SỰ LÃNG QUÊN PHŨ PHÀNG

Tạp văn

                    SỰ LÃNG QUÊN PHŨ PHÀNG

    Cạnh nhà tôi từ lâu lắm mênh mông hai lô cao su rộng 35 mẫu. Mẹ tôi nói từ ngày bà còn nhỏ xíu đã thấy nó bây giờ bà tóc bạc lưng còng vậy mà cao su vẫn còn đó. Những hàng cây như đám phế binh già nua đứng gác bên đường mà chẳng biết gác cái gì gác cho ai? Tôi mỗi ngày bốn lượt đi về qua ánh mắt quá quen với những thân cây xù xì u mốc với những tán lá xác xơ vàng úa. Những cây cao su từ thế kỷ trước đã rút ruột chảy hết dòng máu (vàng) trắng cho đời. Lẽ ra vườn cây đã được thay thế từ lâu nhưng có sự lãng quên vô tình nào đó để lại cơ may cho mấy vạn cây tồn tại đến hôm nay dù chẳng làm gì cho đời.

     Ngày xưa con lộ đất đỏ chạy qua lô cao su còn ngập vết bánh xe bò sâu hoắm ngổn ngang ổ trâu ổ gà khu dân cư cũng thưa thớt. Mãi đến năm đầu thập kỷ chín mươi thế kỷ trước vẫn như thế chỉ gần chục năm nay con lộ được mở rộng trải nhựa. Con đường càng rộng rãi càng đẹp thì sự nhếch nhác của hai lô cao su càng lộ rõ. Mấy chục năm ròng có ai chăm sóc cho chúng. Cỏ cây mọc rậm rạp cao ngang thắt lưng người. Những bãi cây gần ven lộ khả dĩ được “sạch sẽ” hơn vì người ta dọn dẹp mấy bãi trống mở quán giải khát bán bánh canh…Cũng có chỗ cây cao su già cỗi quá không chịu nổi vùi dập của mưa gió đổ gục cánh thanh niên đào gốc san lấp làm một sân bóng chuyền tụ tập vui chơi với nhau. Cũng có mấy người nghèo quá đi cạo mót mủ trên đám cây cao su khốn khổ. Long tong vài giọt mủ loãng chảy ra như những giọt nước mắt cuối cùng. Có cây bị cạo sát thân gỗ mà cũng chỉ rỉ ra một vết trắng mỏng tang như sợi chỉ. Cây cao su không còn gì để cho con người nữa rồi.

Mót mủ cao su

     Hai lô cao su ở địa thế rất đẹp bằng phẳng màu mỡ không biết nó thuộc quyền ai quản lý bằng chứng là mấy chục năm nó đứng làm bạn cùng cỏ dại. Nói là cây cao su kinh tế thì đã “hết đát”. Nói là giữ làm rừng phòng hộ hay rừng sinh thái gì gì đó thì cũng không được cây cao su già sắp chết khô cả rồi. Những người nông dân trẻ mỗi lần đi qua đều xuýt xoa …tiếc. Nếu như mình có được 1-2 mẫu đất ấy rồi trồng cao su mới hay trồng cây lấy trái thì giàu có mấy hồi. Ông Tư doanh nhân ước ao có được đám đất đó để mở cụm công nghiệp; Chú Mười Trảng Bàng lên chơi thì hít hà: “Trời đất! ấy chục mẫu này vô tay tui dư sức trồng thanh long ruột đỏ xuất khẩu”. Còn dượng Út tôi một nông dân thiệt hột thì muốn có đám đất ấy trồng…khoai mì. Một mẫu mì thu hai vụ một năm cũng được 30 tấn củ tính nhẩm sơ sơ có 30 triệu đồng. Mười mẫu có 300 triệu 40 mẫu có 1 2 tỉ đồng…Chậc chậc! Mỗi năm 1 2 tỉ đồng vương vãi trên hai lô đất màu mỡ kia. Mấy chục năm qua bao nhiêu tỉ đồng mất đi? Điều này chỉ những người lao động thực thụ những người có đầu óc tính toán làm giàu cho gia đình cho xã hội mới đau đáu nghĩ tới. Chớ dân “cày đường nhựa” như tôi có nhìn thấy cũng chỉ biết thắc mắc: “Sao không trồng lại lô cao su mới nhỉ?”.

      Cái gì cũ quá thì phải thay đổi. Đến như chế độ phong kiến ngày xưa lạc hậu quá cũng phải làm cách mạng mà phế nó đi. Lính hết nghĩa vụ quân sự thì về quê mần kinh tế. Cán bộ công nhân viên đến tuổi thì về hưu. Cây trái già cỗi thì phá bỏ trồng cây mới. Chỉ rừng là nên trồng lại giữ gìn. Giá như những khu rừng nguyên sinh đâu đó đang bị tàn phá mà được “bỏ quên” như hai lô cao su này thì hay quá. Vậy mà người ta cứ cố tình nhớ cái không đáng nhớ lãng quên cái không đáng lãng quên. Sự tồn tại bất đắc dĩ của đám cây cao su làm người ta liên tưởng đến sự già nua cổ hủ cứ sừng sững kiểu “gà mái đứng cửa chuồng” thật không ích gì cho xã hội. Hai lô cao su tội nghiệp đang bị quên lãng một cách phũ phàng. Nó tồn tại như sự giễu cợt mỉa mai tư duy con người. Nếu cây có tâm hồn chắc nó cũng đau khổ vì sự sinh tồn vô ích của mình.

phuongquy

trả lời

Gửi Nguyễn Sĩ Hồ.
Chuyện sai sót trong công tác hậu phương quân đội là không tránh khỏi anh em mình cùng chung tay làm việc nhỏ. Mình sẽ cop lại trang nào của Sĩ Hồ mà mình biết rồi sẽ đính chính lại. Cám ơn người hùng của các gia đình TBLS

Nguyễn Sỹ Hồ

Anh Phương Quý kính mến !

Thông tin mà em thu thập được mới chỉ là đầu mối rất cần những người đồng hương của các liệt sĩ để phân tích và báo tin thì gia đình họ mới biết được .
Các mảng thông tin khác em không đủ thời gian để tìm hiểu nhiều .

Chúc anh chị khỏe !
Cảm ơn anh đã cùng chia sẻ !