ĐỒNG ĐỘI- THƠ

BẤT CHỢT  LẠI MỘT MÙA HẠ TỚI. NHỮNG NỖI VUI BUỒN ĐAN XEN VỌNG TƯỞNG KHI NHƠ ĐÊN NGỪOI CHÚ NGỪOI ANH VÀ BAO BẠN BÈ CỦA MÌNH NẰM XUỐNG TRONG CHIẾN TRANH NGUYÊN VẸN TUỎI THANH XUÂN CÙNG ĐẤT NƯỚC NGUYÊN VẸN NỖI THƯƠNG NHỚ TRONG LÒNG NGƯỜI THÂN.

Phương Quý

 

         ĐỒNG ĐỘI

 

Đốt bó nhang to nhất

Vẫn không đủ chia phần

Thuốc lá còn một gói

Thôi bọn mình hút chung

 

Đồng đội ơi thức dậy

Trời sắp mưa lớn rồi

Tăng bạt đâu che lại

Hát Mưa rừng nghe chơi

 

Quê nhà mây trắng bay

Nhuộm tầng tầng tóc mẹ

Đừng buồn đồng đội nhé

Vợ đã đi lấy chồng

 

Đường làng giờ bê tông

Không còn cây che mát

Đồng mùa này vụ gặt

Máy ồn ào ngày đêm

 

Đồng đội ơi nắng hạ

Phượng nở bừng nghĩa trang

Nhớ những ngày máu đỏ

Bước quân đi điệp trùng

 

Tháng năm lo cơm áo

Quên cả mùa mưa xưa

Đồng đội nào nằm xuống

Không kịp đọc thư nhà

 

Mùa hạ nhiều cờ hoa

Càng nhiều thêm nỗi nhớ

Đồng đội ơi đông quá

Lời thơ buồn- viếng thăm.

                                  Tháng 24-4-2011

alt

 

loi hen hai quê

trả lời

Cám ơn bạn VŨ QUỐC KHÁNH đã chia sẻ. Thực lòng khi viết xong bài thơ này tôi đã khóc.

Vũ Quốc Khánh

Bài thơ rất cảm động. Những người lính chúng ta còn sống trở về luôn luôn nhớ về các đồng đội đã ngã xuống.
Tôi bất chợt nhớ lại câu thơ của người đồng đội thành cổ Quảng Trị:
Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đấy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.
Đọc thơ mà rưng rưng.