ĐƯA VỢ VƯỢT CẠN

Đưa vợ "vượt cạn" 

20/02/2011 7:00 

 

PNCN - Hai mắt trĩu xuống cay xè nhưng tôi không ngủ được. Có vài con muỗi cứ vo ve. Xung quanh tiếng ồn ào như vỡ chợ. Tiếng người ta gọi nhau. Tiếng mời chào mua vé số. Tiếng con nít la khóc chói lói. Gần nhất trên ghế đá kê dọc hành lang là tiếng rên rỉ nho nhỏ khe khẽ của mấy bà bầu.

Đêm qua tôi mất ngủ. Bà xã tôi hai tay xoa cái bụng to vượt mặt lúc thì nhăn nhó lúc lại cười mỉm: "Cục vàng của mẹ ơi! Đừng hành mẹ nữa mà. Ra đi con đặng ba đưa mẹ con mình về nhà". Bà xã kêu mỏi chân đau lưng. Tôi trở thành anh thợ massage vụng về.

Tôi giật mình mở to mắt. Cách đó một mét rưỡi là rãnh nước thải bệnh viện có nắp đậy bằng bê tông. Từ khe hở giữa hai tấm đậy một thằng chuột cống có cái mõm nhọn tua tủa râu thập thò nhô lên. Vút một cái nó chui tọt xuống rãnh. Một con mèo mướp đang rón rén đi tuần quanh khuôn viên thi thoảng nó cúi rạp mình sát đất rình rập.

Người tôi làm quen đầu tiên không biết làm nghề gì bởi hắn chỉ có một cánh tay nguyên lành. Tôi gọi hắn là Một Tay. Tay trái vạm vỡ cuồn cuộn săn chắc xách cái bọc ni lông lỉnh kỉnh những hộp sữa bánh trái chai nước. Tay phải teo tóp lõng thõng bên vai. Một Tay khoác chiếc áo màu đỏ quạch cáu bẩn chiếc quần lửng nhàu nhĩ đi đôi dép lê đen trắng loang lổ đạp khắp phòng chờ sanh miệng càm ràm: "Sanh thì sanh cái èo cho rồi bắt tui chạy bết bát từ chiều qua tới giờ". Một Tay ngồi phịch kế bên tôi cau có than. "Mới tới hả?". Gật đầu. "Vô chưa?". Tôi lắc đầu. Lúc đó vợ tôi còn nằm khểnh trong phòng phe phẩy chiếc quạt giấy mới mua ba ngàn. Tiếng cô hộ lý gọi phía trong: "Người nhà của Lý Thị Sơn đâu?". Một Tay bật dậy cái bọc ni lông va vô trán tôi. Hắn la lớn: "Tôi nè!" rồi lao vút vô phòng sanh. Thoáng cái thấy hắn nhao ra ngoắc tôi: "Vô phụ tôi chút coi!". Tôi chạy theo hắn. Hai ba chiếc áo blouse trắng đang lúi húi. Một sản phụ nằm ngửa trên bàn bụng tròn vo. Tôi tối sầm mặt quay ra. Một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi trở lại: "Phụ tôi khiêng bả ra coi". Là Một Tay níu tôi lại. Nữ bác sĩ khẩu trang che kín miệng tháo đôi găng tay ném vô chiếc thau. "Đưa về phòng chờ. Đêm nay mới sanh".

Minh họa: Suối Hoa

Một Tay luýnh quýnh chụp chiếc mền trùm lên bụng vợ hất đầu biểu tôi: "Ông khiêng giùm phía trên nghen". Rồi hắn ngoắc bên tay lành lặn vô eo vợ cắp đi như mèo cắp chuột. Tôi đỡ hai vai bà bầu thấy cũng nhẹ hều. Cô ta ốm nhách. Vừa tới giường cô vợ nhăn nhó: "Vỡ ối rồi anh...". Một Tay la lên: "Bác sĩ! Bác sĩ đâu?". Cả khu sản nhốn nháo. Người hiếu kỳ kéo tới ùn ùn. Tiếng lao xao hỏi nhau: "Sao! Có người xỉu hả? Chết người hả?". Bác sĩ hộ lý y tá nháo nhào chạy tới. Chiếc băng ca có bánh lao vút vô phòng. Sản phụ được đưa cấp tốc trở lại phòng sanh. Người xem lố nhố tôi còn kịp nhìn thấy Một Tay nhảy choi choi trước mặt bà bác sĩ: "Sao biểu tối nay mới sanh mà? Nó có làm sao bà coi chừng tôi nghen". Bà bác sĩ chỉ biết xua tay rồi chạy vội vô phòng.

Ngày thứ hai. Vợ tôi vẫn chưa sanh. Buổi trưa nàng nhăn nhó đau một lúc biểu tôi dìu đi vòng vòng quanh hành lang bệnh viện. Hồi sáng nàng vô khám bác sĩ nói đêm nay mới sanh. "Ra cho rồi con ơi! Chớ mẹ ớn khám lắm rồi. Đau muốn chết!". Tôi xoa lưng vợ hỏi muốn ăn gì. Nàng chỉ lắc đầu. Vợ tôi lại muốn nằm. Vừa dìu vợ vô tới giường tôi nhìn thấy giường bên có đôi vợ chồng mà chồng còi cọc vợ nhỏ xíu. Cái bụng bầu của cô vợ cũng nhỏ xíu. Cô vợ nằm ngửa dựa lưng vô ngực chồng mắt nhắm nghiền còn chồng tốc áo vợ lên tay xoa nắn ngực vợ. Tôi bực bội nói qua: "Làm gì kỳ vậy?". Thằng chồng cười ngượng: "Làm vậy cho mau sanh mà anh". Bà xã bỗng nhéo tay một phát đau điếng. "Hỏi vô duyên quá hà!". Tôi nín thinh vẫn còn ngạc nhiên. Sao phải vậy chớ? Hình như ngoài hành lang mấy bà bầu cũng vừa đi vừa nhăn nhó vừa lấy tay tự xoa ngực mình.

Tôi không đếm xuể có bao nhiêu bộ mặt đàn ông trong phòng chờ sinh. Những bộ mặt đầy lo lắng hy vọng hay rạng rỡ. Cũng có bộ mặt rất đau đớn. Đó là chàng thanh niên dang chân đứng ở góc hành lang bên cạnh chiếc giường i-nốc trắng lạnh. Cô vợ nửa nằm nửa ngồi trên giường miệng la hét tay cấu xé chồng: "Người ta đau muốn chết mà còn cười hả. Ôi má ơi! Sanh xong đứa này thôi. Không chồng con gì nữa hết". Anh chồng cắn răng chịu trận một tay ôm vợ tay kia xoa xuýt cái bụng bầu. Một ca nữa vừa được đưa vô. Sản phụ chừng ba mươi tuổi tóc tai rũ rượi cố lết đi bên bờ vai gầy ốm của bà già dáng chừng là má. Tôi vừa cầm bình thủy ra mua nước sôi thì đụng bà già đó. Bà giận dữ nói qua chiếc điện thoại di động. "Mầy có vô coi nó sanh không thì nói. Mầy nhậu thay ông nội mầy sao mà nhậu dữ?". Lúc tôi mua nước sôi về gặp một trung niên mặt đỏ nhừ ngất ngưởng đi vô. Bà già vừa gọi điện nhào ra túm ngực ông con trai giáng cho một cái tát: "Thằng tía mầy chết vì nhậu rồi đó. Mầy muốn theo phải hôn? Mầy biết tao đưa con vợ mày tới đây cực khổ chừng nào chớ?". Bỗng có tiếng kêu: "Người nhà sản phụ Liên đâu? Đưa lên phòng mổ nghen. Nước ối cạn hết rồi". Bà già quýnh quáng chạy vô. Chiếc băng ca đẩy đã ra đến hành lang. Một cô hộ lý già đẩy phía sau bà má chồng bám bên cạnh. Tôi vừa nằm xuống võng thì nghe tiếng vợ la: "Anh còn nằm đó hả! Không phụ bà già đi". Tôi nhìn lên ngơ ngác. Tay vợ tôi chỉ về phía băng ca đàng xa: "Phải đẩy lên lầu đó. Phụ người ta đi". Tôi chạy theo bám vô sau chiếc băng ca nghe tiếng thở phì phò của cô hộ lý. Chiếc băng ca lộc cộc bánh qua hai lần cầu thang khuất sau một cánh cửa kính mờ. Tôi thở phào quay xuống.

Sáng ngày thứ ba tôi thức giấc trên chiếc võng vẫn chỗ nằm quen thuộc. Má vợ đã chờ bên võng. Bả ngoắc tôi rỉ tai: "Con về nhà nghỉ chút đi tranh thủ tắm táp thay đồ. Bữa nay để má coi vợ mầy được rồi". Tôi ngần ngừ: "Con về lỡ vợ con sanh má làm sao?". "Trời đất! Tao lo được mà. Về đi! Cho vợ con mau sanh. Tao sợ đứa nhỏ không hạp ba nên chưa chịu ra đó". Tôi phì cười nhưng cũng tót lên xe máy chạy hơn mười cây số về nhà. Tắm táp thoải mái xong tôi không thể nào ngủ được. Trong đầu tôi ong ong những tiếng người lớn con nít. Phảng phất quanh tôi là những bộ mặt đàn ông nhăn nhó khổ sở. Tôi thấy nhớ chỗ nằm quen thuộc trên chiếc võng mắc cạnh rãnh nước thải mùi thum thủm.

Ngồi cà phê gần hết buổi chiều tôi quay lại bệnh viện. Má vợ mệt mỏi nằm trùm kín võng. Vợ tôi ngỏn ngoẻn cười kêu thèm ăn bánh canh giò heo. Ông bà cố ơi! Vẫn thèm ăn chưa thèm sanh. Vợ tôi biểu: "Bác sĩ vừa khám rồi. Mười giờ trưa mai mới sanh. Giờ tranh thủ ăn cái gì đi mình". Tôi bước ra né đường tránh một chiếc xe máy lùm đùm mền gối giỏ xách chạy vô. Người đàn ông chừng 60 tuổi dựng vội xe đỡ bà bầu ngồi sau dìu lên chiếc ghế cạnh đó. Cô gái oằn mình kêu rên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại reo trong túi áo. Cô nhăn nhó với ông già: "Nghe giùm điện thoại coi!". Ông già lúng túng lôi chiếc điện thoại ra. Tôi sững người. Ông già có cô vợ trẻ măng vậy? Cô gái được đưa ngay vô phòng sanh. Chừng 20 phút sau tiếng trẻ oa oa khóc. Ông già thở phào ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ấp úng: "Chú... là con út hả?" tôi không biết hỏi làm sao cho phải. Ông già cười: "Cháu ngoại! Thằng chồng nó còn chưa kịp tới kìa. Tôi đưa đi là sanh mau lắm. Con dâu con gái gì sắp sanh là tôi cũng giành đưa đi hết". Là vậy! Ước gì ông già vợ tôi cũng nhẹ vía như ông già nầy.

Đêm đó tôi được ngủ yên. Gần sáng thấy má vợ ra khều: "Nè Hai! Vợ con đau bụng vô kiểm tra bác sĩ giữ lại luôn trong khu vực cách ly rồi. Nãy giờ sao không nghe điện thoại?". Tôi nói ngủ quên không nghe tiếng chuông. Cuộc gọi nhỡ có số nào lạ hoắc. "Ai gọi con vậy má?". "Của bác sĩ đó. Giờ con ra nạp một trăm ngàn vô tài khoản đi. Lẹ lên!". Tôi mừng húm. Nếu vợ tôi sanh bây giờ nạp năm trăm tôi cũng chơi luôn. Chạy ra khỏi cổng bệnh viện trời còn mờ mịt chỉ có mấy chiếc xe máy chạy chợ ù qua ngã tư. Cửa hàng điện thoại đóng im ỉm. Tôi sốt ruột đi đi lại lại không dám kêu cửa. Nhớ tới vợ mình đang nằm trên bàn chờ sanh tôi kiên quyết bước tới đập cửa thình thình. Ông chủ đầu tóc bạc ngó ra gắt gỏng: "Chi vậy?". "Tôi nạp cạc điện thoại!". "Bao nhiêu? Ghi số vô đây". Hình như ông chủ đã quen với trường hợp này. Trả tiền xong tôi chạy vội vô phòng chờ sinh. Má vợ tôi ngồi bỏm bẻm nhai trầu ngoài cửa. "Sanh rồi con. Chờ chút vô bồng em bé ra". Chút xíu nữa tôi la lên vì mừng. Cái miệng tôi tự nhiên vô duyên cười chành bành. Nhìn xung quanh tôi thấy những bộ mặt đám đàn ông trong phòng thật thảm hại. Những bộ mặt râu ria tua tủa hố mắt sâu hoắm ngủ gục bên những cái bụng bầu. Hình như tôi là người hạnh phúc nhất.

Phùng Phương Quý