TRẬN MƯA RÀO LÚC NỬA ĐÊM (Kính tặng các thầy cô giáo Trường CDSP Phú Thọ)

 

TRẬN MƯA RÀO LÚC NỬA ĐÊM

Truyện ngắn: Phùng Phương Quý

   Giáo sư đã mấy lần lặng lẽ lấy kính ra lau.

   Đám tang không có một tiếng khóc chỉ có tiếng rì rầm khe khẽ như  sợ làm  đau chiếc quan tài dán giấy đỏ. Trên chiếc bàn gỗ khúc cây chuối cắt làm bát nhang đã kín những chân hương. Đơn sơ một đĩa chuối xanh quả bưởi đặt bên trên cũng còn xanh nhạt. Bức ảnh đen trắng bằng bàn tay chưa kịp phóng to được cài ngay vào tay chuối đôi mắt người đã khuất mở to nhìn thẳng vào mắt giáo sư lấp lánh niềm biết ơn. "Thế là em có ảnh thờ rồi". Ba mươi năm trước người phụ nữ thôn quê mừng quýnh lên nói như vậy khi ông chụp cho chị một pô ảnh.


  
Người làng đến dự đám tang rất đông. Họ lặng lẽ chuẩn bị đưa quan tài ra đồng không để ý đến người đàn ông béo tốt lịch sự đứng bên cạnh. Họ đã quên ông. Dù nước mắt cứ chảy ra giáo sư  vẫn nhìn rõ những thân cây chuối màu tím xanh đứng dựa vào nhau lớn bé lốc nhốc quanh nhà. Ông thảng thốt khi nhìn thấy chiếc phản gỗ lên nước nâu bóng bị vứt trỏng trơ ở góc vườn. Thì ra lúc sắp chết bà ấy đã nằm trên chiếc phản. Theo phong tục ở đây sau khi người chết khâm liệm xong chiếc giường họ nằm sẽ bị bỏ ra vườn. Trên chiếc phản kia chắc vẫn còn thấm những giọt mồ hôi của ông.

   Hình như đã hai mươi tám năm? Không. Ba mươi năm thì phải. Có đúng không nhỉ? Trí nhớ của ông giờ không được tốt. Những công thức vật lý thì vẫn hằn trong não bộ còn chuyện đời thường cứ nhớ nhớ quên quên. Hồi ấy giáo sư dẫn một đoàn sinh viên đi thực tập. Thầy trò rồng rắn đạp xe mười ba cây số vượt sông Hồng sang đây. Chín hay mười trò gì đó ông không nhớ hết trừ cô lớp trưởng có hai bím tóc dài bởi đó là vợ ông bây giờ.

   Bà chủ nhà ông ở trọ tên là Chúc. "Chị Chúc goá" như người ta thường gọi lúc bấy giờ. Cũng chính là bà cụ Chúc nằm trong chiếc quan tài kia. Hôm đoàn thực tập về làng chị Chúc chạy ngay đến nhà ông đội trưởng sản xuất nì nèo xin bằng được thầy giáo Đăng về nghỉ ở nhà mình. Ông đội trưởng lúc đầu ngạc nhiên sau cười tủm tỉm ra chiều đã hiểu. "Chị xin ông giáo về nhà làm gì?" Chị Chúc viện lí do nhà mình rộng rãi thoáng mát lại không có trẻ con tha hồ cho thầy giáo yên tĩnh soạn bài vở. Ông đội trưởng nghĩ thầm. Cái nhà chị goá này có bồ lúa để dành mục cả ra chỉ dám ăn sắn nên mắc bệnh hoang tưởng rồi. Đừng nghĩ mình còn mặn mòi dễ ưa  mà đũa mốc chòi mâm son. Gái nhà quê chân lấm tay bùn dám mơ trí thức. Thôi được. Đã thế để chị nhận ông giáo về cho trắng mắt ra. Mà phải cẩn thận đấy để điều tiếng gì xảy ra ảnh hưởng đến thầy giáo chết với tôi. Không lọt tai lời đe nẹt của ông đội trưởng chị Chúc nhấc phăng chiếc túi bạt nặng trịch sách của thầy giáo lên mang về nhà. Chị vội lấy tay áo lau mặt ghế đầy bụi mời thầy giáo ngồi rồi tong tả ra giếng múc vào chậu nước. "Thầy giáo rửa mặt cho mát. Rồi thầy cứ nghỉ trên chiếc phản này ạ ". Chị ôm vào một bó lá chuối khô hì hụi lau mặt phản bóng loáng lên đôi má đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Nhìn mái tóc dài buông kín eo lưng của người phụ nữ nông thôn thầy Đăng nghĩ chị này đảm đang chiều chồng chiều con phải biết. "Thế anh nhà và các cháu đâu?" Chị lúng túng. "Em ở một mình. Nhưng thầy đừng ngại buổi tối thằng cháu con cậu Tĩnh sẽ sang đây ngủ với thầy nhân tiện nhờ thầy kèm cho cháu học thêm. Cháu nó sắp thi tốt nghiệp cấp ba rồi đấy ạ".

  Ngay sáng hôm sau ba bốn bà nạ dòng đã tụ tập ngồi lê dưới dặng tre đầu làng. "Có thấy nhà Chúc nó ghê không? Cứ bảo nó lành. Chồng chết từng ấy năm tưởng chịu đựng được ai ngờ vừa thấy ông giáo trẻ đã con cón rước về nhà". "Thì cũng lòng vả lòng sung cả thôi. Gớm! Phải tay bà chắc bỏ cả đấy". Một chị mắt mơ màng nhìn lên ngọn tre. "Này! Khéo ban đêm nó dám bế cả ông thầy lấy bấy lên đấy nhỉ?" Chị chàng đỏ bừng mặt thích thú. Mấy ngày đầu những lời đàm tiếu như làn khói độc bay lan khắp làng rồi chui quẩn vào nhà chị Chúc nhưng chị giả điếc. Chị chăm thầy giáo còn hơn chăm người bệnh. Quần áo thầy thay ra chưa kịp giặt lúc về đã thấy phơi phóng sạch sẽ trên cây sào ngoài sân. Lúc ấy thường bữa cơm của người dân còn độn ngô sắn thì phần cơm cho thầy giáo bao giờ cũng gạo trắng tép kho. Thầy giáo lúc đầu rất ngại vì chị chủ nhà không bao giờ ăn cơm chung với mình hỏi thì chị bảo. "Em không dám ạ!Thầy cứ dùng tự nhiên. Em cày cuốc suốt ngày thầy bảo cơm nào cho lại. Em cứ làm cục xôi sắn ra đồng chiêu thêm gàu nước là no cả ngày. Thầy đừng lo không phải đưa tem gạo cho em đâu nhà còn ối thóc đủ nuôi thầy cả năm".

     Tối nào chị cũng sang nhà em trai giục thằng cháu mang sách vở đến nhờ thầy kèm thêm rồi ngủ lại luôn với thầy cho vui. Thằng bé đang tuổi thanh niên ngả lưng xuống là ngáy như kéo bễ lại còn gác chân gác tay lên người thầy giáo. Nể chị Chúc thầy Đăng cố kèm cho thằng bé hai môn Toán Lý nhưng xem ra nó học không vào. Sáng đến trường chiều theo hợp tác lấy công điểm tối vừa học vừa ngáp. Có lần cậu ta mạnh bạo hỏi. "Thầy giáo thấy bác Chúc nhà em có được không ạ?" Thầy giáo cười. " Bác Chúc nhà cậu quá tốt". Nó nhìn xa xăm. " Cả nhà em ai cũng lo cho bác Chúc. Giá bác ấy lấy được người như thầy thì phúc đức quá". Thầy giáo cũng cười theo. "Bác cậu lấy tôi để nuôi báo cô à?"

                                                         
  
Bốn giờ sáng chị Chúc rón rén ra nhà ngoài lay lay chân thằng cháu. "Dậy cu ơi!Về xem cám lợn cám gà cho bầm mày rồi còn đi học". Nghe giọng thì thào quen thuộc thằng bé vục dậy ngay khẽ tụt xuống đất. Chị Chúc nhẹ ém lại cửa màn. Mùi mồ hôi đàn ông làm chị nôn nao nghẹn thở. Nuốt hơi thở dài nó mắc ở ngang cổ làm vướng bàn chân bước xuống bếp. Ngọn lửa rơm oằn oại liếm quanh đáy nồi bỗng bùng lên cháy rần rật chiếc que cời bếp lúng túng dập bớt ngọn lửa.

   Một sớm khi thằng cháu chui ra khỏi màn ra về chị Chúc còn đứng lại trước cánh màn khép hờ ngọn đèn run rảy hắt bóng chị đổ lên hình người nằm phía trong. Như kẻ mộng du chị ngồi xuống phản tiếng động làm thầy Đăng tỉnh giấc. "Chị dậy sớm thế? Thằng cu về rồi ạ?" Chị giật mình tỉnh cơn mê ấp úng. "Cháu về rồi ạ. Từ ngày được thầy kèm cặp cháu học khá hẳn lên bố bầm cháu mừng lắm. Em cảm ơn thầy". Thầy giáo vội ngồi dậy. "Có gì đâu! Tôi còn nợ chị nhiều lắm..." . "Thầy đừng khách sáo thế em ngại lắm". Bàn tay thon có những vết chai vô tình chạm phải bàn tay mềm ấm của thầy giáo vội rụt lại ngay như phải bỏng. Bữa cơm trưa hôm đó chị như người có lỗi cứ cúi gằm  khi bưng mâm lên. Những ngày sau thỉnh thoảng thầy Đăng lại bắt gặp đôi mắt mở to thăm thẳm nhìn mình đầy vẻ ngưỡng mộ có lúc loé lên tia lửa nồng ấm rồi tắt ngay. Tia lửa ấy nhiều đêm làm thầy giáo dằn vặt khó ngủ.

   Cạnh nhà là hồ cá rộng cả mẫu của Hợp tác xã. Mở cửa sau nhà chị Chúc đi chừng hai chục bước chân là đến. Đi làm về chị Chúc trút vội bộ quần áo ngoài lấm bùn lội xuống hồ để giặt hai bàn tay rám nắng vỗ bồm bộp. Hôm đi ngang qua sân kho hợp tác thấy người ta xẻ gỗ thầy Đăng xin được tấm ván bắp nhờ hai cậu sinh viên khiêng về kiếm hai gốc tre thầy đục đẽo cả buổi rồi chêm then ngang đóng xuống hồ bắc tấm ván bắp ra như chiếc cầu ao. Xong rồi thầy phủi tay thích thú đứng ngắm kỳ tích của mình. Chiều chị Chúc đi làm về vừa mang bộ quần áo lấm bùn ra hồ thì nhìn thấy chiếc cầu chị ngạc nhiên đứng rất lâu rồi mới nhẹ chân bước lên khẽ nhún thử ngồi xuống xoè tay đập lên mặt nước phá lên cười khanh khách mãi không dứt đánh động đàn cá ăn gần bờ chạy toé ra xa vẽ những vòng tròn loang rộng.

   Đêm tháng năm ong ong bức bối. Trời đất lặng ngắt như tên trộm nín thở rình mò. Mồ hôi chảy ướt mặt phản hầm hập. Thầy Đăng như nằm trong vũng nước nóng. Nóng quá không ngủ được may mà thằng cháu chị Chúc không sang. Buổi chiều thấy chị Chúc khoe cháu sắp đi bộ đội. Thầy giáo ngạc nhiên. "Còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp sao lại đi bộ đội?" "Nó tình nguyện xin đi đấy ạ. Nghe đâu được đặc cách cấp bằng tốt nghiệp mà không phải thi". Mồ hôi vẫn túa ra đầy mặt phản phải vắt màn lên hai tay thi nhau phành phạch quạt cọ mà không bớt nóng nực. Trời oi thế này khéo mưa to mất. Định ngày mai cho nhóm thực tập đi xới cỏ ngô giúp đội sản xuất lại lỡ mất thôi. Đúng như thầy giáo lo xa nửa đêm tự nhiên trời dịu hẳn gió thổi ù ù từ phía hồ lên mát lạnh. Những tàu lá chuối ngoài vườn giãy đành đạch như kẻ hứng tình. Cơn mưa bất thần ập xuống không có khúc dạo đầu lộp bộp mà ào ào như trút những hạt nước li ti bắn cả vào trong phản. Thầy Đăng thích thú buông chiếc quạt ngủ thiếp đi bên tai văng vẳng tiếng mưa sầm sập và tiếng ếch nhái kêu hỗn loạn.

   Trong cơn mưa có tiếng đập cửa tiếng người gọi gấp gáp. Thầy Đăng ngồi dậy lắng tai xem tiếmg gọi phát ra từ đâu. "Thầy ơi! Mở cửa em vào với". Rõ là tiếng chị Chúc sao chị lại ở sau vườn làm gì? Lật đật rút then cửa gió và nước mưa hắt thẳng vào mặt cùng bóng người xô vào. Thân hình phụ nữ ướt nhèm thầy Đăng giơ tay ra đỡ bàn tay chạm phải bên ngực thây lẩy nóng ấm. "Chao ôi! Thầy ra ngoài lúc nửa đêm lúc vào chốt cửa lại nên em không vào được". Chị Chúc suýt xoa. Ngọn đèn dầu được châm lên ánh sáng đủ soi bộ áo quần ướt sũng và rổ cá vảy lấp lánh dưới đất. "Cá đâu nhiều thế chị?" "Trời mưa rào cá ngược lên chỗ bờ chuối nhiều quá em bắt được một rổ đầy". Chị hổn hển khoe quên cả người ngợm đang ướt chiếc áo vải phin dính sát vào người như cởi trần. Đeo kính vào thầy Đăng cúi xuống xem thấy bao nhiêu là cá. Những con trắm cỏ bằng bắp chân đen nhánh. Những con chép con mè như cái mo nang lấp loá vảy bạc. Bọn rô đồng rô phi bằng cả bàn tay cố nhoi lên thoi thóp thở. Chị Chúc chọn ba con cá to nhất bỏ tọt vào chum nước cạnh bếp còn đâu đổ vào chiéc thúng quýt đậy sàng lên trên. "Thầy trông nhà nhé. Em đoảng lên chợ Si bán mấy con cá để đến sáng gặp mấy lão dân quân thì họ thu trắng".

   Mới hơn bốn giờ nhưng không ngủ lại được thầy Đăng chong đèn đọc sách. Ngoài phía hồ có ánh đèn pin loang loáng tiếng rì rầm. Chắc là dân quân đi tuần đêm.

                "Cháu nó sắp lên đường nhập ngũ em làm mâm cơn tiễn chân mời thầy giáo và hai bố con cậu Tĩnh ". Mâm cơm chị bưng ra đặt giữa phản có con cá chép rán vàng đặt trên tàu lá chuối nó cong vảy hở ra những đường nứt trắng mỡ thơm ngậy. Đĩa trứng rán cắt vuông quân cờ lốm đốm vàng xanh bởi những cọng hành . Canh chua cá rô đồng món hoa chuối nộm chua ngọt trộn lạc rang giã nhỏ. Một bữa đại tiệc thời bao cấp. "Thôi bá Chúc có lòng thì ta có bụng.Ta nâng chén thầy giáo ạ. Cám ơn thầy đã kèm cặp thằng cháu nhà tôi. Nếu không phải nhập ngũ chắc nó thi tốt nghiệp cũng đỗ thầy ạ".Cậu Tĩnh mắt buồn lặng nâng chén rượu chanh vàng nhạt lên mời. Chị Chúc ngồi bó gối ngay bậu cửa hong hóng nhìn lên xem ba người đàn ông trên phản có thiếu thứ gì không. Thầy giáo ép chị ngồi ăn cơm cùng nhưng chị nhất định không nghe. "Chết! Em không được phép thế ạ". Rồi giả vờ quay sang thằng cháu. "Mày cứ kêu thèm cá hôm nay bá cho ăn chán thì thôi". Thầy Đăng lấy ra cuốn sổ tay nhỏ và cây bút Trường Sơn. " Em đi gấp quá thầy chỉ có chút quà tặng mang theo ghi chép công tác. Chiếc bút cũ nhưng xuống mực đều và trơn ngòi lắm". Chị Chúc rơm rớm nước mắt. "Cám ơn thầy đi cháu ơi. Cháu đi chân cứng đá mềm nhé". Chị lại bật khóc hu hu.

   Bố con cậu Tĩnh về khỏi thì nhà có khách. Ông đội trưởng sản xuất và hai dân quân bất ngờ xuất hiện. "Chào thầy giáo! Chúng tôi hỏi chị Chúc có nhà không?" Chị Chúc đang rửa bát sau nhà vội chùi hai bàn tay ướt vào ống quần bước vào. " Mời các bác ngồi xơi nước ạ ". "Chị cứ mặc chúng tôi. Đêm qua chị có đi đâu không lúc mưa rào ấy?" Một thoáng lúng túng rồi chị Chúc mạnh dạn. "Ô hay! Đêm hôm mưa gió tôi ở nhà ngủ chứ đi đâu?" "Chị có bắt trộm cá ngoài hồ phải không?" Thầy Đăng nóng ran mặt như bị bắt quả tang. Chị Chúc đứng thẳng người. "Các bác biết em là người thế nào rồi đấy!" Một dân quân ỡm ờ. "Biết thế nào được? Sông có khúc người có lúc. Ai chả biết nhà chị từ trước tới hôm qua thật thà phúc hậu nhưng hoàn cảnh xô đẩy thì sinh tật ra. Tối qua tôi đi tuần phát hiện có bóng người ngoài bờ hồ theo dấu chân ướt thì đến sau nhà chị lại còn mấy con cá rơi dọc đường chị còn cãi nữa thôi?" Thầy Đăng bỗng nhớ lại tiếng rì rầm và ánh đèn pin đêm qua chắc là hai người này. Cái nhà chị Chúc tự nhiên làm mình khó xử. Thầy cảm thấy ngượng như chính mình bắt trộm cá đêm qua nhưng vẫn quay sang cật vấn hai dân quân. "Các anh phát hiện ra việc trộm cá sao không giữ lại lập biên bản ngay?" Ông đội trưởng khó chịu. "Việc ấy chúng tôi khắc có cách giải quyết. Chỉ hỏi thầy giáo bữa cơm trưa nay thầy có được ăn cá không?" Mồ hôi rịn ra trên trán thầy giáo nhìn chị Chúc thấy chị ta cúi đầu vân vê tà áo. Làm sao thầy giáo nói dối được mà nói thật thì có khác nào tố cáo chị Chúc để mình thành kẻ ăn ở vô tình. Cái đầu muốn gật nhưng lí chí thì không. Một phút trôi qua nặng nề trùm lên sự lúng túng của thầy giáo và chủ nhà quét lên ánh mắt hả hê thách thức của ông đội trưởng. Im lặng thế này khác nào đồng ý chị Chúc ngẩng phắt lên. "Thôi!Chẳng giấu gì ông đội. Tối qua mưa to quá cá vượt rất nhiều nên tôi có bắt mấy con coi như tôi nhận trước phần chia cá cuối năm". " Không được! Chị phải lên xã viết bản tường trình khai rõ bắt bao nhiêu cá. Cứ trộm đầu trộm đuôi thế này mà gọi Hợp tác là nhà xã viên là chủ được à?" Chị Chúc trở nên đanh đá. "Thế cũng được. Đêm qua chẳng riêng mình tôi trộm cá đâu". Chị nhìn thẳng vào hai dân quân họ lảng ra hè đứng chờ.

   Chiều ở trụ sở uỷ ban xã về chị Chúc ngồi bệt ngay bậu cửa phân bua với thầy giáo. "Thầy thông cảm cho em cả đời chưa biết tắt mắt cọng rơm sợi chỉ. Giờ mang tiếng trộm cá cũng tại thằng cháu nó cứ kêu thèm bữa cá rán. Cháu nó sắp đi bộ đội vào nơi hòn tên mũi đạn nên em đánh liều. Em không dám trách thầy nhà giáo không thật thà thì dạy được ai". Chị phá lên cười. "Mấy lão phải gió ngoài xã. Có thế mà cũng đè vào phạt em tạ thóc. Chẳng qua em cũng lấy trước phần nhà mình chứ đến cuối năm cái hồ cá chia cho xã viên chỉ còn rô phi với tép. Mấy ông quản trị họp với thăm đồng vài đận là vơi hồ cá ấy mà".

   Hôm mấy thầy trò về trường tập trung cả ở sân nhà chị Chúc. Mọi người kéo chị vào chụp ảnh kỉ niệm. Phải chờ lâu lắm chị mới từ trong buồng bước ra ngượng nghịu với chiếc quần vải phíp và áo xanh sĩ lâm còn nguyên nếp gấp. Trông chị trẻ hẳn ra. Chị ấp úng. "Thầy giáo chúp riêng cho em một hết bao nhiêu em trả tiền". Thầy Đăng cười nói. "Ai dám lấy tiền của chị. Chị còn nhiều công lao với thầy trò tôi lắm". " Thế thì may quá. Thầy phóng to hộ em sau này còn làm ảnh thờ". Đám sinh viên ùa vào trêu chị. "Cô còn trẻ đẹp thế này ai lại chụp ảnh thờ?"

   Mấy năm sau đang dự hội nghị tổng kết ngành thầy Đăng nhận được lá thư lạ chỉ ghi: Kính gửi thầy giáo Đăng. Không có địa chỉ. Thư của chị Chúc chỉ vẻn vẹn mấy chữ. "Thầy giáo ơi! Thằng cháu nhà em hy sinh rồi!" Lá thư chị nhờ thầy hiệu trưởng cấp một ở xã chuyển giúp mãi hôm ấy mới dến tay người nhận.

   Giáo sư lẩm bẩm. "Thế ra chiếc ảnh mình chụp cho chị ấy thành ảnh thờ thật". Ông tập tễnh bước theo đoàn người ra ngõ. Tiếng trống cắc tùng điểm nhịp những bước chân đưa tiễn.

  Một cơn gió ào đến mát lạnh. "Nhanh lên bà con ơi. Sắp mưa rào đấy". Tiếng những người đô tùy giục nhau. Vườn chuối vật vã nghiêng ngả. Đám mây đen đùn lên từ phía hồ. Cơn mưa sắp đến .

                                                                                                                  

                                                                                                         Tháng 6/2006

  

  

  

  

  

  

phuongquy

Cám ơn

Kính gửi nhà giáo- nhà văn Nguyễn Anh Đào!
Đối với thế hệ học sinh PPQ thì tình thầy trò sự ngưỡng mộ kính trọng ngừoi thầy còn là điều thiêng liêng. Tác phẩm này xin đượ tri ân các thầy cô (trong đó có thầy Đào) đã quên mình vì sự nghiệp trồng người
Cám ơn sự chia sẻ của thầy giáo nhà văn.

nguyenanhdao

Chỉ một chi tiết chiếc phản của nguòi đã chết - bà Chúc - sau khi khâm liệm đuọc đua ra ngoài vuòn dụng nguọc lên chiếc phản ấy tùng thấm mồ hôi của nguòi đàn ông đến viếng - thầy giáo Đăng cũng đã làm nên giá trị nhân văn của truyện ngắn "Trận mua rào lúc nủa đêm" của nhà văn Phùng Phuong Quý. Truyện đẫm chất tình cảm nam nũ mà không sa vào dung tục. Là một giáo viên tôi xin cảm on tác giả đã đua truyện ngắn trên lên mạng nhân ngày Nhà giáo VN 20 - 11.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10192','49r3iaoaaao98bt5daiv32hdk7','0','Guest','0','54.198.27.243','2018-08-21 22:34:08','/a198320/tran-mua-rao-luc-nua-dem-kinh-tang-cac-thay-co-giao-truong-cdsp-phu-tho.html')