NGÔ KIM ĐỈNH- NHƯ QUÂN BẤT TRỊ NGOÀI ĐƯỜNG HUÊNH HOANG

 

NGÔ KIM ĐỈNH-

           "NHƯ QUÂN BẤT TRỊ NGOÀI ĐƯỜNG HUÊNH HOANG"

                                       

         "Một ngày nhận tuổi

Tấc lưỡi bạn bè caí tóc cái răng

Cái mồm thì ngang cái tai thì dọc

Như quân Bất trị ngoài đường huênh hoang..."

( NGÀY THÊM TUỔI- NGÔ KIM ĐỈNH)

Hình như tôi có viết một bài về tay này trên Phụ san Thơ của báo Văn nghệ chẳng nhớ năm nào số nào. 
 
      Ngô Kim Đỉnh được tặng tờ báo đọc những lời "chửi khéo" của người đồng hương là tôi nhưng không giận dữ gì. Vì tính tay này không hay chấp vặt. Từ khi có bài chân dung đó anh em văn nghệ Phú Thọ và một số tỉnh từng quen biết thân thiết với NKĐ đều gọi lão là "QUÂN BẤT TRỊ" nghe ấn tượng mà vui. Tôi thì chỉ gọi lão là "Quân bất trị ngoài đường huênh hoang" vì thực ra NKĐ chỉ cố thể hiện tính cách "đầu gấu" ở bên ngoài cổng nhà mình thôi. Về tới nhà nhìn thấy bà vợ xinh đẹp đảm đang là lại hiền như thầy chùa.

NKĐ có tính cách rất khó chịu. Nếu chưa biết chưa hiểu chưa phục ai là hắn lên mặt ngạo mạn coi người ta bằng nửa con mắt. Có một lần tôi trót dại cho NKĐ nói chuyện qua điện thoại với cô bạn gái thân chẳng biết hắn nói gì mà sau đó cô bạn bảo tôi: "Anh có ông bạn nói chuyện như...cắn người ta". Cũng may cô bạn không nói đến từ "chó" nếu không chúng tôi chia tay mất. "Hãy chỉ cho tôi biết bạn của anh là ai tôi sẽ cho biết anh là người thế nào". Tôi cũng tự ái chứ bộ.

Nếu nói đến cái nghênh ngang không giống ai của lão này thì nhiều lắm. Hình như tôi đã kể cái chuyện lão cho bạn gái mượn điện thoại di động rồi đòi tiền cước cuộc gọi 3 ngàn rưởi hoặc đi buôn đồ giả cổ...Cam đoan vợ lão yên tâm chồng mình chung thuỷ vì cái lối xách mé thế con gái đứa nào thèm yêu.
 Lại thêm cái tướng bặm trợn râu tóc bù xù không giống ai. Một lần tôi và NKĐ vào Đài PTTH tỉnh thăm nhà thơ Cao Định tôi vào tới nơi rồi quay lại không thấy lão ta đâu. Té ra trông anh chàng ăn mặc lôi thôi râu tóc rậm rạp cạu công an gác cổng nhất định không cho vào trong đài vì sợ bị khủng bố. Sau óo phó GĐ đài đích thân ra "bảo lãnh" mới xong. NKĐ cáu lắm văng tục thề không bao giờ thèm bước chân qua cửa nhà đài. Sau này mấy cậu CA được giới thiệu NKĐ nhà thơ lớn của Phú Thọ nên không ngăn cản nữa. Đồ cổ bán chẳng "chó nào mua" bây giờ xếp chật nhà. Lại nói thêm mấy năm nay NKĐ bán nhà dười thành phố về xây cái "Bảo tàng họ Ngô" to vật vã trên quê nội Phù Ninh. Khuân hết món giả cổ về để chật ngôi nhà ba tầng lại thuê xe công nông lên núi Voi nhặt hàng tấn đá về chất đống sau nhà. Lão quyết tâm từ giã phố phường chật hẹp bon chen. Bà vợ cũng mới mua cho chiếc ô tô khác xịn hơn không phải một tuần chữa bảy ngày nữa tha hồ hành nghề tắc-xi rong ruổi miền xuôi đến miền Tây Bắc.

NKĐ rất kén bạn. Không phải kén bạn giàu mà kén bạn tài. Lão này biết chọn hiền tài kể ra không làm được nguyên thủ quốc gia đồng bào cũng tiếc. Lão thích chơi với người có tài dù thân phận người ta thế nào. Lạ thế chứ. Khách nhà lão toàn những kẻ có máu mặt như Phú Trạm (Inrasara) ở Ninh Thuận Bùi Văn Trọng Cường Hà Nội; Vũ Xuân Tửu Tuyên Quang; Sương Nguyệt Minh VNQĐ; Lê Thiếu Nhơn Sài Gòn...Hoặc gần đó thì Hà Thành; Trần Thiện Khanh và cả ông nông dân làm thơ Xuân Đạt. Được cái bà vợ lão cũng khéo chiều chồng khách khứa trong Nam ngoài Bắc hay trong huyện ngoài tỉnh tụ tập về nhà ăn dầm ở dề đều được tiếp đón lịch sự mà còn lạ gì đám người làm văn nghệ toàn những kẻ "ăn tục nói phét" rượu bia vào rồi thì một tấc tới trời chẳng tên nào chịu phục tên nào tranh cãi ỏm củ tỏi. Thế mà bà vợ NKĐ chịu được đấy. Số lão sướng "giàu vì vợ sang vì bạn".

NKĐ tính hay manh động có gì  không vừa ý là đỏ mặt tía tai cãi bằng được. Những cuộc bút chiến của lão với người khác thường dai dài như dây thừng. Lão coi thường bọn bất tài mượn danh văn cũng có thể là "lắm tài nhiều tật"!? Tôi không chịu ý này vì lão chẳng làm trò gì nên hồn ngoài làm thơ. Thơ NKĐ được khảng đinhk từ lâu trên một số mặt báo uy tín như Văn Nghệ VNQĐ Đài TNVN Tiền phong...Nếu so với mặt bằng thơ Phú Thọ phải kể đến Nguyễn Hưng Hải Ngô Kim Đỉnh rồi mới đến các nhà thơ khác (kể cả hội viên Hội NVVN) một tay làm thơ cũng hay là Nguyễn Tham Thiện Kế nhưng tay này không chuyên thi thoảng nổi hứng nổi rồ lên viết một bài cho thiên hạ biết thôi. Chiếc chiếu thơ Phú Thọ rộng mà hẹp những người chen nhau ngồi trong đó thì đông mà thơ hay thì nhúm trong lòng bàn tay. Có phải tại cái môi trường thơ như vậy nên NKĐ sinh tật khinh người lại hay huênh hoang? Nhưng cũng không thể trách lão ta. Tạo được tính cách con người là khó lắm chứ "dĩ hoà vi quý" trong văn nghệ thật nguy hiểm. Tôi có điện cho NKĐ bảo đọc qua điện thoại cho chép lại bài Ngày thêm tuổi mà tôi rất thích nhưng thấy lão hẹn đến chiều sẽ gửi qua "I meo" cho. Như vậy là phải đi nhờ đánh máy rồi bắt mấy thằng đệ tử gửi qua email cho tôi chứ lão này chưa xoá mù vi tính dù nhà lão có vi tính sớm nhất nhì thành phố Việt Trì hơn 10 năm trước. Vậy chiều nay tôi sẽ pots tiếp bài thơ cho cả làng thưởng lãm.

PQ.
Viết vào ngày 26/3/2009 vì trước kia NKĐ từng được kết nạp Đoàn.
 

                         NGÀY THÊM TUỔI



                  Một ngày nhận tuổi

tấc lưỡi bạn bè cái tóc cái răng

cái mồm thì ngang cái tai thì dọc

như quân bất trị ngoài đường huênh hoang

một ngày nhận tuổi

tiếng đập trái tim còn vọng ồn ào

bạn đang ở đâu mang mang mặt đất

bàn tay lấm láp đôi mắt trong ngần

Sông nước xuôi xuôi tình người vời vợi

Bạc tiền có biết qua bến phù vân

Rượu uống cơm ăn muôn đời thiếu đủ

Quên quên nhớ nhớ miệng ;ưỡi khinh thường

Một ngày nhận ra tuổi còn biết tuổi

Bàn chân cứ bước đầu cứ mơ màng

Ngày lại ngày qua đượm hồn gió bụi

Hồn sông hồn núi gọi người mang mang

Một ngày nhận ra cây đa miếu cũ

Mưa nắng xoay vần mấy độ thiên di

Còn cả tình người tục truyền trong gió

Còn thật mặt người loé dạng hài nhi.

                                            Ngô Kim Đỉnh

Ngô Kim Đỉnh mùng 6 Tết Kỷ Sửu