Truyện Ngắn BINH NHẤT- CHÀO MỪNG NGÀY 26/3

 

CHÀNG  BINH NHẤT
                   
   T/n: Phùng Phương Quý

-      Thằng Dũng nhà em (nhà cháu) được lên Binh nhất rồi nhá!

Mỗi chuyện con trai được phong quân hàm binh nhất mà lão Đức làm ồn cả xóm.

Chiều mấy bà ngồi buôn dưa lê dưới gốc đa đầu xóm giật mình vì tiếng dép quét xuống đường quèn quẹt lão Đức người ngắn ngủn buông một chân từ trên xe đạp làm phanh nhảy nhảy mấy bước mới dừng lại được cười hề hề:

-      Các bá sướng thế! Chửa đi làm à? Thằng Dũng nhà em lên Binh nhất rồi nhá!

Lão láu táu một hồi rằng mới đi bộ đội mà lên được binh nhất là cực kì đấy không phải ai cũng được thế đâu. Lúc sau lại thấy lão ngoáy mông đít trên yên xe cố vượt cái dốc nhỏ lên gốc sấu cuối xóm. Mấy ông bảo vệ đi dạo đồng về đang ngồi nghỉ mát rít thuốc lào.

-      Các bác đi tuần mà ngồi cả đống ở đây vịt nó đánh mẹ hết lúa còn gì. Này! Thằng Dũng nhà em lên binh nhất rồi đấy.


Trong tổ có hai ông cựu chiến binh quá rõ về việc niên hạn binh sĩ nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên:

-      Chú nói thế nào chứ mới được mấy tháng mà binh nhất binh bét cái gì? Hồi bọn tao đi bộ đội chống Mĩ mấy năm mới lên được cấp hạ sĩ...

Lão Đức hể hả lôi ra cái thư và tấm ảnh thằng Dũng mới gửi về. Đây! Các bác xem. Thằng bé áo mũ chỉnh tề khoác súng tiểu liên AK đứng rất oách. Ờ nhỉ! Nó đeo quân hàm hai sao đây này. Binh nhất thật rồi! Bố cháu phải khao đi thôi.

- Khao! Sợ gì mà không khao. Các bác sang nhà em đi! Làm "mấy mắt" rượu Bắc Hà mang từ Lào Cai về đấy. Em rang quẹt bơ lạc là "xong phim". Đi!

Đang rảnh rỗi tội gì không đi. Mấy ông bảo vệ gậy cầm tay tắt qua bờ ruộng sang nhà lão Đức.

Gần 50 tuổi mà lão Đức vẫn dáng dấp của một thiếu niên. Cao mét tư chân ngắn lưng dài bắp tay bắp chân lầm lẫm như bắp chuối ngực nở cuồn cuộn. Hồi thanh niên từng giật giải nửa lít rượu vì nhấc được cái cối đá lên khỏi mặt đất. Ước mơ lớn nhất của lão Đức là được đi bộ đội. Thời kháng chiến thanh niên xóm bừng bừng khí thế "Tất cả cho tiền tuyến" bỏ học xin vào chiến trường trong khi cu Đức vẫn lủi thủi với con bò của Hợp tác xã. Nhìn bạn bè cùng lứa đứa nào cũng gọn gàng quần áo Tô Châu xanh biếc mũ lấp lánh sao vàng Đức mê mẩn phát khóc. Năm 18 tuổi Đức mừng nhảy cỡn khi nhận giấy báo đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đang ngoài bãi liền cưỡi bò phi thẳng lên xã đội. Một cán bộ tuyển quân thấy thằng bé cưỡi bò vào liền quát:

-     Đi chỗ khác thả bò! Chỗ này các chú còn làm việc.

Đức nhảy trên lưng bò xuống.

-      Đây là chỗ khám bộ đội hả chú?

•-            Ừ! Đi chỗ khác chơi nhá.

•-            Ơ! Cháu đi khám bộ đội mà!

•-            Hà hà! Thằng này khá. Cố ăn chóng lớn mấy năm nữa tao cho đi.

Khi cu Đức chìa tờ giấy báo ra ông kia ngạc nhiên nhìn nó rồi lẩm bẩm. Xã này làm ăn hay thật. Hết người rồi à? Thôi về đi! Bộ đội gì tướng mày. Ấy vậy mà năm sau cu Đức lại có giấy báo đi khám sức khoẻ. Lần này không cưỡi bò nữa mà nó ôm theo bọc quần áo.

•-         Các chú gọi cháu là phải cho cháu đi đấy.

                    Lại bị đuổi về. Đức hậm hực lén trèo lên một chiếc xe tuyển quân ngồi nấp sau tấm vải bạt. Đến nơi ban huấn luyện tân binh bò ra cười. Thôi cho thằng bé "đi bộ đội" mấy tháng vậy. Đức được giao đàn bò mười bốn con thay vì khẩu súng. Sáng 5 giờ 15 phút dậy tập thể dục ăn sáng một bát ngô bung cùng tân binh rồi đi thả bò. Tối cũng ngồi sinh hoạt với tiểu đội hậu cần 21 giờ đi ngủ. Sáu tháng sau Đức lại lên xe cùng với tiểu đoàn hành quân được ngồi xe com - măng - ca với thủ trưởng hẳn hoi. Xe chạy qua vùng trung du lúp xúp đồi chè như mâm xôi chú chàng phấn khởi reo lên. Đến xã em rồi đấy. Thủ trưởng bảo dừng xe cho Đức mấy chục đồng và một bao ruột tượng gạo.

-       Thôi Đức về nhà nhé. Đơn vị đi B cháu không theo được đâu.

Đức uất ức khóc bù lu bù loa. Các thủ trưởng đuổi em về thế này xã họ bảo em đào ngũ thì sao? Xã nào dám bắt mày cứ báo thủ trưởng. Nhá! Rồi cũng phải đeo bao gạo lê về nhà. Mẹ nó khóc toáng lên vì mừng.  Cả nhà cứ tưởng nó trôi sông lạc chợ ở đâu. Đức vùng vằng. Khóc đếch gì mà khóc. Người ta đi bộ đội chứ đi trộm cắp hay sao.

Cu Đức nhớ đơn vị cả tháng không ngủ được. Cứ 5 giờ 15 là vục dậy chạy quanh sân. Trong xóm có cậu Thọ đi bộ đội được mấy tháng vào đến Quảng Bình thấy B52 đánh rát quá thì đào ngũ trốn về. Đức đi chăn bò gặp hai anh huyện đội áp giải thằng đào ngũ đi liền vạch chim ra chửi.

-      Đồ hèn! Ăn b...tao đây này. Bố mày muốn đi bộ đội mà không được mày lại trốn. Có chết cũng là liệt sĩ sợ đéo gì. 

Ba mươi tuổi Đức mới lấy vợ người vẫn lũn cũn như trẻ con. Đức bảo mẹ đi hỏi nhà cô Thuỷ hơn nó ba tuổi vợ goá một liệt sĩ. Nó không nghĩ đến "chính chị chính em" gì khi lấy Thuỷ chỉ kết cái tướng mạo cao lớn của cô mong lai giống cho con cái cao lên chứ cùn cụt như mình tủi thân quá. Thời ấy đàn ông là "mì chính cánh" cô Thuỷ nhận lời ngay. Đầu năm cưới cuối năm có ngay thằng Dũng. Đức săm soi đôi chân đứa trẻ. Hè! Bắp chân nó dài chứ không ngắn tũn như bố. Thằng này rồi cũng cao ráo đây.

Bây giờ thì thằng Dũng đã thay bố thực hiện ước mơ đi bộ đội. Hôm Dũng nhập ngũ vừa khoác lên người bộ quân phục chú chàng trông chững chạc hẳn. Lão Đức lon ton đi bên cạnh con nghếch mắt lên ngắm sản phẩm của mình. Thằng con lão đẹp thật. Cái mặt bất cần đời giống bố trên tấm thân cao lớn vạm vỡ giống mẹ trông nó chả khác gì chàng dũng sĩ Mô- ha- mét trong phim Liên Xô.

-       Phải cố lên con nhá! Không được lười đâu. Bộ đội báo thức lúc 5 giờ 15 đấy bố mấy tháng bộ đội tao biết mà. Nếu hết tiền tiêu vặt cứ gửi thư về cho mẹ nhá. Gói xôi với con gà luộc mày cho vào ba lô chưa?

Lão cứ lăng xăng quẩn chân con trai làm nó phát ngượng với mấy đứa bạn gái. Thôi bố về đi! Đến đơn vị con sẽ gửi thư ngay. Cố mà tiến bộ đấy. Bộ đội thời bình sướng bỏ cha ngày xưa bom đạn uỳnh uỳnh suốt ngày đêm...Lão dắt chiếc xe đạp Phượng hoàng cũ nát lui về mắt rớm ướt. Mẹ cha chúng nó! Đứa nào dám bảo nhà ông không có người đi bộ đội?

Thằng Dũng lên được binh nhất rồi. Lão Đức miên man niềm vui âm ỉ không biết trút tiếp vào đâu. Cả xóm biết tin rồi. Đám bạn thợ xây biết tin rồi. Thế mà chưa hả niềm vui cứ nhộn nhạo trong bụng như bị bội thực. Lão lân la với bọn trẻ chăn bò.

•-              Con bò cà này của đứa nào?

•-                     Của nhà cháu! Bò "oóc xai" đấy! Một thằng đầu trọc sứt răng vênh mặt khoe.

•-                     Có thằng nào dám cưỡi bò không? Ngày trước tao cưỡi bò đánh chạy như phi ngựa cơ.

                    -       Bác giỏi thế! Chúng cháu chả dám.

-       Lại chả giỏi! Thế nên bây giờ anh Dũng mới lên được binh nhất đấy. Oách không?

Bọn trẻ thắc mắc binh nhất oách thế nào? Lão ngẫm nghĩ một thoáng rồi giải thích. Tỉ dụ như chúng mày đi học ấy đứa xếp hạng nhất thì đứng đầu lớp bét là đội sổ. Đi bộ đội cũng thế binh nhất là đứng đầu đơn vị. Hiểu chưa? Nói thế thì bọn chăn bò hiểu ngay. Anh Dũng học giỏi thật đấy. Có được tặng danh hiệu học sinh tiên tiến chưa bác? Lão Đức sung suớng cười toác miệng. Sắp rồi! Sắp rồi!

Binh nhất được nghỉ phép một tuần lão Đức khoái chí bắt thằng Dũng mặc quân phục cả ngày. Mày là bộ đội thì phải sao mũ cho tử tế không áo trắng áo đen gì cả. Thằng Dũng mặc quân phục hoá ra lại hay bọn gái làng xúm xít quanh nó như xem mốt thời trang mới. Cái thằng kể chuyện cũng có duyên. Chuyện tập lăn lê bò toài bắn súng. Chuyện các cô gái dân tộc nơi Dũng đóng quân rất mến bộ đội.

- Thế anh Dũng định lấy vợ miền núi hay lấy vợ làng để bọn em còn chờ?

Dũng gãi đầu. Ai dại gì mà lấy vợ xa. Quanh đây toàn là hoa hậu cả. Bọn gái làng ré lên. Đểu! Đểu! Chê bọn này là ế hậu chứ gì. Đã thế không cho lấy vợ làng nữa. Cấm vận! Bọn con trai làng mình cũng đang làm trò cấm vận trai làng khác không được đến yêu gái làng mình đấy. Vô duyên! Tụi em phản đối mãi mà có đứa nào nghe đâu. Dũng nghe thế thì nóng mặt.

- Hả? Sao bọn nó làm trò mèo thế nhỉ!

- Đầu têu là thằng Phong con ông Hào trưởng thôn. Đánh nhau mấy trận làm trai làng khác dạt hết chẳng ai dám đến.

- Vẫn có một người anh hùng dám đấy. Là anh Tráng bộ đội người yêu cái Hạnh.

Có tiếng con gái hét thất thanh phía nhà văn hoá thôn. Tiếng huỳnh huỵch chan chát lẫn tiếng con trai chửi tục.

- Chết rồi! Khéo tụi thằng Phong hôm nay vây đánh anh Tráng đấy. Tiếng con Hạnh kêu cứu kìa.

Thằng Dũng bỏ đám con gái cắm cổ chạy về hướng có tiếng người náo loạn. Mẹ cha bọn mất dạy! Nó lại dám chơi cả anh em bộ đội à. Giữa sân nhà văn hoá một đám bốn năm thanh niên đang cuốn vào nhau lộn ẩu. Dũng quát:

- Dừng lại ngay! Thằng Phong đâu?

Một bóng con trai to béo tách ra từ đám loạn ẩu.

- Tao đây! Thằng nào...A! Thằng Dũng con ông Đức lùn. Có một thằng đến mò mẫm con Hạnh tụi tao tóm quả tang.

Tiếng cái Hạnh nức nở:

- Nó chỉ nói láo...Anh Dũng ơi cứu chúng em...

Dũng hỏi thằng Phong:

- Mày có biết cậu Tráng là bộ đội không?

- Bộ binh bộ hộ bộ hình. Ba bộ đồng tình bóp vú em tao. Bộ nào cũng xử hết.

Dũng giận tụi nó gọi bố mình lùn thì ít mà giận nó nhạo báng bộ đội nhiều hơn. Nó nhằm cái mặt phẹt của thằng Phong thoi mạnh rồi xông vào đám đánh nhau. Ai là Tráng thì đứng ra một bên! Dũng kêu to và chân đá tay đấm túi bụi vào mấy thằng trai làng.

-Ôi! Thằng Dũng khốn nạn. Mày dám đánh cả chúng tao à?

Dũng vừa nắm tay Tráng bảo hãy đưa Hạnh về. Ở đơn vị nào có dịp đến chơi nhé. Nhưng xung quanh dân quân xã đã vây chặt. Cả đám không phân biệt phải trái đều bị rong về trụ sở uỷ ban.

Lão Đức lo lắng gọi điện lên đơn vị Dũng hỏi xem con trai có khoẻ không? Dũng ấm ức.

- Tại bố đấy! Ai bảo cứ bắt con mặc quân phục đi chơi. Vì vụ  thằng Phong con không được lên cấp đấy.

- Cái gì? Mày đánh bọn mất dạy ấy bênh anh bộ đội cơ mà? Thế bây giờ cấp gì?

- Không được lên Hạ sĩ thì vẫn Binh nhất chứ gì nữa.

Lão Đức mừng quá. Tưởng thế nào chứ vẫn Binh nhất là tốt rồi.

                                                                    Tháng 3/2009

                                                                          

  

pham quynh trang

tam duoc

noi dung mien man khong dung trong tam

phuongquy

tra loi

Gửỉ Alias! Truyện dở thế nào lẽ ra bạn làm ơn chỉ giúp thì cám ơn quá chẳng lẽ chê một tiếng rồi bỏ đi sao??? Trên kia có người khen rồi mừ. He he!

vy

jefuief

truyen ngan 26-3

Alias

:(

truyện như dở í

khongbietbuon

Hay! Rất hay!