CÓ NHỚ KHÔNG ANH? Thơ Nguyễn Thúy Mai

Cô em hàng xóm nhà tôi đang lao động tại Đài Loan đã 7 năm không hiểu tại sao đốc tính làm thơ. Có lẽ tại xứ người quạnh hiu mà "tức cảnh sinh tình". Bài thơ của Mai làm gửi tặng anh bạn họ Phùng nhờ blog của họ Phùng đăng tải. Hy vọng nơi biển xa có người đọc được.

CÓ NHỚ KHÔNG ANH?

Thương mến tặng anh Phùng Mai Khôi.Thành phố Hoa Liên – Đài Loan

 

Mai anh về lại Thái Nguyên

Núi nghiêng về phía Hoa Liên nỗi buồn

Hình như trời đổ mưa tuôn

Để cho gió thổi gặm mòn tâm tư

Xứ người lạnh lẽo hình như…

thương ai giọng hát cất từ trái tim

Biển xa gầy guộc cánh chim

Bàn tay ấm áp muốn tìm bàn tay

Bao năm là bấy nhiêu ngày

Giờ chia cách nỗi buồn này ai mang

Khi quê người bước lang thang

Lệ hoen mi mắt nẻo đàng mưu sinh

Khi quê nhà khát khao tình

Nửa đêm biển khóc một mình nhớ thương

Nhớ không anh cuối con đường

Bâng khuâng hai tiếng đồng hương ấm lòng

Anh về có nhớ ai không?

Bao người đỏ mắt ngóng trông một người.

24/2/2011

Nguyễn Thị Mai

alt

HOA DÃ QUỲ

Người có tâm hồn thi ca gặp buồn gặp vui thì có thể xuất khẩu thành thơ rồi.
Bài thơ giàu tâm trạng của những người xa xứ.
Chúc anh luôn vui khoẻ!