TẢN VĂN: NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LI- ĐÀM LAN

 

                        Phùng Phương Quý

Tôi còn nhớ một đêm tháng Ba lồng lộng gió Ban Mê ngồi chơi với chị em văn nghệ sĩ Đăk lăk tại nhà chị Linh Nga Niêkdăm. Cô gái có đôi mắt tròn nụ cười cởi mở trước mặt đã kéo tôi sang ngồi chung phía bên kia sàn nhà với những lời tâm sự rất thật rất bản lĩnh. Đó là Đàm Lan một con người văn nhiều ấn tượng ở Ban Mê mà sau sáu năm tôi mới gặp lại. Món quà ngày hội ngộ của Đàm Lan là bài tản văn giới thiệu dưới đây. Cám ơn người bạn cao nguyên thân thiết.


                                   


NHƯ CHƯA HỀ

           CÓ CUỘC CHIA LY

                                                                       Tùy Bút

         Tôi gọi tắt là "Chương trình Đoàn Tụ"        

         Tôi đã xem chương trình này ngay từ số đầu tiên. Tôi đã bị thu hút ngay bởi tính đặc trưng của chương trình "Chân thực-Nhân Văn- Thiêng Liêng-Kịch Tính". Từ đó cứ mỗi tối thứ bảy đầu tháng tôi lại trông ngóng đón xem. Và không một lần nào tôi kềm nổi nỗi xúc động không một lần nào tôi không rơi những giọt nước mắt không một lần nào mà tâm thái tôi không hòa lẫn trong niềm trùng phùng của những nhân vật.

         Tôi đọc thấy ở đây một chữ "Tình" cao hơn tất thảy mọi chữ "Tình" một trái tim đúng nghĩa hơn tất thảy mọi trái tim những giọt nước mắt thật hơn tất thảy những giọt nước mắt. Những cảm xúc đương nhiên nóng bỏng từ tận cùng tâm can những niềm hạnh phúc đương nhiên đã vốn hiện hữu trong mỗi con người. Chúng mặc nhiên cuộn trào trong mỗi dòng huyết quản khi con người vừa mới được sinh ra Chúng đã được mặc tình trào ra không hề ngăn cản không hề xếp đặt không hề dàn dựng.. Chúng là đỉnh cao nhất của cụm từ "Chân Tâm-Thiện Tính".

         Nhưng đồng thời qua đó mà mở ra những góc nhìn khác về cuộc đời.

         Đầu tiên đó là một "Dấu Phết" trong mỗi số phận. Dấu phết ấy tạm gián đoạn một chu trình dòng chảy dấu phết ấy dẫn một đời người sang một hướng rẽ dấu phết ấy trực tiếp và gián tiếp can thiệp vào những mối tương quan dẫn đến một hệ qủa hệ lụy hệ cảm. Từ dấu phết ấy mà hình thành sự chuyển dịch kế tiếp của mỗi con người trên chặng trình cuộc sống. Nếu những ai còn hoài nghi về hai từ "Số Phận" thì hãy xem đây là một minh chứng thuyết phục nhất.

         Thứ hai đó là "Những Nhịp Cầu". Những nhịp cầu bắc qua những dòng sông nhân ái để đưa những phận người cập bến bờ vui. Những nhịp cầu bắc qua bao khúc đoạn thời gian để đưa bao mảnh hồn chênh vênh chìm nổi về với cội nguồn về với những tương hòa cốt nhục. Những nhịp cầu ấy được bắt đầu từ một trái tim. Vâng phải nói chính xác là "được bắt đầu từ một trái tim". Một trái tim biết yêu thương biết cảm thông biết chia sớt và biết cả hy sinh thì mới nảy sinh ra một ý tưởng. Tôi không được biết đích xác trái tim ấy đang ở trong một lồng ngực nào nhưng tôi vô cùng trân trọng và có lẽ rất nhiều người đã nghĩ như tôi. Từ trái tim ấy nhóm lên một ngọn lửa chung ngọn lửa ngày càng lan rộng ngày càng ấm nồng ngày càng nhiệt huyết. Tạo thành những nhịp cầu nối dài mãi đến muôn xa nối dài mãi đến vạn vạn trái tim đang còn biết thổn thức chung chia.

         Thứ ba đó là sự "Còn-Mất". Không chỉ có những người còn cơ hội tìm lại được nhau mà có những người đã mất nhau vĩnh viễn. Những còn thì đã rõ còn cơ hội để bù đắp cho nhau còn cơ hội để nhìn nhận cái gì là giá trị đích thực trong cuộc sống còn hiểu được chính mình đã từng nông nổi đến thế nào đã từng khắc khoải đến thế nào đã từng bơ vơ đến thế nào. Nhưng những mất vĩnh viễn thì chỉ còn biết ngậm ngùi xa xót hun hút một con đường những mất không có gì có thể trám lấp được những mất như một ô cửa trống trong một góc tâm tư gió lùa hoang lạnh.

         Thứ tư đó là sự "Nhắc Nhở". Tôi chắc rằng bất kỳ ai cũng sẽ như tôi sau mỗi lần chứng kiến những cuộc đoàn viên đầy nước mắt đều một chút liên hệ đến mình và những người thân thuộc đều một thoáng giả thiết "nếu như...". Vâng tôi đã từng "nếu như" nếu như tôi đã từng bị thất lạc nếu như tôi đã từng một lần được tìm lại hoặc nếu như bất kỳ ai trong gia đình tôi rơi vào cảnh tương tự thì chắc có lẽ...Vẫn là câu "Xa thương gần thường". Không biết bao gia đình bao người thân thường ngày bên cạnh nhau nhưng liệu có biết yêu thương nhau thực sự không ? Hay ngày càng trở nên là những cái bóng mờ của nhau. Thậm chí tồi tệ hơn là những sự đày đọa tra tấn đe dọa nhau. Trên một tấm toan trắng những vệt màu không thể che giấu mình. Những chấm màu đen có thể rất nhỏ nhưng nó vẫn nổi cộm lên trong mắt mỗi người. Càng ngày người ta càng nói nhiều dến hai từ "Vô Cảm". Từ vô cảm dẫn đến vô lương gần lắm. Tích tắc thôi một nửa sợi tóc thôi một đường ranh mờ nhạt nó luôn có thể bị xóa nhòa bất ký lúc nào. Hãy nhìn mà xem anh chị em tranh giành xâu xé con cái trả treo hỗn xược chồng vợ đánh đập sỉ vả nhiếc móc cô dì chú bác thủ đoạn lừa đảo bạn bè tráo trở đểu giả. Tất cả chỉ vì những mục đích cá nhân những món lợi vật chất đôi khi rất tầm thường Thế nhưng đáng buồn thay những điều tồi tệ như thế vẫn luôn tồn tại.

         Phải chăng chỉ khi mất nhau rồi người ta mới biết yêu quý trân trọng và gìn giữ nhau ???

                                                 Viết nhân kỷ niệm một năm của chương trình

            

                                                                           ĐÀM LAN

                                                      (Đàm thị Tuyết Lan 74 Y Jut TPBMT

                                                        Email : damlanbanme@yahoo.com.vn

                                                             ĐT : 0985183225 )