cũng rinh một bộ về ngồi cho đã.

-  Tôi là tiến sĩ Ba Bền! Chắc cô có nghe nói đến. Tôi muốn bán...

-  Hả? Anh Hai là tiến sĩ hả? Thật bất ngờ và hân hạnh đó nha. Giờ anh Hai muốn bán gì? Nếu đã là tiến sĩ thì bán gì em cũng mua hết.

Con mẻ cười liếc mắt tình tứ làm Ba Bền giãn cả người. Thiệt với cô Hai tôi vừa nghiên cứu chế tạo ra cái máy ép mía nấu đường thủ công. Chất lượng thì khỏi bàn cứ xài thử biết liền. Với cơ sở sản xuất bánh kẹo của xí nghiệp. Ủa! Mà xí nghiệp của cô ở đâu?

- Ôi! Đây là nhà ở của em thôi. Có một mình nên đâu cần rộng cho lắm. Còn văn phòng và xưởng của em ngoài khu công nghiệp Sóng biển kìa anh Hai.

-  Vậy hả! Tôi cứ tưởng...với việc sản xuất bánh kẹo của cô nếu dùng đường mía của tôi vừa rẻ hơn đường Thái lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không có pha phách đường hoá học.

Ba Bền không ngờ mình lại ăn nói mạch lạc có duyên vậy bằng chứng là cô Mộng Hường chớp chớp mắt nhìn tiến sĩ hoài. Vậy là chủ khách thoả thuận thật nhanh. Cô chủ cảm thấy mình mua được giá hời tấn rưỡi đường mía cũng ăn ra được hơn triệu bạc. Ông khách cũng thấy mình lời chút đỉnh quan trọng là tìm được mối ruột làm ăn lâu dài.

- Anh Hai dễ chịu thiệt đó. Em chưa gặp đối tác nào làm ăn thoáng như vậy. Rồi anh Hai có bao nhiêu đường mía chở về đây em thu mua hết. Bữa nào anh Hai rảnh mời đi nghỉ mát với em một ngày nha.

Mộng Hường đưa cho ông Ba một cái cạcvidít. Ngày mai anh Hai cứ chở hàng theo địa chỉ của xưởng lấy hoá đơn nhập hàng rồi qua em lấy tiền. Là em muốn mời anh Hai ở lại ăn cơm trưa. Anh cần ứng trước bao nhiêu tiền em đưa liền nè? Ba Bền lắc đầu quầy quậy. Có mấy triệu bạc mà trước với sau gì. Cô nhận mua hàng dài dài là tôi yên tâm rồi. Ba Bền nghĩ trong bụng mình là tiến sĩ mừ đâu có để thiên hạ coi thường được.

- Ngày mai tôi chở hàng liền còn chút tiền đó chờ tôi giao hàng nữa rồi lấy lần một cũng được.

Ba Bền ra về trong lòng lâng lâng vui lại ư ử sáu câu làm hành khách trên xe ngạc nhiên. Bộ lão nầy mới có vợ trẻ ha?  

Ba Bền không ngờ giao hàng lẹ vậy. Bọn nhân viên vui vẻ lịch sự chớ không cau có như mấy người ở nhà máy đường. Con nhỏ thủ kho đưa tờ phiếu nhập cho ông với nụ cười tươi rói.

-  Đường của chú tốt lắm! Mai mốt có hàng nữa cứ giao cho tụi con nghe.

Ba Bền nở từng khúc ruột.

Cả tuần sau đó ông đi từng nhà có mía bảo ai muốn bán tôi mua hết cân mía trả tiền bằng giá nhà máy khỏi cần chữ thấp chữ cao. Ông giơ ra tờ hoá đơn bán đường mía. Có cả xí nghiệp bao tiêu rồi chớ bộ.

 Một xe hàng ba tấn đường mía nữa chở đi. Cầm xấp hoá đơn Ba Bền háo hức tìm về nhà bà chủ. Ổ khoá to tổ chảng treo trên cửa. Chắc cổ đi công chuyện. Ông tụt kê dép ngồi trước nhà chờ tới chiều mà không thấy người đẹp đâu. Mình về bây giờ cũng kẹt. Còn cả đống tiền mía của bà con đã "tín chấp" làm sao đây.  Một ông già đi bộ thể dục về ngang qua chỗ Ba Bền.

- Bộ chú Hai chờ ai sao mà ngồi cả buổi vậy?

- Dạ tôi chờ cô Mộng Hường chủ nhà để lấy tiền hàng.

- Coi mòi chú bị lừa rồi. Con nhỏ mập trả tiền nhà rồi đi cả tuần nay. Nó nợ chú có nhiều hông?

-         Dạ cũng mười mấy triệu...

Ba Bền giấu vợ không dám hé răng nói vụ bị lừa. Nằm phát bịnh mất ba ngày Ba Bền quyết định kêu Tư Cù cưa sang nhà nói thẳng sự vụ. Chú mầy tính giúp tao chứ luýnh quýnh quá nghĩ hổng ra. Tư Cù cưa văng một tràng tiếng Đan Mạch. Anh Ba thu xếp chở  tôi lên trển. Phải truy nã con giặc cái nầy mới được. Ba vụ chế tạo máy tôi thua anh chứ uýnh lộn tôi đâu có ngán. Thằng Tư này đi bụi đời từ năm 14 tuổi mà.

Lượn xe máy suốt một ngày ở thành phố "lạc đậu phụng" mấy lần mà không thấy tung tích Mộng Hường đâu. Cũng có hai lần Ba Bền mừng húm khi nhìn thấy dáng mập ú quen quen nhưng sáp vô thì không phải.

- Chắc không tìm được quá chú Tư. Cả biển người vầy làm sao

 kiếm?

Tư Cù cưa nổi máu thám tử. Đúng vậy! Đi hoài đâu kiếm được. Anh Ba nói nó mua gom đường phải hôn? Vậy mình cứ đến những nơi làm bánh kẹo mà kiếm. Tư Cù cưa hay thiệt. Chạy một hồi ra ngoại thành kiếm cái địa chỉ sản xuất bánh ngọt hai người túm được Mộng Hường đang ngồi tám chuyện ngay cổng. Thấy Ba Bền nó hơi tái mặt một chút rồi tỉnh queo.

- Tôi nợ tiền ông hồi nào? Trời ơi! Bán đường hoá đơn còn đây hả. Coi lại coi! Trong nầy họ thanh toán hết rồi còn đi kiếm tôi hỏi nợ. Đừng thấy đàn bà con gái mà ăn hiếp nha. Tôi kêu em út tới tụi nó tẩm quất cho là hết đường về quê à.

Ba Bền hốt hoảng coi lại mấy tờ hoá đơn đúng là nó có ghi "đã t t". Là người hiểu biết tiến sĩ nhận rõ tình hình. Thôi về chú Tư. Mình thua rồi. Tư Cù cưa cười khẩy rút trong người ra một chai thuỷ tinh nhỏ.

- Nó chơi kiểu xã hội đen thì mình cũng chơi lại chớ ngán hả. Giờ không có lí lẽ con mẹ gì hết. Mày muốn kêu em út thì kêu liền đi kẻo không kịp. Nói một tiếng. Có trả tiền hay để chai axít nầy tạt vô mặt? Tao cũng bụi đời thứ dữ nè con.

Con mẻ rú lên hai tay che cái mặt bự phấn.

- Đừng anh Hai ơi! Chết em đó. Em xin trả liền...em trả...mà còn thiếu chút đỉnh mai mốt anh tiến sĩ nhận lại được hông?

So với số nợ nó thiếu mình gần bốn triệu. Thôi được rồi coi như học phí đi chú Tư.

Trên đường về Ba Bền hỏi Tư Cù cưa.

- Chú chuẩn bị vũ khí lúc nào hay vậy? Không có chai aixít chắc gì nó trả. Giờ thì vụt đi chớ để nó bể là tiêu đời.

- Xời ơi! Xị rượu cuả tôi đó cha.

P.Q

Kì cuối : In- te- nẹt thật tuyệt vời.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10192','so8r3lfn9adpioeru74s241bk2','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 22:32:04','/a118108/truyen-ngan-tien-si-ba-ben-phan-3-phuong-quy.html')