MẠCH NGẦM CỦA ĐẤT

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

             MẠCH NGẦM CỦA ĐẤT

 

                                                         

 

Trong những ngày tháng 7 mưa nắng thất thường bất chợt tôi nhận ra không nơi nào có bầu trời đẹp như ở Bến Tre. Rõ là cơn mưa vừa ào ạt tới vậy mà khi mưa tạnh trời lại cao lồng lộng xanh ngắt. Hôm đó mây trời và nước sông cửa vàm Khâu Băng quyện vào nhau thật kì lạ những dải mây trắng uốn lượn giống một con rồng từ mặt nước bay vút lên tụ trên cánh buồm đỏ của đài tưởng niệm Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Chính tại bến Thạnh Phong này chiếc tàu đầu tiên của tỉnh Bến Tre do đồng chí Lê Công chỉ huy đã vận chuyển thành công 75 tấn vũ khí đạn dược từ miền Bắc về tiếp sức cho quê hương Đồng Khởi.

 

Bến Tre bạt ngàn dừa xanh. Đâu đâu cũng thấy dừa trải rộng ngút ngát tầm mắt đến nao lòng. Tôi đã từng lang thang khắp xứ dừa bằng chiếc xe Honda của nhà thơ Cát Hoàng cho mượn suốt 15 ngày sống ở Bến Tre. Mới chạy xe qua cầu Hàm Luông con mắt đã bị choáng ngợp bởi hàng hàng lớp dừa nối nhau chạy dài tít tắp. Tình cờ đọc được con số 50.000ha dừa của Bến Tre bị hủy diệt do chất độc dioxin của đế quốc Mỹ. Không thể tưởng tượng nổi những cánh rừng dừa chết rũ vì dioxin thê thảm như thế nào. Hơn ba mươi lăm năm qua mạch đất phù sa của ba cù lao đã vực lại màu xanh bất diệt. Có thể là máu của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã kịp lọc rửa những di hại chiến tranh cho triệu triệu thân dừa hồi sinh.

Con đường dẫn vào nhà chị Năm Khích Chủ tịch Hội CCB phường 8 Thành Phố Bến Tre bề rộng chỉ hơn 2m đủ chỗ cho xe lôi xe máy chạy. Hai bên đường là những hàng dừa vươn thẳng cạnh con mương rửa phèn chạy uốn khúc từ con lộ dầu tuốt vào trong ngõ xa. Người nữ cựu chiến binh còn khá trẻ so với tuổi 65. Nhìn dáng vóc cao lớn khỏe mạnh da thịt hồng hào của chị Năm tự so sánh suy tưởng thấy các chiến sĩ đơn vị Bộ đội Thu Hà (Đơn vị nữ vũ trang Bến Tre) năm xưa chắc dũng mãnh lắm. Chị Năm rất vui vì có khách của Văn nghệ quân đội tới chơi nên nghỉ việc buổi chiều để tiếp. Chị bảo năm 1963 đi thoát ly xin vào đơn vị bộ đội Thu Hà mới 18 tuổi mụ. " Chị ốm nhách hà! Vũ khí lương thực các chị khác mang cho hết chỉ giao cho cái soong mà đi còn không nổi. Vậy mà ham lắm". Con gái Bến Tre lớn lên trong khí thế sôi sục hào hùng của Đồng khởi năm 1963 cô nào cũng muốn đi bộ đội. "Hồi đó khó mà dễ. Em nào muốn đi trước hết phải đủ sức khỏe không vướng bận gia đình. Phải là đoàn viên Đoàn thanh niên lao động cam kết trong vòng ba năm không được lấy chồng". Hỏi chị điều cam kết sau ba năm mới cưới chồng có ai phản đối không? Chị cười giòn tan: "Ai cũng chịu hết! Với lại chị em cũng xác định là đi đánh giặc thì không nên vướng bận gia đình. Sắp vô trận rồi mà còn lo lắng chồng bịnh con đói thì làm sao nổ súng được. Như chị nè. Đánh giặc một lèo tới hòa bình rồi vẫn chưa có chồng. Mãi năm 1988 42 tuổi mới gặp ba sắp nhỏ tưởng ế luôn rồi đó chớ".

Một lần ghé huyện Mỏ Cày Bắc tôi bỡ ngỡ sao bây giờ người ta lại chia thành hai huyện Mỏ Cày Bắc và Nam? Dừa Mỏ Cày cũng nhiều nhưng hình như không được đều lớp cao lớp thấp. Hỏi người dân mới biết có một thời chính quyền địa phương vận động bà con nông dân phá bỏ dừa để trồng mía trồng mì. Hiệu quả kinh tế thì miễn bàn tới chỉ sau này người nông dân nhận thấy không có cây trồng nào có thể thay thế cây dừa quen thuộc. Sở dĩ tôi thân thiết với Mỏ Cày vì từng tới đây tìm hài cốt người anh bên ngoại. Anh Sơn hi sinh ở Bến Củi tỉnh Tây Ninh năm 1979 mãi năm 1998 tôi mới quen một cô bạn ở Tây Ninh và nhờ cô tìm kiếm giúp mộ người anh an táng tại nghĩa trang nào để gia đình vô mang anh về quê an nghỉ. Vậy mà tìm khắp nghĩa trang liệt sĩ Bến Cầu không thấy lên nghĩa trang Tân Biên cũng không thấy. Buồn hơn nữa là trong danh sách các liệt sĩ đang an nghỉ tại Tây Ninh cũng không có tên anh tôi. Cô bạn cất công lên Phòng chính sách của Quân khu 7 với hi vọng mong manh cuối cùng. May quá có tên anh Sơn nhưng hiện anh đang nằm tận nghĩa trang liệt sĩ Mỏ Cày Bến Tre. Có chuyện tréo ngoe này lý do không gì khác là Bến Tre từ lâu kết nghĩa với tỉnh Vĩnh Phú quê tôi. Trong khi lên quy tập mộ liệt sĩ thấy ai quê Vĩnh Phú là các anh Bến Tre đưa về tỉnh mình an táng để cho các liệt sĩ cảm thấy đang được nằm tại đất quê hương. Không đâu bằng quê cha đất mẹ. Điều này chị Năm Khích vừa nói ở trên từng tâm sự với chúng tôi như vậy. Cuối năm 1973 chị được ra Bắc dự Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua được ở lại học tập ba năm liền khá nhiều trái tim trai tráng đã thổn thức vì chị. Nhưng giải phóng miền Nam xong là chị xin về Bến Tre công tác liền. "Chị nhớ quê hương xót cả lòng. Chẳng nói đâu xa riêng đơn vị Bộ đội Thu Hà của chị 46 chị em từ ngày đầu thành lập đơn vị 15 người đã vĩnh viễn nằm xuống. Máu thịt họ hóa thành màu mỡ cho đất đai nuôi sống rừng dừa. Sao nỡ đành mà bỏ đi".

Chiến tranh là một nỗi ám ảnh sâu sắc nhất với mỗi con người từng trải qua nó. Chẳng hạn như lúc này khi mà câu chuyện quá khứ làm chị Năm Khích đỏ hoe con mắt tâm thức miên man về những vùng sáng tối lửa đạn quên cả mời chúng tôi uống nước ăn bánh. Những thứ quà quê bánh trái bày đầy trên bàn mà không ai cảm thấy khát đói. Chị Năm nhớ lại những ngày mới vào bộ đội vũ khí chỉ là cạc bin và súng trường bá đỏ. Hết đi tuyên truyền vận động thanh niên tòng quân đi thanh niên xung phong rồi dần dần tham gia chiến đấu. Người đầu tiên trong đơn vị hi sinh là chị Sáu Đoạn ngay trên đất Mỏ Cày. Đó là năm 1965 lúc đó chị Sáu Đoạn là tiểu đội trưởng tiểu đội 3. Đơn vị của chị tên gọi là C710 tiếng là đại đội nhưng chỉ có 4 tiểu đội trong đó có 3 tiểu đội chiến đấu và 1 tiểu đội văn phòng. Tiểu đội 3 của chị Sáu Đoạn nhận nhiệm vụ phá ấp chiến lược xong khi về qua ấp Gia Phước xã Hương Khánh Trung thì bị máy bay địch ném bom. Chị Sáu hi sinh lúc 23 tuổi. Chị Năm Khích (bí danh ở đơn vị là Minh Tâm) bước sang tuổi 19 sự ra đi của người đồng chí mới 23 tuổi làm chị vô cùng xúc động. Một tình cảm khó tả của một thiếu nữ trước sự ra đi quá sớm giữa tuổi thanh xuân ngắn ngủi và cuộc chiến đấu còn lâu dài ác liệt. Tiếp đến năm 1968 thì chị Thanh Liên quê ở Phước Hiệp đội trưởng đội cối 82 cũng ra đi ở tuổi 25. Cùng năm đó hai chị Bình và Lựu hi sinh cùng một ngày đều ở độ tuổi 19-20. Sau trận phối hợp với bộ đội chống càn khi địch rút đi rồi hai chị đi trinh sát bám đường. Không ngờ chúng để lại một trung đội phục kích. Bọn địch nổ súng vào hai cô gái. Chị Bình hi sinh tại chỗ chị Lựu bị thương và rơi vào tay giặc. Chúng tra tấn chị dã man bắt khai ra nơi đóng quân của bộ đội chủ lực. Chị chửi nhổ nước miếng vô mặt chúng. Bọn địch trói chị vào gốc dừa bắn chết. Máu của cô gái 19 tuổi thấm đẫm thân dừa. Sau một ngày một đêm địch bỏ đi đơn vị mới mang được xác hai chị về chôn cất.

Đáng nhớ nhất là trận chống càn ngày 19/5/1969 tại An Khánh xã Tân Thạnh. C710 hôm đó phối hợp với đơn vị bộ đội địa phương và Tỉnh đội đánh chặn quân Mỹ - ngụy đi càn quét vào khu căn cứ của ta. Suốt hai ngày 19-20/5 bọn "đầm già" quần thảo bắn chỉ điểm cho máy bay chiến đấu ném bom dọn đường cho bộ binh địch đổ bộ. Lực lượng địch quá mạnh thêm bọn lính Mỹ liên tiếp càn xuống nên ta phải rút lui vào các khu hầm bí mật cùng với dân ẩn náu. Mấy chiếc "Bò nóc" bay xuống thấp quay tròn. Ngọn dừa ngả nghiêng cành lá gãy tơi tả. Những đoạn giao thông hào lộ ra hứng hàng loạt đạn và bom của địch. Bộ đội và dân hi sinh khá nhiều. Chị Thủy quê ở Tân Thạnh 17 tuổi vừa mới vô bộ đội đụng trận đầu. Khi Thủy dẫn du kích và bộ đội vào hầm tránh giặc xong thì bị "Bò nóc" quần bên trên. Nó xoay tròn quần dai như trâu đái. Mái nhà lợp lá dừa nước bị tốc hết bay lả tả trơ ra miệng hầm bên dưới. Bị lộ mọi người chạy tản ra dưới làn đạn sát sạt của máy bay địch. Trong số những người nằm lại có Thủy.

  Đường đi từ huyện Chợ Lách (cù lao Minh) sang cù lao An Hóa phải qua phà Tân Phú. Trước đó từ thành phố Bến Tre đi tới đây phải qua ba cây cầu sắt nhỏ lát ván bắc qua ba con rạch trên Quốc lộ 57. Ba cây cầu đang được xây cất bằng bê tông lớn hơn dài rộng hơn. Buổi trưa đó trời xìu xìu ển ển nhưng không khí gặp mặt của những người làm văn nghệ trong một khu vườn riêng nhà vợ chồng Ba Lẹ tại ấp Hàm Luông diễn ra rất vui. Vườn trái cuối vụ nên chỉ còn rải rác mấy chùm chôm chôm chín muộn. Bữa trưa toàn món quê đủ các loại rau sống như lá lốt cải xanh sà lách đọt trâm đọt bứa lá xương sông lá xoài...để ăn với bánh xèo cá diêu hồng hấp cả con bự chảng đặt lên dĩa lớn. Rượu chuối hột vừa thơm vừa ngọt. Chủ khách sau buổi tiệc vườn đã trở nên thân thiết trong chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn. Mấy chị em chủ nhà ca hát "hết mình" trong khi một nhà văn ở Kon Tum cầm cây ghi ta thì ông chủ nhà biểu diễn trên giàn trống. Tôi là người đa cảm và cả nghĩ. Trong khi che tàu lá chuối chạy lúp xúp dưới mưa để ra chỗ để xe ô tô một tấm biển màu xanh ghim ngay gốc dừa làm tôi chú ý. Không phải tại cây dừa có dáng đẹp lại đứng ở khúc cua con đường mà do dòng chữ trên tấm bảng "Quyết tâm giữ vững danh hiệu ấp văn hóa". Khẩu hiệu này ở đâu chẳng có. Nhan nhản nhiều nơi họ cũng quyết tâm giữ vững danh hiệu "xã khu phố văn hóa". Tại sao con người xứa dừa không làm khác đi. Tại sao không quyết tâm giữ vững cái gì đó. Cái nội dung hơi "cải lương" trên làm tôi buồn lòng. Rồi nhớ tới những câu chuyện về sự hi sinh của ba chị bộ đội C710 sau khi trực thuộc đơn vị công binh thủy. Ba chị đã hòa máu mình xuống nước sông rạch vào từng hạt phù sa đất cù lao. Nhiệm vụ công binh thủy rất nặng nề không phù hợp với sức vóc con gái nhưng các chị đã cố gắng hết mình. Mọi người còn nhớ tháng 10 âm lịch năm 1968 khi chị Thủy và chị Phòng nhận nhiệm vụ đánh mìn cầu Rạch Trậy. Lúc ấy nước đang ròng tên lính gác trên cầu phát hiện một cụm lục bình không trôi xuôi mà lại ngược dòng nước tiến về phía chân cầu. Đó là cụm lục bình của chị Thủy do chưa có kinh nghiệm nên chị gắng sức tiếp cận đưa mìn sát chân cầu. Tên lính nghi ngờ và nổ súng. Lúc ấy cụm lục bình chững lại chan hòa máu và lặng lẽ trôi xuôi. Trận ấy ta đơn vị không phá được cầu cũng không tìm được xác đồng đội. Phải ba ngày sau mới vớt được xác chị nổi lên ở một nơi cách cầu rất xa.

Đến bây giờ chị Năm Khích còn chưa quên nét mặt trẻ măng của nữ chiến sĩ tên Út Hồng năm cô 17 tuổi. Trận phối hợp với bộ đội địa phương chống càn năm ấy Hồng bị đạn đại liên của Mỹ bắn gãy nát đùi. Khi một anh y tá bộ đội đến băng bó vết thương Hồng mắc cỡ giấu mặt sau lưng chị Năm còn kêu chị lấy áo che bớt đùi lại giùm. Máu ra nhiều quá đơn vị cũng chỉ có thể ga rô lại sơ cứu. Bên ngoài lính Mỹ chặn các lối đi không thể tiếp tế thuốc men được. Tối hôm đó chị Năm liều vượt vòng vây về căn cứ mời được bác sĩ tới cấp cứu. Khi bác sĩ tới nơi thì Hồng đã hi sinh tự bao giờ. Cô gái 17 xuân xanh nhắm mắt thanh thản dưới tán dừa che chở của quê hương. Gửi nỗi xót thương và lòng căm thù lại cho đồng đội.

Những ngày sống ở Bến Tre món quà đặc sản chúng tôi thường nhận được thường là nước dừa. Dừa xiêm dừa lửa dừa dứa...mỗi loại một hương vị thơm ngọt khác nhau. Đang quen uống loại dừa miền Đông trái to nước hơi có vị chua giờ gặp những trái dừa Bến Tre nhỏ bé thơm ngọt trí tưởng tượng có phần thô thiển của tôi cứ hướng mãi về bầu vú đầy đặn đầy sữa ngọt của những bà mẹ trẻ. Món quà dân dã thơm thảo mà ám ảnh hình dáng phồn thực linh thiêng của đất Mẹ. Vườn dừa rộng một mẫu tại xã Châu Bình huyện Giồng Trôm tư gia của anh Hồ Trường Chủ tịch Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu có một giống dừa lạ trái nhỏ bằng vốc tay chùm nào chùm nấy sai lúc lỉu. Nước dừa ngọt lại có vị tê cay rất nhẹ của men rượu. Nước dừa nếu đổ ra chắc cũng đầy ly lớn vừa một người uống không thiếu không dư. Ai có sức uống tiếp trái thứ hai cũng không cảm thấy mệt. Hay là mạch đất ở đây nó sản sinh ra chất lượng dừa? Câu hỏi của chúng tôi anh Hồ Trường không dám khảng định nhưng anh cho biết tại khu vườn này những năm 60 của thế kỉ trước đã hứng chịu nhiều đợt rải chất độc hủy diệt của Mỹ. Bà nội anh kể lại lần đầu tiên máy bay Mỹ rải chất độc bà đang ở ngoài vườn. Khi chiếc đầm già bay qua một làn sương trắng phủ xuống ướt hết đầu tóc quần áo lạnh buốt. Chỉ mấy phút sau là bà ngã khuỵu xuống mãi mới lết được vô nhà. Mấy ngày tới heo gà chết hàng loạt vườn dừa rũ lá héo dần rồi chết khô. Lớp dừa cũ chết đi lớp con cháu dừa tiếp tục mọc lên trong cái zen trội của dừa có thể sinh ra một loại dừa lạ. Đó là tôi suy đoán thế cho nó có "huyền thoại" cho một vùng đất trải qua chiến tranh ác liệt chứ chẳng có luận cứ nào cả. Tuy nhiên khi phát hiện ra ở một nhà hàng có loại dừa sáp giá bán tới...200.000đ/trái thì tôi lại tiếp tục suy đoán sự suy đoán chẳng đâu vào đâu nhưng nó bị "nhiễm" từ những câu chuyện hi sinh của các cô gái Bến Tre ở độ tuổi thanh tân. Loại dừa đặc biệt này phần nước và cùi trộn lẫn thành một thứ nước sền sệt ngọt gắt và thơm. Dừa sáp cao giá vì hơi bị hiếm. Mỗi quầy dừa chỉ may mắn chọn được hai ba trái  để ươm giống cho ra cây dừa sáp còn đâu khi mọc lên đều biến thành dừa thường.

  Từ cách đây ba mươi năm tôi rất mê bài hát "Dáng đứng Bến Tre" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Ca từ bài hát đã gợi tả quá hay và chính xác một hình dáng của người con gái xứ dừa. "Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre...Năm xưa đi trong đạn lửa...". Nay thì không còn phải tưởng tượng ra "dáng đứng Bến Tre nữa". Phụ nữ Bến Tre vốn xinh đẹp nhân hậu mà trước đây tôi nhìn qua gương mặt của cô Ba Định giờ gặp các chị các em mới thấy hình ảnh "con gái Bến Tre" thật ấn tượng dễ mến dễ cảm. Chẳng thế mà năm xưa bọn lính của quận phó quận Hàm Long thường bảo nhau: "Mấy con nhỏ bộ đội Thu Hà đẹp lắm. Bữa nào bắt mấy đứa về làm vợ". Trong dịp Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phân đội nữ bộ đội Thu Hà tỉnh Bến Tre (tháng 4/2010) 105 cựu chiến sĩ nữ của đơn vị đã về dự. Những khuôn mặt trải bao mưa nắng cuộc đời vẫn ánh lên nét đẹp duyên thời con gái xông pha lửa đạn. "Sao đơn vị lại đông quân số vậy?" Chúng tôi hỏi chị Năm. " Các em hiểu không? Đơn vị chiến đấu công tác nhiều năm. Lớp này ra lớp kia vô nên cộng lại nhiều như vậy. Chớ đơn vị lúc nào cũng có mấy chục chiến sĩ thôi". Hiện nay đã có Ban liên lạc của đơn vị bộ đội Thu Hà cứ hai năm họp mặt một lần. Chúng tôi ước được một lần tham dự buổi họp mặt của các chị. Lúc đó chắc sẽ gặp gỡ biết được nhiều hơn về hoàn cảnh cuộc đời các nữ chiến sĩ Anh hùng. Chị Năm Khích cười rất tươi. "Các em cứ để lại số điện thoại. Khi nào họp mặt chị sẽ báo. Chỉ sợ đường xa không tới được thôi".

Lan man câu chuyện xứ dừa lại nhớ buổi chiều ngồi đụt mưa ở bến phà Tân Phú bên cù lao An Hóa thấy rổ bắp luộc của cô chủ quán nước thơm quá thì mua mấy trái. Hai ngàn đồng một trái vừa vừa hạt bắp mềm và ngọt không hề bỏ đường hóa học và nát nhừ như bắp Nha Trang. Nhà văn Nhật Nam thêm một thông tin về những mạch đất riêng của từng cù lao "Bắp An Hóa mì Cù lao Minh". Tức là cây bắp mang từ cù lao An Hóa chỉ vượt qua con sông Hàm Luông sang trồng ở cù lao Minh thì sự ngon ngọt không bằng bên này. Cũng như củ mì bên cù lao Minh vừa bở vừa thơm sẽ dở hơn nếu đem trồng bên cù lao An Hóa. Cây dừa ở đây cũng mang thương hiệu Bến Tre đang vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước. Con người ở đây mang trong mình dòng máu quật khởi của quê hương đồng khởi. Đi đâu làm gì không bao giờ thay đổi. Đó cũng chính là mạch đất thiêng từ thưở xa xưa cha ông mang gươm đi mở cõi đã nhờ vượng khí mà hình thành nên những nhân tài hào kiệt như Võ Trường Toản; Phan Thanh Giản; Nguyễn Đình Chiểu; Trương Vĩnh Ký; Nguyễn Thị Định ...

Bến Tre bây giờ lại lưu dấu bao kỷ niệm với chúng tôi những người bạn mới từ muôn nẻo đường đất nước.

                                                        Bến Tre -Tháng 7/2010

                                                                      P.P.Q