VÀO ĐỜI

                                                                                             
vào đời

                                                                    Truyện ngắn

   Thi tốt nghiệp xong tôi nhảy tưng tưng như hoá rồ. Thế là thoát nợ lớp chín. Bố lừ mắt.

  -Liệu có đỗ tốt nghiệp không mà tí ta tí tởn?

   -Chắc chắn là đỗ bố ạ ! Giám thị còn đưa bài vào cho cả lớp chép cơ mà trượt thế nào được.

   -Cố cho xong cái bằng cấp hai chứ bộ mày vào thế nào được lớp mười.


  
Thực lòng tôi sợ học kiến thức rơi vãi hết từ hồi tiểu học càng học lên càng không hiểu gì nhưng không vào được lớp mười thì xấu hổ với đám bạn cùng xóm.

   -Nếu không đỗ hệ A bố chạy cho con vào hệ B cũng được nghe đâu có một triệu thôi.

Bố trợn mắt.

   -Một trăm nhà mày còn chạy toát mồ hôi giết ai ra một triêụ ?! Không đỗ lớp m]ời thì về cuốc ruộng.

   Tôi tủi thân bỏ ra vườn ngồi dưới gốc cây ổi mắt đỏ hoe. Mấy ngày sau thấy bố vui vẻ gọi .

   -Cu Nghĩa ! Vào đây bố bảo. Kể ra vào được lớp mười học hết cấp ba cũng tốt nhưng cũng tốn khối tiền của ra con ạ. Mà học xong 12 may ra thì xin được đi công nhân không thì kại về làm ruộng chứ mặt mày thì kĩ sư bác sĩ nào đến lượt. Thế nên vừa rồi chú Bảo xóm ngoài hứa xin cho việc làm ngoài Quảng Ninh bố đã nhờ chú ấy lo cho một suất rồi.

   Tôi sướng quá. Nếu được đi làm công nhân thì học làm quái gì nữa. Tôi mười lăm tuổi ra dáng thanh niên rồi. Tôi cung tay lên gân con chuột nổi lên bằng bắp ngô còi.

   Xe khách chạy một thôi đường những quả đồi hình voi phục xanh thãm lá bạch đàn đã lùi lại phía sau. Hiện ra cánh đồng rộng ngợp mắt chín vàng lúa chiêm. Rồi những dãy phố san sát nhà cao nhà thấp với hai con đường song song chạy giữa bờ cỏ xanh trồng cột điện  .Tôi tranh nhau ngồi gần cửa xe với thằng Thiện người cùng xóm. Đợt này như chú Bảo nói thì chỉ có hai thằng chúng tôi trúng tuyển. Hôm nay chú đưa chúng tôi ra mỏ nhận việc thấy hai dứa chõm choẹ nhau thì nạt.

   -Hai thằng có ngồi im không !Cứ lao nhao như chào mào ăn duối tao tống về tất bây giờ.

   Bọn tôi sợ bị đuổi về ngồi im re rồi cả hai đều gà gật ngủ quên cả ngắm phong cảnh dọc đường. Có tiếng sắt thép loảng xoảng bọn tôi hốt hoảng choàng dậy. Chú Bảo ra lệnh.

   -Xuống xe để qua phà !Qua Bãi Cháy là sắp đến nơi rồi.

   Lòng sông rộng quá là rộng nước trong văn vắt tôI tranh thủ dừng lại bên bờ kè lấy tay vốc nước uống. Chưa kịp nuốt ngụm nước sông tôI đã phun phè phè vì mặn chát. Chú Bảo gõ vào đầu tôi.

   -Ngu ! Nước biển uống thế nào được.

   Xe lại chạy vào phố. Biển ngay bên phía tay phải kìa. Những đảo đá vôi dây leo chằng chịt xanh thẫm nhấp nhô trên mặt biển. TôI và thằng Thiện lại tranh nhau đếm. Một hai ba ...mười sáu mười bảy...nhiều quá không đếm xuể.

   Chúng tôi xuống xe mệt lử cò bợ. Mỗi đứa được một chai nước chưa kịp uống thì chú Bảo đã nhồi lên một chiếc xe máy chú ngồi chiếc xe phía sau. Người lái xe ôm hỏi.

   -Mỏ ông Hoàng phải không?

   Chú Bảo gật đầu. Hai chiếc xe lượn một vòng sát chân núi rồi leo lên con đường dốc cao dần cao dần.

  

Chiếc lều bạt màu xanh trông giống một ngôi nhầ nhỏ cũng có cửa sổ cửa ra vào. Tôi ngắm chiếc lều lòng hồi hộp khó tả xen lẫn thích thú. Tôi đã bước vào cuộc mưu sinh đầu đời một mình khi mới 15 tuổi.

   Gần hai chục người nằm thành hai hàng trên những chiếc chiếu cũ nát chừa một lối đi ở giữa. Trên cột chống lều treo một ngọn đèn măng sông cháy xè xè sáng nhức mắt. Tôi và Thiện được xếp chỗ nằm gần lối ra vào. Mệt quá nằm xuống là ngủ ngay. Tôi mơ thấy mình đứng dạng chân trên đỉnh núi tay lao mạnh chiếc xà beng từng vỉa than đen óng ánh vỡ tung chảy cuồn cuộn. Mẹ tôi cầm một xấp tiền mới mỉm cười mãn nguyện đó là những đồng tiền lương đầu tiên của tôi.

   Gần sáng tôI hốt hoảng vì tiếng quát tháo ầm ầm ngoài cửa.

   -Dậy đi !Nhanh lên !Hôm nào cũng ngủ như lợn thế này bốc phân mà ăn à?

   Tuy vậy những người trong lều còn trở mình qua lại rên rẩm chán mới lục tục ngồi dậy. Họ rửa mặt qua quít trong hai chiếc chậu nhôm to nước đen ngòm bụi than. Gã đàn ông to như con trâu đực mặc áo rằn hở nách trên bả vai xăm hình phụ nữ khoả thân chống nạnh gườm gườm nhìn toán công nhân đang lúi húi ăn sáng.

   -Hai thằng hôm qua mới đến đâu?

   Tôi nhìn quanh trong toán công nhân có ba thằng choai chúng cũng dang chòng chọc nhìn vào hai chúng tôi như ngầm giục. Lên tiếng đi ! Hai thằng kia mở mồm ra chứ. Thằng Thiện nhanh hiểu hơn liền nắm tay tôi giơ lên. Chúng em đây ạ.

   Gã hộ pháp ngắm hai đứa ánh mắt dừng lại trên ngươì thằng Thiện thấy nó to con hơn tôi thì gật đầu ưng ý.

   -Mày vào tổ đội than. Còn thằng kia lấy bấy như cua bột làm gì được mà ra đây. Thằng Bảo này tuyển ng]ời càng ngày càng tệ.

   Tôi cố ưỡn ngực ra. Anh ơi !ở nhà em đi cày ruộng rồi đấy. Gã kia xỉ mũi xoẹt một cái.

   -Bằng cái xách tay mà cũng tuyển. Mày biết chữ không?

   -Em sắp thi vào lớp mười rồi ạ.

   -Sắp vào lớp mười chui ra đây làm gì? Nói luôn cho mà biết làm việc lâu dài đấy thằng nào định trốn về thì quên tièn công đi nhá. Mẹ mày chứ đã định đi làm cửu mà còn học lắm chữ. Thôi được. Tạm thời mày chấm công ghi sổ thay thằng Hồng thư  kí đang bị ốm. Ghi chép cho cẩn thận đừng thêm bớt mà tao chôn sống.

   Ngày làm việc bắt đầu. Nhóm công nhan như đàn kiến chui tọt xuống miệng lò còn trơ lại mình tôi với đống than đen sì. Cầm cuốn sổ và cái bút tôi thoáng tự mãn. Bố cứ bảo học lắm cũng đến thế. Sai bét. Không học hết lớp chín ra đây tôi lại được nhàn hạ thế này à? Thúng than đầu tiên đã ló ra miệng lò đây là bác trung niên nằm góc trong cùng chiếc lều da sạm đen và ít lời. Trên đầu bác lót một bao tải xác rắn gập tư hai tay giữ chặt thúng than bên trên bước chậm và vững tới đống than hơi cúi đầu tay đổ ập thúng than xuống.

   -Bác ơi !Tên bác là gì?

   -Đại !

   Những người sau cũng thế họ trả lời tôi cộc lốc. Bằng ! Chiến ! Dũng !...rồi cắm mặt đi thẳng chỉ có thằng choai choai nháy mắt với tôi giọng đểu. "Bố là Hùng còi. Cố lên con trai nhá mấy hôm nữa lại xuống đội than với bố."Tôi tức lắm nhưng không dám nói gì. Mình là ma mới cố nhịn ma cũ một tí. Buổi chiều tôi đã thuộc tên cả chín người đội than trừ thằng Thiện nó luôn sờ sệt lên sau cùng cổ rụt lại như con rùa dưới thúng than nặng hai tay cố gồng lên đỡ mồ hôi chảy thành dòng đen kịt khắp mặt mũi. Cả ngày những ng]ời thợ cũ đội được từ 50 đến 60 thúng than thằng thiện lê lết được 23 thúng mệt xỉu.

   Cuối ngày nhìn bản ghi chép của tôI gã hộ pháp bợp cho một chiếc ù tai.

   -Ngu ! Ghi thế này cụ tổ mày đọc được à? Từ mai không ghi 1 thúng 2 thúng ...lê thê dây cà dây muống nữa nhá. Tên người thì ghi hàng dọc số thúng ghi hàng ngang mỗi thúng gạch một gạch thế này cứ gạch thành hình vuông dánh chéo một gạch nữa là 5 thúng hết một ô chuyển sang ô khác cuối ngày cứ mỗi ô 5 thúng mà nhân lên. Nhớ chưa? Tôi xoa xoa cái tai bỏng rãy lí nhí. " Em nhớ rồi ạ." Mình chậm hiểu thật đơn giản thế mà không biết. Từ hôm ấy tôi ghi nhoay nhoáy cuối ngày cứ nhìn hàng ngang mà nhân ra " năm mười năm mươi" "năm tám bốn mươi"...

   Bữa cơm nào cũng thịt lợn rang mặn hay cá biển kho đót lưỡi lâu lâu mới được bữa rau muống héo hay quả bí ngô . Tại vì ở đây một tuần mới có người đI chợ một lần nên thức ăn cứ phải dồn lại ăn dè như thế. Cơm bữa nào cũng no nhưng vẫn có  cảm giác thiếu chất tươi. Tôi rất thương thằng Thiện nó chưa quen việc mỗi ngày lẩy bẩy chui lên chui xuống lò mấy chục lần nó đờ đẫn vì mệt. Trông nó phờ phạc cổ rụt lại mặt nghênh ngếch trông rất buồn cười. Nó ăn ít chỉ uống nước. Một tuần trôi qua thằng Thiện chưa vượt lên được mức 35 thúng than. Một buổỉ sáng gã hộ pháp chặnn nó ngay cạnh đống than.

   -Mày có làm được không để tao còn liệu?

   Nhìn bộ mặt hung dữ kia Thiện sợ sệt nói.

   -Em sẽ cố ạ.

   -Cố đến bao giờ? Mẹ sư tổ mày tốn cơm.

   Thiện bị đá một cái ngã văng vào đống than. Nó gập người lại vì đau mà không dám kêu. Tôi thương nó quá hoá liều.

   -Sao anh đánh nó ? Chúng em mới ra chưa quen việc phải từ từ đã chứ.

   Gã chừng mắt nhìn tôi.

   -Còn mày nữa. Chuẩn bị tinh thần mà xuống lò đội than.. Thằng Hồng sắp ra viện rồi.

   Tôi lo thắt ruột. Cứ tưởng được ghi ssỏ sách mãi chứ  đi đội than thằng Thiện còn oải nữa là tôi.

   Trời tối rầm mây đen đùn mãi lên sau núi thành cây nấm khổng lồ. Cây nấm loang ra che kín khoảng trời trên đầu chúng tôi. Gã hộ pháp giục ăn sáng nhanh để xuống lò. "Tối rầm thế này là sắp mưa to làm thế nào được hở sếp?" Mấy người lớn tuổi rụt rè góp ý. Gã hộ pháp chửi tục. " Đ...mẹ ! Cơm muốn ăn tiền muốn lấy lai không muốn làm trời mưa à? Thợ lò nhà nước mưa cũng còn phải làm kia kìa." Gã trao cho mỗi người một chiếc đèn ló tự chế những chiếc đèn ắc quy của Trung Quốc nối thêm dây cho dài ra móc ở thắt lưng bóng đèn buộc trước trán.

   Thúng than thứ bảy từ dưới lò lên trời sầm sập như  sắp chiều tối. Tôi không còn nhìn rõ những ô vuông trên sổ nữa. Bỗng chốc hàng ngàn khối nước từ trên trời dội xuống những hạt mưa cảm tưởng to bằng viên bi ve lao vun vút vỡ vụn trên đống đất đá ngổn ngang chan chát trên mũ đau rát khi quật xuống vai áo. Ba bốn người đội than lên thấy mưa to quá liền quay xuống lò hò hét. " Lên đi !Mưa to lắm. Ngập lò bây giờ."Một dòng lũ cuồn cuộn đỏ ngầu từ trên núi dốc thẳng xuống. Chúng tôi hoảng sợ bỏ lều bạt nhảy cả lên mấy mỏm đá to trên cao để tránh. Không thấy thằng Thiện đâu tôi hốt hoảng kêu. "Thiện ơi ! Còn thằng Thiện dưới lò." Cả mấy bàn tay nắm cổ áo tôi lôi lên tảng đá. "Muốn chết à.? Còn bảy người nữa dưới đó cơ. Làm thế nào được?" Nước lũ gặp miệng lò bèn đổ ộc xuống xoáy rít ù ù như cối xay lúa . Có hai cái đầu vừa nhô lên miệng lò liền bị dòng nước hung hãn cuốn phăng trở lại mất hút dưới lòng đất sâu. Tôi ôm chặt một người đứng gần mắt trân trối nhìn miệng lò ùng ục nước lũ. Tôi muốn kêu lên gọi thằng Thiện nhưng quai hàm cứng lại.

   Bảy người đã nằm lại dưới lòng đất sâu hai chục mét trong đó có thằng Thiện bạn tôi. Tan cơn mưa mọi người nháo nhác bàn nhau cách giải quyết. Gã hộ pháp biến mất từ bao giờ như là có phép thần thông.

   Tôi không biết mình chạy xuống đường lớn bằng cách nào. Đêm tối ập xuống vắng ngắt không một ánh đèn. Tiếng ếch nhái kêu khóc uôm uôm làm tôi sợ rúm người. Nhằm hướng có ánh đèn xa xa tôi thất thểu lê bước. Hình như tôi vừa đi vừa ngủ bàn chân vô thức cứ bước theo quán tính đến khi bị vấp đau điéng thhì ngã vật ra thiếp đi.

   Tiếng còi xe gắt gỏng chói tai làm tôi thức giấc thấy mình nằm giữa đường bên cạnh hòn quặng to bằng chiếc mũ cối. Chiếc xe dừng cách tôi mười mét máy vẫn nổ rùng rùng còi hơi choang choác. Ngiời tài xế tưởng tôI đã chết nên bóp còi thăm dò. Chính chú lái râu rậm mặt đen sạm đã vứt tôi lên thùng xe cho đi nhờ. Ra thị xã.

   Bà chủ quán nhìn bộ dạng bẩn thỉu của tôi ngỡ là thằng ăn mày không đợi tôi cất lời xin bà đã đưa cho ổ bánh mì. Tôi chưa dám ăn sán đến hỏi.

   -Cô ơi !Từ đây về Phú Thọ xa không ạ? Bà ta ngạc nhiên.

   -Mày đi Phú Thọ làm gì? Xa lắm gần ba trăm cây đấy.

   Tôi thở hắt .Cha mẹ ơi ! Những ba trăm cây số làm sao mà về được đến nhà. Vẻ mặt phúc hậu của người đàn bà làm tôi hi vọng.

•-       Cô ơi ! Có ai thuê việc gì không? cháu muốn làm thuê lấy tiền xe về quê.

  -  Thế ra mày không phải người ở đây à?             

   Tôi mếu máo kể lại sự việc đến đoạn thằng Thiện và mấy người thợ chết ngạt dưới lò thì tôi khóc nấc lên không kể được nữa. Bà chủ quán rên rẩm.

   -Giời ơi !Bằng cái ống thổi thế này mà cũng đi lò ư con? Mấy cái lò than thổ phỉ ấy năm nào chả có người chết vì tai nạn.

   Những người phụ nữ bán hàng quanh đó nghe chuyện thì xúm lại họ nhìn tôi với vẻ thương cảm xót xa. Một cô nói:

   -Cô nghe mày kể biết mày là đứa thật thà. Tao cho mấy chục mua vé xe mà về quê. Sao cha mẹ chúng mày đày ải con cái sớm thế?

   Người ta xúm lại cho hỏi han rồi cho tôi tiền mỗi người vài nghìn thôi mà tôi có được cả nắm tiền. Một chú xe ôm nhà gần đấy cho tôi bộ quần áo cũ.

  -Của thằng con chú đấy. Khéo mày mặc vừa.

   Tôi được tắm thay quần áo và chiêu đãi bữa cơm bụi. Chú xe ôm chở tôi ra bến phà chờ đến khi có xe Phú Thọ mới gởi lên còn dặn người phụ xe.

   -Lấy nó ba chục thôi nhé ! Tiền bọn tao đã cho nó rồi đấy.

   Bố tôi ngồi như tượng đá không nói câu nào. Mẹ khóc như mưa bắt tôi cởi hết áo quần ra sờ nắn từng đốt xương. Mẹ thằng Thiện ngất xỉu còn bố nó lồng lộn xách dao đi tìm chú Bảo nhưng chú ấy đã bỏ trốn ngay khi tôi vừa về đến nhà. Người lớn đi báo công an mới biết chú Bảo là người chuyên di tìm cửu vạn cho các chủ lò than thổ phỉ ngoài mỏ mỗi cửu được chủ trả công hai trăm nghìn.

   Thế là tôi vào đời năm 15 tuổi. Cuộc đời phũ phàng đóng dấu đau thương vào tâm hồn non trẻ của tôi. Tôi trở thành đứa trẻ bị chứng trầm cảm thường ngồi rất lâu trước sân nhà nghĩ mông lung và nhìn ngắm mặt trời mọc. Phía ấy là hướng Đông nơi có mỏ than giáp biển. Nơi ấy lòng đất sâu chôn vùi tuổi thơ và những ước mơ của thằng Thiện bạn tôi ngay khi nó mới chập chững vào đời.

                                         

    P.P.Q

  

MINH ĐAN

hehe...

Thấy nhà mở cửa liền "xông" vào luôn không cần gõ hehehe...
Lọ Lem rất thích uống trà và đàm đạo. Mời chủ nhà "khoe" tí chiến công đi quí cô nương xin được lắng nghe và được Người chỉ giáo.
Sông có khúc người tùy lúc. Bận thì nói bận không bảo không tự nhiên trách oan "Thị Kính" hic!

phuongquy

gởi Lọ Lem

Gởi Lọ lem!
CÁi cô Lọ lem này suốt ngày vội vàng. Lần sau vô nhà rồi thì ngồi chơi uống ly nước để chủ nhà khoe chút hãy về nha. Truyện này người ta được giải "khúc khích" của Hội nhà văn và UBCS và BV trẻ em đó cô

PQ

trả lời

Nguyệt Linh ơi! Nỗi buồn kiếp nghèo mà em. Biết làm sao được khi cơm áo níu kéo phận người. Chúc em cuối tuần vui vẻ.

phuongquy

gui hanhvan

Chào Hạnh Vân!
Đi du lịch ở đâu mà bây giờ mớí thấy? Chuyện này ở đâu cũng có em à khi người ta coi rẻ sưc lao động của trẻ em. Cám ơn em ghé thăm

MINH ĐAN

ghé thăm

Vào thăm anh tí tối về nhà Lọ Lem sẽ đọc kỹ truyện ngắn này nghen. Vui anh nha.

nguyetlinh

Một truyện ngắn đọc xong thấy xót xa. Thương cho những người trong Lò than vì cuộc sống mưu sinh mà bất chấp tính mạng. Tội lắm. Chúc anh vui.

hanhvan

Đọc xong truyện ngắn này thấy xót xa quá anh ạ! Lý do dẫn đến một kết quả như vậy có rất nhiều trong cuộc sống phải không anh?
Chúc anh PQ ngày mới vui nhé!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10192','ot58crflddvfoqoo942jt09uo4','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 22:34:02','/a186046/vao-doi.html')