ÔM HUẾ VÀO LÒNG - Thơ

                                      ÔM HUẾ VÀO LÒNG


                             Ngập ngừng ôm Huế vào lòng

Trời mưa ướt đẫm cả trong cõi người

Nước sông Hương vẫn đầy vơi

Hai lăm năm biết bao lời trách thương

Ta đi tìm lại con đường

Thông reo tóc lá cỏ vương dấu tình

Ta đi tìm lại chính mình

Mãi không thấy mạch nguyên trinh ban đầu

Nghe nồng nàn giữa thẳm sâu

Như là nỗi nhớ từ lâu chôn vùi

Như là khắc khoải ngậm ngùi

Nửa đời đổi lấy ngày vui bẽ bàng

Dắt nhau về bến đò ngang

Nẵng chiều nay khép nhẹ hàng mi xưa

Huế ơi thôi chỉ mộng mơ

Tình riêng chết tự bao giờ trong nhau.

                                                          

Phương Quý

chào bạn

Chào bạn Nguyễn Ngọc Chiến!
Cám ơn bạn đã quan tâm. Anh em mình "tứ hải giai huynh đệ mà". Lâu lắm mình chứ gửi cho Cửa Việt tệ quá. Ngày trước anh Cao Hạnh hay nhắc bây giờ chắc anh ấy ghét rồi im luôn. Chúc Ngọc Chiến nhiều sức khoẻ.

nguyenngocchien

GỬI ANH PHƯƠNG QUÝ

Nghe tên anh đã lâu đọc anh nhiều trên các tạp chí trong đó có tạp chí Cửa Việt của Quảng Trị nay ghé qua thăm anh chúc anh vui khoẻ sáng tác ngày càng hay!
Có dịp sẽ trở lại đọc bài của anh.
N.N.C

Phương Quý

Kính bác Thiện

Gửi anh NĐT.
Bác phải viết cho em là
Bàng hoàng ôm lấy Tây Ninh
Không ôm cũng chết thôi đành phải ôm.
Chúc bác mạnh giỏi

phuongquy

gửi trọng bảo

Cám ơn trọng bảo khen. Đồng hương được đọc cá lóc nướng trui trước chứ trong này còn chờ lâu lắm.
Chúc viết khẻ vaà yêu khoẻ

nguyenducthien

ngập ngừng ôm lấy Tây Ninh
Không như xứ Huế mưa rìng rình rơi
Tây Ninh nắng nóng nung người
ôm vào cháy rực như chơi chớ đùa

Chơi chơi chút. hì hì...

trongbao

Bài thơ lục bát hay ghê!
Chúc mừng truyện ngắn "Cá loc nướng trui" đăng VNCA số tuần này!