THÁNG TƯ CỦA MỘT NGƯỜI DŨNG SĨ- KÝ

THÁNG TƯ CỦA MỘT NGƯỜI DŨNG SĨ

(Bài này  BÁO  Tây  Ninh đã in nhưng yêu cầu cắt bỏ một số đoạn -đây là bản chính)

 

 

 Thời kháng chiến chống Mỹ ông Hồ Thước (Nguyễn Tấn Phước) là một đại đội trưởng dũng cảm mưu trí có trong tay đến 10 Bằng dũng sĩ gồm 1 Bằng dũng sĩ quyết thắng; 1 Bằng dũng sĩ diệt máy bay; 4 Bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới; 4 bằng dũng sĩ diệt Mỹ  (có 1 bằng DSDM cấp 2) năm 1976 ông suýt được phong AHLLVTND…

 

Tháng Tư con đường đất bừng cháy hoa phượng đỏ. Ngôi nhà của ông nằm sâu trong con hẻm thuộc ấp Long Kim xã Long Thành Trung huyện Hòa Thành (Tây Ninh). Giữa hành lang hẹp la liệt những bọc bánh tráng muối ớt vừa đóng. Một ông già móm mém lưng hơi còng ngồi tỉ mẩn bỏ từng nhúm bánh tráng vô bịch ni lon. Nụ cười tuy móm mém nhưng rất tươi khi có người hỏi đến tên Hồ Thước. “Dà! Chính nó đây! Mời ông vô nhà”.

Năm nay tròn 70 tuổi sức vóc cao lớn đã còng xuống. Chú Hai (Hồ Thước) run run bình trà hơi thở nặng nhọc hổn hển. Trả lời câu hỏi xã giao của tôi về sức khỏe chú cười thở phì. “Cả năm nay nó muốn mệt chừng nào thì mệt khỏe chừng nào thì khỏe à. Bác sĩ khám bảo tui mắc bịnh hơi thở ngắn. Tính đi trị mà chưa đi được”. Hai vợ chồng già gộp lại có 4 3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng lại còn phải nuôi thêm cô út 28 tuổi chưa có gia đình cũng không nghề nghiệp. Vậy lý do chưa đi trị bịnh của chú cũng dễ hiểu. Hàng ngày bà Thanh vợ chú nhận bánh tráng muối ớt về vô bao. Làm nhiều thì được nhiều tiền. Bữa nào khỏe hai ông bà kiếm được 60-70.000đ. Bữa nào mệt chỉ được 30-40.000đ đủ tiền mắm muối. Chú Hai bảo lẽ gia kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào. Hai anh con trai lớn đã đi làm có gia đình riêng. Năm 2009 cô Út đang học năm cuối trường Đại học Công nghệ thông tin dưới Sài gòn cuối tuần về đi chợ mua đồ cho má rủi bị tai nạn giao thong.. “ Nó đang chạy tà tà trên đường một ông nhóc 16 tuổi phi xe chiếc xe 67 từ trong hẻm ra lao ngang hông người te tướp ai cũng bảo chết rồi. Mấy chú cảnh sát giao thông đến kịp đưa đi cấp cứu ở bệnh viên Cao Văn Trí họ lắc đầu bảo đem lên bệnh viện tỉnh. Bệnh viện đa khoa tỉnh sơ cứu rồi đưa ngay đi thành phố hết gần 50 triệu dồng nhưng còn cứu đực người. Thằng kia nhà nghèo lắm tía nó chạy xe ôm phải đi mướn nhà để ở ai nỡ đòi bồi thường. Sau gia đình họ thấy tui không thưa kiện lại cực khổ quá nên chạy mượn đâu đó mang qua cho 14 triệu. Cũng đỡ cho mình nhưng con Út không học hành được nữa coi như tiêu sự nghiệp thoát chết là hên lắm rồi”. Vụ tai nạn giao thông ấy chú Hai phải thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng trả nợ. Được mấy tháng thấy trả lãi oải quá hai ông bà bàn nhau chơi hụi hốt lượt đầu để trả tiền ngân hàng. Tính từ tháng Tư này còn gần hai năm nữa mới trả hết hụi. Nay tiền lương mỗi tháng nộp hụi hơn 3.000.000đ chỉ còn lại 1.170.000đ gạo muối cho ba con người mỗi người chưa được 400.000đ một tháng lại còn tiền thuốc men cho cả hai cha con làm sao đủ xài thế nên phải nhận bánh tráng về đóng bao. Chú Hai nói phải ráng thôi ngày khỏe làm nhiều ngày yếu làm ít. Bà Thanh vợ chú trong kháng chiến công tác trong Ban dân y tỉnh có chút kiến thức y tế nên cũng chăm sóc sức khỏe cho chồng con được. Có lẽ đó là lý do trong nhiều lý do chú Hai chưa chịu đi chữa bệnh.

Hỏi chú Hai vậy tên thật của chú là Nguyễn Tấn Phước hay Hồ Thước? Hồi sáng tôi hỏi đường vô nhà ông Nguyễn Tấn Phước ai cũng lắc đầu không biết. Điện thoại cho người giới thiệu ông ấy bảo thử hỏi Hồ Thước xem sao ai dè người ta chỉ tới nhà luôn. Chú Hai cười vui quên cả mệt. Cái tên đó là do anh em đơn vị đặt cho chú từ hòi 1965 lúc chú còn là Tiểu đội phó phụ trách tổ chiến đấu trong động đá trên núi Bà. Năm ấy Mỹ - Ngụy đổ quân đánh chiếm núi Bà. Chú hai với cây AK đã bắn hạ một trực thăng chiến đấu của Mỹ. Máy bay vừa chưa kịp rớt xuống đất thì tụi trực thăng khác bu lại phóng hỏa tiễn xuống trận địa. Vừa lăn qua ngách hang khác chú Hai nóng rát người vì hai trái hỏa tiễn bắn vào vị trí vừa đứng. Đại liên từ trên máy bay bắn rát rạt. Để bảo vệ anh em chú nhảy ra hồ nước phía trước hang thu hút địch. Nhảy xuống hồ lặn một hơi nghe đạn bắn xèo xèo trên mặt nước. Trận đó chú được khen thưởng rồi nhận bằng dũng sĩ diệt máy bay nhưng anh em đặt thêm cho cái tên Hồ Thước nhân vụ nhảy xuống hồ tránh máy bay của chú. Cái tên gắn với cuộc đời tới bây giờ thậm chí có hai bằng dũng sĩ còn ghi là “tặng cho đồng chí Hồ Thước”. Chú Hai bảo vợ đem giùm chiếc hộp nhựa cũ bên trong xếp đầy Huân Huy chương bằng dũng sĩ huy hiệu các loại. Bà Thanh nói không còn đủ 10 bằng dũng sĩ vì mấy năm trước một cô nào đó trong Ban quản lý di tích lịch sử núi Bà xin mất hai tấm rồi. Năm 1976 ban thi đua khen thưởng của tỉnh đội có cử người về thu thập thêm tư liệu xác minh lý lịch để đơn vị đề nghị Nhà nước phong Anh hùng LLVTND cho chú Hai Thước sau vì lý do gì đó mà chưa được. Chú Năm Xuyên chỉ huy cũ của chú Hai Thước còn giữ bộ hồ sơ đề nghị xét tặng đó. “Hai Thước xứng đáng được phong anh hùng tôi hi vọng ngày nào đó đơn vị tiếp tục đề nghị xét phong tặng cho ảnh”. Chuyện quá khứ không biết nên đặt vấn đề như thế nào. Còn trong tháng Tư rực nắng này người dũng sĩ năm xưa cũng đang dũng cảm vật lộn với hoàn cảnh khó khăn để chiến thắng số phận.