XE KHÁCH BẮC-NAM DU KÝ

 

                      XE KHÁCH BẮC - NAM DU KÝ

Các phương tiện giao thông giữa hai đầu đất nước giờ đã rất thuận tiện. Người có khả năng kinh tế và nhu cầu đi lại nhanh thì ngồi máy bay thứ nữa là tàu hỏa có đủ giường nằm ghế mềm ...tha hồ thưởng ngoạn phong cảnh ba miền. Cũng còn một loại phương tiện bình dân khác vừa tiện vừa rẻ là xe khách chạy suốt Bắc- Nam và ngược lại. Những người lao động người nghèo thường chọn xe khách vì lý do đó tuy nhiên về độ an toàn giao thông thì chưa dám bàn tới.


   Chưa phải là người nghèo quá nhưng công việc gấp vào ngày cận Tết khiến tôi trở thành hành khách "bất đắc dĩ" của chuyến xe Tây Ninh- Bắc Giang. Cậu lái xe còn trả nghe tôi phàn nàn về chất lượng xe thì bảo:: " Bác cứ thử ngồi xe Bắc - Nam với em một chuyến thử xem. Tuy nó hơi vất vả nhưng nhiều cái thú vị lắm. Giá vé so với tàu hỏa là cực rẻ đấy". Vé ngày thường thông báo trên bảng giá tại bến xe là 430.000đ nhưng nhà xe thu 600.000đ với lý do "ngày Tết". Tưởng tượng ra chiếc xe chạy một mạch cả ngày lẫn đêm qua bao nhiêu đèo cao vực sâu tôi cũng hơi ớn nhưng tự động viên mình "Chết có số. Mà mình thì cao số lắm. Không sợ!"

Chuyến xe khách cuối năm chạy từ bến xe Tây Ninh lúc 17h nhưng chưa "bắc tiến" ngay mà còn chạy ngược lên Thị trấn Châu Thành rước khách và xếp hàng lên xe nên lúc nó quay đầu trở ra thì đã 19h30. Trên xe đã chật cứng người. Trời nóng không khí ngoài trời và trong xe chẳng khác gì nhau. Mùi mồ hôi khói thuốc lá của mấy ông vô ý thức càng làm cho hnàh khách thêm ngẹt thở. Cháu bé chừng 3 tuổi trên hàng ghế thứ 5 trước tôi cứ khóc ngằn ngặt đòi về nhà với ngoại làm ông bố trẻ toát mồ hôi vì dỗ dành hết đem quà bánh ra nhử lại dọa "ông ộp" mà thằng bé không nín.

Xe vừa chạy tới đại phận tỉnh Bình Dương thì đã bị cảnh sát giao thông (CSGT) thổi còi. Trời tối nhưng hành khách đều nhìn rõ cậu lơ xe lấp tờ bạc 100.000đ kẹp vào cuốn sổ rồi cắm đầu chạy đi chỉ một loáng là xe lại chạy. Hình nhưng lực lượng CSGT cũng tăng cường công tác kiểm tra trong những ngày giáp Tết nên số lần xe dừng lại các trạm kiểm soát cũng dày hơn. Cứ mỗi lần bị dừng lại kiểm tra chiếc xe lại tăng tốc chạy đến chóng mặt. Hai ngày một đêm trên chiếc xe "hành khách" không nhớ đã có bao nhiêu lần phụ xe chạy lên chạy xuống như vậy. Buổi chiều chạy qua huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh xe khách của tôi lại bị "bắn". Thấy một Thiếu tá CSGT đi lại đàu xe dòm vào bên trong rồi quay lại điểm kiểm tra. Cậu lơ xe nhăn nhó. "Nó không chịu ...". Đích thân lái xe phải nhảy xuống "can thiệp". Anh ta đi lại phía sau xe mấy phút rồi quay lại trèo lên đóng sẫm cửa xe miệng thở dài: "Thôi nó lấy năm trăm không lập biên bản là may rồi. Lỗi chạy quá tốc độ phạt hai triệu đấy". Hình như đến tỉnh nào chiếc xe cũng bị "làm luật" chẳng có ai lên kiểm tra chiếc xe chật cứng người như xếp cá hộp chỉ thấy phụ xe cầm sổ chạy lên chạy xuống. Duy nhất một lần xe dừng lại ở Diễn Châu (Nghệ An) một đại úy CSGT mang kính trắng rất vui vẻ lên xe kiểm tra thấy khách quá đông đã mời lái xe xuống làm biên bản vi phạm. Xe dừng lại khá lâu anh Đại úy nọ còn mỉm cười rất tươi vẫy cho xe đi với lời nhắc nhở: "Thông cảm ngày cuối năm lần sau không vi phạm nữa nhé!" Cậu phụ xe thì phàn nàn: "Đưa tiền mà nó không chịu cầm. Cứ nhất định lập biên bản". Tôi thầm cảm phục trong lòng. Nếu CSGT ở đâu cũng như ở Diễn Châu - Nghệ An thì hay quá.

Việc ăn uống dọc đường của hành khách cũng là điều đáng nói. Hình như các buổi sáng không bao giờ nhà xe dừng lại dù cho khách kêu đói. Tính ra mỗi hành khách đi xe phải ăn ba bữa dọc đường cho tới khi về tới bến. Điểm dừng ăn trưa tối đều do nhà xe đăng ký trước. Dù có muộn bữa họ cũng cố chạy về đến nàh hàng quen để xuống khách và được ưu đãi bữa ăn thịnh soạn chẳng kém gì cỗ tiệc. Những lần dừng chân ăn trưa tại Khánh Hòa; Huế Hà Tĩnh...Mỗi đại phương đều có các món đặc sản riêng tiếp đãi nhà xe nhưng rất giống nhau về giá cả "cắt cổ" hành khách. Cơm dĩa phở hay bún...đều đồng loạt giá 40.000đ/suất. Mấy người hay đi xe Bắc- Nam thường xuyên nói rằng giá cơm trước đây chỉ 30.000đ do mấy ngày Tết giá cả lên cao kể cả "giá làm luật" ở các trạm kiểm tra giao thông cũng tăng từ 50.000đ lên 100 -200.000đ. Đi xe khách Bắc- Nam nhiều lúc muốn phát cáu vì cái kiểu chạy xe vô cùng kỳ cục. Có những lúc trời nắng chang chang mà xe chạy rì rì như rùa bò qqua các thị xã thành phố rồi bỗng chốc rú ga tăng tốc chạy như ma nhập. Tìm hiểu thì được biết những lúc xe chạy kiểu "rùa" là vào khu vực hay có các điểm CSGT "bắn tốc độ". Ra khỏi khu vực đó lái xe lập tức tăng tốc để bù lại. Những lúc như thế thật đáng lo ngại. Gần trăm sinh mạng lớn bé già trẻ trên xe đu đưa đánh võng cùng tài xế. Hoặc những lúc đêm khuya trời rạng đường vắng họ còn chạy như điên. Có một lời khuyên chân thành là ai thần kinh yếu thì đừng ngồi xe khách Nam -Bắc và ngược lại.

Gà gật trên xe hai ngày một đêm bắp chân tê cứng xuống máu sưng vù như bị phù. Chuyện đi về sinh cũng là điều khổ sở của hành khách. Đừng nên uống nước nhiều. Nhà xe chỉ dừng xe khi ghé trạm xăng dầu hoặc quán ăn. Nếu cần kíp quá lúc đêm hôm nhà xe "mắc tiểu" dừng lại ven đường thì khách cũng được nhờ. Ngồi cùng ghế với tôi hôm đó có anh bạn trẻ đi laoa động xuất khẩu bên Malaysia về không mua được vé máy bay nên được người quen gửi xe Bắc Giang từ thành phố HCM. Anh chàng mắc tiểu quấ kêu gào mãi lái xe chưa dừng lại được vì đang chạy trong khu vực dân cư dọc quốc lộ 1. Mót quá không chịu được anh bạn nhờ tôi ngồi che phía ngoài rồi "tống nỗi buồn" vào chai nước khoáng bịt chặt chờ đến lúc xuống xe ăn cơm mới ném đi được.

May mắn là chuyến xe "đi đến nơi về đến chốn". Tới gần Hà Nội thì trời sẩm tối. Đúng như anh lái xe quảng cáo. Ngồi xe khách Bắc- Nam (Nam- Bắc) tha hồ ngắm cảnh thiên nhiên non nước dọc dài đất nước nhưng cũng nơm nớp với bao nõi lo lắng không dám nói thành lời. Chỉ khi xuống xe vặn mình cho khỏi đau nhức mới thật mừng nghĩ rằng mình đã "tai qua nạn khỏi". Dù sao những chuyến xe xuyên Việt vẫn hàng ngày lăn bánh và chở hàng ngàn hành khách vào Nam ra Bắc. Để giữ an toàn tuyệt đối cho bao nhiêu con người chúng ta cũng cần nhìn lại nhiều vấn đề để các cơ quan chức năng nhìn nhận và quản lý cho tốt hơn.