THỦ LĨNH BẢN NUN

 

         Cuốn sách được Nhà xuất bản VHDT phát hành năm 2009. Nhiều bạn văn trách tôi sao không tặng sách? Thú thực là tôi chỉ được nhận hơn 2 triệu nhuận bút và ...4 cuốn sách. Còn không đủ 5 cuốn mà nộp cho Hội Phú Thọ để xin đầu tư sáng tác đành bỏ.
         Thời gian này bận nhiều việc quá không săn sóc blogs được. Thôi thì đăng dần lên đây cho bạn nào yêu mến thì đọc. Trước hết xin cám ơn thịnh tình của bạn bè.  

                     
THỦ LĨNH BẢN NUN

                                                                     

       Con suối Chiềng đoạn  qua bản tôi chảy rất chậm. Chậm đến nỗi như không chảy nhìn mặt nước phẳng lặng như tấm gương soi rõ từng viên đá xám tròn bằng nắm tay những con cá màu đen bạc đủng đỉnh lượn ra lượn vào các khe đá chẳng tỏ ra lo lắng gì khi gió rừng quật ào ào cơn mưa sầm sập tối đen cả góc trời phía chân núi Cả.

       Đêm trước trăng còn sáng đùng đục nhìn rõ cây nghiến già khẳng khiu phía hang Nun giơ hàng trăm cánh tay trụi lá lên trời vậy mà khắp bản bỗng rầm rập tiếng chân tiếng ò ò gọi nhau của đàn bò từ rừng sâu chạy về bản. Thế là sắp có mưa rừng. Lũ bò tinh lắm chúng đánh hơi thấy mưa lũ và rủ nhau về nằm nghênh ngang khắp đường đi lối lại trong bản. Nhà nào cũng thả bò rông trong rừng mặc kệ chúng kiếm ăn sinh con đẻ cái. Chỉ thỉnh thoảng vào bãi nhà tưới cho một  ít nước muối lên cỏ cho đàn bò liếm mà nhớ lối về . Khi tôi ra học trường dân tộc nội trú huyện đàn bò của nhà có tám con nghỉ hè năm nay cơn mưa rừng xua đàn bò về bãi cỏ quen thuộc tôi thấy có mấy con bê vàng lang trắng đếm đi đếm lại có mười một con cả thảy. Nếu bố mế không bán hè sang năm chắc chắn có thêm hai ba con nữa.

     Tôi tên là Bế Quang Hà 10 tuổi. Bản tôi còn nghèo lắm bữa ăn thường chỉ có sắn nhiều hơn cơm canh măng rau là chính. Lâu lâu đi rừng bắt được con dúi dưới bụi nứa đem về thui làm thịt nấu với củ chuối . Cá dưới suối cũng chẳng dễ gì bắt được lại toàn những con bé. Phải vào sâu trong hang Lạn con suối chạy ngầm vào suốt dọc hang hàng mấy cây số cá quất cá chày ở trong ấy nặng hàng cân muốn bắt được phải công phu lắm mà bọn trẻ con chúng tôi có bao giờ dám chui vào hang mà tìm cá. Tôi chẳng muốn đi học trường nội trú tí nào cả bản có đứa nào đi học tiếp đâu bọn nó toàn ở nhà đi rừng bắt thú hái măng hoặc chạy nhông khắp bản đánh quay đá bóng. Bố tôi bảo phải đi học không học lớn lên biết làm gì? Lại chui nhủi khắp rừng khắp bới lam lũ như người ta thôi. Tôi phải đi học thì khóc ghê lắm. Bố vụt cho tôi ba roi quắn mông mắng.

    -Thằng con trai Mường phải cố mà học cho biết sau có xin được đi làm ở đâu thì giúp bố mế nuôi các em học cho hết lớp 12.

 Bây giờ tôi mới học hết lớp 6 còn lâu quá.

    Đi học mãi rồi quen về nhà nghỉ hè bọn bạn cùng bản phong tôi làm "Thủ lĩnh". Chúng nó đi xem phim của đội chiếu phim lưu động vài tháng về phục vụ một lần rất khoái một thủ lĩnh người da đỏ. Tôi không muốn làm người da đỏ nhưng chúng nó vẫn gọi là thủ lĩnh Hà. Hè đầu tiên tôi về bản bọn thằng Chiến thằng Thuộc con Mái lò dò đến nhà.

    -Mày không học nữa à?

    -Tao nghỉ hè mà.

    -Bọn tao chuẩn bị đá bóng với mấy đứa bản Dao Hạ Bằng mày có đá không?

    Tôi khoái lắm. Ở ngoài trường nội trú chúng tôi vẫn tổ chức đá bóng. Tưởng bọn ở nhà không biết gì thì ra chúng nó cũng biết đá bóng rồi. Chúng nó lôi nhau ra bãi cỏ ven suối. Bãi này rộng bằng cả sân trường của tôi Tết nào cả bản cũng tổ chức ném còn đá cầu vui xuân ở đây. Ngày mùa vãn người già gọi cả bản tới làm lễ đâm đuống sau vụ thẳn ló +. Bây giờ chúng nó tới làm sân đá bóng rộng thênh thang. Chẳng cần kẻ vạch vôi làm ranh giới bọn trẻ trong bản chỉ cần xếp hai đầu bãi hai hòn đá vác từ suối lên làm gôn rồi chia quân thi đấu. Bọn thằng Thuộc bảo cả năm nay đá bóng không phân thắng bại chưa bao giờ bọn nó thắng được đội bóng bản Dao Hạ Bằng. Hôm nay chúng nó hí hửng vì có thêm tôi. Bọn bản Dao đứa nào cũng nhâng nhâng cái mặt. Tôi nhìn qua thấy bọn nó đông lắm mười mấy đứa thằng thì cao như cây nứa thằng thì lùn tịt như cây nấm hương có cả mấy đứa con gái loè xoè váy áo miệng chèm chẹp ăn dâu da.

    -Đội bản ta bao nhiêu người?

     Lúc ấy tôi mới hốt hoảng quay sang hỏi thằng Chiến. Nó xếch quần dáo dác nhìn quanh lẩm nhẩm đếm. Một hai ba bốn...mười hai đứa cả bọn con Mái ba đứa con gái cộng vào.

    -Đá thôi. Sợ gì chúng nó. Lấy bóng của mình đá trước nếu rách mới lấy bóng của chúng nó.

     Bóng của chúng tôi làm bằng lá chuối khô dây chuối nối dài bện xung quanh hình mắt lưới. Bọn thằng Thuộc thằng Chiến bện bóng chặt lắm có đá cả ngày mới rách nhưng bóng chỉ rơi bịch bịch mà không nảy được. Bóng của bọn bản Dao là cái bong bóng lợn thổi căng hình quả đu đủ. Loại bóng này chúng tôi cũng đã làm rồi phải là bong bóng con lợn to mới lấy được. Khí người lớn moi bọng đái lợn ra bọn tôi bóp cho ra hết nước đem bong bóng thả vào tro bếp đạp mãi cho mỏng và khô rửa sạch rồi lấy cọng đu đủ thổi phồng lên buộc chặt lại là thành quả bóng. Loại bong bóng lợn nảy tưng tưng nhưng đá cứ bay vèo đi khó lọt vào gôn lắm. Rõ ràng mình nhằm giữa hai cẳng thằng bắt gôn mà sút bóng lại bay ngang ra ngoài. Thế nên hôm nay bọn bản tôi nhất định đòi đá bằng bóng lá chuối như vậy sẽ dễ sút hơn.

    Tôi thấy bọn chúng đá bóng không như ngoài trường. Mỗi đội có bao nhiêu cầu thủ là đá bấy nhiêu. Đội chúng tôi có 12 đứa còn đội bản Dao có 15 đứa lốc nhốc đứa lớn đứa bé chẳng ra hàng ngũ gì cả.

    -Không có trọng tài à?

    Tôi ngạc nhiên hỏi chúng nó thì thấy tất cả đều lắc đầu. Bên tôi thằng Chiến vừa chạm chân sút quả bóng về phía đối phương thì bọn kia đã à à bu kín qủa bóng hàng chục cẳng chân đá văng mạng. Tôi cũng muốn tỏ ra mình là người biết đá bóng mà đá ở ngoài huyện cơ mỗi bên 10 cầu thủ đá bài bản chứ không theo kiểu "ruồi bu" như ở đây. Lao vào trận hỗn chiến tôi cướp được bóng đưa mắt tìm quân nhà để chuyền sang thì chẳng thấy đứa nào tất cả bọn chúng không nhìn nhau mà chăm chăm nhìn vào quả bóng lá chuối bóng không nảy chỉ lệt xệt lăn từ chân đứa này sang chân đứa khác. Chúng nó xô đẩy hò hét chân cẳng khua khoắng loạn xạ. Cả đám đông cứ à à chạy theo quả bóng từ đầu này sang đầu kia bãi cỏ bu kín như đàn khoái rừng bu theo con ong chúa. Hai thằng bắt gôn chán nản ngồi bó gối nhìn theo đám đông hỗn loạn. Thằng Tèo bản tôi thinh thoảng buồn chân lại bỏ gôn chạy theo đám đông đá hôi vài quả. Đám ong khoái đã kéo dần về phía gôn của đội bản Dao. Thằng gác gôn vẫn ngồi phệt dưới đất nhe răng cười khoái trá. Tôi cắm đầu chạy vòng ngoài vì sợ đám cẳng chân hỗn loạn kia. Lúc nãy có hai cái cẳng chân sút vào ống đồng chân tôi đau điếng nên bây giờ tôi phải cảnh giác. Bỗng từ trong đám ong khoái tung ra quả bóng rách tướp nó lăn chầm chậm đến trước cửa gôn đối phương ngay trước mặt tôi. Không kịp dừng lại tôi lao vào co chân đá mạnh. Quả bóng bắn thẳng vào trán thằng gác gôn làm nó ngã ngửa bóng lăn vào khung thành lăn mãi ra phía sau rơi tõm xuống suối. Cả bọn vỗ tay ầm ĩ cả bọn bản Dao cũng vỗ tay. Sau cơn hò hét vui mừng bọn chúng nó mới nhớ ra là bóng chui vào gôn đội nhà mặt đứa nào cùng dài ra như ống bương đựng nước.

    Chúng tôi lội xuống suối vớt quả bóng lên định đá tiếp nhưng quả bóng lá chuối rách te tét ngấm nước nặng trịch không thể dùng được nữa. Bọn bản Dao Hạ Bằng đòi đưa quả bong bóng lợn vào đấu tiếp. Quả bóng lợn nhẹ quá sút một phát là bay lên cao rồi cứ tưng tưng trên đầu chúng tôi. Lúc này bọn nó không dùng chân nữa mà dùng tay tâng bóng hàng chục cánh tay giơ lên cướp đẩy. Quả bóng chẳng chịu rơi xuống đất để chui vào gôn bên nào. Tôi là đứa mệt quá lăn ra bãi cỏ đầu tiên rồi như phản xạ dây chuyền cả hai đội lăn đùng ra nằm chồng đống lên nhau mặt đứa nào cũng đỏ như uống rượu thở hồng hộc.

    -Mệt lắm rồi. Hôm nay đá thế thôi.

    Bọn bản Dao bảo thế và chúng tôi đồng ý. Mệt và đói rã người ra rồi.

    -Chúng mày thua 0-1 nhé.

   Bọn Hạ Bằng nhao nhao.

    -Không thua. Không thua. Chỉ tạm nghỉ thôi mai đá tiếp.

    Tôi bảo.

    -Chúng mày có xem ti vi nó đá bóng không? Cuối trận bên nào thua thì thôi chứ ai lại nghỉ.

     Bọn bản Nun chúng tôi sướng quá reo hò ngập suối.  Cả năm nay hai đội đá bóng mới có tỉ số . Công này là do tôi. Bọn bản Nun lấy lông đuôi gà trống bắt tôi cài lên đầu và phong là thủ lĩnh y như trong phim bộ tộc da đỏ mà chúng nó đã xem.

    Sau nghỉ hè về trường tôi tự nhiên chú ý nhiều tới bóng đá. Không buôỉ học thể dục nào của thầy Quỹ tôi bỏ cả vì trong giờ thầy thường hướng dẫn bọn con trai đá bóng Tôi bảo thầy Quỹ.

    -Em muốn  học làm trọng tài.

    -Cái cậu này. Người ta thích làm cầu thủ nổi tiếng thì mình lại thích làm trọng tài. Làm trọng tài khó lắm đấy. Đã khó nổi tiếng mà phải biết công bằng.

    Không phải tôi không muốn nổi tiếng nhưng nếu tôi không biết làm trọng tài thì đội bóng bản Nun của tôi không bao giờ thắng dược đội bản nào cả những đội bóng trong mường trong động chẳng bao giờ phân thắng bại vì không ai chịu thua và các trận bóng cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Hè năm ấy tôi về nghỉ cái mặt vênh vênh từ đầu bản. Tôi không mang sách vở về chỉ xách theo cái túi lưới trong có quả bóng cao su màu đỏ thầy Quỹ mua tặng. Thầy bảo:

    -Nói với các bạn là thầy mua tặng và nhắn các em trong bản đăng kí ra học trường nội trú. Phải ra khỏi bản mới học được nhiều điều hay.

    Tôi vâng dạ nhưng trong đầu chỉ có quả bóng màu đỏ sút một phát bay vút lên trời rơi xuống đất còn nhảy bình bịch mãi mới chịu nằm im. Tới bãi cỏ đầu bản tôi bỗng nảy ra ý nghĩ mới. Mình đúng là thủ lĩnh của bản Nun. Đúng rồi. Vậy về nhà làm gì vội. Tiếc quá ở đây không kiếm đâu ra mấy chiếc lông gà trống. Tôi rút khăn quàng đỏ ra buộc ngang đầu tạt vào ven rừng bẻ một nắm bông chít cài vào sau gáy. Hú..hú..hú.. ú.. ú. Mở hết cổ họng tiếng hú của tôi cũng chỉ loang loáng quanh sườn núi Cả. Mặt trời đã xuống chạm vào cây nghiến già khẳng khiu bọn trong bản chắc chưa ra khỏi núi đâu. Chúng mày chưa ra cũng phải nghe tiếng tao hú gọi chứ? Tao là thủ lĩnh cơ mà. Liệu hồn đứa nào không nghe lời thủ lĩnh sẽ bị phạt đấy. Tao không phạt trói vào gốc cây trong rừng sâu cho thú dữ ăn thịt như thủ lĩnh bộ tộc da đỏ. Tao phạt không cho đá bóng nữa. Không được chạm chân vào quả bóng cao su mới này qủa bóng thật chứ không phải bằng lá chuối khô cột lại sẽ có đứa khóc cho mà xem. Tôi tung quả bóng lên nó rơi xuống cỏ mà vẫn nảy cao chứ không nằm xềm xệp như quả bóng lá chuối. Một mình đá tung bóng lên hùng hục đuổi theo như đuổi dê miệng tôi lại hú vang y như thủ lĩnh da đỏ. Con Mái là đứa phát hiện ra tiếng hú của tôi đầu tiên. Tay nó còn cầm chiếc roi dài xua dê khăn đội đầu xổ tung cạp váy ướt lướt thướt. Con Mái không để ý tới đàn dê vừa phá rào xông vào vườn chuôí nhà ông Hạo mồm nó tròn như quả trứng ngan con mắt dán vào quả bóng màu đỏ đang nảy bịch bịch trên bãi cỏ. Nó gân cổ gào về phía rừng.

•-         Thuộc ơi...Chiến ơi....thủ lính về rồi... đẹp lắm..

    Không thấy thằng nào chạy ra cả chỉ có thêm ba bốn đứa con gái lưng đeo gùi lò dò trong rừng ra trên lưng trắng lốp những ngọn măng mới đào. Tôi khoe bọn con gái.

    -Tao mang bóng thật về bản năm nay lại đá cho bọn bản Dao Hạ Bằng thua nữa.

     Bọn con gái không nói gì chỉ chăm chăm nhìn muốn thủng quả bóng. Tôi sợ quả bóng bị thủng nên vội giấu ra sau lưng. Cái mắt bọn gái Mường này sắc như dao nó liếc mãi thủng quả bóng mất. Thằng Thuộc thằng Chiến đủng đỉnh đi ra cửa rừng trên tay mỗi đứa là một lồng chim. Bọn chúng hất đầu hỏi tôi.

    -Về nghỉ hè à? Năm nay không cần mày nữa bọn tao đi bắt chim khiếu bán cho người ngoài huyện được khối tiền rồi.

     Bọn nó dương dương tự đắc giơ chiếc lồng khiếu ra trước mặt tôi.

    -Thủ lĩnh có gì giấu sau lưng?"

     Thằng Thuộc lừ mắt nhìn tôi. Bọn này láo quá. Có một năm không gặp thủ lĩnh chúng mày nhờn mặt thế à? Tôi không thèm nói với hai thằng kia câu nào chuyển quả bóng ra phía trước co chân sút một phát ra giữa bãi cỏ. Quả bóng như cầu lửa đỏ chói bay tung lên rơi xuỗng cỏ nhảy tưng tưng thật đẹp mắt. Tôi chạy theo nhặt bóng lên lấy tay đập bóng từng nhịp từng nhịp...Mắt hai thằng kia tự nhiên bị lác xệch hai lồng chim rơi lăn lóc con khiếu trong lồng nhảy nhoáng nhoàng sợ hãi.

•-         Mày...mày kết bóng bằng lá gì..bằng gì mà đẹp thế?

    -Đồ ngốc. Bóng thật đấy. Bóng cao su hẳn hoi chứ không phải bằng lá chuối đâu. Đá bóng không? Gọi hết con trai bản ra đây tao dạy đá bóng. Tao biết làm trọng tài rồi.

    Chỉ một loáng bọn con trai đã tụ tập đông đủ. Chúng không quan tâm tới việc tôi làm trọng tài như thế nào chỉ muốn đá thử quả bóng cao su đỏ kia thôi.

    -Phải chia thành hai đội mỗi đội 11 người.

    Chúng nó cãi tôi.

   -Cả bản có mười ba thằng với bốn đứa con gái lấy đâu ra đủ người mà  chia làm hai đội 11 người. Hay là gọi bọn bản Dao xuống đá?

    -Không được. Phải tập trước đã thành thuộc rồi mới gọi bọn nó xuống  đấu. Bọn bản Dao vẫn đá bóng bằng bong bóng lợn à? Từ nay chúng sẽ phục bản mình sát đất đây. Thôi. Cứ chia hai đội ra cho cả con gái vào đá nữa. Mỗi bên 8 đứa độị nào nhiều đứa bé hơn thì cho thêm một đứa thành 9. Bây giờ nghe tao nhé. Chọn thằng nào nhanh nhẹn nhất cho bắt gôn. Phía trước chọn ba thằng nhanh nhẹn để đá bóng vào gôn bọn kia. Ở giữa chọn Bốn thằng to khoẻ để tranh bóng. Sau cùng là ba thằng lì nhất để cản bọn bên kia. Thầy Quỹ bảo đó là đội.. đội ngũ.. à không. Đội hình 3-4-3. Hiểu chưa?

     Bọn nó lắc đầu.

    -Có thế mà không hiểu à? Thôi vừa đá tao vừa dạy.

    Thằng Chiến bảo tôi.

    -Mày không chơi à?

    -Tao làm trọng tài. Không có trọng tài thì không đá bóng được đâu   .                                           -    Trọng tài là gì? Có giống thủ lĩnh da đỏ không?

    Tôi phát cáu. Mấy thằng này chỉ bắt chim là giỏi. Hỏi mệt cả lỗ tai tao không buồn trả lời nữa. Làm trọng tài như làm già bản ấy. Phải đứng ra dàn xếp việc trong mường trong động. Ai cãi cọ nhau trộm cắp vặt thì đưa ra dân bản xử phạt. Bọn nó ồ à ra vẻ hiểu giục tôi cho đá thử quả bóng đỏ. Tôi sắp xếp đội hình cho cả hai đội rồi chạy ra giữa làm trọng tài. Bao giờ có tiền tôi sẽ mua một chiếc còi như của thầy Quỹ. Trọng tài phải có còi mới chỉ huy được. Tôi chợt nhìn thấy những tổ bọ kèn treo lủng lẳng trên cây ổi rừng. Vặt con bọ to nhất tôi mượn con dao chặt hai đầu tổ bọ kèn lôi con sâu đen trũi bên trong ra. Lấy răng cắn phía đầu nhỏ con bọ bẹp lại tôi thổi kêu toe toe thế là thành cái còi.

   Dạy mỏi mồm nhưng vào trận đá bóng chẳng đứa nào nghe lời tôi cả chúng cứ lao bừa theo quả bóng con Mái thấy bóng đến không đá bằng chân mà ôm lên ngắm nghía. Ôi quả bóng đẹp quá lại mềm nữa. Tôi thổi còi toé toé.

    -Phạt.

   Cầm quả bóng đặt xuống bãi tôi bảo thằng Thuộc đá phạt. Nó ngẩn ra.

    -Phạt cái gì?

    -Phạt con Mái chạm tay vào bóng. Đá đi.

    Con Mái sưng xỉa.

    -Thấy bóng đẹp tao xem một tí. Sao lại phạt? Không thèm chơi nữa.

    Nó nguây nguẩy bỏ ra ngoài. Bên đội thằng Chiến lại thiếu người. Tôi bảo thằng Thuộc san bớt cho thằng Chiến một đứa con gái. Nó phồng mồm.

   -Tao thèm vào. Đá chín người cũng được. Cho bọn con gái vào chỉ tổ vướng chân.

   Thằng Cửu còi thấy quả bóng lăn ra mép bãi liền lật người co chân sút từ xa. Quả bóng bay viu vào gôn làm con bé giữ gôn ngẩn ra nhìn. Cả bọn há mồm ngạc nhiên. Chao ôi. thế mới là bóng chứ. Nó không lăn lệt xệt như bóng lá chuối mà bay thẳng vào gôn như con cắt lao vào đàn gà.                              

    Thằng Chiến bảo.

   -Thích quá. Thôi đội tao chịu thua. Bây giờ nghỉ đứa nào lên bản Dao bảo bọn thằng Bàn mai tập trung về đây đấu một trận. Đừng hở ra chuyện thủ lĩnh Hà mang bóng cao su về nhé.

    Trên sườn núi có tiếng kêu trời.

   -Bọn ma vật kia. Đứa nào để dê vào phá hết vườn chuối của nhà tao rồi.

    Ông Hạo mặt đỏ tía tay lăm lăm con dao chĩa về đám đá bóng miệng quát tháo om xòm. Con Mái vội sấp ngửa chạy lên xua đàn dê ra nhưng ông Hạo nắm tay nó lôi lại.

    -Đền chuối cho nhà tao. Ba chục gốc chuối lá tao mua giống từ dưới xóm Kinh mang về đấy. Mày nhìn xem còn tàu lá nào không?

   Con Mái oà lên khóc.

    -Ông ơi. Cháu không có tiền đền.

    -Không có tiền thì tao bắt một con dê lại. Bao giờ bố mế mày đem tiền trả thì tao thả dê.

   Con Maí khóc ngất. Thế này thì no đòn của bố thôi. Cả vườn chhuối nhiều tiền chứ chơi à? Tôi cảm thấy mình có lỗi. Tại tôi rủ con Mái đá bóng nên dê nhà nó mới phá chuối của ông Hạo. Tôi nhăn nhó nhìn bàn tay vừa to vừa đen của ông Hạo đang xiết chặt cánh tay con Mái. Bọn thằng Thuộc mặt tái như gà cắt tiết đứng im không dám hó hé. Tôi liều mạng xin xỏ.

   -Bác Hạo à. Tha cho con Mái được không. Chúng cháu sẽ xúc phân dê bón vào gốc chuối cho bác ít ngày lại tốt thôi mà.

    -Không được. Tao bắt đền. Phải trả tiền cây chuối giống cho tao.

   Ông Hạo là tây nghiện rượu nặng. Hôm nay chắc hết tiền uống rượu nên mới làm căng thế mọi lần bọn tôi có trót nói hỗn ông Hạo chỉ cười hề hề. Tôi hỏi.

    -Thế bác bắt đền con Mái bao nhiêu tiền?

    -Tao chỉ tính tiền mua cây giống thôi. Hai chục nghìn đấy chưa kể công tao cõng từ dưới chân núi lên.

   Tôi moi trong túi ra thấy còn hơn bảy nghìn. Đó là tiền tôi được phát đi xe về nhà và ra trường. Thôi đành cho con Mái vậy. Tôi vẫy thằng Chiến lại.

   -Mày với thằng Thuộc bán chim khiếu được nhiều tiền không?

   -Hai con được mười nghìn. Hai con kia là chim đực ngày mai mấy chú công nhân lâm trường vào sẽ bán được tám nghìn một con.

   -Tiền bán chim đâu đưa cho tao.

   Thằng Chiến giật lùi cảnh giác. Hai tay giữ chặt cặp quần.