NGÃ TƯ CHIỀU CUỐI NĂM

 Bài bút ký này Văn nghệ Trẻ vừa mới in xin đăng tải trên blogs. Cám ơn bạn đọc đã theo dõi.
 

      NGÃ TƯ NĂM TRẠI CHIỀU CUỐI NĂM

                                             Bút Ký:

Quán cà phê Ngã tư lúc nào cũng đông khách. Không phải quán  lịch sự hay có em út dễ thương như cà phê Phát Huy kế bên mà tại nó nằm ở vị trí đắc địa ngay ngã tư đường đi Khu Năm Trại căn cứ cách mạng của huyện Hòa Thành -tỉnh Tây Ninh thời chống Mỹ. Hai gốc bàng lớn và ba cây dù cũ đủ chỗ cho khách ngồi "uống cà phê nuôi gia đình" ai mắc tiểu chạy ra vườn chuối phía sau.

Chủ quán là Tùng đực rựa trăm phần trăm nhưng luôn xởi lởi chiều khách và bán giá dễ chịu. Cà phê đá 4 ngàn; đen 3 ngàn "tốc hành" 2 ngàn; bạc - xỉu 2 ngàn bình trà hết gọi tiếp. Mấy ông bà rảnh việc quanh ấp Trường Lưu sớm trưa chiều tối hẹn hò ngồi héo mấy gốc bàng. Chủ quán quan tâm nhất năm ông già nhóm "ngũ hổ" vì là khách ruột. Năm người này bao giờ cũng ủng hộ quán Ngã tư dù mưa nắng gió bão cũng không qua quán khác. Người mới tới chưa biết nghe tên "ngũ hổ" tưởng là băng nhóm xã hội đen. Thực ra là năm ông già tự đặt tên nhóm vậy cho thiên hạ ớn chứ mấy ông hiền khô và ưa lo chuyện bao đồng.

Trưởng nhóm là ông Tư Phan chủ xưởng xẻ và đồ mộc 65 tuổi tướng tá bệ vệ nói ít cười nhiều. Kinh doanh lời lãi được mười đồng thì mang đi làm từ thiện hết sáu. Nhóm phó là Ba Hùng tuổi con gà (1957) buôn bán hầm bà lằng suốt ngày mặt mũi đăm đăm có vẻ là người cơ mưu nhất nhưng cũng chỉ được cái vỏ vậy chớ hàng tháng cơm gạo vẫn trông vào 100 USD của người chị gởi từ nước ngoài về. Kế đến là Tư Hải cũng tuổi con Gà tài xế người cao ốm ròm bô lô ba la chẳng giấu được ai chuyện gì. Ông Năm Bự sáu mươi tuổi bụng như thùng nước lèo làm nghề thợ hồ cái nghề tuy cực nhưng bền việc ông Năm lại thực thà biết lo quén từng cục gạch xẻng hồ cho chủ nên ai cũng quý có việc là kêu làm. Cuối cùng là ông Tư Lộ đen thùi lùi như dân Miên nhà nghèo nhất nhóm mà làm biếng. Bỏ vợ (hay bị vợ bỏ) ông lấy một bà người Miên vừa ốm vừa đen nhưng cực kỳ siêng. Thiếu một tuổi nữa mới sáu chục Tư Lộ ỷ bàn tay trái bị cụt mất hai ngón kêu không mần được việc nặng tối ngày nằm nghe đài ca cải lương chờ cơm vợ hoặc ngong ngóng mấy ông bạn kêu đi cà phê.

Hôm nay ông Năm Bự về sớm không ghé nhà tắm giặt mà ra ngồi giữa quán cà phê. Chưa nóng chỗ đã sồn sồn. "Mấy cha mắc dịch sao đến trễ vậy?" Cậu Tùng chủ quán cười: " Mới năm giờ mà chú Năm! Chú có chuyện gấp để con kêu chú Ba nghen?" "Ờ gọi ai cũng được. Mầy nhắn mấy chả đến sớm tao bàn công chuyện coi". Trong nhóm riêng ông Năm Bự không biết xài điện thoại di động. Liên lạc với ông thật khó hoặc ông muốn kêu ai thấy cũng oải chè đậu. Không phải Ba Hùng mà là Tư Hải chạy xe đạp điện tới. "Sao bữa nay chạy xe đạp điện vậy cha?" "Hồi đêm con nhỏ chạy xe không nón bảo hiểm bị công an hốt vô xã tôi mới đi xin về nè". "Bốn đứa con gái nhà chú coi đẹp vậy mà không đứa nào nên nết tối ngày nằm coi ti vi. Thằng lớn thì cà nhổng cà nhổng. Tụi nó phá tanh banh nhà chú bây giờ đó". Biết ông Năm tánh Trương Phi có gì bực bội là huỵch toẹt liền nên Tư Hải ngậm miệng ngồi nghe. "Giờ có chuyện nầy. Tui làm trong Trường Đức thấy có mẹ con bà Út Chờ khổ trần ai con gái thì mù mẹ thì bịnh. Nhà cửa trống trơn bốn bề mưa một trận lớn là tiêu. Tính về sớm kêu anh em tới coi cho biết đặng giúp gì được hôn". Tư Hải móc điện thoại di động. Lát sau thấy Tư Phan đủng đỉnh đi bộ tới kéo ghế bố ngồi cười cười. "Bữa nay rảnh sớm vậy anh Năm?". Rồi Tư Lộ cà xịch chiếc xe Bét cũ nát tấp vô gốc bàng. Cuối cùng Ba Hùng thủng thẳng đạp chiếc xe đạp Nhựt giá một triệu hai tới. Xong cữ cà phê "tốc hành" Tư Phan nói: "Vụ nầy anh Năm nói là tui tin ổng không ăn nói lộn xộn như chú Tư Lộ...". Tư Lộ vuốt cái trán hói cười cầu tài. "Sao mấy người cứ nói xấu tui hoài vậy?" Nghị quyết của nhóm được quyết ngay tại bàn cà phê. Ông Tư Phan cấp cây cột ván bưng. Ba Hùng cho 500 ngàn và lo ăn cho nhóm thợ Năm Bự và Tư Lộ bỏ công và kêu gọi anh em thợ làm từ thiện. Tư Hải chịu xăng nhớt xe cộ chuyên chở nguyên liệu. Ngày mai sẽ kéo quân tới sửa nhà cho mẹ con bà Út Chờ. Làm gấp không thôi đang mùa mưa người già bịnh chịu gì thấu.

Xong vụ bà Út cả nhóm tụ tập tại Ngã tư hồi lâu mà không thấy Tư Hải. Ba Hùng sốt ruột lại móc điện thoại ra í ới rồi thông báo: "Thằng chả chạy xe về miền Tây rước bà già lên trên nầy chữa bịnh. Mấy đứa em gái hông chịu vì thấy bà gìa còn gần trăm triệu sợ thằng Tư mượn mất. Tui nói mầy giao hết cho đám chị em gái mớ tiền đó đi rồi đưa má lên đây. Thiệt mệt với mấy đứa con gái". Ông Tư Phan biểu: "Ba Hùng coi lại tiền quỹ còn bao nhiêu nếu bà già Tư Hải lên anh em tổ chức đi thăm cho bả ít quà.  Giờ có cô Hai kế nhà Út Do Chủ tịch Hội chữ thập đỏ cực khổ quá. Chồng nó chết tám năm nay một mình nuôi ba đứa con đất cát bị bên chồng chiếm hết thưa kiện sao đó mà Thi hành án huyện cưa hết cột khiêng nhà dựng xuống đám đất trũng. Ngày nào nước cũng ngập vô nhà dơ dáy quá. Tôi muốn giúp đỡ mà ngại điều tiếng thế gian. Vậy nhờ anh em trong nhóm thuê xe đổ đất tôn nền dựng lại cái nhà cho mẹ con cổ. Tiền bạc tôi lo". Tư Lộ cười hềnh hệch hỏi cắc cớ: "Hỏi thiệt chớ anh Tư có gì hông đó?" Tư Phan tỏ vẻ buồn phiền. "Bởi vậy anh em cứ hay la rầy chú chứ nói nghe bực mình quá. Tui giờ hết xí quách rồi có cho cũng chịu. Chú kêu thằng con rể nghỉ sửa xe làm công quả giúp tui vài bữa nghen." Tư Lộ lắc đầu: "Hổng được đâu! Thằng đó làm biếng hơn tui nữa. Nó đi mới lạ".

Nói tới vụ con cái Tư Lộ phiền trong lòng. Không so bì với Tư Phan mấy dứa con lớn gái thì gả chồng con trai cho vô xưởng làm khỏi đi đâu hết. Thằng con Ba Hùng bỏ học về cưới vợ mở quán hủ tiếu tiếng là kinh doanh mà vốn liếng bà nội bỏ ra cơm bà nội nuôi tiền lời tụi nó xài. Bốn con vịt trời nhà Tư Hải tối ngày nằm ườn tị nạnh nhau nấu cơm. Chỉ có Năm Bự là nuôi được hai đứa con đại học một đứa nhà báo đứa thợ điện. Đứa nào cũng siêng giống cha nhím* giống mẹ. Tư Lộ hai đứa con bà sau đều gái con em bỏ đi bán cà phê trên biên giới con chị vừa rước về một thằng rể "đu đủ" làm ông nổi xung chửi nát mấy trận. Tuy vậy anh em trong nhóm có tiền lo việc từ thiện cho bà con Tư Lộ cũng ráng bỏ công sức phụ với mọi người.

Vụ nhà cô Hai góa chồng đang tiến triển bỗng ông Năm Bự bỏ ngang không làm nữa. Buổi tối ngồi Ngã tư anh em nhao nhao hỏi sao ông chơi ác đạn vậy đang làm bỏ dở. Hai cái cột chỉ ông biết xây giờ bỏ lại ai làm đây? Ông Năm đỏ mặt văng một tràng tiếng "đan mạch". "Con cái gì mất dạy! Nó lớn chần vần mười bảy mười tám rồi chớ bộ. Vậy mà thấy tôi qua nó giương hai mắt nhìn không thưa hỏi gì hết". Là ông Năm nói đến con gái lớn của cô Hai góa chồng. Tư Phan cười rổn rảng: "Con đó nó khùng khùng mát mát biết gì đâu ông ơi. Con nít bị tật tội nghiệp nó mà?". Ông Năm trợn mắt. Vậy hả! Hèn gì thấy nó lửng thửng ra vô hoài không mần gì hết. Vậy để mai tôi mang xi măng qua làm tiếp". Như phép lạ trong truyện cổ tích ngôi nhà của mấy mẹ con bà góa từ dưới bãi đất trũng chạy lên đứng trên nền cao tường vách thưng bằng ván dừa kín đáo. Hôm bàn giao ngôi nhà ông Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã mời cô nhà báo con gái ông Năm Bự về chụp hình đưa tin vậy mà mấy ông trong nhóm "ngũ hổ" không ai có mặt. Tư Hải bô lô ba la: "Mấy chả ở xã không biết mắc cỡ! Tự dưng mời mấy ông Hội chữ thập đỏ huyện và Mặt trận xã tới ...giao nhà tình thương. Mắc cười quá hà!".

Trăng đêm nay thiệt đẹp. Vầng trăng hình như mọc lên từ phía sông Vàm cỏ Đông nên tỏa sáng cả khoảng trời xanh lục. Gió ngoài sông chạy xào xạc tới ngọn cây bàng Ngã Tư mát rượi. Nhóm "ngũ hổ" bữa nay có thêm mấy người khách nên phải kê liền hai chiếc bàn. Mấy người khách nghe tin năm ông già hay làm việc thiện thì tìm đến bàn nhau chung tay cùng làm. Đó là ông Tám Gầm ông Hai Sê- ri bà Út vé số. Khách kêu cà phê đá ông Tư Phan vẫn cam vắt ông Năm Bự vẫn bạc-xỉu nóng Tư Lộ cà phê đen không đường...Chỉ câu chuyện là mới. Ông Tám Gầm nghiêng ngó cặp mắt lé cụm râu bạc phất phơ. "Nói thiệt mấy anh em. Chỗ nào cần dựng nhà tình thương cứ nói một tiếng. Tui lo hết. Hổm rày nghe anh em bên nầy lo lắng cho bà con. Tui cảm phục lắm. Ngày mốt tôi tính sửa lại cái nhà cho ba con nhỏ dưới Năm Trại. Tụi nó hai đứa không chồng một đứa vừa thôi chồng bốn đứa con nít cùng ba con mẹ chui vô cái nhà rách. Anh em có làm công quả ít bữa hông?". Chuyện gì chứ làm từ thiện ông Năm Bự ủng hộ liền. Tư Phan còn lưỡng lự vì hổng khoái ông Tám. Bữa sau ông Hai sê- ri rỉ tai với anh em trong nhóm. Cha Tám Gầm nầy phụ trách quỹ từ thiện bên họ đạo. Tiền của các mạnh thường quân gởi về đều qua ổng. Nhưng ổng làm kiểu tùy hứng "lý qua cầu" thích ai thì "từ thiện" người đó. Năm Bự bực bội: "Nhiều chuyện quá ông ơi! Chả làm gì mặc xác chả chớ làm từ thiện tôi ủng hộ liền". Lần đầu tiên trong nhóm không thống nhất. Cả nhóm chỉ có hai người là Năm Bự và Tư Bạch đi làm công quả với Tám Gầm. Gần trưa Ba Hùng chạy xe xuống góp hai chục ổ mì cho anh em dằn bụng. Ba đứa phụ nữ không chồng ngó cũng trắng trẻo dễ thương. Ba người với bốn dứa con nít ở trong ngôi nhà cũ mái lợp bằng lá dừa nước còn vàng ươm. Chúng õng ẹo đi ra đi vô ngó mấy chú mấy bác dựng cột sửa mái mồ hôi như tắm. Tám Gầm nằm khểnh trên võng mắc ngoài vườn lúc lúc lại ngoắc cô chị ra ngồi rì rầm như buôn bạc giả.

Mái lá được dỡ xuống thay bằng mấy tấm tôn mới mua sáng choang. Ba Hùng mua bánh mì tới nơi ngạc nhiên hỏi: "Ủa! Nhà nầy ba tháng trước Út Do cho tình nguyện viên tới sửa rồi mà? Giờ ông Tám lại công quả nữa sao? Còn nhiều người cần cứu giúp lắm ông ơi. Nhà này chữ thập đỏ xã mới sửa ông ỷ tiền chùa tới sửa lại chơi gác kèo vậy đâu có được". Năm Bự ném cây xà beng nhổ nước bọt. "Hèn gì! Tao thấy mái nhà còn mới chứ dột nát gì đâu. Mà ông Tám nầy hổng được. Sáng giờ nằm chườn ườn trên võng mấy anh em làm thấy bà cố nội. Thôi tao về à!". Tư Lộ thấy vậy cũng lên xe rút êm.

Bữa nay trời âm u lắc rắc vài hạt mưa có lẽ ảnh hưởng cơn bão số 9. Nhóm "ngũ hổ" mấy bữa mệt phờ vì lo đám tang mẹ Tư Hải. Ông Tư từ ngày làm máy xát lúa cho đến nay mua xe tải chạy liên tỉnh vẫn hay thương người. Ai khổ quá là ổng giúp đỡ liền có khi bị vợ chửi nữa. Vậy nên đám tang đông khách lắm mấy ông bạn trong nhóm lo tiếp khách không còn thời giờ mà ăn uống. Nay mới kéo lại cà phê Ngã tư.

Cậu Tùng tất bật theo thực đơn của mỗi ông miệng tía lia kể có bà Tám ấp dưới bị em trai giành mất nhà đuổi ra ngồi ngoài đường nửa tháng nay rồi. Ông Tư Phan chép miệng: "Đời sao nhiều người khổ quá. Chỉ tiếc sức tụi mình có hạn. Ngày mai anh em tập trung sớm ở nhà Tư Hải phụ nó chuyển thuốc nam lên xe. Một tấn rưỡi thuốc tôi mới đi xin được chở về hỗ trợ bà con dưới Tiền Giang". Ông Năm Bự bữa nay bỏ bạc- xỉu uống "tốc hành". Vỗ vai Tư Lộ ông nói: "Tháng này tôi góp hụi luôn cho chú rồi nghen. Có nhậu lai rai thì cũng chừa ra năm chục mà góp hụi. Anh em mình "quân tử nhất ngôn" đừng để người khác phiền lòng". Tư Lộ dạ dạ cười hềnh hệch. Cái hụi chết này của nhóm "ngũ hổ" góp năm chục ngàn mỗi người một tháng. Hụi mà không ai được hốt vì chỉ để cứu trợ người nghèo. Ba Hùng thủ quỹ nói còn có tám trăm ngàn sáng nay mua ba chục ký gạo cho ông Hai Tèo bịnh lao và bà Tư Liếp bị gãy tay. Sắp Tết rồi phải góp thêm đặng mua ít gạo muối cho cả chục gia đình nghèo. Bèo gì cũng phải có cho mỗi nhà thùng gạo ăn mấy ngày Tết.

" Thằng Tùng đâu! Tính tiền!". Nghe ông Năm kêu Tùng lật đật chạy ra: "Bữa nay mấy chú về sớm vậy?" "Thôi về ngủ mầy ơi. Mai sớm có công chuyện". Tư Lộ moi trong túi ra tờ bạc mười ngàn. "Để tui trả cho anh Năm". Cả nhóm ngạc nhiên thằng chả lần nào cũng uống cà phê ké mà bữa nay bày đặt trả tiền. Lạ quá ta? Tư Lộ cười bẽn lẽn: " Cữ nay tới phiên anh Năm trả nhưng tui trả giùm được hôn. Ảnh cũng mới từ thiện tiền hụi cho tui mà. Tết nầy ai cần chưng mai tới tui nghen. Tôi tặng mỗi ông một chậu lấy hên". Cậu Tùng chủ quán la: "Ủa! Tết sắp tới rồi sao mấy ông cọp?"

                                                        Tháng 12/2009

                                                                  PPQ