XÔN XAO LÒ MÌ

 

LAO ĐỘNG NỮ Ở NHỮNG CƠ SỞ CHẾ BIẾN MÌ

Trước nay cứ tưởng công việc ở các lò chế biến khoai mì ở Tây Ninh do cánh đàn ông "độc quyền" bởi tính chất nặng nhọc độc hại của công việc. Không ngờ vào thăm mấy lò mì mới thấy lực lượng nữ và trẻ em chiếm ưu thế tuy công việc của họ không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn bền bỉ bởi cường độ lao động rất căng thẳng.


         Mười giờ sáng trời mới bật nắng lên. Mấy chiếc xe loại hai bò kéo có trọng tải gần 2 tấn bắt đầu leng keng tiếng chuông chuyển mì củ tới trước lò mì. Công việc một ngày ở đây bắt đầu. Đây đó xôn xao tiếng gọi nhau cánh nam giới thì chuyển mì xuống đưa vô bàn cân. Còn lại là phần việc của  phụ nữ và con nít họ tíu tít "nhận phần" bào vỏ mì.  
                      
                        Lực lượng phụ nữ và trẻ em khá đông
Tiền công bào vỏ là 40.000đ/tấn mì tươi cứ bốn sọt lớn thì được một tấn. Chiếc sọt chứa củ mì thường đan bằng thép B40 chứa được 250 đến 300 kg mì tươi tương đương với 10.000đ - 12.000đ tiền công. Dụng cụ bào vỏ mì qua thời gian dài đã được cải tiến một cách tiện dụng nhất. Chiếc bàn bào vỏ giờ cầm nhẹ và gọn lưỡi dao được đặt trên trục cơ động có thể lách tới bất kỳ khe góc nào trên củ mì. Thời gian với họ thực sự là "vàng ngọc" mắt chăm chú tay thoăn thoắt làm sao để có ngày công cao nhất. Mấy người nam giới cũng bắt đầu chuyển những cần xé mì đã bào vỏ lên bộ phận dây chuyền rửa và ngâm. Công việc này phải mang vác nặng nhọc tuy vậy so với việc khiêng vác mì thủ công từ trên xe xuống trước nay còn đỡ hơn nhiều. Anh Năm Dục ở ấp Trường Lưu xã Trường Đông huyện Hòa Thành cho biết công việc khiêng mì dễ kiếm tiền nhất và cũng cực nhọc nhất. Không ít những cặp khiêng đã lập kỉ lục với sọt mì nặng tới 400kg và không ít người sau một hai năm khiêng mì đã đổ bệnh. Bây giờ công việc khiêng mì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các chủ lò mì cũng nhận thấy cần phải "cơ giới hóa" công đoạn này để giữ sức khỏe cho người làm công đồng thời giảm giá thành công lao động. Tại lò mì của chị Thúy ở ấp Trường Lưu cứ hai người một xe đẩy từ xe vào bàn cân khoảng cách khoảng 15 -20m. So với giá 12.000đ/tấn mì khiêng vai giờ giá chuyển mì chỉ còn 9000đ/tấn nhưng công việc nhanh và nhẹ nhàng hơn.


              Bà Hai Trung (trái) đã 30 năm làm thuê ở đây
Những phụ nữ đi làm công cho lò mì hầu hết không có hoặc có ít ruộng đất họ đều ở lứa tuổi trung niên hoặc già. Làm mướn ở lò mì cho thu nhập khoảng 70-80.000đ/ ngày đối với nam giới phải khiêng vác hoặc 40.000đ/ngày đối với người bào vỏ. Số công nhân kỹ thuật được trả lương tháng từ 1.600.000đ - 2.000.000đ tùy quy mô lò mì. Công việc lúc nhiều lúc ít tùy theo vụ mì thất hay trúng nhưng công việc quanh năm đảm bảo tiền gạo muối. Số lao động trong các lò mì thường đi theo từng gia đình. Như hôm nay tại lò mì chị Thúy có "17 hộ" trong số 38 người đang lao động vậy mỗi hộ từ 2-3 người thường là hai vợ chồng và một đứa con hoặc hai mẹ con. Chị Hai Lự vừa bào vỏ vừa nói chuyện với khách mỗi ngày nếu có mì đều hai mẹ con chị cũng kiếm được 80.000đ. Như hôm nay mới có ba xe mì về ít hàng quá từ trưa tới giờ chưa xong ba sọt mới được khoảng 25.000đ dù cậu con trai 13 tuổi làm rất siêng.  Còn bà Ba Trung 73 tuổi thì chỉ có một mình. Bà lụi cụi một góc xưởng ngồi băm đầu mì vì không đủ nhanh nhẹ và sức khỏe mà bào vỏ nữa. Bà Ba có thâm niên 30 năm làm ở lò mì này từ thời cha chồng chị Thúy còn làm chủ giờ ông đã già yếu giao cơ nghiệp cho con mà bà Ba vẫn còn làm mướn ở đây. Bà bảo chủ lò thương tôi ba chục năm làm mướn nên cho tới băm đầu mì chớ ngoại bảy mươi rồi chân tay run rảy làm sao làm được như xưa. Công việc của bà là băm những đầu thừa đuôi thẹo mì với tiền công ...500đ/ 1 ky ngày ráng băm được hai chục ky mới được 10.000đ. Trong khu vực bào vỏ mì hầu như không có tiếng nói chuyện. Tất cả im lặng chỉ nghe tiếng bàn bào soàn soạt và tiếng thở gấp gáp của những người phụ nữ. Thi thoảng mới thấy tiếng mấy người nam giới nhắc nhở nhau lẹ chân tay lên không để băng chuyền phải chờ. Công việc thì nhẹ nhàng mà cường độ lao động khá căng. Làm khoán sản phẩm không nhanh tay thì tiền công chạy vô túi người khác.


              Bể chứa bột mì
    Cuối lò mì là nơi cho ra sản phẩm cuối cùng chỉ có 5 công nhân nam quen việc. Việc của họ nặng nhọc hơn là bốc mì ngâm nát từ các bể chứa lên máy nghiền lọc bột. Đôi khi hệ thống dây chuyền bị trục trặc phải dừng lại sửa chữa số mì ùn lại khá nhiều và sau đó là hung hục làm cho kịp. Giữa mùi mì ngâm chua loét nước mì nhớp nháp mà họ vẫn "quần đùi áo cụt" một người còn lội trong bể nước mì ngập đến thắt lưng để đánh bột lên cho đều. Hỏi anh đứng như vậy liệu có bị lở ngứa gì không? Anh bảo ngứa thế nào được. Coi vậy chớ nước bột mì... sạch lắm!

Theo ôngTrần Quốc Tuấn -Chủ tịch Hội nông dân xã Trường Đông (Hòa Thành- Tây Ninh) thì hiện nay trong xã có 17 lò mì đang hoạt động. Mỗi ngày thu hút khoảng 600 lao động. Đa số là phụ nữ và trẻ em với công việc bào vỏ mì. Các lò mì hoạt động quanh năm những ngày giáp Tết còn phải tranh thủ làm đêm. Công việc vì vậy luôn duy trì số lao động ổn định với thu nhập cá nhân ở mức đủ sống. Dù thời gian qua có nhiều ý kiến về việc nước thải từ các lò mì làm ô nhiễm môi trường nhưng nếu các cơ quan chức năng làm tốt việc quản lý hướng dẫn các chủ doanh nghiệp biện pháp xử lý nước thải tích cực thì việc hoạt động liên tục của các lò mì sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho cây mì của nông dân và việc làm cho nhiều đối tượng trong địa bàn sở tại.

phuongquy

gui phuthuygaodua

Chao phuthuygaodua. Nghe du luan nho to rang co so gao dua cua ban lam an kha lam. Neu mai mot lo that nghiep minh se tim den man muon nghe?!

phuthuygaodua

Vậy ra xưởng gáo dừa của tôi lương cũng khá cao so với cái sự làm mì này.

Hết sức chia sẻ với người lao động nghèo.