BÀ PHÓ TƯ LỆNH "ĐỘI QUÂN TÓC DÀI"

 

BÀ PHÓ TƯ LỆNH "ĐỘI QUÂN TÓC DÀI MIỀN NAM".        NGÀY ẤY - BÂY GIỜ

"Miền Nam đi trước về sau

Bước đường cách mạng dài lâu đã từng..."

(Tố Hữu)

Xin được mượn câu thơ Tố Hữu để nói tới cuộc đời người cán bộ kiên trung của phong trào Phụ nữ giải phóng miền Nam trong hai cuộc kháng chiến anh dũng và thần kỳ của dân tộc. Đó là bà Nguyễn Thị Được (dì Hai Được) nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Dì Hai Được (ngoài cùng bên phải) hồi ở Trung ương cục ngồi thứ hai bên trái là cô Ba Định


          Qua hai cái hẻm của đường Lê Văn Thọ thuộc Phường 11 Quận Gò Vấp mới tới được nhà dì Hai một con đường nhỏ rộng chừng 3m vừa đủ cho chiếc bốn chỗ len vào. Ngôi nhà nhỏ chật hẹp lan can gỗ cầu thang lên tầng hai có chiếc đã long ra. Người cán bộ T.Ư Hội LHPHGPMN Việt Nam ngày xưa xông xáo khắp miền Nam nơi nào khó khăn là có mặt giờ đây mệt nhọc nằm trên giường phải có người đỡ mới ngồi dậy được. Tuy vậy dì Hai rất vui khi có khách. Năm nay tròn 90 tuổi nhớ nhớ quên quên có chuyện kể đi kể lại hai ba lần nhưng khơi trong dòng ký ức ấy tôi tìm được những vỉa quặng quá khứ thật đẹp.

Xung quanh giường nằm của dì thấy toàn là sách phần lớn là sách văn học viết về phụ nữ trên thế giới hoặc của phụ nữ viết trong đó có tập thơ riêng TÂM TÌNH của tác giả Nguyễn Thị Được. Dì Hai chỉ chiếc tủ phía trước và chiếc tủ trong hành lang bảo tôi: "Đồng chí ra mà coi. Sách không đó!" Bà Phó Chủ tịch Hội LHPNGPMN Việt Nam năm nào vẫn quen nếp sinh hoạt trong cơ quan luôn gọi khách là đồng chí xưng tôi. Mỗi khi nghe khách hỏi hay trả lời xong đều "dạ" rất lịch sự. Tôi biết người phụ nữ này được sách vở và cách mạng tạo nên tính cách khiêm tốn đó thật đáng khâm  phục. Dì Hai chậm rãi kể về những ngày tháng theo cách mạng những năm sau giải phóng được ra công tác ngoài Hà Nội lần đầu tiên ghé thăm Bác Hồ mà không cầm được nước mắt vì Bác đã nằm trong Lăng rồi không còn giữ lời hứa vô thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam được nữa. Một thời gian dì Hai Được còn là Uỷ viên thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đem tiếng nói của mình truyền đạt tới Nhà nước về cuộc sống còn cực khổ của phụ nữ miền Nam sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ. "Điều hạnh phúc nhất của tôi là xin với Quốc hội đặt lại tên cũ cho quê mình là xã An Thạnh Tây (huyện Giá Rai- Bạc Liêu).


              Tuổi 90 vẫn mê đọc sách
      Những kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời cách mạng của dì Hai Được nhắc tới ở mảnh đất "nắng lửa" Tây Ninh với những buồn vui khó quên. Dì Hai chậm chạp nhớ lại lần gặp anh Sáu Thượng (đồng chí Đặng Văn Thượng- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy TN) để phổ biến nghị quyết của Trung ương cục. Đẻ giữ bí mật và đề phòng rủi ro dì Hai học thuộc lòng nghị quyết đến khi gặp anh Sáu Thượng thì truyền đạt "miệng" không sót một chữ. "Anh Sáu Thượng khen tôi. Từ ngày tham gia cách mạng tới giờ tôi chưa gặp ai truyền đạt tài liệu bằng miệng giỏi như chị". Năm 1969 dì Hai Được đang là Phó ban phụ vận T.Ư Hội LHPNGP thì được phân công thành lập trường đào tạo cán bộ nữ- Trường Lê Thị Riêng (Chị Riêng nguyên là Phó chủ tịch Hội LHPHGPMN bị địch giết hại trong dịp Tết Mậu Thân- 1968). Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn vì cơ sở vật chất chưa hề có gì. Sau khi bàn bạc kỹ với Thường vụ T.Ư Hội dì Hai Được xắn tay áo lên lo công việc. Cán bộ giáo viên khung của trường có anh Lưu Hồng Thoại - Hiệu trưởng; chị Nguyễn Thị Hạnh -Ban phụ vận miền Tây- Hiệu phó và một số cán bộ thanh niên nam nữ trong văn phòng Hội.

Trong thời gian ngắn dì Hai Được cùng các cộng sự vừa biên soạn tài liệu học tập vừa sắp xếp nhân sự rồi phải càn rừng đi tìm địa điểm xây dựng trường. May mắn là chị em gặp được cán bộ phụ trách Trường đào tạo cán bộ quân sự H 12 vừa bế giảng khoá học thấy bên phụ nữ vất vả quá nên các anh nhường lại cho ngôi trường gần bìa rừng Lò Gò.

Trường Đào tạo cán bộ của T.Ư Hội LHPNGP miền Nam Việt Nam chính thức khai giảng khoá 1 vào ngày 8-3-1969. Dì Hai Được vừa phụ trách trường vừa là giảng viên. Sau thành công của khoá 1 trường tiếp tục chiêu sinh mở luôn hai khoá 2 và 3. Các đối tượng học viên đều là cán bộ cấp tỉnh huyện từ cực Nam Trung bộ miền Đông miền Tây Nam Bộ miền Trung...vốn có nhiều kinh nghiệm thực tế chiến trường giờ được học tập thông qua lý luận nên nhận thức thông thoáng hơn. Mọi người hài lòng với những căn nhà hầm lợp lá trung quân với những bữa ăn đạm bạc.

Ngày 9-5-1970 địch dùng máy bay ném bom vào trường Thiếu nhi Nguyễn Văn Trỗi bên cạnh để mở màn chiến dịch "Hòn đá văng" nhằm đánh vào T.Ư Cục. Ban lãnh đạo trường tức tốc liên hệ với các cơ quan bạn dời căn cứ ngay chiều tối hôm đó. Trong các đoàn đi sơ tán đoàn Phụ nữ là khó khăn nhất vì có trẻ nhỏ đi theo nhân viên phục vụ phải mang vác hành lý cho hai chị có con nhỏ bồng theo rất vất vả. Tội nghiệp nhất là chị Chín Cầm bị thương từ trại quân y qua dự học giờ không đi được vì bị bể xương mắt cá. Trên đường chạy càn em Minh Trang phải để chị Chín ngồi trên yên xe đạp một tay quàng ôm lưng một tay giữ ghi đông xe thồ đi suốt đêm. Anh Tư Sắn quản trị lo chuyển bộ phận nhà bếp; Chí Dũng Mười Nhọn; Chín cù lần; Thắm; Tuyết Nguyên và bộ phận bảo vệ thì mang tài liệu máy móc văn phòng và còn giúp mang bòng cho các dòng chí ốm yếu. Trưa hôm sau em Mười cùng dì Hai trở lại H12 để nắm tình hình và mượn gạo cho đoàn. Các anh bên H12 cho hai cô cháu một bao gạo rồi hối đi ngay vì tình hình rất xấu. Chiếc xe đạp chở hai người và bao gạo băng qua trảng rừng Tà Xăng dưới những vòng máy bay quần đảo của địch. Dì Hai động viên em Mười. " Nhất định cô cháu mình phải về đến nơi. Không có cháu cô cũng lạc đường làm sao về". Buổi chiều họ kịp mang gạo về nấu cháo. Mọi người vừa ăn vừa lựa thóc mà vẫn khen cháo ngon ăn mát lòng mát dạ...

Đến tháng 7-1970 ổn định chỗ ở mới trường lại tiếp tục chiêu sinh khoá 4. Cuộc sống của những người phụ nữ luôn vui vẻ lạc quan bên cạnh đó còn có những cán bộ nam cần mẫn gúp đỡ như Bố Thuận anh Tư Sắn quản trị cùng với các học viên đào hầm giao thông hào trồng rau đậu cải thiện bếp ăn. Đầu năm 1971 do tình hình chiến sự ác liệt trường chuyển sang địa điểm mới bên đất bạn Campuchia ở Sóc Ca -phơ- pram. Trường nữ cán bộ lại một phen vất vả dựng trường đào giếng cất hội trường nhà ở đào bếp Hoàng Cầm...Sau khoá 8 T.Ư Hội ngưng mở lớp ở R vì địch đánh phá rất ác liệt trên các tuyến đường không tiện cho chị em học viên tựu trường. Thường trực T.Ư Hội cử đồng chí Tư Thoại về miền Đông đồng chí Sáu Hạnh về miền Tây trực tiếp mở lớp tại chỗ. Ngày 27-1-1973 cả cơ quan đang reo vui vì nghe tin Hiệp định Pari được ký kết thì có lệnh của Bí thư T.Ư Cục- Phạm Hùng cho lãnh đạo trường phải dời cơ quan về căn cứ Xa Mát ngay trong đêm. Chị em ăn vội bữa cơm rồi lên đường. 4 giờ sáng thì về tới căn cứ Xa Mát. Ai cũng vui mừng như chim về rừng cũ. Bình minh hôm đó rạng rỡ vô cùng. 

Một ấn tượng khó quên nữa mà dì Hai hay nhắc tới là tình cảm đồng chí đồng nghiệp trong cơ quan T.Ư Hội còn thắm thiết bền chặt mãi đến mấy chục năm sau. Dì kể trường hợp cô HL trước là nhân viên Hội sau giải phóng rất muốn làm ăn kinh tế mà không có vốn. Dì Hai Được và dì Ba Định (bà Nguyễn Thị Định) móc túi hết gom được gần một triệu giao cho HL. Mong cô làm ăn có lãi và giữ được vốn. Không ngờ HL kinh doanh rất giỏi bây giờ cô đã có Công ty vận tải hành khách riêng với hàng trăm đầu xe phục vụ khách du lịch và khách nước ngoài. Bây giờ thì cô HL quay lại ủng hộ tiền tỉ để xây dựng khu di tích kháng chiến của T.Ư Hội phụ nữ. Như để chứng minh cho lời dì kể lúc ấy có vợ chồng một cán bộ cùng cơ quan cũ mang quà đến thăm dì Hai. Dì giới thiệu " Đây là đồng chí Chín Dũng cán bộ bảo vệ của Hội ngày trước đó. Bây giờ làm lớn rồi nhưng hay đến thăm tôi lắm. Vừa rồi đi công tác bên Lào đồng chí còn mua tặng tôi chiếc khăn choàng nói là mua cho má". Ngồi nói chuyện tôi mới biêt anh Chín Dũng chính là Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng- Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Anh nói vẫn đến thăm dì Hai thường xuyên đợt này đến chào dì để chuyển công tác ra Tổng cục an ninh ngoài Hà Nội.

Cũng như người thủ trưởng cũ của mình là dì Hai Được anh Chín Dũng là người hết sức khiêm tốn nhã nhặn. Ngồi nói chuyện với anh nếu không được giới thiệu chắc không thể hình dung nổi đây là một ông tướng phụ trách cả guồng máy an ninh thành phố.

Mùa thu đã về không khí mát lành và khung cảnh rộn rã khắp thành phố đang sôi động với những hoạt động chào mừng Cách mạng. Trong căn gác hẹp dì Hai lại đưa tôi về dĩ vãng buồn đau những ngày này 40 năm trước khi cả cơ quan Hội biết tin Bác Hồ qua đời. "Chúng tôi khóc ròng rã bỏ ăn cả mấy ngày. Anh Hai Văn phải nạt. Thương Bác thì phải ráng lên chứ. Bác mất nhưng nhiệm vụ Bác giao cho còn nặng nề lắm. Các em có định thực hiện nhiệm vụ hay nhịn ăn để chết theo Bác? Thế là chị em phải nghe theo". Chỉ tấm ảnh Bác Hồ treo trân trọng trên tường dì Hai nói: "Tôi tự hào vì cả đời đã đi theo sự nghiệp của Bác Hồ".

Nhìn đôi bàn chân trắng bủng yếu đuối của bà già 90 tuổi tôi không tưởng tượng được đôi bàn chân này đã đưa dì Hai đi bao nhiêu dặm đường chông gai và vinh quang của cuộc đời cách mạng mấy chục năm qua.

                                                                       17/10/2009


              Tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 (23/9/2009)

Ông Dương Đình Thảo nguyên phát ngôn viên của Chính phủ LTCHMNVN tại hội nghị Paris tặng quà sinh nhật cho dì Hai

phuongquy

gửi nguyetlinh

Cám ơn nguyetlinh ghé thăm và chia sẻ. Có những con người của thời đại của công chúng mà chúng ta không nên quên họ.
chúc NL ngày cuối tuần an vui.

nguyetlinh

Đọc bài viếtcủa anh biết thêm được một người nữ anh hùng. Thăm anh chúc anh an vui.