HOÀNG TRỌNG MUÔN- THIẾU KIẾN VĂN HAY SỰ LỘNG NGÔN?!

HOÀNG TRỌNG MUÔN -

THIẾU KIẾN VĂN HAY SỰ LỘNG NGÔN!?

(Nhân đọc cuốn Tiểu luận- Phê bình: Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại của Hoàng Trọng Muôn- NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2010)


     Tôi có được cuốn sách của Hoàng Trọng Muôn thật tình cờ do anh gửi tặng một cô bạn ở Hội văn học nghệ thuật Tây Ninh. Thấy là sách Tiểu luận- Phê bình thì tôi mê ngay và mượn đọc. Đã từng đọc tác phẩm của các tác giả Hà Nam như Lương Hiền; Đoàn Ngọc Hà; Hoàng Giang Phú và nhất là Đỗ Thị Thu Hiền đồng môn Khóa 1 Lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du năm 2007 nên tôi càng háo hức xem cây bút trẻ Hoàng Trọng Muôn nói gì về "văn học đương đại" trên quê hương của nhà thơ Nguyễn Khuyến.

   
    Trước hết tôi cảm phục Hoàng Trọng Muôn vì tính dũng cảm và trung thực. Anh đã thẳng thắn thưa trước với độc giả trong Lời nói đầu rằng mình là người "không có tài năng không có tên tuổi không có những tác phẩm văn học đáng để đọc chỉ có sự trung thực về những suy nghĩ và cảm nhận rất chân thật với một số tác phẩm tôi đã đọc và ít nhiều trăn trở". Chính lời thú nhận của anh đã làm cho tôi nghi ngờ. Hoặc là anh khiêm tốn thái quá hoặc là anh thiếu kiến văn. Nếu khiêm tốn đến mức ấy thì tác giả "hợm hĩnh" coi thường người đọc quá. Còn nếu thực sự anh là "người dốt" thì lại càng nguy hiểm hơn như câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng : "Nhiệt tình cộng ngu dốt sẽ thành phá hoại". Thế thì "nhà phê bình" Hoàng Trọng Muôn(HTM) liệu có hội tụ đủ các tố chất "tỉnh táo tài năng bản lĩnh và trung thực" như tiêu chuẩn anh tự đưa ra để giải quyết một chủ đề quá lớn cả về chiều sâu chiều rộng và rất phức tạp là nền văn học đương đại của một địa phương?

      Đọc xong 16 bài gọi là "tiểu luận- phê bình" của HTM thì thấy có 14 bài nói về tình hình văn học Hà Nam còn lại 2 bài khen thơ của hai tác giả tỉnh ngoài là Đoàn Mạnh Phương (Hà Nội) và Bùi Đức Vinh (Nam Định). Tôi hơi thất vọng vì tập sách này không phải là cuốn "tiểu luận- phê bình" như tác giả quảng cáo ngoài bìa. Ngôn ngữ trong tất cả các bài viết không phải ngôn ngữ phê bình mà là cách viết theo cảm tính nó na ná giống những bài tập làm văn nghị luận của học sinh cấp 3 đại để là có phần mở đầu phần nội dung phân tích và phần kết. Hoàn toàn không có một chút kiến thức về lý luận phê bình.

     Đọc qua các bài viết của HTM có cảm giác như anh coi thường tất cả đội ngũ sáng tác ở Hà Nam. Dưới con mắt HTM hình như Hà Nam chưa có tác phẩm văn học nào đọc được. Anh phũ phàng nhận xét: "Những tác phẩm được gọi là truyện ngắn thì hầu hết cách viết còn đơn giản nội dung hời hợt đề tài trùng lặp ngôn từ dễ dãi kể lể dông dài luẩn quẩn nhân vật thường không có số phận không có tính cách thậm chí cũng chẳng có bối cảnh để nhân vật bộc lộ đặc biệt là không có cấu tứ và ý tưởng rõ ràng...Nói chung đó là truyện ngắn của những người mới học viết tập viết chứ chưa có nghề. (Nghĩ về văn xuôi Hà Nam. Buồn và lo) và anh cho rằng các văn nghệ sĩ tỉnh mình đều mắc bệnh "vĩ nhân". "Vậy mà thật là lạ hầu hết những người viết hiện nay vẫn nghĩ rằng tác phẩm của họ xuất sắc chẳng kém gì những tác phẩm nổi tiếng thế giới nên thường chọn không đúng vị trí cho mình". (Càng đi nhiều càng thấy mình kém cỏi).

    Trước hết tôi nhận thấy HTM là người không khiêm tốn. Anh tự cho mình là người được đi nhiều đã "vượt qua Cầu Giẽ" để tiếp xúc với tài năng văn học cả nước. Chỉ có mỗi chuyện cỏn con là đi dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc năm 2006 mà HTM đã mắc phải "hội chứng Hội An" khi có đến 3 lần nhắc tới việc này trong cuốn sách.

"Khi vào Hội An (Quảng Nam) dự HNNNVVTTQ lần thứ 7 trở về tôi đã lăn ra ốm mấy ngày vì bị choáng...".

"Tôi cũng từng đã ngộ nhận như thế khi đi dự HNNNVVTTQ lần thứ 7 tại Hội An trở về tôi cứ như người bị ma làm bị ốm dở...".

"Sở dĩ tôi được chọn làm đại biểu đi dự HNTQNNVVT lần này (thứ 7) vì Hà Nam không còn ai khác ngoài tôi ra ở dưới tuổi 35".

Tôi chưa được may mắn diện kiến tác phẩm và con người HTM nhưng cứ xem cung cách anh chê các văn nghệ sĩ ở Hà Nam: "Chưa ai đủ dũng khí đủ tỉnh táo và sáng suốt để phác thảo ra dù chỉ là sơ lược thôi về diện mạo văn học tỉnh ta hiện nay và trong khoảng 10 năm tới". Rồi tự giao cho mình trọng trách ấy khi đặt bút viết bài "Thử bàn về tương lai văn học Hà Nam" bằng một cuộc điểm danh các tác giả già trẻ nam nữ với giọng điệu xách mé hồ đồ. Anh cũng tự cho mình là người có con mắt thẩm định văn chương sau khi chê bai hết tất cả các tác phẩm được giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến lần V ví dụ chê thơ Nguyễn Ngọc Vũ "có chất lượng ở mức trung bình yếu chưa vượt khỏi thơ phong trào là bao. Vậy mà lại được trao giải Nhì..."; thậm chí chê cả các vị giám khảo ở Hội nhà văn Việt Nam khi họ chấm giải cho truyện thơ Ngỡ ngàng của Nguyễn Công Tứ. "Nếu mang truyện thơ này cho một trăm người khác nhau đọc tôi dám khảng định rằng sẽ có không dưới chín mươi người không thích...không đủ kiên nhẫn để đọc hết...mà hiểu xem tác giả viết gì. Chỉ tiếc rằng Ban giám khảo lại nằm trong số 10 người còn lại". Với ý này HTM muốn nói với mọi người rằng chỉ anh mới đủ trình độ thẩm định văn khi khoe mình đã chấm điểm trước cho các tác phẩm được giải. "Ngay từ khi chưa nộp Ban tổ chức để tham dự giải thưởng Nguyễn Khuyến tôi đã đinh ninh là nếu nó dự thi thì nhất định sẽ giành giải nhất. Và thực sự thì đánh giá của tôi đã được khẳng định khi ban giám khảo Hội nhà văn Việt Nam xếp tập thơ vào giải Nhì". (Nuối tiếc một chiều heo may- viết về thơ Nguyễn Hải Chi). "Ngay khi chưa gửi sách lên nhờ Hội nhà văn Việt Nam chấm giải thưởng...trong thâm tâm tôi đã chấm tập thơ này của anh giải Nhì. Hơi tiếc là nó lại chỉ được xếp vào giải Ba" (Một tập thơ viết bằng lối tư duy nhà giáo).

    Tôi chưa biết trình độ học vấn của "nhà phê bình" HTM đến cỡ nào nhưng nghe cái cách anh lên giọng dạy người ta viết truyện ngắn phải thế này viết tiểu thuyết phải thế nọ lấy cảm xúc thơ như thế nào...thì thấy buồn cười quá. Văn chương mỗi người một tạng một phong cách chứ ép người khác theo ý mình thế nào được nhất là anh chưa có "đủ tầm" để lên mặt dạy người khác. Càng đọc HTM càng thấy anh hồ đồ lộng ngôn lại càng thấy kiến thức anh trống rỗng khi cứ nói đi nói lại mãi mấy từ quen thuộc "phải thẳng thắn công nhận rằng; Có thể nói rằng; phải công nhận ngay rằng..." theo lối tập làm văn chứng minh. Hoặc có chê ai thì cũng chỉ lặp đi lặp lại "văn phong học trò non nớt từ ngữ cũ kĩ sáo rỗng bố cục cụt lủn lỏng lẻo" (Chê văn Vũ Minh Thúy). Hoặc "Yếu vì bút pháp thơ còn non còn thiếu sự rung động thiếu sự sáng tạo thiếu bản lĩnh...Yếu bởi cách xử lí câu chữ lòng ngóng vụng về thậm chí nhiều chỗ còn khá ngô nghê và tối nghĩa". (chê thơ Nguyễn Ngọc Vũ). Đại để như thế lặp lại với nhiều tác phẩm tác giả mà anh không phân tích chứng minh được những vấn đề mình chê nó dở ở chỗ nào. Với lối "phê bình" bất cần kiến thức lí luận nói lấy được HTM gây cho người đọc nỗi bất bình và khó chịu.

    Lại nữa cách chê của HTM với các tác giả Hà Nam nhất là những người lớn tuổi xem ra hơi hỗn hào. Người đọc có cảm giác đang chứng kiến một cậu bé không được dạy dỗ đến nơi đến chốn đứng ở ven đường bạ thấy ai đi qua cũng chửi bậy cũng bốc đất đá ném vào người ta. Không phải những người HTM chê bị sốc mà chính người đọc khi gấp lại cuốn sách của anh cũng bị "cảm cúm" vì từ ngữ phê bình của anh. Tôi nhớ nhà bác học Lê Quý Đôn có nói về phê bình văn học đại ý như thế này. "Văn chương xưa nay mỗi người một cách. Phê bình thì được chứ đừng chê mắng". Nhưng thấy giọng điệu HTM nói về người lớn đáng tuổi cha mẹ mình thì tôi giật mình lo lắng vì đạo đức những người trẻ tuổi làm phê bình như anh. Anh nhận xét các nhân vật trong truyện ngắn của Đỗ Thị Thu Hiền "tối tăm đến ngột ngạt ngu dốt đến tù túng dễ nổi khùng đến hoang đường và dễ dãi đến hoang dại" (?!) Rồi hạ bút một cách rất bậy bạ " Nói thẳng ra họ là những nhân vật đại diện cho tư tưởng hiểu biết suy nghĩ và tình cảm của Đỗ Thị Thu Hiền". Hoặc nhận xét về tiểu thuyết của Đoàn Ngọc Hà " cần phải chuyển tải được ý tưởng một ngụ ý gì đó khá rõ ràng và sâu sắc chứ chỉ dừng lại ở mức độ bôi bác bài xích giễu cợt văn nghệ sĩ như vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình...".

    Trong tập "tiểu luận phê bình" của mình HTM thường nói mỗi khi đọc tác phẩm của tác giả Hà Nam anh thường rất mệt buồn và đau đầu. Nhưng thực ra đọc cuốn sách của anh tôi có cảm giác còn hơn thế. Do trình độ kiến văn hạn chế hay cái kho ngôn ngữ của anh nghèo quá mà HTM luôn sa đà vào lối nói dài lủng củng lòe người đọc bằng mớ chữ nghĩa chắp vá hỗn độn. Hãy xem anh nhận xét về văn thơ người khác "câu chữ trúc trắc lủng củng còn nhiều lỗi ngữ pháp chưa có được sự gắn kết sự nhuần nhuyễn chưa được nén lại cho súc tích gọn gàng mà quá rườm rà dài dòng lan man. Ngôn từ còn sáo rỗng đơn điệu chưa có sức tả sức gợi chưa đa âm đa nghĩa còn rất đơn giản và vụng về". "Người đọc có cảm giác rất rõ ràng về tâm trạng cố gắng vẫy vùng cố gắng để làm được một điều gì đó của người đang đuối sức trong ngòi bút của mình bởi hầu hết các bài thơ trong tập đều chưa hoàn thiện còn yếu và khá non bút pháp hơi bấy cảm xúc bị chín ép nên khá gượng gạo". Có vẻ như vốn liếng từ ngữ của HTM có bao nhiêu anh đều tung hết vào bài viết. Nhân tiện nói về lỗi chính tả mà anh hay nhắc đến trong tác phẩm văn học Hà Nam tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân trong đó có khâu đánh máy và sửa mo- rát ở các nhà in. Nhưng trong tập sách của HTM tôi đã phát hiện mấy hạt sạn chính tả do anh viết sai như từ "chững trạc" (2 lần) hay "tài chí" (2 lần). Lại đến ba lần anh khoe về quê hương Hà Nam của mình: " Ở một vùng đất có nhiều nhà văn tài năng xuất chúng như Nguyễn Khuyến Nam Cao". Chắc anh chưa biết cách so sánh số ít (1;2) với số nhiều (7;8;9) nên cứ vô tư mà diễn như vậy.

    Với ba bài điểm báo Tạp chí Sông Châu được đưa vào phần cuối không biết HTM muốn khoe thêm khả năng viết của mình hay cũng coi đây là những tác phẩm "tiểu luận phê bình"? Khép lại vấn đề tôi không thể có nhận định gì hơn về cuốn "Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại" bằng chính lời tác giả tự nhận xét về bản thân: "... càng đi nhiều càng gặp nhiều người càng quan sát nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều và cảm nhận nhiều tôi càng thấy những điều mình viết là vớ vẩn và không đáng đọc càng thấy mình kém cỏi và càng xấu hổ hơn bởi sự lười nhác và rất tinh tướng của mình".

    Tôi không có tham vọng viết lí luận phê bình về cuốn sách này mà chỉ là những cảm nhận sau khi đọc xong nó. Chỉ tiếc rằng Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã quá dễ dãi (hoặc sơ suất) khi cho ấn hành một cuốn sách thiếu bề dày kiến thức như "Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại" của Hà Trọng Muôn.

                                                      Tây Ninh ngày 23/5/2010

 

Trọng Huân

Gửi lời chào

Xin chào chủ nhà.
Tôi đã đọc bài viết của anh.
Xin chúc chủ nhà những lời tốt đẹp!

phuongquy

tra loi

Cám ơn HTM! Mình sẽ ghé sau nhé.

Hoàng Trọng Muôn

Mời anh qua địa chỉ link này nhé!
Chúc anh luôn khỏe và vui!
http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net/2010/06/03/p4907067#more4907067

nguyenanhdao

Số Đất Tổ tháng 6 này sẽ in bài của "giáo sư" Nguyễn Quang Thuyên phê phán kịch liệt truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay giải yếm" của NAĐ. Bài đó đã có sự cắt cúp của BBT. Phương Quý cứ chờ rồi blog Người ven sông sẽ bost truyện ngắn "Ngọn gió vô tình..." lên và gõ máy để đưa cả bài của "giáo sư" Thuyên lên đấy để mọi người cùng thưởng lãm và bàn luận cho vui.
Xin chào và chuyển lời của anh em ngoài này là rất nhớ Phương Quý.

phưong quý

tra loi

kinh gui nhà văn nguyễn anh đào! Thật thế hở cụ. Ối giời ơi! Ông Thuyên mà làm phê bình nữa thì Phú Thọ khổ rồi!!! Lâu nay nhiều anh em làm văn nghệ kiểu tay ngang hay tự ngộ nhận mình là tài năng xuất chúng nên họ cứ nói bừa vậy đó. Thôi cứ chờ ĐẤt Tổ ra rồi ta tranh cãi cho vui cụ nhỉ. Cụ post cái truyện ngaqwns "ngọn gió vô tình ấy lên cho nhà cháu đọc với .

nguyenanhdao

Cái sự lộng ngôn hiện nay nó như một thứ dịch bệnh lan tràn khắp nơi không chỉ ở Hà Nam mà ngay cả ở Phú Thọ mình đấy. Gần đây anh Nguyễn Quang Thuyên bỗng nổi lên như một cây bút dũng chiến với những bài viết "phang" chí tử nhiều người in trên Đất Tổ bất kể người đó là ai. Anh ta tự cho mình là người kiến văn thừa thải phê bình truyện ngắn mà trích hàng trang Đại Việt sử ký toàn thư. Số tới Đất Tổ sẽ có bài của NQT "phang" truyện ngắn "Ngọn gió vô tình bay dải yếm" của NAĐ in trên ĐT số tháng 4+5/2010.
Mời Phương Quý cùng các bạn theo dõi và tham gia tranh luận nhé!

P.Q

tra loi

Gửi TAVASY.
Lâu nay có khỏe không nhà thơ? Có chạy xe ôm nữa k? Bài này định không viết nhưng thấy cái NXB của Hội ta ...chán quá. Đúng là tự làm mất danh tiếng. Ngyaf xưa tưởng ông Nguyễn Phan Hách làm vậy giờ mấy anh mới cũng rứa thôi.

PQ

tra loi

Gui bạn timbanglang!
Theo tài liệu thì một nhà văn phương Tây cố nói: "nhiệt tình cộng ngu dốt trở thành tội lỗi" sau đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nhắc lại câu này đại ý "Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại" có thể tìm tư liệu này trong sách của Viện nghiên cứu KHXH Hà Nội mà. Chúc bạn nhiều sức khỏe và trí tuệ

PQ

Tra loi

Gửi Nguyễn Văn Tài!
Đọc sách và nói lên cảm nhận của mình không phải là lu bu chuyện tào lao??? Còn đánh các nhà xuất bản thì xin nhường những người có bản lĩnh như NVT. Chúc thành công.

phuongquy

gui HTM

thân gửi Hoang Trọng Muôn!
Mình rất vui khi nhận được comen của bạn và càng trân trọng hơn vì tính trung thực và dũng cảm của bạn. Nhưng nhận xét về học thuật thig vẫn thế thôi. Mong bạn đừng buồn.