CÁNH RỪNG CÒN SÓT LẠI- CHƯƠNG 10

 
CÁNH RỪNG CÒN SÓT LẠI 

                                                                               
 Chương 10

      Phú lảo đảo bước ra đầu bè vội vàng vạch quần câu vổng tia nước vàng sậm khai nồng xuống sông. Anh rùng mình thích thú nhìn những vòng tròn bọt trắng tan dần chui vào  đạy gỗ. Đầu dương vật còn nhưng nhức đau rát. Lâu lắm không đụng đến đàn bà gặp một đêm mê cuồng người Phú rã rượi như vừa đánh vật.

     Chị Mận mặc độc chiếc xi líp lười biếng lăn ra cửa lều ngắm nhìn thằng đàn ông trần trùng trục đang cầm của quý vẩy lia lịa. Chị cười khanh khách. " Vẩy vừa thôi! Nhỡ rơi xuống sông cá nó đớp mất thì mờ đời." Tay này không giống bố được hai ba phần. Ông Pháo máu gái nhìn thấy chị em là chân tay quờ quạng mắt đảo như quạ vào chuồng lợn ông con thì đụt quá. Trông tướng người vâm váp mà tính hiền như hoạn quan. Tối qua mình không chủ động tấn công chắc anh chàng cũng chỏng dái ngủ đến sáng. Mà tại sao tự nhiên mình đổ đốn ra thế không biết? Bao nhiêu năm ép mình trước những bặm trợn sàm sỡ của đời khinh ghét những thằng đàn ông có máu dê luôn tìm cách lợi dụng để ngã vào vòng tay con trai lão Pháo. Có lẽ do đợt này làm ăn thuận lợi thằng Tốn mua về toàn gỗ đẹp giá cả mềm mại suốt tháng nay mình chưa phải cáu gắt trận nào. Chị Mận xoa xít hai bầu vú nặng cảm thấy rân rân thích thú. Lạy trời có mắt cho tay Khả vào phụ trách khu bảo tồn thiên nhiên La Sơn thay lão Hà. Con người phải thực dụng thế mới được. Rừng nào cây nào của nhà mình mà phải giữ? Mà liệu giữ được bao lâu? Như lão Hà đấy. Cố kiết giữ rừng còn hơn giữ mả tổ bây giờ thất thế cờ đến tay lão Khả béo nó sẵn cỗ ngồi xơi.

   Phú nhảy ùm xuống sông nước phù sa đỏ ngầu mát lịm thấm vào từng thớ thịt. Cái nhà chị goá kia. Cười gì lắm thế? Tưởng tôi mê nhà chị lắm à? Đêm qua taị mấy chén rượu thuốc chị mang cho nên tôi mới cấn lên đấy. Phú phì cười. Đúng là già rồi còn ngu. Thấy chị chàng lật ngang lật ngửa mãi kêu đau lưng mình mới đấm lưng hộ. Mình không thích chị ta nhưng khỉ gió cái thằng chim mất dạy vừa quệt qua bắp đùi chị goá nó đã bật lên cứng ngắc. Mình nể và sợ đã nằm cách xa vách lều bên ấy. Thực ra mình coi buổi tối hôm qua chị Mận ngủ lại bè như là tình chị em như chủ nhà với người làm nên mới để cơ sự xảy ra như vậy. Lúc nửa đêm không biết hai người ngủ say lăn lại gần nhau khi nào. Bàn tay chị Mận lúc đầu vô tình vắt sang chạm phải con giống vẫn đang ngóc như nòng pháo. Mình đã giả vờ ngủ nằm im nhưng chị goá nắm nó chặt quá lại còn xóc như xóc thẻ. Mình đã không nhịn được may nhà chị ta không mắng mỏ. Lúc chị ta chồm lên ngồi trên bụng mình đầu chim tưởng rách toạc suýt gẫy. Mình đau đớn hai tay cố đỡ mông chị ta lên. Vất quá nhưng thích thật. Chơi nhau với đàn bà goá mệt rã rời nhưng mà sướng. Thôi! Bận tâm làm gì. Cũng là giúp lẫn nhau chứ ai coi đó là tội lỗi. Hôm qua chị chàng phấn khởi ra mặt vì mũi bè sắp đóng xong. Anh Tốn tài thật gom về toàn gỗ vàng tâm loại một không có mẩu gỗ tạp nào.

    Chị Mận bảo nếu bè về cảng an toàn tiền công sẽ tăng thêm ba trăm như vậy là chín trăm một lượt thả. Chia cho anh Tốn một phần ba mình vẫn còn sáu trăm. Hơn chống bè qua thác nhiều lại không nguy hiểm. Chị goá kia sao không chịu tắm rửa mặc quần áo vào còn cơm nước. Hôm nay chỉ còn có ít thịt muối trong ống bương rau cỏ cũng hết rồi. Chị ta vẫn nằm ườn nhìn mình cười. " Bố thì như hùm như cọp con trai như đồ rẻ rách. Có làm được trận nữa không?" Mắt chị Mận long lanh mời gọi. Liếc nhìn xuống bụng chị ta thấy bãi cỏ đen mờ qua lần vải  mỏng con chim mình lại bật lên. Ờ! Thì súc miệng buổi sáng tăng nữa! Ban ngày mình nhìn rõ mắt chị mở to đờ đẫn hướng vào mông lung miệng há ra như muốn kêu lên.

   Bà Mận ơi! Ngủ dậy chưa? Trên bờ có tiếng người gọi. Chị Mận hốt hoảng hất thằng đàn ông còn nằm ăn vạ trên bụng xuống cuống quít mặc quần áo. Vơ vội rá  gạo chị bước ra khỏi lều. "Ai hỏi tôi thế?" Một thằng thanh niên quần xắn quá gối chống chân bên chiếc xe đạp đua Liên  Xô xe của Tốn. "Anh Tốn bị lật xe trong suối Hồng đang thuê người xếp lại. Hôm nay hàng ra muộn đấy." Chị Mận văng ra câu chửi tục. Đã dặn mãi rồi đường núi khó đi phải bảo lái xe cẩn thận. Thế là chậm mất buổi sáng. Mà thôi cũng được. Để tay Phú nghỉ ngơi lấy sức không lại ốm to.

                                                                  *

   Mong mãi cuộc rượu cũng tan. Khả tót vào phòng trong mở vòi hoa sen tranh thủ tắm táp. Lâu ngày mới gặp anh em ở huyện uống nhiệt tình quá làm anh hơi chuếnh choáng. Chỉ choàng chiếc khăn tắm Khả bước ra bên ngoài. Chiếc giường cá nhân mình Mây nằm choán hết. Con bé say quá nằm giang tay giang chân ngủ mê mệt. Khả cảm thấy run run tiến lại phía giường nằm. Khỉ thật! Đã từng va chạm chung đụng với bao nhiêu loại đàn bà sao hôm nay run thế. Sợ à? Hay hối hận! Kệ! Bọn gái Dao này biết gọi con trai vào nhà ngủ thăm từ khi mười ba mười bốn tuổi có gì phải giữ gìn nữa. Hàng khuy áo bật tung. Bộ ngực con bé này mới đẹp chưa? Nhu nhú như vú thiếu niên. Bàn tay to bè nhơm nhớp mồ hôi nhầu trên bộ ngực măng tơ như nhầu bột bánh thứ bột vừa dẻo vừa rắn. Chiếc váy bị kéo lên tay Khả vuốt ve. Mây ú ớ ưỡn người lên thì thào. " Học ơi! Học à! Anh muốn có em bé à?" Cô khép nhẹ hai đùi rồi lại doãng ra mỉm cười miệng nồng nặc hơi rượu. Khả thấy rừng rực trong người phía dưới cương cứng. Một sự kiện lạ lùng. Vội vàng kéo hai chân Mây quay ra phía ngoài giường anh hối hả đi vào. Cơ thể cô gái vội vàng giơ tấm màng mỏng ra chống đỡ nhưng không được và vỡ bục. Khả không thể nhịp nhàng được nữa cơ thể căng ra sầm sập như giông bão bắn tung những tia nóng bỏng vào bên trong người Mây. Cơn bão qua Khả chống tay thở dốc. Anh ngạc nhiên vì thấy bản năng đàn ông trở lại với mình. Điều này thật không thể tin được anh tưởng mình đã thành kẻ vô dụng từ ngày đến với Én . Khả muốn gào hét lên sung sướng. Nỗi mặc cảm trong người tan biến. Thì ra bị ức chế quá cũng hỏng. Hồi ấy anh mất bình tĩnh vì thấy Én đẹp quá lần đầu tiên trèo lên người cô anh bị choáng bởi sắc đẹp và sự lạnh lùng. Những lần sau nỗi mặc cảm cộng với thái độ coi thường của Én  đã làm anh bất lực hẳn. Lần này Mây đã làm anh sống lại bản năng xưa chính từ tình yêu của cô đối với thằng tù xa xôi ngoài kia. Khả cưỡng bức Mây nhưng suốt cuộc mây mưa cô tưởng mình đang được yêu Học.

   Trên xe ô tô của Khả Mây vẫn chưa tỉnh hẳn rượu cô lâng lâng cảm thấy niềm đam mê vẫn rân rân trong từng thớ thịt miệng lại muốn gọi to tên Học. Khả liếc sang cố tưởng tượng lại những nét đẹp thanh tân sau lần áo của cô gái. Anh càng ngạc nhiên vì thấy Mây vẫn còn trinh. Cứ bảo con gái Dao yêu sớm tầm bậy cả. Thì ra thằng Học chưa được sơ múi gì. " Thế là cô Mây toại nguyện nhé! Huyện quyết định trang bị thêm cho trạm xá bản Gió gần hai mươi triệu đồng còn gì. Hôm nào xong nhớ chiêu đãi tôi đấy." Mây cười mơ màng. " Cám ơn chú Khả! Công của chú to lắm đấy! Về bản rồi chú thích gì cháu sẽ chiêu đãi." " Thật nhé?" Thật mà!  Khả muốn ôm choàng lấy cô gái. Anh ao ước được một lần nữa yêu Mây. Nhất định như vậy.

   Chiếc xe bỏ lại con đường trải nhựa kéo dài đến cuối phố huyện lao vào đám bụi khói khét lẹt ở ngã ba vào xóm Thượng. Đoạn này đang được duy tu rải đá. Một đống lửa rừng rực ngay ven đường ba thùng nhựa đường đen kịt chụm đầu vào nhau quằn quại  trong khói lửa đốt từ những mảnh cao su vụn. Thấy xe Khả vất vả trèo qua đám đá răm một người từ trong quán nước gần đó chạy ra giơ tay vẫy. "Anh đi họp về rồi ạ!" Khả lấy khăn tay bịt mũi. "Đoạn này bao giờ mới xong?" Khuôn mặt béo tròn đỏ ửng mồ hôi ghé sát cười hềnh hệch mùi bia tràn cả vào  trong xe. "Cuối tháng là ổn thôi anh ạ! Xong đây tụi em cho xe máy vào trong Thượng tiến hành nốt đoạn ép Voi." Khả xua tay. "Nhanh lên đấy! Tăng tiến độ lên. Không xong trước mùa lũ là dở lắm." " Anh yên tâm! Chúng em không để mất mặt sếp đâu ạ. Anh ơi! Bọn em mới kiếm được con lợn rừng ba chục cân. Lúc nào sếp hô để bọn nhỏ làm thịt?" Khả quay sang vỗ vào đùi Mây. " Có quà cho sếp của em rồi đấy! Này! Nhốt cẩn thận. Tuần sau ông Dân giám đốc Trung tâm y tế vào Gió đấy. Chuyển sang chỗ anh ngay nhé."

   Những con dốc liên tục nghiêng ngả chiếc xe làm Mây tỉnh táo lại. Tiếng suối chảy ào ạt bên dưới cùng mùi rừng ngai ngái đang gọi cô trở lại với quê mình. Gần xóm Vắt hai chiếc cọn kẽo kẹt đổ từng ống nước xuống thửa ruộng bậc thang lúa loe hoe mọc. Lúa đang thiếu phân. Mây nhìn xuống đường thấy nhan nhản những đống phân trâu bò dê mới thấy sự trái ngược đến vô lí của quê mình. Cô đã từng nói với cha phải nhốt tập trung bò và dê lại một chỗ lấy phân bón cho ngô lúa mà cha có nghe đâu ông cứ cãi cái lí bao đời du canh du cư rằng ông bà xưa có phải nhốt bò dê lấy phân đâu mà vẫn sống được ?

     Bên kia suối có tiếng la hét vọng lại. Mây giật mình nhìn sang thấy một toán người đang vung tay to tiếng. Cô rất sợ những đám đánh nhau từ khi Học liên miên mắc vòng tù tội vì những cuộc manh động của con người miền núi quê mình. Chỉ có Khả là nhoài người ra quan sát. Hình như có người đang ôm đầu chạy về phía xe của anh vẫy tay kêu cứu. Lái xe đã giảm ga nhưng Khả xua tay. "Đi thôi! Chuyện của dân bản để công an xã giải quyết. Mình dây vào chẳng  phải đầu cũng phải tai." Nhưng Mây đã nhận ra người đang chạy về phía xe. Cái dáng cao lòng khòng kia chẳng là anh Quảng thì ai vào đấy. Cô hét lên. "Chú Khả! Dừng xe lại! Anh Quảng nhà báo đấy! Sao người ta đánh anh ấy thế?" Khả giật mình. Nhà báo Quảng à? Em có nhìn nhầm không? Dừng xe lại xem nào!" Khả vội vàng bước xuống xe anh giơ tay ôm ngang người Mây khi cô định lao về phía đám người đang hua gậy gộc đuổi theo Quảng. "Em không được chạy tới đó. Để tôi xem sao đã." Anh chống nạnh đứng cạnh xe nhìn đám đông nhận ra mấy thằng thanh niên trong xóm lâm trường. Bọn nó đang vận chuyển gỗ ra suối chắc tay Quảng mò vào chụp ảnh. Khả chỉ tay về phía đám đông quát to. " Mấy đứa kia! Chúng mày lại muốn đi tù hả?" Hình như tên cầm đầu nhận ra anh. Bọn chúng dừng lại quay lui. Quảng đã chạy gần đến nơi loạng choạng ngã xuống đám ruộng cạn. Mây lao tới thấy đầu Quảng vễ vãi máu mắt nhắm nghiền mặt nhăn nhó vì đau. Cô lột vội chiếc xí miền trên đầu băng bó tạm cho Quảng rồi hối Khả khiêng Quảng lên xe. "Phải đưa anh Quảng ra bệnh viện huyện ngay chú Khả ơi! Nguy hiểm lắm!" Khả động viên Mây: " Cứ bình tĩnh! Chú cho xe đưa nhà báo quay lại huyện ngay đây."

          Chiếc xe lồng lên trên con đường nham nhở đất đá lắc lộn. Mây ngồi phía sau ôm chặt Quảng đỡ cho anh những cú xóc kinh người. Nước mắt cô chảy dài rơi cả xuống mặt Quảng lấm láp bụi đất. Mây muốn lau lại mặt cho anh nhưng không dám rời tay vì xe rất xóc. Khổ thân anh Quảng mò mẫm vào rừng làm gì. Chị Én biết lại mắng em tàn tệ vì không giữ gìn cho anh đây.

    Quảng tỉnh dậy đầu như muốn nổ tung vì đau. Cô y tá ngồi ngủ gật cạnh giường thấy anh mở mắt húng hắng ho thì choàng dậy vội đỡ đầu bệnh nhân lên. "Anh tỉnh rồi à? Bị ngã thế nào mà suýt vỡ đầu làm chú Khả lo cuống lên. Em được phân công ngồi trông anh từ trưa tới giờ đấy. Anh ăn cam nhé? Hay uống sữa để em pha? Chú Khả với cô Mây mua chẳng thiếu thứ gì." Quảng nhăn nhó. Sao có con bé nói như bắn súng thế nhỉ? Nói không để mồm kịp mọc da non.

   Quảng vẫn không hiểu tại sao đám thanh niên khai thác gỗ ở xóm Vắt lại trở mặt với anh nhanh như vậy. Tối hôm trước khi anh vào nghỉ nhờ trong một nhà quen dân xóm còn đến chơi hỏi thăm mẹ con Én đông lắm. Ai cũng mừng cho cô gái đẹp nhất vùng La Sơn đã tìm được nơi trao thân gởi phận. "Nhà báo về bản là về nhà đấy!"Cụ gìa chủ nhà nói vậy và bảo con trai bắt con lợn nhỏ giết thịt làm canh cho nhà báo Quảng uống rượu với hàng xóm cho vui. Bọn thanh niên xóm đêm ấy thức đến khuya nghe Quảng kể chuyện thành phố. "Các chú mày đi chặt gỗ được khá tiền không? Có tấm gỗ nào đóng chiếu kinh được bán cho anh một bộ." Bọn thanh niên bàn cãi một hồi bằng tiếng mẹ đẻ rồi quay ra bảo. "Gỗ chiếu kinh còn ba bốn tấm dày năm phân nhưng anh Quảng phải nói với kiểm lâm một tiếng mới chở ra được không thì nó thu trắng đấy. Giá không đắt đâu mỗi bộ hơn một triệu thôi." Quảng vờ ngạc nhiên hỏi. Sao gỗ xẻ ra hàng xe ô tô vẫn chở ra được mà? Bọn thanh niên lắc đầu. Mình không biết đâu! Chặt được cây gỗ nào đem bán cho cán bộ Hải bên lâm trường nó tự chở đi thôi. Quảng lục ví lấy hai trăm nghìn đưa cho bọn họ. Anh gửi trước hai trăm mai cho anh ngó qua mặt hàng tí nhé rồi sẽ trả tiền sau.

   Bà chủ nhà còn đưa cho Quảng gói cơm nếp. "Mang vào rừng mà ăn trưa! Tối về lại vào đây với mế nhé!" Quảng thầm cảm ơn cô vợ hai. Thế ra tình cảm của dân bản với Én vẫn tốt như ngày nào. Thắt chặt dây giày dậm chân thử xem đã chắc chưa. Cái thằng Bitít này nhẹ thì có nhẹ nhưng không bám đất bằng dép  đúc của bộ đội.

   Anh tìm thấy bọn thanh niên bản túm tụm ngay ven suối. Mở ba lô đưa cho họ mấy bao thuốc lá anh bắt gặp những ánh mắt nghi ngại lảng tránh. "Sao? Gỗ ở đâu các chú?" Một cậu chừng là nhóm trưởng rè rặt rút ra mấy tờ bạc tối qua Quảng đưa cho trả lại anh. " Bọn mình không có gỗ bán đâu!" Vừa lúc ấy một nhóm năm sáu thằng mặt mũi hằm hằm từ trong rừng đi ra. "Thằng kia là thằng nào? Mày có biết trong này khu bảo tồn đã cấm chặt hạ gỗ bán ra ngoài không? Mày dám xui trai bản chặt gỗ bán lậu à? Anh em đâu! Trói nó lại!" Quảng lùi lại thế thủ giơ hai tay xua xua phân bua. "Anh em đừng hiểu lầm! Tôi chỉ đi tìm hiểu tình hình trồng rừng phòng hộ thôi mà." Một thằng quát lên. "Mày đừng dẻo mép. Tối qua mày đưa tiền cho bọn thằng Hứa mà. Đúng không?" Nó hất mặt về phía bọn thanh niên bản bọn kia khẽ gật đầu. Chưa kịp nói thêm mấy bàn tay dữ dằn đã túm lấy Quảng. Một quả đấm giáng vào mặt anh làm văng mất chiếc kính cận. Quảng chỉ kịp giơ chiếc ba lô bộ đội lép kẹp lên che đầu quay lui. Mấy nhát gậy đánh với theo làm anh choáng váng. Phải rút ngay không nguy hiểm quá! Quảng quay đầu chạy. Bọn kia hò hét đuổi theo. "Bắt lấy nó đưa về lâm trường!" Những bước chân huỳnh huỵch phía sau những cục đá ném thẳng vào lưng đau tức những nhát gậy đánh với làm chảy máu đỉnh đầu. Máu chảy mặn trên mặt mắt hoa không nhìn rõ đường Quảng chạy bừa về phía đường hướng theo tiếng động cơ ô tô vọng đến gần.

     Cô nhân viên bưu điện văn hóa xã chạy ra. "Chú Khả có điện thoại ạ."  Khả nhấc máy vừa a lô xong đã vội rời xa ống tổ hợp khỏi tai. Tiếng ông Minh chủ tịch huyện quát như sét đánh. "Tại sao có vụ hành hung nhà báo? Anh để chúng nó làm ăn thế à?" Cánh tay cầm điện thoại của Khả run run. "Báo cáo anh em có biết đâu. Vừa họp ở huyện về qua xóm Vắt thì gặp bọn thanh niên đang đánh anh Quảng em can thiệp ngay không đã xảy ra án mạng rồi." Bên kia đầu dây nghe chủ tịch huyện thở phì phì như rắn hổ mang. "Đang xin tỉnh duyệt cho cái dự án trồng rừng phòng hộ thì anh để bọn phá rừng đánh nhà báo. Thế này còn biết ăn nói với trên ra sao." "Tay Quảng này bị phốt vụ lấy vợ bé không làm ở báo tỉnh nữa đâu anh ạ." Tiếng đầu bên kia lại gầm lên. "Nó nghỉ ở báo tỉnh nhưng lại làm hợp đồng với báo trung ương anh biết không? Nó mà kéo bạn đồng nghiệp lên đánh hị đồng thì tan cái huyện này ra chứ? Anh tìm cách giải quyết vụ này cho ổn không thì đừng trách tôi không bảo trước." Tiếng dập máy chói vào màng nhĩ. Khả tỉnh ra ngay vội bấm máy gọi sang công an huyện. Phải thí tốt thôi. Vụ này so với vụ thằng Học đánh chết thằng Liên lớn chuyện hơn đây. Khả bảo lái xe đưa mình vào ngay trạm xá xã. Quảng đó ngồi dậy được dựa lưng vào tường mệt nhọc nhai từng múi cam Mây đưa cho thấy Khả vào anh khẽ gật đầu ra hiệu chào. "Chết! Chết! Anh vào trong này sao không nói trước với tôi một tiếng? Nhà báo muốn đi đâu thì anh em họ đưa đi đấy chứ trong này tình hình phức tạp lắm. Bọn trai bản say rượu tưởng anh đi buôn gỗ nên chúng định trấn lột đấy. Tụi đó nhờ bên công an huyện túm cổ hai thằng đầu têu rồi." Dù đầu vẫn đau nhức Quảng vẫn không nín được cười khi nghe Khả liến thoắng. Cũng biết sợ rồi đây. Ông cáo lắm nhưng cũng chỉ là khôn vặt thôi. Cho bọn đầu gấu đánh tôi thế là hạ sách rồi. Thôi được. Biết điều đến thăm nhau tí cũng tốt. Nhìn mặt kẻ tình địch Quảng muốn đấm thẳng vào bộ mặt bì bì đỏ tía của Khả. Nó đã từng mua bán trên thân xác Én thằng khốn nạn. Khả lảng tránh không nhìn thng vào ánh mắt "mang hình viên đạn" đang chĩa vào mình. Anh cười giả lả. "Thôi! Nhà báo bỏ qua cho. Vụ việc ban chiều xảy ra trên địa bàn tôi phụ trách nên không có lỗi cũng là có lỗi với anh. Nói thực làm rõ vụ này anh cũng hả lòng nhưng tôi thì bị kỉ luật là cái chắc. Anh em còn ăn ở với nhau u dài anh bỏ qua cho tôi được không?" Quảng nhăn nhó. "Anh nói thế làm tôi ngại quá. Đúng ra tôi vào đây phải qua anh nhưng anh đi họp ngoài huyện. Chuyện này có lẽ do hiểu lầm cả thôi anh Khả ạ. Được anh đến thăm thế này tôi mừng lắm rồi còn dám oán thán nữa à?" Khả cảm động chân tay luống cuống. "Tôi sẽ cho xe chở anh ra bệnh viện tỉnh luôn hôm nay. Anh cần chụp cắt lớp cái đầu xem có ảnh hưởng gì không. Mọi chi phí tôi lo cả rồi. Còn đây là chút quà của tôi gửi anh bồi dưỡng mong anh đừng từ chối." Mây đưa mắt ngăn Quảng đừng nhận quà nhưng