RÁNG CHIỀU -BÚT KÍ

 

RÁNG CHIỀU

Điện thờ Phật mẫu nằm nguy nga giữa những dãy nhà thấp chật chội của Trại dưỡng lão. Ba dãy nhà hình chữ U bám víu phía sau điện thờ như những đứa con nhỏ đói khát bám vào áo mẹ. Những chiếc ghế xi măng giả đá trong trại đều hướng mặt ra cổng. Phảng phất vài ngọn gió từ phía sau nơi con sông Vàm cỏ Đông êm đềm chảy. Ráng chiều đỏ ối lối cổng vào chùa. Màu nắng cuối chiều thật yếu ớt không còn gay gắt như buổi trưa. Từng vầng mây hồng hấp hối hắt lên lụi dần vào chập choạng tối.

          mỗi chiều ông Tư Thành đều ngồi ngõng con cháu
      
     Cụ bà còm cõi ngồi cúi gập người trên chiếc ghế quen thuộc mắt nhìn lơ đãng ra phía cổng. Hôm nay Tết dương lịch bà lại ra ngồi ghế và chờ đợi nỗi chờ vô vọng. Mới nửa tháng trước bà và người bạn đồng hương Quảng Ninh còn ngồi ở đây còn nói chuyện về xứ Bắc lạnh giá và những đứa con vô tình vô nghĩa của họ.

•-         Ông bảo Tết này chúng nó có vào thăm mình không?

•-         Thế nào chúng nó cũng vào! Năm năm rồi còn gì.

Hầu như ngày lễ nào hai ông bà cũng ra ngồi trên chiếc ghế này như một cặp tình nhân già. Chiếc ghế hướng ra phía cổng lại gần lối ra vào. Nếu con cháu có đứa nào đến là họ nhận ra ngay.

- Nếu như tôi không nhổ nước quết trầu khắp nhà thì chắc con dâu tôi không gửi tôi vào tận đây đâu ông nhỉ?

-  Ờ...Tại mình có lỗi bà ạ. Tôi cũng mấy lần hút thuốc làm cháy bộ sa lông da của con trai nên nó mới giận dữ đưa đi.

Năm năm trời họ lưu lạc vào xứ xở miền Đông xa xôi này. Chỉ họ biết là họ còn có con có cháu ở quê. Những người con dỗ họ vào đây rồi gửi vào trại dưỡng lão khai là họ cô đơn không nơi nương tựa. Năm năm trời ngày Tết nào thậm chí cả ngày rằm thắng bảy họ đều ngóng con cháu đến thăm mà không thấy đứa nào. Có lần ông cụ lo lắng hỏi bà bạn:

- Lỡ con cháu bị bệnh bị chết thì sao nhỉ? Nếu chúng nó còn sống nó phải nhớ tới tôi chứ?

Ông già đã nhắm mắt lìa đời vào trung tuần tháng 12 dương lịch vừa qua gửi lại bà bạn đồng hương nỗi chờ đợi đau đáu vô vọng. Tôi một lần tình cờ ghé Trại dưỡng lão Trường Tây. Nói là tình cờ vì công việc chuyên môn chứ chưa hề biết có một nơi nương tựa cuối đời cho những người kém may mắn như ở đây. Nghe xong câu chuyện buồn của bà già vừa mất bạn kia tôi tới bên một ông già ngồi lặng lẽ hướng ánh mắt ra cổng cây gậy ngả đầu vào vai như an ủi. Ông là Huỳnh Văn Thành 75 tuổi chân trái đi cà lết. miệng bị méo di chứng của bệnh tai biến não. Dù nói cà lăm nhưng ông cũng chia sẻ được với tôi hoàn cảnh đời mình.

- Con trai tôi là Huỳnh Văn Trí. Nó lấy vợ rồi ở bên vợ luôn. Con chị nó đi lấy chồng xa xứ. Vợ chồng thằng Trí dụ tôi bán nhà cửa đất đai mấy chục triệu rồi nó gởi tôi vô trại dưỡng lão.

Quê ông Tư Thành tít ngoài Bình Định. Mấy năm trước người con trai đưa ông vào một Trung tâm bảo trợ xã hội mỗi năm đóng góp mấy triệu sợ tốn tiền nên tìm đưa ông vô tận Tây Ninh gởi gắm cửa chùa. Mới vô được hơn hai tháng nên ông Tư Thành rất nhớ quê. Chỗ ở còn thiếu nên ông được bố trí chỗ nằm gần ngay lối vào nhà vệ sinh. Phải chờ vậy một người qua đời là có ba bốn người vô trại. Ông Sáu Cảnh quản lý trại dưỡng lão của Điện thờ Phật mẫu xứ Trường Tây cho biết hiện cả trại đang nuôi dưỡng 94 đối tượng nhà cửa thì vẫn thế tuy vậy: " Cửa nhà Phật từ bi rộng mở. Đối tượng của trại là người già cô đơn bịnh tật cơ nhỡ. Có hai bà người Campuchia lang thang ở Bàu Ếch cũng mới được người dân đưa vô đó. Chúng tôi nuôi họ làm phước". Trại làm phước thì không thu tiền mọi sự trông vào hảo tâm của bà con đạo hữu đạo Cao Đài và các mạnh thường quân trong cả nước. Người đàn bà Kh mer ngoại năm mươi tuổi người đen đúa nhưng nụ cười rất cởi mở. Hình như bà cảm thấy mình được đưa vô chùa là điều may mắn. Trong đoàn khách hôm đó có người muốn hỏi về hoàn cảnh của hai phụ nữ ngoại quốc nhưng ông Sáu Cảnh lắc đầu chịu. "Chúng tôi không ai rành tiếng Kh mer. Thấy họ tội nghiệp thì nuôi thôi chớ hỏi quê quán gia đình làm chi". Tôi còn nhớ lõm bõm mấy tiếng "ngoại ngữ" nầy từ ba mươi năm trước hồi còn công tác trong Ban cải tạo nông nghiệp Hậu giang liền đến bên người đàn bà kia :

•-         Hóp bai nâu? (Chị ăn cơm chưa?)

•-         Hóp ne! (Đang ăn nè)

•-         Oi khnhâm xi hây? (Tôi ăn với được không?)

•-         Hóp tâu! Hóp tâu! (Ăn đi! Ăn đi)

Người phụ nữ mừng rỡ vì lâu lắm mới được nghe tiếng mẹ đẻ dù là thứ tiếng bập bõm. Chị chỉ tô bánh canh lõng bõng nước mời tôi.

Hôm ấy tôi đi cùng đoàn 6 người của một bà già 84 tuổi ăn vận sang trọng nét mặt phúc hậu. Bà già cất công đi từ miền Tây lên mang 100 suất quà tặng cho trại kèm chiếc bình nước nóng năm chục lít giá mấy triệu đồng. Đây là phòng dưỡng lão nam đây là phòng dưỡng lão nữ đây là phòng liệt...phòng bệnh...nhà bếp. Ông Sáu Cảnh đi cùng giới thiệu từng khu của trại cho bà khách quý nhưng cũng chỉ như "cưỡi ngựa xem hoa". Mấy cô gái đài các đi cùng bà già không để cho bà dừng lâu một chỗ như là sợ những thứ bệnh tật dơ dáy bám vô người bà. Cuối cùng thì bà già cũng bứt ra được sự níu kéo đi tuốt vào trong phòng của những người cao tuổi. Trên chiếc giường các nhân một thân hình gầy ốm bận đồ trắng nằm bất động chiếc quạt bằng cải đỏ che kín mặt.

•-         Bà cụ gần trăm tuổi đây hả chú Sáu?

•-         Dạ thưa dì Hai đây là bà cụ Dương Thị Hương 98 tuổi.

Bà cụ bị điếc. Thấy có người vỗ nhẹ lên vai thì giở chiếc quạt ra bình thản gật đầu chào mọi người. Gần ba mươi năm sống trong trại dưỡng lão nầy chắc cụ quá quen với những cuộc viếng thăm của xã hội. Hai người già chủ khách nắm tay nhau. Một bàn tay lạnh một bàn tay ấm áp. Cụ Hương không nghe rõ câu hỏi của khách thanh minh:

-   Lãng tai quá nghe hổng được. Tôi vẫn đi ra đi vô đặng cho gân cốt nó khỏe...

Hầu như tất cả trại viên vào đây hiếm được đi ra khỏi cổng trại. Không ai cấm nhưng họ không biết đi đâu làm gì. Đến bữa có người cho ăn bệnh có người cho thuốc yếu quá có người chăm. Có chăng phép màu nào đó hiện ra con cháu bất ngờ ở đâu tìm đến đón họ về nhà hoặc là đi ra bằng chiếc xe tang mà ở đây họ gọi bằng cái tên khá đẹp: "Thuyền Bát nhã". Trong khu người liệt ước muốn được di chuyển thân mình vài chục mét thôi cũng là không tưởng. Những thân hình nằm dán xuống giường bất động. Những đôi mắt cố ngước nhìn ra phía có ánh sáng mặt trời. Những đôi chân khẳng khiu những bàn tay run rẩy. Sự tồn tại trong chờ đợi giải thoát.

Ở một con hẻm vắng thuộc ấp Trường Lưu đoạn đường dài chừng 50 m đã lâu ít người qua lại cây cỏ mọc rậm rạp chỉ còn một lối mòn đặt đủ bàn chân. Mấy tháng nay có người phụ nữ mặt mũi nhăn nheo khó đoán tuổi ra ngồi dưới gốc cây điều già nua như bà. Người đàn bà này tên Tám Thanh bị chồng bỏ từ khi mang bầu cậu con trai. Việc tranh giành đất đai của người em trai cuối cùng đã hất bà Tám Thanh ra đường như vậy. Bà dọn quang một bãi đất trống ngồi từ mờ sáng tới chiều tối đêm vô trải chiếu ngủ nhờ mái hiên nhà hàng xóm. Ngồi như vậy cả tháng nay bà sống nhờ sự hảo tâm củâ mọi người nhưng cũng bữa đói bữa no. Ông chủ tịch Hội chữ thập xã tới đề nghị đưa bà vô Trung tâm dưỡng lão mà bà không chịu. "Vô đó có chỗ ăn chỗ nghỉ nhưng ai đòi đất lại cho con trai tôi?" Nói như vậy để từ chối chớ bà Thanh cũng biết vô trung tâm rồi biết đi đâu? Dù ngồi ở ven đường thì vẫn tự do thanh thản hơn chứ. Một lần chúng tôi gặp bà cụ Hai Ngàn 75 tuổi lang thang bán mấy chiếc giỏ trúc trên đường phố thị xã Tây Ninh. Nghe bà cụ than từ nhỏ tới giờ sống một mình không con cháu vẫn phải đương giỏ bán kiếm cơm qua ngày. Cám cảnh chúng tôi hỏi cụ có muốn vô Trung tâm dưỡng lão không sẽ xin giùm. Bà cụ lắc đầu quầy quậy: "Vô đó buồn muốn chết các con ơi. Dì còn mấn việc được còn tự nuôi thân được vô đó làm chi".

Nói những chuyện này để thấy không phải ai cũng muốn vô những trung tâm từ thiện. Lúc nào đó "lực bất tòng tâm" thì họa chăng họ chấp nhận cho số phận đưa đẩy. Không ai muốn mất tự do trong sự bao bọc che chở của người khác. Chiều nay bà già mất bạn lại ra ngồi trước ghé đá quen thuộc. Thế là ông bạn của bà an tâm nhắm mắt chẳng phải thấp thỏm mỗi ngày chờ đợi bóng dáng của con cháu. Hai chiếc xe du lịch nhẹ nhàng lăn bánh ra khỏi cổng. Bà già ngước đôi mắt đục lờ nhìn ra ước ao mình được ngồi trên chiếc xe kia mà tìm về cố hương. Nếu bà biết được bà cụ có khuôn mặt phúc hậu ngồi trên xe kia chính là mẹ của Thủ tướng Chính phủ chắc chắn bà sẽ chạy theo năn nỉ. Làm sao cho những đứa con bất hiếu đến đưa cha mẹ nó về để khi nằm xuống còn có một đám tang đông đủ bà con họ hàng láng giềng xa gần. Làm sao cho đạo đức xã hội được cải thiện. Để cho mỗi hoàng hôn không còn ám ảnh những kẻ cô đơn khắc khoải với ráng chiều.