CHIỀU HOANG VẮNG- THƠ

 

                        Chiều hoang vắng

alt

 

 

Lối mòn cửa rừng đầy dấu chân thú

Núi cao vút hoàng hôn

Bảng lảng mây chiều

Bàn tay níu lại

Hoang vắng sau lưng

ánh mắt ngời trước mặt

Em nhỏ nhoi như tia nắng cuối chiều

Mảnh mai hắt lên  lưng núi

Ngang trời đôi chim chèo bẻo

Xao xác lối về

 

Tảng đá già nua rạn nứt thời gian

Ta tựa lưng mệt mỏi

Hãy nói lời yêu dù giả dối

Cánh diều anh rách nát mất rồi

Gió em thì nồng nàn

Làm sao bay lên đến đỉnh núi kia?

Khoảng cách hai đầu thời gian nhức nhối

 

Ta trốn chạy những ồn ào phố thị

Ta lảng tránh những mắt nhìn đố kị

Chiều hoang vắng lạ

Trái tim yêu xin ngả xuống rừng.

 

                              Bản Dù Vườn QG Xuân Sơn 6/4/2005