BUỔI TRƯA NỒNG NỰC. T/n

 

Buổi trưa nồng nực

                                                             

                 Nắng đổ lửa xuống sân lúa.

Tiếng lũ ve sầu than van sốt ruột. Mụ gà mái vàng tất tả giục đàn con nấp vào dưới bụi dứa gai tránh nắng.

Thế mà ông chủ nhà vẫn phơi tấm lưng trần nâu bóng mồ hôi loe hoe chiếc nón lá rách lạt sạt trở lúa.

Ngập ngừng bước về phía căn nhà nhỏ lợp tol cuối vườn. Đôi mắt trũng sâu cái miệng tua tủa râu ghé sát song cửa sổ. Phía trong cô gái đã kéo chiếc chiếu từ trên giường trải xuống đất. Dáng nằm mệt mỏi sã sượi. Cái quạt máy cũ quay lử lả thổi hầm hập hơi nóng.

- Hương! Hương ơi!

Cô gái uể oải quay đầu về phía cửa sổ.

- Bác gọi cháu ạ?

- Trời nóng thế này lên nhà trên mà nghỉ với bá. Mái tôn thấp có bằng luộc người ta.

- Cháu nằm đây cũng được mà!


                - Ôi dào! Ngại gì cháu! Đang bụng mang dạ chửa...Cô Sáu thuê cho cháu ở nhà này nhưng cho cháu nghỉ nhờ nhà trên là quyền chúng tao chứ. Lên trên ấy mà nằm cho mát. Tối hãy về ngủ nhà dưới.

Nỗi tủi hận trào lên mắt rơi ướt vạt áo mỏng. Hình như thằng nhỏ trong bụng Hương cũng khó chịu đạp nhói bên sườn trái. Cô không tưởng tượng nổi mình sẽ khổ như thế này. Chỉ mới ba tháng trước cô còn ngồi may vải bạt thấp thỏm chờ lĩnh lương để gửi về cho mẹ cắt thuốc Bắc. Khi biết cô có chửa thằng Hải tìm cớ tránh mặt lại còn đem cắm chiếc xe "uây" của cô lấy hai triệu bạc.

Lẽ ra mùng ba Tết vừa rồi cô đừng cùng Hải sang trại Phú Sơn thăm anh trai nó đang tù bên ấy. Lẽ ra thăm tù xong cô phải giục Hải về ngay. Thế mà cô lại hồi hộp theo Hải vào nhà nghỉ ngoài thị trấn Liên Sơn.

- Sắp tối rồi em ạ! Mình nghỉ lại mai hãy về. Đi ban ngày cho an toàn bà xã nhé.

Khi cặp môi riết róng của Hải chuyển từ miệng xuống ngực cô Hương co rúm người lại. Nhưng khi bàn tay Hải phũ phàng lùa xuống phía dưới người cô như bị lửa thiêu chảy không còn biết gì nữa.

- Đừng sợ Hương ơi! Đằng nào chúng mình chẳng là vợ chồng.

Bây giờ thì thằng Sở Khanh đã "quất ngựa truy phong" còn Hương bị đuổi việc. Công ty nước ngoài đã nói trước là sẽ sa thải công nhân nữ có bầu. Hương không dám về nhà. Mẹ cô thấy tình cảnh này chắc bà chết ngất. Rồi tiền đâu gửi về cho mẹ cắt thuốc? Biết ăn nói thế nào với họ hàng làng xóm? Cô muốn lao đầu xuống sông tự vẫn nhưng sặc nước ngộp thở mãi mới chết Hương sợ lắm. Hình như thằng Sở Khanh cũng tìm lối thoát cho cô thì phải.

Một bà trung niên áo chẽn tóc vàng tìm đến.

- Cô tên là Sáu ở Trung tâm X. Thấy một cậu bạn giới thiệu cháu có thai ngoài ý muốn. Cháu có cần gíup đỡ không?

- Cháu sợ nạo thai...

- Không! Việc gì phải nạo thai cho hại sức khoẻ. Cô đề nghị thế này. Cháu về nghỉ chỗ cô. Cô sẽ nuôi từ nay đến khi sinh nở. Có mấy người nhờ  tìm hộ con nuôi. Người ta sẽ nuôi con cho cháu còn cháu được bồi dưỡng 10 triệu đồng. Sinh xong giao con cho họ cháu lại về nhà đi làm. Chẳng ai biết mình trót dại có thai.

Thế thì còn gì bằng. Hương không tin nổi mình có cứu tinh là cô Sáu tóc vàng kia. Lối thoát khỏi bi kịch cuộc đời đã được mở. Cô đồng ý. Hương được dẫn tới một trung tâm y tế khám bệnh xét nghiệm máu siêu âm xem trai hay gái. Cô Sáu tỏ vẻ hài lòng khi thấy Hương hoàn toàn khoẻ mạnh không lây nhiễm bệnh xã hội. Được tạm ứng trước 1 triệu đồng cô mừng quá gửi về cho mẹ một nửa. Từ nay đến lúc sinh còn sáu tháng nữa sau đó mình sẽ có 9 triệu đồng. Số tiền lớn ngoài sự mong muốn của một cô gái quê nghèo. Nó nuôi hi vọng chữa khỏi bệnh cho mẹ và sẽ còn một ít vốn mua lại chiếc xe máy.

Chủ nhà là người quen của cô Sáu hai vợ chồng ông nhận lo cơm nước và chỗ ở cho Hương mỗi tháng cô Sáu sẽ gửi họ 500.000đồng. Như thế là cả hai ba bên đều có lợi.

Nhưng đang mùa hè. Cái nhà kho cuối vườn vừa nhỏ vừa thấp hầm hập như lò than. Chiếc quạt máy quay sà sã cả ngày mà hình như không khí càng nóng thêm. Mẹ sẽ lo lắng khi lâu quá không thấy Hương về nhà. Nếu như lúc này có thằng Hải ở đây thì tốt quá. Mình sẽ nhờ nó chạy ù xe máy về nhà bịa ra cái cớ gì đó để nói với mẹ. Thằng khốn nạn! Cái miệng nó trơn như mỡ ngọt như mía lùi. Mấy đứa bạn gái cùng làm trước kia đã cảnh báo với Hương. "Chúng tao từng trải hơn nên khuyên mày hãy cảnh giác với những thằng mồm mép dẻo quẹo như thằng Hải." Bây giờ hiểu ra thì đã muộn.

Mấy tờ báo cũ và hai tập truyện tranh của thiếu nhi Hương đọc đi đọc lại nhàu nát cả ra. Ở tít xó vườn ngoại ô thị xã Hương bị cách biệt với cuộc sống bên ngoài. Cô Sáu không cho Hương ra ngoài mọi đồ dùng sinh hoạt đã có chủ nhà mua cho. Cô nằm chán dưới cuối vườn mong gần trưa để lên nhà trên giúp bà chủ cơm nước. Ông chủ nhà râu xồm tỏ vẻ hài lòng khi thấy con bé chịu khó quét sân ngõ nhà cửa. Ba bộ cánh cửa chiếc tủ đứng mấy chiếc quạt máy đầy bụi đều được cô tỉ mẩn hàng giờ lau sạch bóng. Quần áo của ông bà ném ngoài giếng cũng được Hương tranh thủ giặt giũ chẳng nề hà.

Cái thai càng lớn hi vọng được mấy triệu đồng càng gần. Có những bữa cơm Hương bỗng chảy nước mắt vì thương mẹ. Ở nhà không biết mẹ có dám mua tí tép hay mỡ vụn mà ăn cho có chất không?

Chủ nhật cô Sáu và đứa con gái tới thăm Hương. Mua cho Hương chùm vải đầu mùa một qủa dưa bở và hai cân đường.

- Cố mà ăn uống cho khoẻ cháu nhé! Vất vả ít tháng nữa rồi cô xin việc cho mà làm.

Đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ câng câng.

- Ở đây cấm không được ra ngoài quan hệ vớ vẩn đấy. Mà mẹ thỉnh thoảng phải cho nó đi khám bệnh xét nghiệm xem có bị "ếch nhái" gì không kẻo lại tiền mất tật mang.

Bà mẹ áo chẽn tóc vàng lừ mắt.

- Im miệng cho tôi nhờ! Không phải việc của cô.

Họ quay ra bàn chuyện với vợ chồng chủ nhà không để ý tới vẻ mặt ngơ ngác và tủi thân của Hương. Con ranh kia làm cô uất muốn khóc. Cầu trời cho mày cũng gặp một thằng Sở khanh như tao rồi sẽ biết.

Hương nghe lời ông chủ râu xồm lững thững lên nhà trên nghỉ trưa.

- Vào trong buồng bá mà nghỉ có quạt sẵn đấy.

Chiếc quạt máy chạy ù ù. Trần nhà làm dịu đi cái nóng chảy mỡ.

- Bá cháu đâu hở bác?

- Quái! Mới đấy mà! Lại chạy đi ngồi lê ở đâu không biết. Cháu cứ vào giường bà ấy mà ngủ.

Nắng vẫn đổ lửa. Sân lúa hầm hập vàng óng từng luống thẳng tắp. Mụ gà mái nằm xoã cánh sềm sệp mỏ há ra thở mệt nhọc nhưng đôi mắt vẫn cảnh giác đảo qua lại trông chừng cho đàn con bên dưới. Lũ ve sầu chắc cũng khô xác vì nắng chúng không còn kêu râm ran nữa mà từng nhịp từ cao xuống thấp. Ẻn... én. Ẻn...én. Chỉ ông chủ nhà là không sợ nắng. Mảng lưng trần nâu bóng lấm tấm mồ hôi như rắc muối.

Giấc ngủ dìu dịu. Âm thanh thấp thỏm của lũ ve sầu ru giấc trưa muộn màng. Hình như có giọt nắng nào rọi thẳng vào bụng Hương như đốt. Cô uể oải lật người sang bên tránh tia nắng nhưng nó vẫn quái ác rọi nóng vào người giờ nó còn chạy xuống phía đùi non bỏng rẫy. Bàn tay đưa xuống xoa chỗ nóng bỗng chạm phải bàn tay thô ráp nóng bỏng. Hốt hoảng mở mắt ra Hương thấy sát mặt mình là cặp mắt trũng sâu và cái miệng lởm chởm râu của ông chủ nhà.

- Bác...???

- Có chửa rồi! Mất gì nữa mà giữ.

Hương chưa hoàn hồn thì đã bị lột truồng. Cô nhỏm dậy đập vào mắt là chiếc quần đùi cũn cỡn rộng thình của người đàn ông lấp ló con quái vật kinh tởm.

Ông chủ nhà hiền lành hoá thành con thú.

Hương rúm lại như con giun đất bị lôi ra dưới mặt trời. Cô chưa hiểu nổi chuyện gì đến với mình. Bác ấy tốt thế cơ mà? Bác ấy định làm gì?

- Cho bác "đóng gạch" thử tí. Bà ấy đi chơi rồi.

- Không được! Hương hét lên.

- Bác nói thật nhá! Mày cứ kêu lên tao đuổi cổ ra đường không ai chứa đâu.

Bị tống ra đường đuổi về nhà để làm mẹ chết oan thì thật đáng sợ. Hương tối tăm mặt mũi khi nghĩ đến cảnh mẹ chết vì uất ức. Ông chủ nhà cầm hai chân cô lôi ra mép giường. Ông ta đứng dưới đất trầy trật với cái bụng chửa tròn cao của cô. Hương chỉ kịp giơ hai tay đẩy háng kẻ cưỡng bức ra.

- Bác...thương thằng nhỏ với. Khéo nó chết bẹp

Thấy Hương còn nằm ngửa mệt mỏi trên giường ông chủ nhà cuống quýt.

- Mặc quần vào! Xuống nhà dưới đi! Bà ấy mà về thì chết...

Hương cảm thấy ê chề. Nỗi ê chề của người bị đánh mất liêm sỉ. Cô không cảm thấy cả lòng hận thù kẻ gieo bất hạnh cho đời mình. Đành nhắm mắt vào mà chịu đựng vậy. Khổ nhục thì đã khổ nhục rồi. Số tiền 10 triệu đồng kia lỡ mà mất nữa là mình trắng tay. Cách buổi trưa nhục nhã đó một tuần vào đêm mưa gió ông chủ nhà mò xuống gọi cửa.

- Để bác vào xem nhà cửa có dột chỗ nào không?

Nhà lợp tol không có chỗ nào dột. Nhưng Hương hiểu ông ta muốn gì. Cô lê bước ra mở cửa. Ông chủ nhà người ngợm ướt nhẹp ôm ngay lấy Hương lôi về phía giường. Cô chỉ kịp dặn:

- Bác gượng ghẹ một tí kẻo con cháu...

Ông ta vẫn kiểu đứng dưới đất lôi chân Hương ra mép giường.

Bà chủ nhà gõ rầm rầm vào cánh cửa.

- Hương! Mày đâu rồi?

Hương thót tim vì lo lắng. Bão tố đổ xuống đầu mình rồi đây. Cô nín thở.

- Bá ...gọi cháu ạ?

- Chả gọi mày thì gọi ai! Con Hạnh nhà bá nó cho cháu về chơi đấy chiều lên với cháu nhé.

À ra thế. Hôm nay cháu ngoaị về thăm ông bà.

Hương thích thú nhìn thằng bé bụ bẫm nằm khua chân khua tay thi thoảng lại toét miệng cười. Cu cho cô bế tí nào. Cu dễ thương quá. Mới hai tháng mà trộm mụ nặng như cối đá thế này ư? Thằng bé hình như đòi ăn nó trằn mình quay vào rúc ngực Hương. Thằng bé trong bụng Hương đạp vào sườn mẹ ganh tị. Chị Hạnh đón lấy con.

- Cô cho chị xin! Ui! Ui! Cục vàng của mẹ. Ừ! Mẹ xin lỗi mẹ cho thằng chó con ti nhé. Ừ ngoan nào mẹ sương...mẹ sương.

Bà chủ nhà đi chơi với cháu ngoại ba ngày liền. Ông chủ mừng rơn. Hương cũng thấp thỏm mừng. Đêm ấy xong trận cuồng dâm ông chủ định về nhà thì Hương níu lại.

- Tưởng bác khoẻ lắm? Sao chạy sớm thế...

- Ừm! Ở lại thì ở tao sợ gì. Hí hí! Các cụ bảo cấm có sai đàn bà chửa là hăng lắm.

Gần sáng Hương ôm cổ ông chủ nỉ nỏn.

- Cháu thèm ăn chè ngọt quá.

- Khó gì! Để mai tao đạp xe ra chợ mua cho mà ăn.

- Thôi! Bác đi mua người ta dị nghị chết. Bác có tiền cho cháu mấy chục thèm ăn gì cháu nhờ người làng đi chợ mua hộ. Thế tiện hơn.

- Ờ! Cũng được!

Buổi trưa hôm sau ông ta đưa cho Hương tờ năm mươi nghìn. Con gái nó cho hôm nọ đấy bảo bố lúc nào thèm tiết canh lòng lợn thì ăn. Cho mày!

Thấy ông già không giương cặp mắt sâu lên nhìn mình Hương biết tối qua ông ta mệt lắm. Sáu lăm tuổi rồi chứ trẻ trung gì. Nhưng cô cố tình kéo quần lên trên đùi.

- Bác vào đây đã...

Ông già bị Hương cuốn vào chiếc giường nhỏ mê mệt. Mẹ cha nó! Thôi thì cố vài trận dối già. Sang năm có bón tận mồm cũng chắc gì xơi được.

Mãi chiều tối ông chủ nhà mới tỉnh ngủ người mỏi rã rời. Ông hoảng hốt vì sân lúa còn rãi tung đàn gà chán không buồn bới nữa. Sợ cơn mưa ụp xuống ông chổng mông cào lúa chuyển vào trong bếp.

Bà chủ nhà gay gắt hỏi xem ở nhà chồng mình có nặng lời gì với con Hương không? Tại sao nó lại bỏ đi không nói gì? Hoàn cảnh nó khổ quá mới phải nương nhờ nhà mình mà cô Sáu cũng trả tiền tháng cho ông đàng hoàng chứ không đâu? Ông biết điều đi tìm nó về. Nếu không cô Sáu hỏi đến tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Ông chủ lắc đầu. Đành vậy biết ở đâu mà tìm. Hay là nó trốn về nhà với mẹ chờ đẻ. Hôm mẹ con cái Hạnh về chơi thấy ánh mắt con Hương nhìn thằng cu mê mẩn. Chắc nó cũng thích có đứa con như vậy.

                                                                                 Tháng 6/2008

                                                                                        PPQ

phuongquy

GỬI XUÂN THU

Bỗ Chõe chỉ được cái "hăng cà pháo". Bắt tả kỹ thế chị em họ chửi chết. Có hay thì số sau chú in cho anh lên ĐT đi. Vụ TTK anh biết rồi nó vẫn chát thường xuyên mà.

xuanthu

Truyện hay đấy anh Quý ạ. Giá tả tỉ mỉ thêm tí nữa cảnh "chiến đấu" của ông già với cô giá chửa kia thì hấp dẫn hơn. Dân trí em thấp em cứ thích cảnh quyết liệt thế. À TTK giờ đầu quân cho Diễn đàn VNVN rồi nhé. Hắn có tài vứt chỗ nào chẳng cống. Cảm ơn anh đã vòa nhà em "hút thuốc lào".
Nhận được bản thảo 5 truyện ngắn của anh in Tuyển rồi.

nguyenanhdao

Gửi Phương Quý

Ông trẻ ông già thế cả oan gì đâu. Có cái là nóng thế mà lão ấy vẫn hoạt động được.
Văn nghệ Đất Tổ vừa rồi có bài của Ngô Kim Đỉnh "giã" T. D. ghê lắm. Bố mày đọc chưa? Bảo Kim Đỉnh nó meo vào rồi post lên đi cho thằng Thiện K. nó đỡ "chìm". Mà không biết thằng K. lâu nay nó làm gì không thấy lên tiếng?

phuongquy

ối trời ơi!

Gửi nhà văn Nguyễn Anh Đào!
Ông trẻ mà muôn năm ...thế này thì PQ sắp chết đến nơi rồi. Hu hu...Vụ mấy bố già "hăng cà pháo" là chuyện con sâu làm rầu nồi canh thôi chứ các ông trẻ ai lại thế.

nguyenanhdao

Gửi Phương Quý

Truyện này hay đấy. Vừa vui vừa thật. Từ thằng già đến con trẻ đều hỏng hết. Đọc xong cánh tuổi tác không khỏi chạnh lòng. Cái lão chủ chết giẫm ấy gì mà hăng thế. Nóng đến nỗi đàn gà còn phải ngáp mà lão vẫn làm nên những trận... cuồng dâm. Con gái nó cho tờ 50 nghìn để mua tiết canh lòng lợn đánh chén thì lão nhịn ăn lấy... chơi đem biếu luôn cô Hương để được làm cái việc dưỡng thai thay cho người khác. Vì lão bắt thóp được cái giống đàn bà chửa là hăng lắm. Hay! Hay! Tuyệt vời Phùng Phương Quý! Muôn năm Phùng Phương Quý!...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10192','71eoug92bsgi3rq2r4s0qqbjf3','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 22:34:05','/a184440/buoi-trua-nong-nuc-t-n.html')