TRUYỆN NGẮN: TIẾN SĨ BA BỀN- Phần cuối- PPQ

 

                    TIẾN SĨ BA BỀN - 4

                                        

Kì 4. IN-TE-NẸT TUYỆT VỜI

Tính bỏ luôn số tiền cô em Mộng Hường còn nợ hơn 4 triệu cũng không nhỏ nhưng so với mức học phí vào đời làm maketin chỉ chút xíu vậy mà vợ Ba Bền đâu có nghe. Hai chỉ vàng của tôi đó ông! Hay ông bị con ma mập đó nó hút hồn rồi bày cách cho nó tiền phải hôn? Nói cho ông hay tôi hiền thiệt đó nhưng loạng quạng bồ bịch tôi "sấm sét" lên là cái nhà và traị gà nầy thiêu rụi nghen. Ba Bền bị thúc riết thì lận lưng triệu bạc đi thành phố làm "mặt rô". Đi cho bả vui lòng chớ biết kiếm Mộng Hường chỗ nào.


Ông già tính rồi. Nợ hổng đòi thì mình đi tham quan mấy chỗ họ mần ăn sao đặng học tập. Một bữa ngồi hè phố uống li trà đá Ba Bền thấy bên trong nhà hàng mấy chục đứa con nít ngồi chúi mũi vào màn hình. Chậc chậc! Con nít thành phố chảnh quá mỗi đứa một chiếc ti vi không đứa nào xem ké đứa nào. Tò mò ông bước vô ghé coi tụi nó xem thứ gì mê mải vậy. Tụi nầy ngon! Đứa ì ầm bắn súng đứa loay hoay nhảy nhót đứa cắm cúi vô mấy hàng con chữ cười híc híc. Ba Bền nhằm con nhỏ đang đăm chiêu với màn hình đầy chữ số. Nè cháu! Là cưng đang coi chương trình nào vậy?

-         Con đang ôn bài mà bác.

-         Làm sao ôn bài? Đâu có sách vở gì ?

Con học ôn trên mạng mà. Bác coi nè chương trình nầy của trường Đại học sư phạm đó. Ông Ba chỉ qua tốp con gái đang cười ngặt nghẽo. Còn tụi nầy? Sao nó cười dữ vậy?

- Nó đang chát đó bác! Chat? Là giống gì vậy ta? Con nhỏ gỡ tròng mắt cận ra chớp chớp. Bộ bác hông biết thiệt sao? Là người ta nói chuyện với nhau qua mạng in tơ nẹt đó. Nhìn thấy cả người nói chuyện qua "oét căm" nữa kìa.

Con nhỏ "chỉ bảo" chừng 15 phút làm Ba Bền mê quá. Mẹ bà caí thằng Vững. Sắp vô đại học rồi mà sao nó hổng rành vụ chát nầy chớ.

-         Con chỉ cho bác tiền dịch vụ bác trả à nghen?

Con nhỏ nói trước vậy. Rồi! Muốn chát với người ta bác phải có "ních". Thì như cái biệt danh của mình đó. Vậy con đặt "ních" cho bác là Tiến sĩ đi. Muốn tìm bạn thì bác vô timban chấm cơm. Trong đó có mục tìm bạn trăm nữa đó. Bác có muốn kiếm bà nào vô trỏng kiếm dễ ợt.

- Hay dữ ta! Vậy bác muốn kiếm con mẹ Mộng Hường có được hông?

- Dạ được chớ! Bác tìm cái ních nào tên monghuong a còng ja hu chấm cơm. Ủa hổng có thấy! Ních của bà Mộng Hường nầy là sao?

-         Tao đâu có biết.

In- tơ- nẹt tuyệt vời! Muốn biết thứ gì cứ chui vô trỏng là có hết. Mấy bữa sau Ba Bền vẫn "đi đòi nợ" nhưng thực ra là đi kiếm nơi học tin học. Mấy nơi đặt hàng làm máy xắt mì ông bỏ ngang. Học xong vụ tin học nầy không chừng mình bán hàng qua Mĩ chứ chơi sao. Không ngờ trung tâm tin học nằm chình ình ngay phố huyện lại có lớp buổi tối. Ba Bền làm việc nhà xong tắm táp ăn bận bảnh bao rồi thả xe mày tà tà chừng 20 phút là tới. Nói thiệt là vụ tin học nầy "hóc xương cá" mất cả tuần mới xuôi xuôi chút đỉnh. Cái bàn tay bự như bàn vã hồ của Ba Bền cứ trượt hoài khỏi bàn phím. Ba Bền năn nỉ hỏi thầy giáo.

- Nè cưng! Có cái bàn phiếm nào bự hơn cái nầy hông? Cho bác mượn đỡ chớ cái nầy ...nhỏ xíu vầy.

- Có cỡ đó to nhứt rồi chú ơi! Muốn bự nữa mình tự chế ra loại đặc biệt may ra...

                    Ba Bền vừa mắc cỡ vừa tức. Để lúc nào về tao kiếm một chiếc làm mẫu nghiên cứu coi. Tao chế bàn phiếm bự hơn thiệt chớ giỡn hả. Tao là tiến sĩ mừ.

Bà Ba nghi ngờ vụ đi học đêm của chồng. Già sắp vô quan tài rồi mà học gì? Chắc sanh tật theo con nào tao mà bắt được quả tang coi như "xong phim". Bà nghĩ ra chiêu "dĩ độc trị độc" nhờ ngay thằng Tư Cù cưa đệ tử ruột của ổng theo dõi ổng. Tôi lo tiền xăng tiền nhậu hết cho chú rồi buổi tối chú chạy xe theo ổng giùm tôi. Đừng có nói vụ nầy cho ổng biết lại rầy chị em mình lắm chuyện chớ để ông đi lụm cụm một mình tôi lo quá. Tư Cù cưa tuyệt nhiên giữ kín vụ làm "thám tử tư" để tối nào cũng được tà tà phố huyện ngồi lai rai ba xị bổ túc mắt cho đã rồi lại tà tà chạy sau Ba Bền về nhà. 

-         Thằng chả học cái giống gì trển chú Tư?

-   Thấy ảnh vô trung tâm gì đó rộng rinh tôi đâu có dám vô lỡ họ hỏi giấy tờ làm sao. Mà cũng đông người lắm. Thấy hồi khuya kéo ra một đám con gái con trai đờn ông đờn bà có anh Ba nhà mình là già nhứt thôi.

Vậy chắc ổng đi học thiệt. Bà Ba tự động viên mình vậy vả lại cũng xót mỗi buổi tốn ba chục ngàn cho Tư Cù cưa nên quyết định "đình chỉ vụ án". Tới hồi đức ông chồng tốt nghiệp tin học thì bà Ba tá hoả khi thấy ổng rinh về một chiếc ti vi nhỏ nữa.

- Bộ ông tính nhà nầy mỗi người một chiếc ti vi phải hôn? Mới đi học mấy bữa về bày đặt ngủ riêng coi riêng hả?

Ba Bền trợn mắt nạt.

- Nữa! Bà lại kiếm chuyện. Đây là máy vi tính của tôi đó. Mai mốt tôi kéo điện thoại chơi in tơ nẹt nữa kìa.

Bà Ba lắc đầu. Bó tay! Cha già mắc dịch nầy muốn làm tiến sĩ thiệt rồi. Trước kia lo chế ba cái máy móc đơn giản cho bà con nghiên cứu vụ nuôi trùn nuôi gà còn có tiền vô. Từ ngày đi thành phố làm maketin về thấy hao ngân quỹ quá trời. Giờ thêm vụ in tơ in tẹt gì đó dám sập tiệm không chừng. Tư Cù cưa qua chơi cũng lắc đầu hết biết cha tiến sĩ vườn tính làm vụ gì nữa. Chỉ thằng Vững là khoái ra mặt. Ông già chịu chơi hết biết tụi bạn học nghe nhà nó có vi tính đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt.

Năm nay Ba Bền tính bỏ chương trình liên kết trùn- gà. Lí do là bà con học làm theo nhiều quá thị trường cũng xuống. Ba Bền bán phứt cả gói trọn. Giờ lo đưa được cái in- tơ- nẹt về nhà rồi tính tiếp. Ông Ba đi lại mấy trận mà người ta hứa lui hứa tới rằng chờ có hộp đầu số đã. 

- Chú thông cảm giùm cho tụi con không phải khó dễ gì mà dưới ấp xa quá lại có một mình chú muốn dịch vụ tụi con không làm được. Nếu chú rủ chừng 9- 10 người kéo điện thoại thì mới kéo hộp số về luôn.

Nó nói vậy bằng đánh đố tao. Dân quê ai dư tiền kéo điện thoại làm gì? Chẳng qua là Ba tiến sĩ tao tính chuyện mần ăn lớn...Tuy vậy Ba Bền vẫn thường rủ Tư Cù cưa lên phố huyện vào in- tơ- nẹt. Tội nghiệp chú Tư hồi nào tới giờ quen ăn nhậu đâu có rành ba vụ đó nể ông anh quá phải ngồi đuổi muổi mấy trận chờ Ba Bền "lướt mạng".

-         Có gì trỏng mà anh Ba ham quá trời vậy?

-    Ậy! Chú chưa biết đó! Biết rồi ham mấy hồi. Tôi đang coi điểm thi đại học cho thằng Vững nè.

-    Bộ anh khùng hả! Coi điểm thì chờ nhà trường gởi kết quả về hoặc xe đò xuống đó mà coi chớ làm sao coi trong cái máy được.

-    Thiệt tao rầu muốn chết. Có thằng em như mầy mà dân trí thấp thấy oải. Mày làm ơn bỏ xị rượu đó ghé coi nè. Thấy chưa? Họ tên thí sinh là tên thằng Vững đó. Đây là số báo danh nè. Văn 0 5 điểm; Sử 1 điểm; Sinh 2 điểm. Tổng cộng 3 5 điểm. Trượt thẳng cẳng rồi con ơi. Thứ mày mà cũng học đòi thi đại học. Về quê mà làm tiến sĩ với cha mầy cho rồi.

Tôi coi báo thấy nói đến gương nông dân sáng tạo với nhiều kì tích trong nông nghiệp bèn tìm đến coi thử ông tiến sĩ vườn tướng ta làm sao mà giỏi vậy.  Thật buồn vì chú Ba Bền không có nhà. Thím Ba pha trà mời tôi uống rồi ngồi kể lại chuyện nhà với những vui buồn khó tả. Năm rồi ổng năn nỉ bưu điện kéo được điện thoại bàn rồi cả cái in nẹt gì gì đó. Mấy bữa nay coi trên nẹt thấy người ta nói bên Tây Ninh có hai ông nông dân đang chế máy bay lên thẳng ổng mê quá chạy qua bển rồi. Chú muốn kiếm ổng thì cứ để cái hẹn chừng nào ổng về tôi nói lại.

Tôi tò mò nhìn vô góc phòng làm việc của ông Ba Bền màn hình vi tính đang ở chế độ chờ dòng chữ tím chạy lượn làn sóng Xin chào tiến sĩ. Ông già chịu chơi thiệt.

                       

                                     Hết

                                                                                                                                                                                                       P.Q