BỎ DỞ

BỎ DỞ

 

Ấm trà mới pha uống dở

Đành bỏ lại mà đi

Cánh cửa phòng buồn rầu khép

Lá sấu vàng rụng trên ngõ quê

 

Thủa ruộng khô nẻ xanh xao lúa non

Con cá nhọc nhằn đớp bong mặt ao cũ

Đường phía nào cũng là xa xứ

Những cuộc đi không hẹn tái hồi

 

Xuân bỗng lạnh mưa phùn lất phất

Nắng miền xa mời gọi khẽ khàng

Ta phải đi rồi

Dở dang

Tạm biệt hang cau bụi chuối

 

Sân ga chen chúc không người tiễn đưa

Rậm rịch bánh tàu rên xiết

Bỏ dở nỗi niềm thao thiết

Mắt hoen bụi đường dìa.

 

Ga Nha Trang 19h ngày 3/3/2001