TỘI NGHIỆP CHÓ LÚC-KY -truyện ngắn mi ni

 

                                         TỘI NGHIỆP CHÓ LÚC-KY

                                       Truyện ngắn mi ni

                                                                                  alt

Ở phố Quan Gia ai cũng ca ngợi con chó Lúc-ky nhà ông Mười Phát. Chó lai nhưng còn khôn hơn người biết phân biệt kẻ sang hèn biết giữ của trong nhà chủ. Ai đến nhà Mười Phát bà giúp việc cứ nghe tiếng con Lúc-Ky sủa mà liệu mở cổng. Nghe tiếng sủa ông ổng giận dữ biết ngay là mấy người vé số hay nông dân đến nhờ cậy việc quan đường hoặc là bọn sinh viên tay xách vai đeo đi làm ma-két-tinh hàng mỹ phẩm. Khi con chó rít lên ăng ẳng là có khách sang. Đó là những người ăn bận lịch sự đi xe hơi hoặc tắc xi tới nhà ông Mười. Tuy vậy những đồ vật từ nhà Mười Phát ai mang ra dù là cuốn sách bịch kẹo mà không có có chủ nhà thì đừng hòng ra khỏi cổng. Lúc –Ky giận dữ sủa vang cắn ống quần khách níu lại cho tới khi ông bà chủ nhắc nhở: “Lúc-Ky! Không được hỗn”. Vậy là con chó để khách ra về.

Đầu tháng Lúc - Ky mắc lỗi bị chủ mắng cho một trận. Số là ông Ba Mặt trận khu phố bị nó đuổi ngã tét đầu gối. Bữa Tết ông Ba Mặt trận có qua thăm nhà Mười Phát con chó không sủa mà mừng vẫy đuôi vì ông Ba bận đồ vét tông lịch sự. Bữa bị chó đuổi là do ông Ba mặc đồ pajama nhăn nhúm đi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Bà giúp việc vừa hé cánh cổng con Lúc- ky liền phóc ra nhe răng lao tới. Vợ chồng Mười Phát phải sang tận nhà ông Ba để xin lỗi kèm một bịch quà bự tổ chảng.

Cuối tháng vợ chồng Mười Phát đánh xe về bên ngoại dự đám giỗ. Chiều về tới nhà kêu khản cổ không thấy bà giúp việc ra mở cổng. Cũng không thấy con Lúc-ky chạy ra nhảy chồm lên cánh cổng mừng rỡ. Vợ chồng Mười Phát tá hỏa khi phát hiện cánh cổng mở he hé. Vô nhà trong bà Mười khóc ré lên khi thấy con chó nằm chết cạnh cửa bếp miệng phun bọt trắng xóa. Chắc nó bị đánh bả. Trong nhà bà giúp việc nằm sóng soài cạnh cầu thang tim đã ngừng đập. Đồ đạc quý trong nhà và cái két sắt bay đi đâu mất. Hàng phố cho biết buổi trưa có một chiếc xe hơi lịch sự đỗ trước cổng nhà Mười Phát. Người đàn ông trung niên ăn bận lịch sự bấm chuông. Con Lúc –Ky rít lên mừng rỡ. Bà giúp việc ra mở cổng. Chiếc xe chạy đi lúc nào không ai hay. Tại họ ngại con Lúc-Ky dữ quá nên không tò mò làm gì. Mười Phát ôm con chó quý kêu lên: “Lúc –Ky ơi! Tại con ngu quá nên chết oan. Có phải ai trông lịch sự đàng hoàng cũng là người tốt cả đâu”. Tội nghiệp chó Lúc-Ky.

                                                                                               P.H.C