TỪ THIỆN- truyện mi ni

 

                    NHÀ TỪ THIỆN

                                    

Tôi được người ta giới thiệu đến ông Chín nhà từ thiện nổi tiếng. Dì Mười tôi bệnh nhiều lắm tiền của trong nhà tiêu tán hết giờ nằm chờ chết. Ông Chín thường xuất hiện trên các chương trình từ thiện của đài truyền hình tỉnh. Giờ gặp ông tôi thấy ông ...khó coi hơn trên TV. Cái đầu như trái đu đủ cắm ngược lơ phơ tóc. Miệng nhọn hoắt mắt trắng dã. Người ông giống con bù nhìn canh dưa khoác bên ngoài bộ đồ màu nâu sang trọng.

Ông bảo tôi cứ yên lòng. "Chú chưa từ chối bất kỳ trường hợp nào. Bà X bịnh thập tử nhứt sanh chú vừa đưa đi thành phố cứu được rồi". Tôi ứa nước mắt cảm động. Người xưa nói. "Trông mặt bắt hình dong" chắc gì đã đúng. Cái tướng người ta xấu nhưng bụng Bồ Tát. Hy vọng nhờ lòng từ thiện của ông Chín dì Mười tôi được sống.

Ông Chín dẫn tôi về nhà ổng. Ngôi nhà khang trang nằm giữa hai chái nhà lợp tol lụp xụp. Ông đưa tôi một tờ giấy. "Đây là đơn xin cứu trợ. Con điền họ tên và địa chỉ của dì con vô. Trường hợp lẻ tẻ nầy chú thương tình mà nhận chớ chú còn phải trông nom cả trại trẻ mồ côi kìa". Tôi hí húi viết lòng thầm biết ơn vị Bồ Tát sống.

"Trời đất! Con kéo điện qua nhà thằng Ba hả?". Giọng ông Chín cất lên the thé. Cô gái chừng 15 tuổi mặt xanh lét đang cố gỡ sợi dây điện từ bên cái nhà lụp xụp kế bên về. Một thiếu phụ chưa đầy 30 quần áo xác xơ đứng cóm róm bên ngoài. "Thưa chú! Hai đứa nhà con nóng nực quá. Thằng em lại bị sốt. Chú Chín làm phước đóng điện lại giùm mai mốt chồng con về nhất định sẽ trả tiền điện". Tiếng ông Chín nhẹ nhàng: "Cả chục cái nhất định rồi con ơi. Có năm chục tiền điện mà cù cưa cù nhằng hoài. Không phải chú không thương mấy mẹ con bây chú làm vậy cho thằng cha nó biết để mà ráng".

Cô con gái ông xách túi đồ bước ra khóc mếu: "Con ớn lòng từ thiện của ba quá. Anh chị Ba có phải là cháu ruột cháu dâu ba hông? Thằng Tí thằng Tèo có phải là cháu đích tôn nhà mình hông? Giờ thì con hiểu tại sao má con bỏ ba mà đi. Thôi! Con cũng qua nhà ngoại ở đây".

Ông Chín lặng lẽ đứng nhìn. Tôi len lén dắt xe quay ra không kịp chào một tiếng.

                                                                                        

Phuong Quy

tra loi

Gửi nguyenvinh!
Đay là truyện ngắn mà bạn. Ở đâu cũng có những nhân vật này không trừ TN

nguyennvinh

chuyện này có thật kh???ở tây ninh ah.......

phuongquy

tra loi

Thân gửi Sĩ Hồ!
Quả thật bây giờ quá nhiều nhà thừ thiện dởm chỉ mong có được vái người như Nguyễn Sĩ Hồ mà thôi. Cám ơn đã ghé thăm.

Nguyễn Sỹ Hồ

Hay! Hay lắm! Cần đăng báo!

Vì quá bận nê lâu rồi không ghé nhà anh. Đọc mẩu chuyện mini của anh mà thấy nản cho xã hội này. Trên thực tế có khá nhiều nhà từ thiện như ông Chín. Họ bỏ ra tiền tỷ để mua 1 bức tranh nhưng nhà bố đẻ bị dột nát thì không màng.