BÀI THƠ VÒNG TRẮNG- CÁI NHÌN THẲNG CỦA TUỔI TRẺ

Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCSHCM 26-3-2011. Nhớ một thời trai trẻ mình là lính. Nhớ lại bài thơ Vòng Trắng của anh Phạm tiến Duật nên viết bài này

alt

alt

Tác giả bài thơ Vòng Trắng những ngày cuối cùng bên bạn bè đồng hương Phú Thọ (Họa sĩ Đỗ Dũng- Nhà văn Xuân Thu)

 

VÒNG TRẮNG- CÁI NHÌN THẲNG VÀ NGHỊ LỰC CỦA TUỔI TRẺ

 

Còn nhớ buổi sinh hoạt của Đại đội cơ động Công an vũ trang chúng tôi vào đêm 21 tháng 12 năm 1974 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập QĐNDVN (22/12/1944- 22/121974). Chính trị viên đại đội nhắc nhở chúng tôi về quan điểm lập trường của người chiến sĩ cách mạng trước cuộc kháng chiến lâu dài chống Đế quốc Mỹ. Phải bài trừ tận gốc tư tưởng bi quan chán nản trước cuộc chiến. Tiện thể ông nhắc đến bài thơ VÒNG TRẮNG của nhà thơ quân đội Phạm Tiến Duật mới in trên tạp chí Thanh Niên vừa bị cấp trên phê bình. Chúng tôi chưa được đọc bài thơ đó nhưng khi nghe chính trị viên đọc qua một lần là thuộc ngay thuộc cho đến bây giờ.

Bài thơ VÒNG TRẮNG  hồi đó bị chụp mũ là “có vấn đề”!? Nhưng cánh trẻ chúng tôi lại không thấy thế. Hiện thực chiến tranh cần được phản ánh trong văn học. Sự tàn khốc của bom đạn kẻ thù những hy sinh mất mát của cả một dân tộc cần phải được nhắc đến phải được nhân lên thành lòng căm thù giặc để trở thành động lực chiến thắng. Dù bị cấm phát hành VÒNG TRẮNG lại được những người lính trẻ tìm đọc và thuộc lòng. Lúc đó những người quản lý văn hóa tư tưởng đã đặt câu hỏi với câu kết của bài thơ:

 

Nhưng tôi biết ở sau vòng trắng ấy

Là cái đàu bốc lửa ở bên trong.

 

Họ sợ những người lính có “cái đầu bốc lửa ở bên trong” sẽ căm thù chiến tranh buông lỏng tay súng. Nhưng có lẽ họ đã nhầm. VÒNG TRẮNG chính là cái nhìn thẳng đầy nghị lực của tuổi trẻ chúng tôi về chiến tranh và nghĩa vụ vinh quang của mình trước Tổ quốc.

 

Sau khi nhà thơ Phạm Tiến Duật qua đời một số soạn giả có sưu tầm bài thơ VÒNG TRẮNG của ông để in vào Tuyển tập. Tôi thấy có một vài câu thơ trong bài khác với bài VÒNG TRẮNG in trong Tạp chí Thanh niên cuối năm 1974 mà chúng tôi còn nhớ đến bây giờ.

                                                                    

 

 

 

 

                      VÒNG TRẮNG



Khói bom lên  trời thành những vòng đen
Dưới mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi đi trong im lặng
Cái im lặng bình thường  đêm sau chiến tranh.

Có mất mát nào lớn hơn cái chết
Vòng trắng trên đầu thành một số không
Nhưng tôi biết ở trong vòng trắng ấy
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.
                                                    8-1974

                                                                      Phạm Tiến Duật

Phùng Phương Quý

tra loi

Chaò Anh Lê Trường Hưởng. Bài thơ này tôi nghe ông chính trị viên đọc mà thuộc thôi. Anh có thể tham khảo bảniss in trong tuyển tập thơ PTD do anh Trần Nhương và Trần Đăng Khoa sưu tầm. cúng có đôi chữ khác nhau anh ạ chỉ có tư tưởng của PTD là nguyên như cũ. Thời đó họ "nâng cao quanddieemrr" GHÊ quá.

Lê Trường Hưởng

Hồi đó tôi đã đọc bài này trên tạp chí Thanh Niên
Tôi nhớ hai câu này:
"Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Vòng khăn tang như một số không"
So với
"Có mất mát nào lớn hơn cái chết
Vòng trắng trên đầu thành một số không"
Không hiểu câu nào đúng?
Nhưng điều đúng ở đây: chết là hết! là số không chẳng còn gì cả!
Không thể "Có cái chết trở thành bất tử"
Có lẽ vì...nghĩ ngược với điều này mà hồi ấy Phạm Tiến Duật bị "lên bờ xuống ruộng" chăng?