BÀI HỌC TỪ NHẬT BẢN

                                         BÀI HỌC TỪ NHẬT BẢN

Thấy bài viết tâm đắc này trên blogs của Bọ Lập mình mượn đem về Lời hẹn hai quê đọc chơi

Nước Nhật đang phải chịu đựng cơn Đại hồng thuỷ chưa từng có trong vòng 100 năm nay. 5 ngày liên tiếp 3 thảm hoạ kinh hoàng: Trận động đất 9 độ richter kéo theo sóng thần cao tới 10m khiến hơn 10.000 người chết và mất tích cùng với mối đe dọa rò rỉ phóng xạ từ các vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi  khủng khiếp nhất kể từ tai hoạ bom nguyên tử Nagasaki và Hiroshima 65 năm trước.


 Khỏi phải nói nước Nhật đang rơi vào khủng hoảng như thế nào khi mà cả vạn người chết và mất tích thiệt hại hàng trăm tỉ đô la khoảng 30 vạn người không có nhà ở hơn 2 triệu nhà không có điện và khoảng 1.4 triệu căn nhà không có nước. Điều làm cho thế giới ngạc nhiên và khâm phục là người Nhật đã giữ được sự bình tĩnh kì lạ trước thảm hoạ “có thể so với Ngày tận thế”. Khác với những thảm hoạ ở Haiti (2010) Pakistan (2005) hay Tứ Xuyên- Trung Quốc (2008) và nhiều nơi khác trên thế giới ở đây không có sự hoảng loạn dày xéo nhau không có cướp bóc và hôi của ngay cả sự đầu cơ tích trữ đục nước béo cò cũng không. Tất cả đang gấp rút phối hợp nhịp nhàng bài bản giữa dân chúng và chính quyền trong trật tự. Một nhà báo kể lại: Dòng người xếp hàng chờ được cấp nước uống vì quá đông nên người ta đã vẽ vạch sơn chạy vòng ngoằn ngoèo và người dân đã xếp thứ tự theo vạch vẽ ngoằn ngoèo đó chứ không phải xếp hàng theo đường thẳng.” Thật quá tuyệt vời.

Vẫn biết tinh thần Samurai trung thành – can đảm – danh dự 130 năm trước đây vẫn tiềm tàng trong tính cách Nhật bản lĩnh Nhật. Vẫn biết người Nhật vốn nổi tiếng về tính kỉ luật  và ý thức cộng đồng rất cao. Nhưng điều gì làm cho dân chúng Nhật đủ niềm tin để giữ vững những phẩm chất tốt đẹp nói trên trước thảm hoạ kinh khủng này? Đó là vì dân Nhật tin chắc rằng sau lưng họ là những tấm lòng hết mực yêu dân và tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ của quan chức Nhật từ cơ sở đến trung ương.

Người ta thấy trên ti vi gương mặt của thủ tướng Naoto Kan từ sững sờ đến đau buốt khi ông nhìn thấy trên màn hình sóng thần đang cuốn trôi đi một thị trấn tỉnh trưởng tỉnh Aoyama đã bật khóc khi trình bày về tình trạng đói-khát-rét của cư dân trong tỉnh. Liên tiếp 5 ngày qua thủ tướng Kan tổng thư ký nội các Edano và tất cả các quan chức trong chính phủ Nhật luôn mặc áo quần bảo hộ “ Không ai được rời vị trí của mình”- theo lệnh của thủ tướng Kan sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

Không diễn đạt sự thương dân bằng ngôn ngữ và cử chỉ từ thiện dành sự thăm hỏi và tặng quà cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo tất cả quan chức Nhật trên từng vị trí của mình đã hành động hành động và hành động đầy quyết liệt quả đoán hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và khổ đau cho dân chúng bất kể tốn kém thế nào khó khăn đến đâu. “ Tất cả vì con người” đó là mệnh lệnh khẩn thiết yêu cầu tối cao được phát đi từ thủ tướng Naoto Kan.

 Đó chính là bài học Nhật Bản bài học sáng ngời của một chính phủ hết lòng vì dân.

Bài đọc thêm:

MẤY NGÀY NÀY ÔNG KAN ĐI ĐÂU?

Hà Linh (Tokyo)

alt Sao không thấy ông Naoto Kan và một nhóm tùy tùng dàn hàng ngang đi thăm nơi này nơi kia? Xin thưa ông Kan ở tổng hành dinh của minh và điều hành cộng sự thực hiện cả một đại dương những việc cần kíp.

 Ông không có thời gian để ăn mặc đẹp và đi xuống bất cứ địa điểm thực tế nào ông không cười bất cứ lúc nào xuất hiện trên TV ông cũng không có thời gian để trang trí hộp mì gói nào mà đi trao cho ai đó ở ngoài ông cũng không thể đi chân đất xuống nơi nào đó ( trong trường hợp của ông kịch bản hoàn hảo về sự đồng cam cộng khổ thì chắc phải là cảnh ông mặc sơ mi phong phanh đi trong giá lạnh vùng hoang tàn đổ nát!).Nhưng có ai trách ông và các đồng sự không? không! Bởi vấn đề không phải là ở những màn trình diễn vụng về. Trong lúc này những quyết sách phù hợp thực tiễn là quan trọng và thái độ quyết đoán chân thành nỗi đau đi từ trái tim khao khát làm những gì có thể giúp cho hàng triệu đồng bào mình là sự thuyết phục cao nhất. Và người dân tất thảy đều thông minh họ nhìn thấy tấm lòng và nhiệt huyết của ông qua những việc ông làm điều đó mang đến niềm tin và hy vọng cho những người dân mà ông có bổn phận phụng sự.

Vì thế nếu nói về ” bí kíp” cho bác nào sắp làm boss thì theo tui những trường hợp tương tự tốt hơn là khi cần xuất hiện trước công chúng trong lúc khó khăn thì hãy cố thức đêm khuya khuya trằn trọc chút để có bộ mặt hơi mệt mỏi khi phát biểu cố gắng đừng cười mà mặt phải nghiêm nghị ngôn từ phát ra nên rõ ràng chầm chậm một chút để diễn tả những điều mình nói là rất thật mang nặng nỗi lo cho số phận cuộc sống của những người khác cao hơn tính mạng mình và vì thế đã suy nghĩ rất lung vắt cả óc ra để mà nghĩ nghĩ kỹ rồi tính kỹ rồi mới nói. Và để thể hiện suy nghĩ nhiều lo nhiều thì có khi tóc 2 bên thái dương sẽ bạc nhanh hơn trán tự dưng có thêm nhiều nếp nhăn khuôn mặt toát lên vẻ ưu tư nặng trĩu .Trong những quyết định khó khăn nhất thậm chí còn toát cả mồ hôi…Tuy nhiên đừng có bi kịch hóa khuôn mặt của mình thành thiểu não quá nếu vậy thì sẽ làm cho người dân mất cả hy vọng mà vẫn phải cố làm sao đó để người ta thấy là mình bình tĩnh và đang nghĩ hết cách làm hết sức cho muôn dân hơn là bản thân mình gia đình mình; lúc này nhân dân là trên hết tổ quốc trên hết!

Rút từ Hà Linh’s blog