THÁNG TƯ- CHUYỆN VUI ĐỜI LÍNH (tiếp theo)

Chuyện thứ ba

 

BI HÀI CHUYỆN NHÀ CAO TẦNG

 

Cuối năm 1978 đơn vị cho một số cán bộ chiến sĩ về học bổ sung kiến thức ở Vũng Tàu. Năm Ph. Và Sáu X mừng lắm. Mình dân nông thôn hồi nào tới giờ chưa ra đến thị xã chứ đừng nói được ở thành phố. Nhìn ngôi nhà 6 tầng của nhà trường Năm Ph lo lắng vì hai anh em được ở trên tầng 4.

- Nhà cao vầy lúc muốn đi ị làm sao anh Sáu? Mà biết hố xí chỗ nào mà đi.

Sáu X gãi đầu rồi tỏ vẻ hiểu biết.

-         Chắc mỗi phòng họ đều có hố xí mầy ơi.

-         Ông nói chơi hả! Hố xí phòng trên rồi làm sao cho nó thoát đi đâu?

-                     Thì nó có cái thùng chứa khi nào tầng dưới xả thì chảy xuống. Cứ như vậy rồi cũng xuống đất chớ gì

Năm Ph nằm lòng chuyện đó. Để chắc ăn anh lén xem cô Ba Th sử dụng phòng vệ sinh thế nào. Con nhỏ nầy nhà ngoài thị xã nó rành hơn mấy anh em trong quê. Rồi bữa đó chờ cho Ba Th tắm giặt xong Nam Ph.mới ôm đồ lò dò bước vô. Thấy có cái vòi nước và chiếc thau nhôm Năm Ph hiểu rằng chỉ việc mở vòi cho nước chảy ra thau rồi dùng. Tự tin nắm chắc chiếc vòi ở giữa vặn mạnh. Ào một phát nước ở đâu từ trên trần xối xả lên đầu. chết mẹ! Đụng nhằm cái vòi hố xí rồi! Năm Ph than thầm và nhào vội ra cửa. Anh lấy tay vuốt tóc đưa lên mũi ngửi. Ủa! Nước phân mà đâu có thúi gì hè.

Anh thấy Sáu X đi qua thì kêu lên:

-         Anh Sáu! Lại mà coi nè! Đụng giặc rồi.

Cô Ba Th thấy tiếng kêu thì chạy ra thấy cái vòi hoa sen trong phòng tắm đang xả nước thì la lớn:

- Ông nội tắm xong thì khóa vòi nước lại chớ sao xả bừa bãi vậy.

Hai ông anh mắc cỡ quá. Nín khe không dám nói gì.

 

Sáng hôm sau tổ trưởng phát cho mỗi người một gói mì tôm nói tự túc nấu nước mà chế. Ba Th đun ấm nước bằng bếp dây mai-so điện. Nước sôi rồi mấy cô chế mì ăn. Nam Ph và Sáu X thấy vậy cũng bắt chước múc nước vô ấm nhôm rồi đặt lên bếp ngồi chờ. Chờ hoài nước không sôi Năm Ph thò tay rờ vô ấm thấy vẫn còn nóng lại yên tâm ôm gói mì chờ. Hai người chờ riết nước vẫn không sôi Sáu X cũng lấy tay rờ thì thấy lạnh ngắt. ủa! Kỳ vậy cà? Năm Ph bảo hổng sao đâu thứ bếp điện tới hồi nó nóng lên là sôi liền hà. Chờ hoài tới lúc mấy cô trên lầu xuống đi chợ vẫn thấy hai anh em ngồi ôm ấm nước.

- Trời đất! nãy giờ chưa ăn sáng xong hả hai?

- Bây đun nước sao mau vậy. tụi tao chờ nãy giờ nó hổng sôi.

Ba Th nhìn qua bếp điện cười rũ. Hai ông ngáo ơi. Chưa cắm chuôi điện vô ổ làm sao nó sôi.

Cô cắm ổ điện dây mai-so đỏ dần rồi sáng rực. hai an hem mồm chữ O. Bây giỏi thiệt đó Ba.

(còn nữa)

 

Phương Quý

tra loi

gửi đồng hương trọng bảo
csi vụ "đậu phụng" đường này anh em mình ai đã vô Nam thì lấy làm câu chuyện tiếu lâm thời lính rồi. Tất nhiên lính ta ở rừng ra (TRỪ các anh em ở Hải Phòng- Hà Nội) thì nhiều chuyện cười ra nước mắt. Kể ra bây giờ anh nào có công đi sưu tầm viết lại thì vui nhỉ. Chúc đồng hương viết khỏe và sức khỏe.

trongbao

Góp với đồng hương một truyện vui về lính sau chiến tranh:

ĐANG "ĐẬU PHỘNG" ĐÂY!
Sau năm 1975 một anh sĩ quan người miền Bắc được cử vào công tác tại Sài Gòn. Hôm liên hoan chia tay bạn bè căn dặn: "Vào miền Nam phải biết nói tiếng của trong ấy mới hòa nhập được! Ví dụ miền nam gọi cái bát là cái chén cái mũ gọi là cái nón hoàng thì gọi là huỳnh...".
Nghe các bạn bè dặn anh sĩ quan cũng dành thời gian nghiên cứu thêm ngôn ngữ cách nói của người phương Nam.
Vào đến Sài Gòn không quen đường nên anh bị lạc liên tục. Giữa lúc anh đang tìm hỏi thăm đường thì lại có một ông hỏi:
-Chợ Bến Thành đi lối nào anh nhỉ?
Anh sĩ quan lắc đầu:
-Tôi không biết! Tôi cũng đang "đậu phộng" đường chết cha đây!