HOAN HÔ LÊ KHÁNH MAI

                    HOAN HÔ LÊ KHÁNH MAI

 alt

Tôi không hoan hô thơ của chị vì thơ chị vốn dĩ đã hay nhất là bài viết về GA TIÊN KIÊN quê tôi (hì). Sở dĩ hoan hô LKM vì từ ngày nghỉ hưu chị đã biết “chơi bờ-lốc” . Lại hoan hô LKM vì “góa phụ hai chừng xuân” vẫn đẹp như ngày nào. Có cái kỉ niệm vui nho nhỏ về LKM như thế này. Tháng 7/2001 chúng tôi về Trại sáng tác của Ủy ban toàn quốc tại Hà Nội. Tuy bị bó giò loanh quanh ở trường chính trị Lê Hồng Phong gần Ngã tư Sở nhưng tiện là được các bậc tiên chỉ làng văn nghệ tới thăm thường xuyên. Nhạc sĩ Trần Hoàn nhà thơ Huy Cận nhà văn Đỗ Chu; Võ Văn Trực…hai ba ngày lại ghé trại. Ai chứ bác Huy Cận hồi đó đã 82 tuổi mà mỗi buổi nói chuyện với trại đều đề nghị 2 cô LKM và Vũ Tú Anh ngồi gần “tôi mới nói chuyện được”.

Trại sáng tác có 31 người mà chỉ có 5 người đẹp nhà văn Đỗ thị Hiền Hòa (Hải Dương) không ở lại trại thành ra còn có 4. Anh em chúng tôi đặt mấy câu vè để đánh giá các người đẹp như sau:

“Trẻ nhất Tú Anh

Nhanh nhất Thu Nguyệt

Tuyệt nhất Khánh Mai

Dài nhất Đỗ thị Tấc”.

Vũ Tú Anh (Thái Nguyên) năm đó mới 23 tuổi trẻ nhất trại. Còn chị Thu Nguyệt (Thái Bình) thì tướng tá nhanh nhẹn lắm cứ hở ra là “mất hút con mẹ hang lươn” giữa Hà Nội vì có cô gái út học ở thành phố. Đỗ thị Tấc (Lai Châu) thì khỏi nói. Người gầy đét và dài như cây củi lại còn sòng sọc thuốc lá thuốc lào cà phê và …nói tục suốt ngày. Chí có LKM là “tuyệt nhất” đó là nói về cái dáng của nàng chứ nhìn mặt thì cũng “bình thường thôi”. Cái dáng của LKM đặc trưng cho vóc dáng đẹp của phụ nữ “thắt đáy lưng ong”. Mà cô nàng kiêu sa lắm coi đám đàn ông như “bầy thằng ngọng” đừng có anh nào léng phéng mà tán tỉnh. Tôi từng phải giả bộ “nghiêm chỉnh” hết nửa thời gian ở trại mới mời nàng đi ăn cơm chung được một bữa. Đận ấy trại phát tiền ăn cho trại viên ai muốn ăn gì thì ăn. Sau bữa ăn ấy tôi bị bỏ rơi luôn vì tội đòi trả tiền cho nàng. Sau mới ngẫm ra nàng đang là sếp ở Hội Khánh Hòa mình lại dám coi thường nàng thế a?

LKM hay bận áo váy nên trông càng hấp dẫn. tuy vậy cái thói quen mặc váy đã có lần hại cô nàng . Đó là lần (hình như vào ngày 1/8) cả lớp đi thăm quan Hạ Long về ngang qua Hải Dương xe đỗ lại trước một đại lý bán bánh đậu xanh. Tôi không có nhu cầu mua bánh nên ngồi trên xe cho đỡ nắng LKM cũng vậy. Ngồi một lúc cô nàng quay sang bảo: “anh coi đồ đạc nhé. Em đi giải quyết nỗi buồn một tí”. Lúc sau thấy nàng nhảy choàng lên xe mặt tái ngắt hét lên: “Anh Quý ơi! Cứu em!”. Tôi luýnh quýnh chẳng biết nàng bị cảm hay say nắng. Chạy lại gần thì thấy nàng tốc vạt váy lên quạt lia lịa. Tôi nhắm ngay mắt lại nhưng vẫn kịp nhìn thấy cặp đùi non của nàng thật là “tuyệt” trên làn da trắng mịn dày lên những vết đỏ sưng tấy lên. Tìm được lọ dầu cho LKM xức hỏi ra mới biết cái nhà vệ sinh của đại lý quá bẩn và nhung nhúc muỗi. Da thịt người đẹp lại thơm lại trắng thế nên tôi đoán lũ muỗi thấy nàng vừa ngồi xuoogns “trút nỗi buồn” là bu lấy nhao vào vây kín. Bí mật này hình như chỉ có hai anh em biết bây giờ lộ ra mong người đẹp đừng chửi tôi . Bù lại tôi xin giới thiệu một bài thơ mới của LKM bài CHIẾC LÁ đầy ắp nỗi niềm tâm sự.

                   Chiếc lá
                 alt

Có ban mai tôi như người ốm dậy
ngập lụt nỗi buồn gầy guộc niềm vui
hồn vắng thênh như nhà hoang trống trải
mây ngang qua gom gió về trời

Tôi tập tễnh ra ngoài hiên nắng
tiếng chim kêu lạ lẫm tả tơi
bên giậu thưa bướm vật vờ cánh mỏng
sẽ sàng - một chiếc lá xanh rơi

 

                              Lê Khánh Mai

lekhanhmai

Gửi anh Phùng Phương Quý: Chuyện này nhà văn có thêm chút gia vị nhưng mà hấp dẫn đấy. Được hoan hô ai chả thích (hì). Cám ơn anh. Cho LKM xin bài này về để dành lúc buồn mở ra đọc và tưởng tượng có những tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên (hì). LKM đính chính 1 chi tiết: Không phải nghỉ hưu LKM mới biết chơi bờ-lốc. LKM có 2 cái nhà khác : yahoo.360plus/tho_lekhanhmai và nhavanvietnam.com mời anh ghé thăm nhé. Chúc anh giữ mãi sự hồn nhiên dí dỏm trong văn và trong đời.

Lê Khánh Mai

Gửi anh Phùng Phương Quý: Chuyện này nhà văn có thêm chút gia vị nhưng mà hấp dẫn đấy. Được hoan hô ai chả thích (hì).Cám ơn nhà văn và xin phép cop về để dành. lúc buồn mở ra đọc và tưởng tưởng có những tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên(hì). LKM chỉ đính chính 1 chi tiết: Không phải LKM nghỉ hưu mới biết chơi bờ-lốc. Mời anh ghé qua 2 cái nhà khác của LKM: yahoo.360plus/tho_lekhanhmai và nhavanvietnam.com nhé. Chúc anh giữ mãi sự hồn nhiên dí dỏm ấy trong văn và trong đời.

Lê Trường Hưởng

Nàng bị muỗi bu đốt
Còn anh thì...phát sốt
Nhìn phía trên đùi non
Nàng đau anh...nhột nhột

Võ Văn Hoa

Chuyện vui văn nghệ năm nào
Bây giờ kể lại ngọt ngào...đó sao !

phuongquy

tra loi

gửi nguyenminhhuong! Đồng hương đáo để quá. Anh có dòm trộm đâu. "Hoàn cảnh xô đẩy" mà." Thôi rút kinh nghiệm bao gipwf gặp đồng hương mình sẽ khôn ra. Nhỉ?!

nguyenminhhuong

Cái tội "nhìn trộm" là phải trị thật mạnh đó đồng huơng nha...
Đã thế không tán được người ta còn "bật mí" của họ ra... Phải tay tui thì anh chít lâu rồi...he hehe