SAO MAI MỘT NĂM VỤT TẮT

 

                  

SAO MAI MỘT NĂM VỤT TẮT


   Sao Mai (ký họa của họa sĩ Lưu Công Nhân)
  
     Nhà văn Sao Mai ( Tân Khải Minh) về cõi vĩnh hằng mới đó mà đã một năm trời. Nhà văn đa tình đa tài này từ lâu là thần tượng của tôi là người thầy đúng nghĩa trong cuộc đời từ cách ứng xử với nhân gian đến cách giữ nhân cách cho ngòi bút. Tôi cũng là người đem Sao Mai ra "làm thịt" nhiều nhất trên mặt báo với những bài Sao Mai cai thuốc phiện; Nhà văn Sao Mai và hai nội tướng (sau này ông thêm bà ba nữa nên tôi không viết kịp); Một lần đến nước Nga...Nhân ngày giỗ đầu nhà văn  Sao Mai xin đăng lại bài viết dưới đây cùng bạn đọc.

                  
                     
MỘT LẦN ĐẾN NƯỚC NGA

Nhà văn Sao Mai hội viên sáng lập Hội văn nghệ Việt Nam ( Liên hiệp các Hội VHNT VN) luôn ao ước được đến nước Nga được tiếp cận đất nước của những Lép Tonxtoi; Dots; Sôlokhôp...Nhưng một nhà văn nông dân như ông thì việc đi đến nước Nga thật là khó. Cuộc lận đận mưu sinh kéo ông từ Thủ đô lên rừng xanh heo hút càng làm tắt những cơ hội xuất ngoại. Vậy mà cơ may đến với Sao Mai vào tháng 10/1990 khi Hội Nhà văn VN tổ chức cho ba hội viên sang giao lưu trao đổi kinh nghiệp sáng tác với Hội nhà văn Liên Xô. Đoàn có ...ba người gồm nhà văn Lương Sỹ Cầm; nhà văn Sao Mai; nhà văn Lý Biên Cương. Sao Mai náo nức và hồi hộp như trẻ em sắp được áo mới dù năm đó ông 66 tuổi. Đó là lần đầu cũng là lần cuối Sao Mai đến với nước Nga thời gian đó tình hình Liên Xô khá căng thẳng những ngòi nổ âm ỉ cháy trong lòng Liên bang Xô viết để tới năm sau thì bùng nổ.

Đến Matxcơva Sao Mai thực sự lúng túng vì ông không biết tiếng Nga mà chỉ nói được tiếng Pháp. Trước khi đi cũng nghe anh em từng ở bên đó về hướng dẫn mấy câu chào nhưng dài và khó quá không học được những câu chào buổi sáng dài như tàu hỏa "Dờ đờ-rát-sít-tơ-vuiche" hay câu tạm biệt không ngắn gọn là "Ô voa" mà "đá đi đá lại" (Đá xi vi đá nhia) đọc trẹo cả quai hàm. Cũng may trong 6 thành viên của Hội nhà văn Nga có cô Irina sinh viên Việt ngữ năm thứ tư thạo tiếng Việt nên việc giao tiếp cũng dễ dàng cho Sao Mai. Ba nhà văn Việt Nam được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn Ucraina tít trên tầng 23. Thu xếp chỗ nghỉ xong Sao Mai náo nức đi thăm ngay Bảo tàng lịch sử Nga; Quảng trường Đỏ; Lăng Lê nin...Thú nhất là được đi tàu điện ngầm mấy tên Nga ngố thế mà giỏi xây đường tàu điện dưới mặt đất cứ như thành phố nhỏ mỗi ga lại có một bức phù điêu thật ấn tượng. Lần đầu tiên ở đây Sao Mai bị lạc bạn. Khi xuống ga tàu điện ngầm ông cứ ngả mũ chào và nhường lối cho mấy chị em phụ nữ Nga nên khi lên được tàu thì không thấy hai ông bạn đâu nữa và cũng chẳng biết phải xuống ga nào. Đành ngồi trên tàu điện đi du ngoạn bất đắc dĩ hai vòng quanh thành phố. Đến vòng thứ ba thì may quá nhìn thấy Lương Sĩ Cầm và Lý Biên Cương đang lo lắng đứng chờ ở ga đầu tiên.

Trong buổi trao đổi kinh nghiệm sáng tác văn học Nga - Việt nhà văn Sao Mai của chúng ta lại kể chuyện về kinh nghiệm ...khai hoang ở vùng kinh tế mới. Chả là năm 1960 ông rời đất Hà thành dắt díu bầu đoàn thê tử gồm hai bà vợ và gần chục đứa con lên huyện miền núi Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ lập trại khai hoang. Ông từng được trở lại Thủ đô báo cáo kinh nghiệm khai hoang sản xuất trong Đại hội những người nông dân sản xuất giỏi. Tưởng rằng lạc đề ai ngờ các bạn Nga rất chú ý họ trầm trồ ngạc nhiên thán phục về nghị lực của một nhà văn Việt Nam vừa giỏi sản xuất vừa giỏi sáng tác. "Ố trin khơ ra sô!" Giỏi quá! Có cực khổ kém gì nhà văn Nga Sôlôkhốp viết tiểu thuyết Đất vỡ hoang đâu!? Bối cảnh của Đất vỡ hoang là những người dân Côzắc đổ mồ hôi xương máu đấu tranh với bọn chúa đất Kuzắc để bảo vệ xây dựng mô hình Nông trang tập thể Xã hội chủ nghĩa. Còn bối cảnh tiểu thuyết Thôn Bầu thắc mắc của Sao Mai là năm 1956 trong giai đoạn nông thôn Việt Nam chuyển biến dữ dội với phong trào xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp. Hoàn cảnh gia đình nhà văn Sao Mai lúc đó cũng chẳng kém gì một nhà nông dân nghèo. Gia tài quý nhất trong nhà là chiếc nồi đồng ba mươi hai bà vợ phải đem bán đi lấy tiền mua gạo nuôi nhà văn sáng tác.

Mùa thu ở Nga tuyệt vời thời tiết hanh khô lành lạnh ngập tràn màu vàng của lá như bức tranh khổng lồ Mùa thu vàng của họa sĩ Lêvitan. Thời gian đầy chất thơ nhạc làm Sao Mai mê mẩn mà thời gian lưu lại thì ít quá. "Lẽ ra tớ được ở lại nước Nga luôn thì hay quá!" Sao Mai thường nói như vậy. Nhưng hồi đó có một chuyện rủi ro đã tạo cơ may cho Sao mai ở lại Nga thêm một tháng nữa. Sau cuộc hội thảo Nga- Việt giữa các nhà văn chỉ có hai nhà văn là Sao Mai và Lý Biên Cương về nước nhà văn Lương Sĩ Cầm ở lại để chờ đi tàu hỏa sang Praha thăm con trai đang lưu học ở Tiệp Khắc. Hội nhà văn Nga chu đáo chuẩn bị vé máy bay cho hai "đại gia" về nước. Hồi đó tình hình chính trị ở Nga bắt đầu nóng lên nên rất nhiều người Việt đang sinh sống học tập ở bên ấy đổ xô về nước tạo nên tình cảnh hỗn độn ở sân bay quốc tế Matxcơva. Hôm ra sân bay Lý Biên Cương khỏe hơn nên chen vào được bên trong còn nhà văn Sao Mai thì loay hoay với ba lô túi xách lơ ngơ bên ngoài cứ chen gần vào tới nơi lại bị đẩy bật ra. Có lúc đã chen vào tới cửa soát vé rồi nhưng chiếc áo bađơxuy mặc trên người bị rơi xuống tuyết hàng  chục đôi giày dẫm đạp lên chiếc áo quý. Sao Mai tiếc của gò người kéo được chiếc áo lên thì lại bị đẩy bật ra ngoài.

Máy bay cất cánh lúc 20 giờ. Sao Mai chán nản tuyệt vọng ngồi giữa đống hành lý. Tình cảnh của ông lúc đó thật không bút nào nào tả xiết. Trong túi còn có 25 rúp tiền Nga định mang về nhà làm kỷ niệm. Giờ biết đi đâu về đâu giữa trời Nga tuyết lạnh? Sau này anh em văn nghệ Phú Thọ có làm một bài thơ tếu táo kể lại cuộc xuất ngoại đầy ấn tượng đó có tên là Sao Mai đi Nga như sau:

Sao Mai ơi hỡi Sao Mai

Xuất dương một chuyến có oai không nào

Phi cơ nó vút lên cao

Ông còn mắc lại hàng rào Mát cơ va

Thương thay cho cái thân già

Đường đi không tỏ tiếng Nga chẳng tường

Thoắt thôi thành kẻ tha hương

Căm thù thằng Lý Biên Cương bỏ mình

Bàn là quạt máy linh tinh

Ba lô túi xách quanh mình nó bu

Quê hương Xô viết xa mù

Đếch ai biết chỗ mà vù đón ông.

Sao Mai nghe bài thơ cười ha hả phô ra mấy chiếc răng móm. Là khi đó đã yên vị ở nhà còn khi ở ngoài sân bay lòng ông rối như tơ vò. Sau ông cũng nghĩ ra lối thoát là phải tìm cách về lại khách sạn Ucraina nhờ Lương Sĩ Cầm giúp đỡ. Ông cố hết sức già lôi đám hành lý ngổn ngang bàn là quạt máy dây maiso...ra đường. Trời khuya vắng hoe vẫy mãi mới được chiếc tắc xi. Thấy bộ dạng Sao Mai tay tài xế lắc đầu hỏi "Cu đá?" (Đi đâu?) Sao Mai chẳng hiểu nó bảo mình "cu đá hay bướm đá" bèn lắc đầu. Nó lại hỏi " Ja pan? Chi na? Phi líp pin?" Làm Sao Mai cuống cà kê không biết nói thế nào. Cái khó ló cái khôn ông móc túi tìm được cái thẻ ở khách sạn Ucraina chìa ra tên kia gật đầu hiểu rồi xong nó đưa ra mười ngón tay ba lần như thế. Lần này thì nhà văn hiểu là thằng này ra hiệu lấy ba mươi rúp đây. Mình còn có hai lăm rup làm sao? Ông liền móc ra 25 rúp đưa cho tài xế nó gật đầu. Thế là hành lý bắt đầu được chuyển lên xe. Hơn 60 km trở về khách sạn đường chạy qua những khu rừng bạch dương vắng lặng Sao Mai cũng hơi ớn lo thằng kia có cướp  giật giết người gì không. Cuối cùng cũng nhìn thấy khách sạn quen thuộc Sao Mai reo lên như về đến nhà. Nhưng với đám hành lý ngổn ngang kia việc lên được tầng 23 thật khổ ải. Vừa lôi được một hai cái túi vào thì cửa thang máy đã tự động khép lại. Chạy ra chạy vào mãi sau ông nghĩ ra cách trị cái cửa bố láo kia bằng cách đứng dạng hai chân giữ không cho cửa ca bin thang máy đóng lại rồi ra sức lôi đạp mớ hành lý vào bên trong. Lê bước tới cửa phòng 232 Sao Mai lại thót tim vì lo sợ. Lỡ Lương Sĩ Cầm nó đi rồi thì mình chết rét ở đây à? Đập cửa ầm ầm. Lương Sĩ Cầm hốt hoảng ló mặt ra không hiểu chuyện gì còn Sao Mai thì mừng rú lên: "Tao sống rồi!" Lương Sĩ Cầm cũng không biết "cứu" Sao Mai bằng cách nào? Chẳng lẽ lại tha ông sang Tiệp bèn bảo Sao Mai gọi điện cho cô Irina xem sao. Tiếng Irina ngái ngủ: "Ồ! Đồng chí Sao Mai à? Có chuyện gì vậy? Tưởng đồng chí về nước rồi mà?" "Không về được! Máy bay nhà cô nó bỏ tôi lại rồi. Có cách gì giúp tôi không?" "Để tôi nghĩ một phút nhé". Sau đó Irina hẹn Sao Mai 9 giờ sáng mai có mặt tại trường viết văn Goorky. Sao Mai thở phào trệu trạo nhai nốt khúc bánh mì cứng Lương Sĩ Cầm bỏ lại chiêu ngụm nước lạnh buốt rồi lăn ra giường ngủ một mạch tới sáng.

Irina động viên Sao Mai ở lại Nga chờ chuyến bay sau giao ông cho cô Khánh Chi đang học ở trường quản lý. Sao Mai muốn đi đâu thì Khánh Chi đưa đi và phiên dịch giúp tiền ăn ở do Hội nhà văn Nga tài trợ. Sao Mai ở lại Nga thêm một tháng tha hồ đi thăm thú các nơi quanh thủ đô Matxcova. Lần về nước thứ hai của ông Hội nhà văn Nga mua vé rồi cẩn thận cho người đưa ông ra tận cầu thang máy bay. Ở nhà Hội nhà văn VN đang chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ Ban chấp hành rối ruột vì không biết Sao Mai đang lưu lạc phương trời nào. Khi thấy Sao Mai xuất hiện trước cửa trụ sở Hội nhà văn Nguyễn Đình Thi mừng quá chỉ biết giang hai tay ra kêu lên: "Ối giời ơi!"

( Bài đã in trong tập Nước Nga tình yêu và nỗi nhớ- NXB Hội nhà văn nâm 2005)


Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa nhân dịp Hội thảo Sao Mai năm 2005
      
    Sao Mai và bà vợ cả tại trang trại ở Văn Lung (Thanh Sơn- Phú Thọ)

Phương Quý

cám ơn

Cám ơn Trongnj Bảo nhé. Mình đi công tác Mỹ Tho về vội quá viết ngay để đăng lên kịp ngày giỗ cụ Sao mai. Xin sửa ngay đây.

trongbao

Bài viết thật hay thú vị quá! Nhưng đồng hương chịu khó sửa lại một chút sai chính tả nhiều quá!