THÁNG TƯ- CHUYỆN VUI ĐỜI LÍNH

THÁNG TƯ- CHUYỆN VUI ĐỜI BỘ ĐỘI

alt

 

Đầu tháng Tư tòa soạn yêu cầu những bài viết về thân phận những người lính sau 30/4/1975. Các sếp báo chí năm nay rất nhân văn không hô hào các bài viết tô hồng cuộc chiến như mọi năm.

Tìm được mấy nhân vật khá điển hình. Trong khi khai thác tư liệu tôi ghi lại được một số chuyện vui hay “cười ra nước mắt” của đời lính cũng được. Chắc chẳng báo nào in nên đem lên đây cho làng đọc chơi.

 

Chuyện thứ nhất.

                              ĐỤNG GIẶC

Hai anh cựu cờ bờ là Tám Đ và Năm P kể lại. Đêm 29/4/1975 chiến sự ì đùng khắp nơi. Bốn chiến sĩ của C26 được phân công đi trinh sát đồn Chợ Mì. Mới vượt qua ấp N ra tới giữa đồng thì đụng giặc. Lúc đầu cứ tưởng quân nhà còn hỏi mật khẩu: Tiến hả? Tiến hả? (mật khẩu là tiến lên). Bên kia không thấy đáp lại “ Lên đây” mà nó lên đạn cái rốp. Tám Đ nhanh tay quất nửa băng AK về phía đối phương thấy chúng kêu toáng lên bỏ chạy. Đó là mấy tên dân vệ chúng chạy về kêu thêm bốn tên địa phương quân nữa quay lại tìm mấy anh em “tính sổ”. Cả nhóm nằm sát xuống bờ ruộng bắn lật hết sáu tên lính còn hai tên bỏ chạy.

Lò dò về sát chân núi Phụng Năm P giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Bên kia có tiền loạt soạt rồi một nhóm người nữa hiện ra. Năm P hỏi khẽ: Ai đó? Tiến phải không?. Bên kia giọng ngái ngủ: Ờ! Tao đây!. Tám Đ mở khóa sung lách cách. Bên kia chợt la lên: “Đù má! Phải thằng Năm hông? Tao Sáu X nè”. Té ra là C phó Sáu X anh quên mật khẩu nhưng nhận ra giọng Năm P. Xém chết.

 

Chuyện thứ hai

              TRUY KÍCH ĐẾN CÙNG

Đó là thời gian sau 30/4 một vài tháng. Đơn vị được cử đi truy lung bọn tàn quân ngụy trên núi Bà. Đêm ấy sang trăng tổ của Năm P Tám Đ và hai anh em nữa đi tuần. Tới gần ruộng bắp bỗng họ nghe tiếng người thì thầm bàn tán. Tàn quân rồi. Năm P ra hiệu cho cả tổ khép vòng vây lại. Họ rón rén bò thấp đi khom tiếp cận mục tiêu. Đúng là có một nhóm chừng chục người đang ngồi quây quần thì thầm nói chuyện. Năm P đứng hẳn dậy dong súng hô: “Tất cả ngồi im. Giơ tay lên! Hàng thì sống. Chống thì chết”. Bọn kia hoảng hốt vùng dậy chạy tán loạn. Tám Đ kéo một loạt AK không biết có diệt được tên nào không. Năm P hét lên: “Truy kích đến cùng. Thắng nào chạy tiêu diệt”. Cả nhóm khép vòng vây vào ruộng khoai lang họ đã nhìn thấy nhóm tàn quân nằm chổng mông dọc các vồng khoai. “Đứng hết dậy. Không tao bắn à”. Nghe giọng hô đanh thép của Tám Đ nhóm người bật khóc lu bù mà sao nghe toàn tiếng con nít.  Tới gần thì đứng là con nít thiệt trai gái cả thẩy bảy đứa. “Trơi! Tụi bay làm gì ở đây?”. “Dạ! tụi con đang kể chuyện …ma. Thấy mấy chú tới tưởng ma thiệt nên sợ quá tụi con bỏ chạy”. Tám Đ vò đầu vò tai. Hú hồn. Không dính đạn đứa nào.

Hôm sau ba bốn ông nông dân ấp K.Đ đem mấy con gà luộc và can rượu vô đơn vị mời bộ đội nhậu. Cám ơn mấy chú bộ đội đêm qua bắn chỉ thiên không mấy đứa con tụi tôi chết hết rồi còn đâu.

 

(còn nữa)