CHUYỆN CỦA LÂM XÍCH

CHUYỆN CỦA LÂM XÍCH

                                                                                         

“…Hiện nay người Tà Mun có 386 hộ 1.716 người (năm 2005) sinh sống chủ yếu ở một số địa phương như các huyện Tân Châu; Tân Biên; Dương Minh châu; Thị xã. Người Tà Mun đa số theo đạo Cao Đài”.

                                                                                              (Bảo tàng tỉnh Tây Ninh)

       Quán nhỏ ven đường. Nhỏ thôi nhưng cũng đủ đồ sửa chữa lặt vặt bơm vá cho xe máy xe đạp. Tấm tranh quảng cáo đội mũ bảo hiểm có cô gái xinh đẹp cười tươi như hoa gắn trên vách gỗ đã bạc màu. Ông chủ quán mập lùn ở trần khoe ra nước da nâu bóng. Tôi hỏi ông có đọc được chữ không? - Được ít thôi! Ngày trẻ có học một chút mà giờ quên gần hết rồi. Ông lần ngón tay theo dòng chữ trên tấm tranh ngập ngừng đọc:

 

-“A…nờ an tờ…toàn giao thông…la…huyền là hờ…hạnh phúc…của …mọi …giờ a gia gia đình..”.

    Gần trưa tôi chạy xe từ Hòa Thành lên xã Thạnh Tân (thị xã Tây Ninh) để xin chụp một tấm hình ông chủ quán người Tà mun này. Đó là Lâm Xích tuổi Giáp Ngọ (1954). Hai lần gặp gỡ lần nào cũng thấy ông ở trần bận độc chiếc quần lửng. Lâm Xích bảo ở trần quen rồi mặc áo nực lắm không chịu được chỉ ban đêm lúc nào lạnh mới mặc áo thôi. Ông nói mình tuổi ngựa nên được đi nhiều lắm.

    - Tôi là người Tà mun duy nhất được ra Hà Nội được thăm lăng Bác Hồ được nói chuyện với ông Nông Đức Mạnh đó. Ồ! Chuyện này thì mới đây. Lúc ngồi với ông Danh Khiêu đại diện người Tà Mun bên xã Tân Bình chỉ thấy kể chuyện Lâm Xích làm kinh tế giỏi tích cực với công tác xã hội với cộng đồng người Tà Mun chứ không thấy nhắc đến chuyện đi Hà Nội. Tôi bảo Lâm Xích gắng động viên giúp đỡ bà con Tà Mun trong xã làm giàu có tiền đi thăm thủ đô Hà Nội như ông. Ai ngờ Lâm Xích lắc đầu.    

    - Đi Hà Nội khó lắm. Tiền đâu mà đi máy bay. Là tôi được Nhà nước mời đi đó chớ. Mình được đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ở Hà Nội. Xe của tỉnh đưa xuống thành phố (Tp HCM) từ thành phố đi máy bay ra Hà Nội. Nói thiệt chưa đi máy bay bao giờ tôi sợ. Lúc nó bay lên ruột gan như muốn ói hết ra ngoài. Sợ quá định kêu nó cho mình xuống nhưng nghĩ lại nó bay lên cao rồi không xuống được đâu. Vậy là nghiến răng lại ráng chịu. Bay được một lát mình khỏe lại thế là ra tới Hà Nội. Mau lắm! Cũng bằng thời gian ngồi xe từ Tây Ninh xuống thành phố thôi.

    Chuyến đi Hà Nội duy nhất trong đời làm con mắt Lâm Xích mở mang rất nhiều. Hồi nào tới giờ họp ấp họp xã bàn vận động nhân dân học tập và làm theo Bác Hồ mà cũng chỉ được nghe kể lại những việc làm của Bác chỉ được coi hình Bác qua sách báo. Nay lâm Xích ra Hà Nội tận mắt nhìn thấy Bác Hồ vẫn nằm thanh thản giữa lòng Hà Nội trong Lăng Hồ Chủ tịch mát lạnh. Lâm Xích dừng cờ- lê sửa xe mắt nhìn xa xăm như đang nhớ tới Hà Nội.

    - Tôi được họp ở Hội trường Ba Đình. Đông lắm! Các dân tộc anh em ai cũng mặc trang phục truyền thống ai cũng được mời lên hát một bài ca của dân tộc mình. Người Tà Mun có một tấm hình đám cưới nhà báo trẻ bữa đó chụp ở bên xã Tân Bình. Cũng được treo ở Hội trường Ba Đình nghen! Tôi chỉ buồn là không nhớ được bài ca nào của người Tà Mun. Cũng được giới thiệu lên hát nhưng tôi nói không biết bài nào cả những người già thuộc bài hát Tà Mun thì chết cả rồi. Thật mắc cỡ quá!

    Tôi an ủi Lâm Xích đừng buồn. Bây giờ nên bàn với những người già trong các ấp có người Tà Mun ở Suối Đá –Dương Minh Châu ở Tân biên Tân Châu…xem có ai còn nhớ thì nhờ ngành văn hóa giúp khôi phục lại. Lâm Xích bảo lúc Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hỏi chuyện cũng khuyên ông như thế còn dặn dò nhiều việc lắm. Tổng bí thư hỏi người Tà Mun làm kinh tế có nhiều tiến bộ chưa? Có còn nhiều hủ tục chưa bỏ được không? Lâm Xích báo cáo lại : “Người Tà Mun giờ biết làm kinh tế rồi! Chỉ còn tục uông rượu nhiều thôi. Vì lễ tết bao giờ cũng làm cả tuần lễ ngày nào cũng uống rượu. Thanh niên đi làm mướn có tiền là lại rủ nhau gầy cuộc nhậu”.

    - Uống rượu nhiều thì không còn thời gian sức khỏe mà lao động nữa. Anh phải vận động bà con mình bỏ bớt rượu đi. Phải đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế giỏi. Nên khôi phục lại những phong tục tập quán tốt của dân tộc mình. Đó là lời của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói với Lâm Xích. Vậy người Tà Mun ở Tân Bình; Thạnh Tân làm gì để đổi mới chưa? Câu hỏi của tôi với Lâm Xích nhưng lại được ông Danh Khiêu trả lời thay: - Có nhiều đấy! 84 hộ người Tà Mun của hai xã giờ kinh tế khá hơn trước nhiều rồi. Ai cũng có tiền cất nhà tường chỉ còn vài hộ nghèo nhà vách đất vách cây nhưng mái lợp thiếc cả rồi. Bên tôi chỉ còn 2 hộ nghèo trung ương. Bên Lâm Xích còn 9 hộ. Hộ nghèo dịa phương cũng còn một số vừa rồi được vay tiền “xóa đói giảm nghèo” nên bà con đều lên cả. - Được vay khá không? Chắc được 5-6 triệu chứ? Tôi hỏi. Danh Khiêu lắc đầu. - Không! Không được 5 triệu mà ngân hàng cho vay 10 triệu mua bò. Tôi chút nữa bật cười vì cách trả lời dễ làm “đứng tim” của Danh Khiêu. Ông nói tiền vay nuôi bò thì được 5 năm còn tiền vay ngắn hạn chỉ được một năm khó xoay xở. Đủ thời gian nuôi heo hay trồng mì thôi. Năm rồi mưa nhiều úng ngập hết diện tích mì nên thất mùa. Giá mì đang lên 1600đ/kí rồi mà đâu có nhiều để bán. Người Tà Mun tuy còn khó khăn nhiều mặt nhưng số hộ biết vươn lên làm giàu cũng đang dần xuất hiện như nhà Lâm Dên; Danh Khiêu; Lâm Văn Bả; Lâm Sạ Hương ở Tân Bình. Bên Thạnh Tân thì khá hơn. Lâm Xích bảo những hộ khá giàu giờ đã lên hai mấy hộ như Lâm Văn Sỏi; Lâm Thị Thới; Lâm Vĩnh…Lâm Xích quả quyết rằng nếu có đủ đất sản xuất người Tà Mun sẽ khá lên ngay. Không có đất ít đất đi làm mướn được đồng nào nhậu hết bao giờ mới thoát nghèo. Ông xoa cái bụng tròn nâu bóng cười:

   - Phải biết tính toán. Không có đất thì tìm nghề khác. Như tôi nè có 2 mẫu đất chia cho 8 đứa con mình còn lại cái vườn nhỏ xíu. Tôi quay qua học nghề sửa xe máy. Nhà mình gần lộ dầu cũng dễ kiếm tiền thôi. Vừa rồi tôi mua thêm cặp bò mà có vay ngân hàng đâu. Tiêu chuẩn vay giảm nghèo tôi nhường bà con khác. Tôi đang kêu mấy thằng con đang nhổ mì mướn bên Bình Dương về lo ruộng rẫy ở nhà. Tụi nó di làm mướn cũng có tiền nhưng hai ba bữa lại nhậu một trận khi về vẫn túi rỗng. Nếu không có đất làm thì xin vô xí nghiệp làm công nhân như vợ chồng thằng Lâm Đèo con trai Danh Khiếu nè. Mỗi tháng nó cũng có 5-6 triệu đồng chớ bộ. Lại nhắc tới phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ” tôi không nghĩ một dân tộc hơn 1700 người cuộc sống còn nhiều lạc hậu khó khăn làm sao có điều kiện để tham gia. Không ngờ Lâm Xích khẳng định:

    - Có chớ! Mình đi lên xã họp rồi về cũng nói lại với bà con. Học tập Bác Hồ thì nhiều cái lắm. Cái nào phù hợp với người Tà Mun thì mình làm. Như việc đoàn kết giúp đỡ nhau đó. Bên phụ nữ mới thực hiện cuộc vận động giúp nhau làm ăn kinh tế thoát nghèo. Phụ nhau khi đau bịnh đưa người bịnh đi bệnh viện chữa thuốc chứ không đi cúng thầy nữa. Mấy đứa thanh niên cũng vận động nhau bỏ bớt nhậu bớt đi làm mướn để về làm kinh tế gia đình.

    - Người Tà Mun có tin Đảng không?

    -Tin nhiều chớ! Từ hồi mới giải phóng cách mạng về là người Tà Mun bớt khổ nhiều lắm. Năm đó bọn phản động tàn quân trốn trong rừng về xóm tôi dọa dẫm bà con không được theo cách mạng phải giúp đỡ chúng. Ông Lâm Bum làm an ninh xã còn bị bọn phản động ban đêm tới nhà cắt một bên tai mà đâu có sợ. Bây giờ được nhà nước ưu tiên nhiều xây nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Xây nhà trẻ trường học cho con em Tà Mun. Ơn Đảng ơn Chính quyền nhiều lắm. Hỏi Lâm Xích có muốn đi Hà Nội nữa không? Ông im lặng suy nghĩ một lát rồi mới ngập ngừng. “Muốn chớ! Nếu đại hội mời họp nữa thì lại đi nhưng lần này còn nhiều cái khó. Phải ráng tìm lại mấy bài dân ca Tà Mun. Tiếc quá! Ra Hà Nội không có bài hát của mình thì mắc cỡ lắm”. Riêng tôi sau cuộc gặp thú vị ấy nhận được lời hứa cũng rất…thú vị: “ Chú đi công tác quá Thạnh Tân nếu xe hư đem tới tôi sửa cho. Không lấy tiền đâu”.

                                                            Tháng 4/2010

Chụp với Lâm Xích

Nghề sửa xe máy cũng có thu nhập

mới mua một con bò nữa

 

PQ

gui NMH

Gửi nguyenminhhuong!
Giỗ tổ đến rồi mà mình không về được. BUồn quá. Mấy hôm ơ trại sáng tác Vũng Tàu cũng bị cúp điện nhưng may còn có gió nên vẫn sống được. Chúc em khỏe và vui.

nguyenminhhuong

Lâu rồi không qua thăm anh Sắp giỗ tổ HV rồi anh có về quê không? TN mùa này nóng lắm anh nhỉ em thấy anh NĐT than quá trời mà.
Đầu tuần chúc anh vui khỏe!