Thư gian cuối tuần- TẠI SAO TRỤ VƯƠNG MÊ ĐẮC KỶ?

 

TRUYỆN CỔ TÁI CHẾ

VÌ SAO TRỤ VƯƠNG MÊ ĐẮC KỶ?

 Chuyện kể rằng trước khi thu nạp Đắc Kỷ thì Trụ vương cũng có hàng trăm ngàn cung tần mỹ nữ và nhất là Khương hòang hậu nhan sắc cũng thuộc dạng "chim sa cá lụy". Nhưng tâm lý muôn đời của quý ông (mà không mấy bà vợ chịu tìm hiểu) rằng "Một cái lạ bằng tạ cái quen" nên khi được tiến cống Đắc Kỷ-một "cái lạ" xinh tươi hơ hớ tức thì Trụ Vương không khỏi "chết chìm". Nhưng Khương hoàng hậu nào có hiểu cho sau khi sinh hai "trự" Ân Giao Ân Hồng thì nhan sắc bà đã "xuống dốc" lắm rồi. Lại thêm nhiều phen dàn xếp việc ghen tuông của tam cung lục viện càng khiến bà lao tâm khổ tứ. Khương Hòang hậu thừa biết tước hiệu "hoàng hậu" này chỉ là hư danh thôi có thể bị phế lúc nào nếu vua thích nhưng đã trót leo lên lưng cọp.

Ấy vậy mà hòang hậu nào có được ngày đêm kề cận bên quân vương bởi ông ta bận trăm công nghìn việc ngay cả một cú điện thoại về Chiêu Dương cung mà cả tuần ông cũng không rảnh để gọi. Mà ông gọi làm chi cho "cái quen" rất ư nhàm chán ấy khi bên ông "cái lạ" vẫn còn nhiều bí mật. "Cái lạ" đẹp xinh biết nuông chiều vua chỉ cần vua đá lông nheo là biết phải làm gì chứ không có chuyện cù cưa cù nhằn ra "yêu sách" này nọ lại biết nói lời ngon ngọt biết nhất vua nhì... trời chứ không hề cãi lẫy hay vặn vẹo văn này thế nọ như "cái quen". (Thói hay bắt bẻ nọ kia của "cái quen" vốn là tính cố hữu của kẻ tưởng mình đã làm chủ nhưng thực tế thì...)

"Cái lạ" vốn đẹp- mà thói đời kỳ quặc lắm hễ cái gì lạ thì dù không đẹp cũng được cho là đẹp. Mà đẹp thì ai lạ không mê? "Cái quen" cứ ngỡ mình là duy nhất đã có với nhau mấy mặt con có giang san này có tài sản này thì mất đi đâu mà sợ? Vậy rồi sinh ra ỷ lại và chuyện gì đến sẽ đến con không mất tài sản không mất chỉ mất thứ... quan trọng hơn mọi thứ trên đời!

"Cái lạ" bảo rằng không ham giàu sang không cần quyền uy không cần tài sản... Và chính mọi vật chất đều không cần ấy đã biết cái không thành có: có được đức vua. Là có tất cả. Vậy Trụ vương mê Đắc Kỷ là điều hiển nhiên thôi!

Nói túm lại bây giờ những "cái quen" chúng ta nên rút kinh nghiệm từ người xưa dù ta đang ở hữu những mớ tài sản khổng lồ nhưng cũng đừng vì thế mà ỷ y khối "động sản" tưởng chừng như... giẻ rách kia! Giẻ rách vẫn còn  lau chân được mà biết đâu ở nhà ta "nó" là giẻ rách còn về nhà khác "nó" lại hóa nhiễu điều. Khi ấy ta có hối cũng muộn mất tự não nào. Bởi vậy cho nên để tránh tình trạng "một cái lạ bằng tạ cái quen" thì những "cái quen" chúng ta hãy luôn làm mới làm mới và làm mới mình trong phạm vi ngân lượng cho phép để không phải "nóng trong mình... nóng trong mình ... uống trà đốc-tơ Thanh zè... ze....".

TÊ TÊ

Phương Quý

Kính gủi ông trẻ Đào.
Ý kiến của ông trẻ càn được bổ sung ngay trong chương trình đòng góp ý kiến văn kiện đại hội đảng tới. Chắc chắn sẽ được tuyển vào chương trình giáo khóa của Bộ GDDT. Ông trẻ khỏe nhé. Cháu đang viết bài về "Văn Hóa Phê Bình" để gủi Đất Tổ. Chẳng biết anh em họ có idungf không.

Phuong Quy

tra loi

GuỉNguyệt Linh!
Em nói quá đúng. Bài học này ngàn đời còn chưa cũ vậy mà bọn đàn ông tụi mình không rút kinh nghiệm. Cho đáng đời. Chúc em luôn tươi trẻ yêu đời.

nguyenanhdao

Như thế là chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục & Đào tạo ở các nhà trường hiện nay từ phổ thông đến đại học còn thiếu một môn cơ bản là làm "lạ" con người đối với phụ nữ. Người cũ phải biết làm cho mới người quen phải biết làm cho lạ thì mới tóm được gáy đàn ông. Vì cái giống đàn ông xưa nay vốn chỉ thích của lạ. Mà đàn ông thì thường nắm trong tay cả giang san xã tắc. Nắm được thằng đàn ông thì phụ nữ sẽ có tất cả.

Nguyet Linh

Cái lạ đẹp và mĩ miều lắm biết nói lời hay ngon ngọt nhưng lắm cái dao trong ẩn sâu trong đó. Lấy Trụ Vương làm ví dụ đi: Vì Đắc Kỉ dịu dàng thướt tha con mắt biết nói vậy mà Trụ Vương mất nước mà ngay cả tính mạng mình cũng không giữ được. Cái gì đẹp nhiều màu sắc thường độc. Hãy cẩn thận. Chúc anh vui.