"TÍNH BẢN THIỆN"

 

Tạp văn

                             "...  TÍNH BẢN THIỆN"

                          (Đã in Tuổi trẻ CT ngày 6/12)
   
     Thưở xưa mấy ông đồ nho gõ đầu trẻ bắt học thuộc mấy câu tiết đầu Tam Tự Kinh "Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn". Nghĩa là người ta sinh ra vốn có tính thiện. Sau này khác nhau là do môi trường tạo nên mà thôi.


Ấy là chuyện ngày xưa. Bây giờ dư luận xã hội choáng váng vì những hành vi "bất thường" của lớp trẻ. Nó đã đi quá xa cái "tính bản thiện" với những suy nghĩ việc làm manh động chai lỳ nhân tính. Người ta đưa ra đủ nguyên nhân khách quan để giải thích hiện tượng này trong đó nguyên nhân chủ yếu do "văn hóa độc hại" từ phim ảnh sách đen internet..v..v.

Cô bạn tôi là một giáo viên chủ nhiệm lớp 11. Những lúc buồn cô thường kể về lớp học 48 học sinh của mình. Điều day dứt trong cô là sự đấu tranh vật vã giữa lương tâm nhà giáo và tính cầu toàn của một con người bình thường. Lớp học của cô có tới mười mấy học sinh cá biệt. Số này thì cô "botay.com" vì có giảng giải khuyên nhủ đến cạn lời với chúng thì cũng như "nước đổ đầu vịt". Có những đứa trò còn sẵn sàng hành hung thầy cô giáo chỉ vì chúng bị điểm thấp bị phê bình trước toàn trường. Đám trò này tốt nhất là sử dụng biện pháp "mackeno". Những trò gái cũng "hung dữ" chẳng kém gì các bạn nam sẵn sàng đánh lộn còn hơn cả nam giới. Các nàng luôn luôn muốn thể hiện mình bằng cách ăn bận áo quần càng "không giống ai" càng tốt. Có những trò nữ khi nhà trường bắt buộc bận áo dài cũng tìm cách khác người bằng việc cởi bớt mấy nút áo trên vai cho hở ra chút da thịt bên ngực. Nhiều lần thấy trò nữ của mình bận quần đằng trước hở rốn đàng sau hở nguyên hai tảng mông. Áo thì cũn cỡn khoét ngực đồ lót chơi toàn màu nóng cho nổi. Cô bạn tôi vội điện thoại mời cha mẹ học sinh tới để bàn biện pháp giáo dục các em. Tới hồi thấy mấy "mẹ học sinh" chị nào cũng quần bó tới gối mặc áo "con nhà nghèo" đến trường gặp cô giáo cô bạn tôi oải quá không biết bắt đầu cuộc gặp mặt từ đâu. Khi đã nghe rõ lời cô giáo phàn nàn về việc các em nữ ăn mặc quá lộ liễu mấy chị "mẹ học sinh" cười rần. "Cô ơi! Tưởng chuyện gì. Ba vụ đó cứ để tụi nhỏ tùy thích đi. Con gái cũng phải biết làm đẹp chút chớ". Còn chuyện lũ trò trai nhuộm tóc vàng đỏ bạch kim loạn xà ngầu cũng vậy. Khi cô giáo gọi phụ huynh đến tính "mắng vốn" lại bất ngờ vì nhìn thấy mấy "mẹ học sinh" bà nào cũng mô- đen tóc vàng nâu đỏ...thật ấn tượng. Lại buồn nữa vì những câu nói vô trách nhiệm: "Tưởng cô giáo gọi lên nhắc đóng tiền học thêm. Chuyện tóc tai gọi tụi tui tới trường làm chi?".

Lại lôi mấy câu trong Tam Tự Kinh ra để than thở. "Cẩu bất giáo. Tính nãi thiên". Hiểu nôm na rằng con người không được giáo dục đến nơi đến chốn tính thiện sẽ mất đi. Môi trường giáo dục chung bây giờ gia đình "khoán trắng" việc giáo dục con trẻ cho nhà trường. Giáo viên số đông ngại "va chạm" với học sinh thiếu tâm huyết với nghề cốt làm xong trách nhiệm chuyển tải kiến thức thiếu (không thể) kèm cặp các em về đạo đức nhân cách. Cạnh nhà tôi là nhà một ông thợ hồ bà vợ buôn bán rau cỏ lặt vặt ở chợ. Hai ông bà có 4 người con thì hai người tốt nghiệp đại học một người trung cấp một người thợ may. Tuy chỉ đủ sức nuôi con học hết phổ thông nhưng hai ông bà lại rất nghiêm ngặt về cách giáo dục con từ nhỏ. Mấy cậu cử cô tú nhà ông bà dù phải bươn chải công việc xã hội để học tập thành người nhưng họ luôn giữ nền nếp con nhà nông dân. Mấy lần ngồi chung bữa cơm nhà ông thợ hồ thấy có cô cậu lỡ làm rớt hạt cơm xuống chiếu liền lượm lên bỏ vô miệng. Quần áo mặc cho đến cũ mới may đồ mới. Hai cậu con trai ra đường lỡ có bị bạn đồng lứa gây gổ cãi lộn cũng đều mỉm cười làm thân mà đi về. Ông thợ hồ nói với con không phải mình sợ đánh lộn nhưng phải biết quý trọng thân mình đừng vì những chuyện không đâu mà mang thương tích. Còn khi bị hạ nhục quá hay tính mạng bị đe dọa thì cũng phải biết tìm cách mà chống đỡ. Ông dạy con "tìm cách" chống đỡ chứ không cố mạng tức là phải biết dựa vào cộng đồng vào lẽ phải. Xem ra trong xã hội cũng còn không ít những gia đình biết dạy dỗ con cháu như ông thợ hồ hàng xóm nhà tôi. Chứ không như anh X chủ tiệm vàng bên kia đường khi thằng con lớp 2 đi học về vừa khóc vừa méc mẹ ở trường bị thằng bạn xô ngã. Anh X nổi khùng lên đá cho cậu quý tử một phát. "Đồ ngu! Nó uýnh thì uýnh lại chớ. Lấy gậy đập chết mẹ nó đi. Lần sau mang đầu máu về kêu nữa là chết với  tao nghen".

Lại muốn nói đến mấy câu trong Tam Tự Kinh sợ mọi người chửi tôi là kẻ ít chữ mà hay khoe chớ câu này chí lí quá. "Dưỡng bất giáo phụ chi quá. Giáo bất nghiêm sư chi đọa". Nghĩa là sinh con mà không dạy dỗ là lỗi tại người cha. Dạy trò không nghiêm là lỗi ở thầy giáo". Không lẽ chúng ta cứ đổ lỗi cho khách quan cho xã hội?!

                                                                       

  

phuongquy

gửi bác NDT

Dung vay bac oi!Nhung chang le khong noi. Bac nhi?

Nguyễn Đức Thiện

góp ý

Một lờibàn thú vị. Nhưng nhìn hết mọi góc cạnh thi đủ mọi chuyện. ngày xưa chỉ " Con hư tại mẹ cháu hư tại bà" chứ con bây giờ nhiiều khi tại trường tại cái tivi tại nhà hang vũ trường tại gams bạo hành... Tại tùm lum búa sua. Mà ở VN mình hay lắm tìm được cái" tại" thì đã thành vấn nạn rồii chú mày ơi!!!