BÁC SĨ VÙNG BIÊN

 

ÁO TRẮNG VÙNG BIÊN GIỚI

                                                                    Bút kí:

Nghe tin Bác sĩ Vi Đội đã có nhà mới ai cũng mừng nhất là bà con các dân tộc Kh mer; Chăm ở ba ấp biên giới xã Ninh Điền huyện Châu Thành (Tây Ninh). Ông Bác sĩ người dân tộc Thái không còn lo canh cánh cảnh nhà cửa xiêu vẹo không trụ nổi qua mùa mưa nữa.
 
Hai mươi sáu năm gắn bó với vùng đất biên giới gia tài của ông hầu như không có gì ngoài chiếc ống nghe y tế. "Bác sĩ sao mà nghèo quá! Chỉ hơn chúng tôi là có lương nhà nước". Bà con than phiền giùm Vi Đội ông chỉ cười. Mình làm theo đúng lời Bác Hồ "Lương y như từ mẫu". Lại còn lời thề Hypocrat của người thầy thuốc. Lại vì hoàn cảnh công tác suốt cuộc đời bác sĩ cho tới khi nghỉ chế độ ông lăn lộn với vùng sâu biên giới muốn có "bổng lộc" làm giàu cũng khó lắm. Vậy mà Bác sĩ Vi Đội có được ngôi nhà mới khang trang. Nói chuyện này nhiều người khó tin chứ thực ra nhà của Vi Đội là nhà Đại đoàn kết do Quỹ người nghèo và Tỉnh ủy Tây Ninh xây cất cho vì ông được xét là đối tượng "đảng viên nghèo". Ngày làm lễ "tân gia" các vị lãnh đạo Đảng ủy UBND xã cán bộ Trạm y tế xã Ninh Điền chạy xe gần 20 cây số tới tặng quà Bác sĩ. Từ ngày nghỉ việc ông rút về khu xóm nhỏ của bà con Công giáo người Bắc thuộc khu phố 2 thị trấn Châu Thành tiếp tục cuộc sống giản dị trong căn nhà cũ nát với người vợ nông dân hiền lành chất phác. Ghi nhận công lao của người Bác sĩ- đảng viên nghèo xã hội đã tặng cho Vi Đội một ngôi nhà mới.

Sinh năm 1949 người ta bảo tuổi Kỷ Sửu nhiều long đong vất vả lắm. Vi Đội không tin nhưng giờ ngồi ngẫm lại những bước thăng trầm của cuộc đời anh lại cảm thấy phần nào đúng. Năm 1969 nhập học trường Đại học y Bắc Thái (tỉnh Thái Nguyên bây giờ). Sau khi ra trường Bác sĩ trẻ Vi Đội vô cùng phấn khởi khi được trở về phục vụ tại Bệnh viện huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình quê hương anh. Rồi chí trai muốn bay cao bay xa trong cuộc đời và trong sự nghiệp. Năm 1978 anh đã có tên trong danh sách cán bộ y tế đi phục vụ chiến trường K. Giờ chót anh không thỏa nguyện vì Huyện ủy UBND huyện thấy đại phương thiếu cán bộ y tế kiên quyết xin anh ở lại. Cả huyện có mỗi một bác sĩ chuyên tu nữ làm Bệnh viện trưởng giờ có bác sĩ trẻ vừa ra trường về sao lại để "nó" đi mất. Nhưng cũng chỉ an tâm công tác được 8 năm tới năm 1984 anh lại làm đơn tình nguyện vào công tác ở miền Đông Nam bộ. Tỉnh Tây Ninh lúc đó cũng thiếu cán bộ y tế trầm trọng. Bác sĩ Vi Đội được phân công về Bệnh viện huyện Châu Thành. Thời gian mới mẻ này bác sĩ Vi Đội có dịp thể hiện hết mình tính ưu việt của một sinh viên chế độ XHCN. Ông Trần Cao Vân Chủ tịch huyện Châu Thành hồi ấy từng vỗ vai hứa với Vi Đội: "Cậu cứ yên tâm công tác cho tốt. Việc nhà cửa mình sẽ lo cho chu đáo". Những năm ở Bệnh viên Châu Thành cơ hội kiếm "bổng lộc" từ ngành y với Vi Đội khá nhiều. Lúc đó Tây Ninh đang tiến hành xây dựng đập thủy điện hồ Dầu Tiếng những kẻ muốn trốn tránh nghĩa vụ công dân thường tìm tới nhà đưa tiền nhờ ông chứng nhận cho "sức khỏe kém" để khỏi đi dân công hoặc thi hành nghĩa vụ quân sự. Vi Đội đã thẳng thừng từ chối đến nỗi làm nhiều người ghét. Cô vợ người Thái theo ông từ Hòa Bình vào có lẽ chán cảnh ở nhà tập thể và ông chồng bác sĩ không chịu "làm tiền" đã bỏ ông dắt theo ba con nhỏ đi với người đàn ông khác lên Lâm Đồng làm kinh tế mới. Cú sốc này thực sự làm Vi Đội suy sụp. Đến năm 1988 thấy ông đơn độc "cơm tập thể giường cá nhân" mãi mọi người vun vén mai mối cho ông một cô gái người Bắc trong xóm Đạo kém ông 10 tuổi. Từ biệt căn hộ tập thể ông về ở bên vợ mới. Tự dưng ông bác sĩ cô đơn có một mái nhà che mưa che nắng. Thế rồi ông làm đơn xin nghỉ chế độ một lần. Cầm số tiền trợ cấp ít ỏi ông về nhà nuôi heo trồng rau với người vợ trẻ.

Nhưng rồi ông nhớ nghề. Trung tâm y tế huyện cũng mấy lần động viên ông ra công tác lại. Năm 1994 hưởng ứng phong trào "Bác sĩ về làng" ông lại ba lô túi xách tình nguyện về Trạm dịch vụ liên xã thuộc xã Thành Long cách nhà chừng 10 km. Hết thời hạn một năm ông Võ Trung Tuấn Giám đốc TTYT huyện gọi Vi Đội về bảo: "Thời hạn đi tăng cường của anh đã hết. Bây giờ anh có thể trở lại Trung tâm công tác hoặc tình nguyện ở lại tuyến xã. Bên xã Ninh Điền cơ sở y tế bết quá ..." Vi Đội vui vẻ: "Vậy thì để tôi đi tiếp". Giám đốc hứa với ông lần này đi tăng cường cho Ninh Điền sáu tháng thôi sau đó sẽ mời ông về lại Bệnh viện Châu Thành. Với chiếc xe đạp cọc cạch hàng ngày Vi Đội đi từ nhà sang Ninh Điền khoảng 16km. Con đường đất đỏ lồi lõm ổ trâu ổ voi lại qua phà Bến Sỏi tới mùa mưa ngập trắng đồng Chờ phà chờ ghe mất hàng tiếng đồng hồ. "Hồi ấy chẩng phải riêng tôi. Mỗi buổi trước bến phà chờ đợi hàng trăm con người. Cán bộ giáo viên người buôn bán đi làm ruộng rẫy đều phải kiên nhẫn chờ phà". Đi từ 6 giờ sáng có hôm 11- 12 giờ trưa Vi Đội mới tới Trạm y tế xã. Đảm nhận chức Trưởng trạm y tế kiêm trưởng ban phòng chống sôt- sốt rét vừa sang tới nơi là Vi Đội bắt tay vào củng cố màng lưới y tế cơ sở. Ninh Điền là xã biên giới vùng sâu dân cư lúc đó hơn 5300 người tập trung ở ba ấp. Đường sá đi lại trong xã tồi tệ chưa từng thấy. Chỉ riêng việc đi hết các tổ ấp trong xã để vận động phòng chống sốt rét của ông Trưởng trạm y tế đã là một thành tích đáng nể. Những nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số như sóc Miên ấp Bến Cừ bà con ngời Kh mer còn lạ lẫm với việc nằm ngủ màn tẩm màn chống muỗi. Họ nói với bác sĩ: "Hồi nào tới giờ chúng tôi không nằm màn có thấy chết người đâu?". Thời gian đó Ninh Điền đang là vùng trọng điểm dịch sốt rét. Số người mắc bệnh khá nhiều. Đã có những ca sốt ác tính nguy ngập phải chuyển lên tuyến trên. Trạm y tế mới xây dựng nhưng cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Trang thiết bị y tế thuốc men đều thiếu thốn. Nhân lực cũng chỉ có 4 người phải căng mình ra mà chống chọi với dịch sốt rét. Một nỗi lo lắng thường trực của bác sĩ Trưởng trạm là đường sá trong xã đã kém lại hầu như cô lập với tuyến huyện vì nước ngập trắng đồng ghe phà chậm chạp. Mỗi lần có ca cấp cứu là một lần lo mất ăn mất ngủ. Cả huyện có một chiếc xe Hồng thập tự bữa nào hẹn đón bệnh nhân là phải huy động ghe xuồng chở ra bến phà gấp. Lỡ gặp hôm xe đi xã khác là mình phải chờ đợi nơm nớp cùng tính mạng người bệnh nguy ngập từng giờ. Bởi đặc thù như vậy bác sĩ ở trạm làm công việc chữa trị chẳng kém gì bác sĩ bệnh viện huyện. Tất cả các ca bệnh đều được xác định điều trị tích cực triệt để. Ví dụ có một ca sản phụ đẻ ngôi ngược mà bác sĩ hồi học đa khoa chỉ biết đỡ đẻ thường. Nếu chuyển lên tuyến huyện thì sợ nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con bác sĩ Vi Đội quyết định giữ lại trạm y tế xã cố nhớ lại các biện phá kỹ thuật đỡ đẻ ngôi ngược để cứu người.

Sau ít tháng Vi Đội có sáng kiến vận động thành lập mạng lưới y tế cơ sở tới từng tổ ấp. Đại diện các đoàn thể trong khối mặt trận đều tham gia cùng già làng trưởng ấp tuyên truyền thường xuyên trong nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh. Như năm đầu tiên vận động bà con tẩm màn chống ruồi muỗi rất ít người tham gia. Các tổ viên cơ sở y tế ấp đến từng nhà thăm hỏi so sánh kết quả giữa người tẩm và không tẩm màn. Người dân tự nói với nhau tẩm màn ruồi muỗi bỏ đi hết kể cả mấy người đầu có chí nằm màn tẩm rồi cũng hết chí luôn. Từ năm thứ hai thì không còn vất vả nữa cứ nghe thông báo trên loa đài có đợt tẩm màn chống muỗi là bà con tự động đem tới. Có đợt đông quá làm thông qua trưa. Theo nhận xét của bác sĩ Vi Đội chiếm được lòng tin của bà con dân tộc thiểu số ngoài đức hy sinh tận tụy cũng còn sự may mắn riêng của y bác sĩ là bệnh nhân rất tuân thủ phác đồ điều trị không lạm dụng thuốc liều cao như bệnh nhân ngoài thị trấn nên mau khỏi bệnh. Quan hệ thầy thuốc với nhân dân thực sự thân thiết không có tiêu cực trong khám chữa bệnh.

Khi thời hạn sáu tháng tăng cường cho Ninh Điền hết cũng là lúc bác sĩ Vi Đội vừa xây dựng xong mạng lưới y tế cơ sở bắt đầu triển khai kế hoạch tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Lãnh đạo xã lo cuống lên nếu ông Vi Đội về huyện lúc này thì công sức đổ sông đổ biển hết. Hiểu được hoàn cảnh và công việc Vi Đội tình nguyện ở lại một thời gian nữa. Tới năm 1998 khi Bộ trưởng Bộ y tế Đỗ Nguyên Phương vào thăm Tây Ninh có tổ chức gặp mặt động viên khen ngợi những "bác sĩ về làng" nêu bật tầm quan trọng sự cần thiết của những cán bộ y tế nơi vùng sâu vùng xa. Bác sĩ Vi Đội đã quyết tâm ở lại biên giới. Năm đó ông được Bộ y tế tặng Bằng khen vì thành tích xây dựng phong trào y tế cơ sở. Lúc đó khó khăn về gia đình lại đặt lên đôi vai ông. Bà vợ hiền lành chăm chỉ làm ruộng nuôi heo quanh năm cũng chỉ đủ nuôi ba người con ăn hàng ngày. Bác sĩ chồng hàng ngày ăn cơm với Ủy ban xã lương mang về không thiếu một xu nhưng cũng chỉ đủ trang trải việc học hành cho các con. Hai vợ chồng quyết nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.  Cậu con cả hiện đang học Đại học Nông- Lâm Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Cô con gái thứ hai sắp tốt nghiệp Trung học phổ thông và hướng cũng sẽ thi vào đại học. Cậu thứ ba đang học lớp 10. Cứ nhìn vào sự học của ba người con thì biết hàng tháng vợ chồng bác sĩ cần chi bao nhiêu tiền của. Vậy nên đồng tiền vào cửa trước ra cửa sau làm gì có tích lũy. Ngôi nhà cũ ông bà ngoại cho cứ xuống cấp dần mà không thể xây dựng lại.

Cuốc sống còn thiếu thốn vất vả nhưng bác sĩ Vi Đội quyết tâm bám tuyến xã xây dựng trạm y tế Ninh Điền ngày thêm vững mạnh. Sau chín năm vật lộn với phong trào năm 2004 trạm y tế xã Ninh Điền được ngành y tế công nhận là cơ sở y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Khi kiểm tra xét điểm chuẩn chưa cần điểm ưu tiên mà trạm y tế đã đạt 93 trên 80 điểm quy định. Niềm tin yêu kính trọng của người dân vùng biên giới là phần thưởng cao nhất đối với bác sĩ Vi Đội sau niềm vui ông được kết nạp đảng. Tâm nguyện đến với Đảng của ông cháy bỏng từ thời trai trẻ nhưng cứ "nay đây mai đó" mãi nên năm 2000 tâm nguyện ấy mới thành hiện thực. Bác sĩ Vi Đội tâm sự: " Tôi biết ơn đảng cám ơn đảng vì sự tin tưởng đối với tôi. Đảng ta thật sự là công bằng đạo đức khi chấp nhận cho tôi đứng trong hàng ngũ đảng. Không phải tôi có gì không tốt mà tôi cứ mặc cảm mình lấy vợ là người Công giáo". Các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy xã nghe ông nói vậy thì cười xòa. Ai lại suy nghĩ thế. Đảng ta giờ đã đổi mới rồi. Các dân tộc tôn giáo đều đoàn kết xây dựng đất nước cơ mà? Cuối năm 2009 bác sĩ Vi Đội về nghỉ chế độ vì đã 60 tuổi. Ông Đào Xuân Hùng Chủ tịch MTTQ xã Ninh Điền tỏ ý tiếc khi cán bộ nhân dân xã Ninh Điền phải chia tay người bác sĩ gương mẫu tận tụy với địa phương. "Anh Vi Đội thực sự trở thành người của Ninh Điền Công lao của anh với Ninh Điền rất lớn. Phải chi anh ở lại công tác thêm vài năm nữa". Nhưng bác sĩ muốn về nghỉ. "Mình già yếu rồi. Mắt mờ chân chậm nên nhường chỗ cho lớp trẻ".

Tác giả bài viết này có ghé thăm ngôi nhà mới của bác sĩ Vi Đội tại khu 2 thị trấn Châu Thành. Ông đang phơi nắng làm cỏ rau giúp vợ chẳng khác gì một "lão nông chi điền". Sau nhà ông có con heo nái nặng hơn 2 tạ đang kêu réo đòi ăn. "Lứa heo con vừa rồi vì trời nắng nóng quá nên hỏng hết. Kế hoạch làm trần nhà phải hoãn lại chú ạ". Ông than phiền như vậy. Hỏi ông về nghỉ có mở phòng khám bệnh thêm không? Ông lắc đầu. Mở phòng mạch bây giờ phải có nhiều tiền. Tôi có hơn ba chục triệu tiền trợ cấp nghỉ chế độ thì phụ thêm làm nhà và cho con trai học đại học hết rồi. Bây giờ lại được bầu là chi ủy viên chi bộ khu phố cũng bận rộn lắm. Trong xóm có ai đau bệnh nhờ tới mình thì thăm khám giúp bà con thôi".

Ông cho tôi xem Kỷ niệm chương do Ủy ban dân tộc Trung ương tặng cuối năm 2009 vì đã "có công với sự nghiệp xây dựng và phát triển đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam".  Tại sao ngành y tế chưa đề nghị Nhà nước tặng Huy chương cho ông "bác sĩ làng" Vi Đội nhỉ? Ông xứng đáng lắm chứ.


 Nhà ĐĐK của bác sĩ Vi Đội
 
Không chữa bệnh nữa thì nuôi heo vậy                                                                              
                                                     5/2010