CHUYỆN CỦA NỮ HUYỆN ĐỘI TRƯỞNG

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ (SÀI GÒN GIẢI PHÓNG)
Chuyện của nữ Huyện đội trưởng
Thứ tư 06/01/2010 11:00 (GMT+7)

1. Chúng tôi tìm về xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh cũng vì nghe tiếng của người phụ nữ mang tên loài hoa vàng chị Năm Mai (Phạm Thị Mai). Tiếng tăm của chị Năm Mai chiến đấu dũng cảm với những chiến công vang dội gây cho địch bao phen hoảng sợ nên có thời gian "cái đầu" của chị từng được bọn địch treo giá 25.000 đồng ở những năm 60 của thế kỷ trước (25.000 đồng khi ấy có thể mua được chiếc xe Honda PC).

    Đi chợ về thấy chúng tôi ngồi đợi sẵn chị Mai dựng chiếc xe đạp cũ đã tróc hết sơn vào gốc dừa chị hối anh:
- Ông mần cơm cho mấy em nó ăn. Trưa rồi.
Anh gật đầu lui vô bếp ngay. Tôi bật cười khi nghe giọng chị vẫn ngắn gọn như ra lệnh. Con nhà quân sự có khác.

Chị ngồi khoanh tay ôm đầu gối nói chuyện với chúng tôi - "Tham gia công tác lúc 15 16 tuổi hồi đó còn con nít biết gì đâu tôi coi như đi làm giùm mấy chú mấy anh thôi mà kiểu như ông Hai biểu chạy qua chỗ ông Ba nhắn giờ này họp ở đâu giờ này gặp nhau chỗ nào rồi đi rải truyền đơn cho mấy ổng ở chỗ này chỗ kia. Sau Đồng Khởi (1960) chú Năm Xê chú Ba Bá thấy tôi được việc thì giao nhiệm vụ liên lạc. Mình đi cấy đi chăn trâu... tiện thì móc nối giao tài liệu chuyển hồ sơ cho mấy ổng luôn. Sau này khai lý lịch tôi bỏ khúc đó coi như thời gian tập sự. Ai cũng biểu dại. Dại gì trời? Làm cách mạng mà kể công từng chút từng chút... thấy mắc cỡ".

Năm 1961 bộ đội huyện phối hợp với du kích đánh tan đồn Lợi Thuận xã được giải phóng. Chi ủy xã chọn một số nhân tố tích cực cho đi bồi dưỡng huấn luyện ít ngày rồi phân công công tác mới trong đó có Năm Mai. Ban đầu Năm Mai phụ trách thanh niên được 1 năm chi ủy lại điều chị sang Hội Phụ nữ.

Chị kể - Mùa nước nổi năm 1965 (khi ấy chị 21 tuổi) nghe tiếng máy bay đầm già ì ì bay tới tôi vội chạy cắt cánh đồng về Lợi Thuận. Vừa đụng trận địa phục kích của bộ đội huyện mấy ông chỉ huy thấy tôi thì la um sùm.
- Mày đi đâu? Xuống hầm đi không lính vô bắn chết bây giờ.
- Tôi hoạt động công khai rồi mắc mớ chi phải xuống hầm? Mấy anh cho tôi uýnh với chớ. Mấy chú nghe tôi nói thế đuổi ngay:
- Đâu có được. Đàn bà con gái vướng chân tụi tao. Quay về đi!
- Chết mẹ! Đâu có được. Lính đang càn vô nó thân con gái chạy lui một mình để chết à. Thôi cho nó theo có gì nó phụ chỉ huy phó nói chen.

Cậu Sinh bên du kích thấy tôi lơ ngơ lóng ngóng thì đưa cho chiếc bọc. "Nè! Bà giữ cho tôi". Thấy pháo địch bắn đùng đoàng và lố nhố nón sắt dàn hàng ngang tiến qua tôi run quá trời. Chỉ huy ra lệnh chờ địch qua bãi trống gần chiến hào mới được nổ súng. M79 nổ cóc đùng... cóc đùng... quanh chiến hào.

Khi quân ta nổ súng tôi nhìn thấy tụi lính ngã rạp chết liền mấy tên. Chúng nằm xuống bắt đầu bắn trả. Đạn cắm chíu chíu bụi tung chiến hào. Tôi nằm chúi đầu kế cậu Sinh. Thằng này có cây súng trường bá đỏ cứ hụp xuống nhổm lên bắn đùng đoàng. Bỗng Sinh "ối" một tiếng té lật ngang. Tôi thấy máu nóng văng cả sang mặt mình. Nhìn Sinh thấy bị đạn địch khoan giữa trán máu tuôn xối xả. Tôi ôm vội lấy Sinh la gọi nó mà không thấy tỉnh. Cậu Đức nằm kế bên hét lên:
- Chị buông ra. Nó chết rồi! Cầm lấy súng mà bắn đi.

 

Chị Năm Mai (phải) thời gian là xã đội trưởng.

Tôi chụp cây bá đỏ chĩa về phía bóng địch lố nhố bóp cò. Súng trơ cứng ngắt. Ngồi thụp xuống chiến hào coi lại thì nãy giờ cát tút còn trong bầu nòng phải giật hoài nó mới ra. Tôi hụp lên hụp xuống cứ nhìn thấy địch là bắn đại. Cũng may là trước đó ở chung với du kích được anh em chỉ cho cách sử dụng súng cạc bin bá đỏ nên giờ mới sử dụng súng được. Sau đó có hai du kích bị thương nặng. Mùa nước nổi nên chiến hào ngập nước lõm bõm tôi phải be bờ tát nước ra rồi đưa anh em vô nằm tạm chờ y tá băng bó.

Đó là trận đánh đầu tiên của chị Năm Mai. Hỏi chị sau vụ tự ý theo bộ đội chống càn về có bị cấp trên kỷ luật không chị Năm Mai cười tràn: "Hổng có! Sau họp rút kinh nghiệm bình bầu thành tích ông Tư Gõ - Huyện đội còn tặng giấy khen cho tôi mà". Thấy chị có "năng khiếu quân sự" lại dũng cảm gan lì nên cấp trên điều sang làm xã đội phó. Qua ở với anh em du kích rồi chị đi vận động thêm 5 chị nữa cùng vô đội du kích cho "có chị có em".

Được huyện đội cho đi tập huấn quân sự 10 ngày về ai cũng thành thạo ba vụ lăn lê bò toài xạ kích... rồi nhào vô tham gia chống càn tưng bừng với anh em nam giới. Chỉ huy đám du kích cực mà vui chị Năm Mai tuy ít tuổi nhưng mọi người đều quý trọng tin tưởng. Du kích đi phục kích đánh địch đột nhập ấp chiến lược về là lăn ra ngủ tới trưa trật không đứa nào cựa mình sợ lính đói chị Năm làm luôn việc của chị nuôi. Buổi chiều ra suối giặt đồ cho cả nhóm.

2. Năm 1967 chị Năm Mai chính thức được điều lên huyện. Kể lại chuyện này chị nhăn nhó kêu khổ.
- Mới 23 tuổi so với mấy chú mấy anh thì Năm Mai đúng là "con nít". Thời gian đầu lên huyện chị tham gia đánh bốt Rừng Dầu An Thạnh nhưng nào phải ngày nào cũng "được đi uýnh giặc" nên "phó thủ trưởng" lân la xuống nhà bếp phụ anh nuôi đi trồng rau trồng mì với chiến sĩ.

Năm 1968 chị Năm Mai nổi tiếng khắp huyện Bến Cầu về thành tích chống càn giỏi được đi báo cáo tại Hội nghị thi đua tỉnh. Các đơn vị đều biết tiếng đồng đội yêu mến nể trọng nhưng vẫn có vài người không ưa Năm Mai là do cô còn quá trẻ (?!). Trẻ mà lãnh đạo ra lệnh cho người lớn thì cũng khó coi. Như trường hợp anh Bảy Đại đội trưởng C61 bộ đội huyện trước kia vốn là cấp trên của chị. Hồi chị là xã đội phó thì anh Bảy là xã đội trưởng. Sau này anh được rút lên huyện làm đại đội phó rồi Đại đội trưởng C61. Năm sau cô xã đội phó cũ lại lên Huyện đội phó là cấp trên của anh làm sao mà không khó chịu cho được. Chuyện va chạm với chỉ huy cũ làm chị buồn một thời gian.

Lần đó đơn vị tổ chức bao vây bức rút đồn An Thạnh lần thứ hai. C61 của anh Bảy phối hợp với du kích đánh trận này. Huyện đội phó Năm Mai trực tiếp bám trận địa chỉ đạo chung. Khi đã bố trí trận địa xong xuôi còn chừng 15 phút nữa tới giờ nổ súng. Năm Mai cùng một trinh sát xuống đơn vị gặp anh Bảy.
- Sắp tới giờ nổ súng rồi. Mình đi kiểm tra trận địa lần cuối xem sao anh Bảy.
- Tao hổng đi!
- Sao kỳ vậy? Còn ít thời gian nữa là bắt đầu rồi anh không đi kiểm tra nhắc nhở anh em lỡ có gì sơ suất thì sao?
- Bay đi đi! Tao đang bịnh.
Nghe anh Bảy vùng vằng lại "bay bay tao tao" với cấp trên chị Năm nóng mặt nhưng vẫn phải nén lại năn nỉ. Trong lòng chị lo lắng bởi còn chút thời gian là đụng giặc rồi ổng "bịnh" thì ai chỉ huy? Chị hỏi thẳng:
- Anh Bảy nói thiệt đi. Giờ anh còn khả năng chỉ huy bộ đội đêm nay ngày mai và sắp tới nữa không?
Đại đội trưởng im lặng. "Được rồi! Vậy tôi giải quyết liền". Chị nói vậy rồi biểu trinh sát kêu các đảng viên tới hội ý gấp.
- Báo cáo với các đồng chí đảng viên. Hiện nay đồng chí Bảy bị bịnh không chỉ huy trận đánh được nữa. Tôi quyền chỉ huy trực tiếp ở đây quyết định cử đồng chí Thế C phó lên chỉ huy đơn vị. Trinh sát đưa đồng chí Bảy về phía sau.

Trận ấy thắng lớn về họp rút kinh nghiệm ai cũng khen Năm Mai nhỏ mà mưu trí và rất dũng cảm. Sau trận đánh đó Chính trị viên Huyện đội chỉ mặt anh Bảy nói: "Hên cho mày là Năm Mai nó cho người đưa về đây phải tao lúc đó hả. Tao tước súng hạ cấp mày tại chỗ rồi đuổi khỏi đơn vị chớ giỡn sao".

3. Khuôn viên nhà bà Huyện đội trưởng cũ có duy nhất một gốc dừa và mấy cây chuối lá xơ xác. Chỉ phía trước là rợp mát bởi hai gốc cây si xanh buông rễ xù xòa. Chị Năm ngoắc tay kêu anh Ba chồng chị mang dưa hấu ra bồi dưỡng mấy vị khách "không mời mà đến". Câu chuyện kể lòng vòng quay sang chuyện tình thời chiến của Năm Mai.

 

Vợ chồng chị Năm Mai khi về hưu.

Mối tình của Năm Mai với anh lính trinh sát Chín Bái cũng thật đẹp và lãng mạn. Tuy đã đến độ chín nồng nhưng chị vẫn hẹn anh ngày chiến thắng mới làm đám cưới. Trong trận đánh do chị chỉ huy một cán bộ đại đội chạy đến báo: " Năm Mai! Thằng Chín hy sinh rồi". Chị bàng hoàng nhưng vẫn cố bình tĩnh để chỉ huy trận đánh thắng lợi. Ngồi nói chuyện lại với chúng tôi chị thú nhận:
- Lúc đó vừa thương tiếc người yêu vừa căm thù giặc. Lúc xung phong tôi như người không thiết sống nữa cứ chạy thí chạy càn vậy mà đạn nó chừa tôi ra mới lạ chớ?

Sau đó Năm Mai gặp anh Ba khi ấy đang là cán bộ thuộc Tiểu đoàn đặc công Tây Ninh. Hai người đến với nhau vì "yêu tài quý tính" và bây giờ họ đã có 3 người con đều tốt nghiệp đại học. Nhưng chỉ có cô Hai là theo Đại học Y còn cô Ba cậu Út đều nối nghiệp mẹ một người hiện công tác trong ngành công an một người phục vụ quân đội. Nhiều lúc chị la rầy mấy người con: "Tụi bây lớn rồi mà làm gì cũng chạy vòng vòng việc nhà không đâu vô đâu. Hồi trước tao 23 - 24 tuổi đã là chỉ huy rồi đó". Mấy cô cậu le lưỡi lắc đầu cười: "Thì đất Bến Cầu này có mấy Năm Mai dữ dằn như má chớ có thêm ai nữa đâu"

Bút ký: PHÙNG PHƯƠNG QUÝ