THƠ BÚT TRE Ở BẾN TRE

By

THƠ BÚT TRE Ở BẾN TRE

Không đi thì nhớ Bến Tre
Gặp rồi mới thấy nhiều Ghe lắm xuồng
Sáng nay bên bến Hàm Luông
Có tàu Trung Quốc nó thường mua dưa(dừa)
Cây Bần gió thổi đong đưa
Con ghẹ nó cứ chực cưa (cứa) vào chần (chân)
Mỏ Cày qua cầu cũng gần
Ba Tri lại tít mãi tần (tận) cù lao
Anh em văn nghệ vui sao
Hát xong một phát lại vào viết bai (bài)
Cố cho xong đến ngày mai
Tôi xin kể nốt chuyện Hoài Lương Lê.

More...

LỤC BÁT XỨ CỌ- GIẬN HỜN

By

Cái chuyện giận hờn thời còn trai trẻ không biết có làm kinh nghiệm cho các bạn trẻ bây giờ? Thôi cứ đăng lại bài lục bát cũ cho mọi người cùng chia sẻ.

GIẬN HỜN


Giận nhau thì thôi anh về

Nhớ đừng qua quãng đường đê mưa lầy

Không còn ai níu cánh tay

Thì men theo lối hàng cây xoan đào

Con mương nhỏ cạnh bờ ao

Chớ nên bước thấp bước cao lấm bùn

Trời đang lất phất mưa phùn

Chiếc khăn len ấy lấy trùm kẻo ho

Xuống đèo lên dốc quanh co

Về đi gà đã o o gáy dồn

Người đâu dễ giận dễ hờn

Bây giờ có kẻ cô đơn trước nhà.

More...

Lục bát xứ cọ-MƯA TRÊN LÁ CỌ

By

Miền Đông nam bộ đang mùa mưa. Tiếng mưa trên mái tôn làm tôi sực nhớ tới những cơn mưa mùa hè ở quê hương.
                                            

MƯA TRÊN LÁ CỌ

Mưa rơi

Lộp bộp mưa rơi

Trên tàu lá cọ những lời ngày xưa

Lối về bất chợt cơn mưa

Núp chung tàu cọ gió lùa tóc vương

Cái hôm bộ đội lên đường

Tiễn anh cơm nắm thơm hương cọ đồi


Mưa rơi

Ràn rạt mưa rơi

Gõ vào kỉ niệm những lời yêu thương

Có người biền biệt tiền phương

Tám năm là mấy chiến trường anh ơi

Héo trăng 17 giữa trời

Ngực gầy theo tuổi đợi người đi xa


Nhớ anh sang với mẹ già

Buồng cau trước ngõ khóc òa tủi thân

Dột vào mái cọ bao lần

Lạnh lùng mưa có chia phần riêng ai

Ngoài kia

mưa vẫn còn rơi

Ướt tàu lá cọ những lời ngày xưa.


More...

ĐÀI TƯỢNG CHO ANH- Thơ Hồ Bông

By

ĐÀI TƯỢNG CHO ANH


Buồn hay vui

Những anh lính tình nguyện Việt Nam

Trở về Tổ quốc

Xin đừng hỏi tôi

Buồn

Vui

Bạn đã đủ vui chưa?

Khi cuộc liên hoan Lăm Thôn sắp tàn

Giờ chia tay "săm bai" đã điểm

Và có người thiếu nữ con cháu Apsara

Lưu luyến

Rất muốn xin tôi một đứa con


Chơ Suông- chúp đã xây rồi

Cho dân có chỗ bán buôn

Nhưng vẫn tần ngần

Vì đồng đội tôi ai còn nằm sót đó

Không một ai quên

Mà để lại chiến trường


Những kỉ niệm ba năm mười năm hay dài lâu hơn thế

Tất cả gói gọn vào ba lô tôi mang về

Còn một chân chống tó

Ta cùng về

Ai chết

Biết tên mà chưa biết mặt

Bọc nilon mang về

Ai mới chết vài ba ngày chôn tạm

Cũng đào lên bọc nilon

Đem về


Nhưng 10 năm thấm sâu vào đất

Máu xương đã đổ

Làm sao mang về?

Nặng trĩu lòng tôi

Buồn vui

Thật khó trả lời

Nhớ người đồng đội hy sinh

Anh lính tình nguyện trong đội hình hành quân

Với đoàn quân xa dài dằng dặc

Bụi đất tung mù

Từ Srây xấp; Mâncha min Chây hay từ Tônsra min chây

Cứ ngỡ như là

Những máu xương mười năm đã đổ

Cũng hóa thành những hạt li ti bụi bốc lên mù

Bám vào xe phủ đầy áo mũ

Vào cả trong những lồng ngực trẻ

Mắt nhòa nước mắt cay sè

Những hạt máu đồng đội hóa thân

Cũng chảy cùng đoàn quân

Cùng chảy về cố quốc cố hương


Ước gì ngàn vạn quân ta về đến hậu phương

Hãy rũ riêng lớp lớp bụi đường

Mười năm chiến trường vào chung một chỗ

Bụi đất Kh mer và máu Việt nam

Hòa quyện cùng nước mắt người thân

Nhồi nắn thành chất điêu khắc

Pha trộn cùng vô vàn thương tiếc

Tạc thành đài tượng cho anh

Người lính tình nguyện vô danh.


Tháng 9/1989

HỒ BÔNG

 

 

More...

BIỂN SỚM- Thơ

By

 

                 

                 BIỂN SỚM

       
                 (hoa rau muống biển)

      Gió lặng đi một lát để mây bừng thức

Sóng mệt nhoài sau đêm khát tình

Ném trả vào bờ

Nhớp nháp và rác rưởi

Ném trả vào mặt người

Những đam mê tội lỗi

Để biển trong lành như thủa hồng hoang.


       Hừng đông như mọi ngày

Biển thức như mọi ngày

Tấm lưới người ngư dân ngực trần

giăng vào ban mai

Hy vọng bữa ngày no đủ

Còng lưng kéo con cá nhỏ

Nặng lòng sóng giật sóng lùa

Màu áo xám bạc vào biển sớm

Cụ già mon men đánh thức bình minh

Nhặt nhạnh vỏ bia và bọc nilon

Sự giàu có thải ra

Niềm vui thải ra

Và hạnh phúc đánh rơi...

Gánh hàng rong lặng lẽ

Không lời mời.


       Có những người náo nức chờ đợi mặt trời

Ngoi ngóp nhô lên từ biển

Nắng sớm không kịp đến

Vì đám mây loang lổ phía xa

Ai đi tìm niềm vui

Niềm vui rơi rớt cánh rong mềm oặt

Bãi rau muống biển xòa màu hoa tím

Nép sau cánh dù bỏ quên

Ai có biết từ lòng đại dương

Triệu năm sóng ngầm ngàn năm bí ẩn

Mà sáng nay biển sớm

Thấy lòng khát khao những cánh buồm

                          Vũng Tàu ngày sinh nhật 15/4/2010

                                  P.Q

More...

Thơ viết từ biển. TUỔI THƠ VÀ RONG BIỂN

By

Trại sáng tác VHNT của UBTQ các HVHNT VN vừa mở tại Vũng Tàu cho các hội viên địa phương lứa tuổi từ 35-40. 23 trại viên đã tập trung về đây và khai mạc hôm 5/3/2010. Cũng ngạc nhiên và vui khi thấy một số anh em biết ngoài lứa tuổi đến đây như Pờ Sảo MÌn (Lào CAi); Trương Hán Minh họa sĩ vẽ tranh thủy mạc của TP.HCM. Trần Thị Mộng Dần (Cao Bằng). Riêng Hoàng Thanh Hương của Gia Lai thì "mới" quá vì béo ra nặng đến 54kg.
Bài thơ này Thùy Trang viết ở trại Vũng Tàu hình như có chút tứ lạ.


TUỔI THƠ VÀ RONG BIỂN


     Biển sớm duềnh dàng rác

Xanh

 đỏ

 tím

 vàng...

Những đứa trẻ

Tám tuổi hay mười tuổi?

      Những túi ni - lon ròng ròng nước

Lượm trong rác rưởi

Những sợi vàng ươm

Rong biển đấy

Mỗi năm chỉ có một mùa

Tuổi thơ chỉ biết lượm rong biển

Tung tăng mót nhặt món quà đại dương

Hai mươi ký rong tươi thành một ký khô

Giá hai mươi nghìn

Mặn như nước biển!

Đôi chân trần đạp cát

Mặc những vỏ ốc vỏ sò bén

Những miểng bát miểng chai

Gót thiên thần máu chảy

Cuộc mưu sinh không có tuổi

Sách vở đâu cần bằng áo cơm

Những đứa trẻ nhặt rong biển sớm

Quên tuổi thơ mình rơi rớt bình minh.

Nhà sáng tác Vũng Tàu 5.4. 2010

Đào Phạm Thùy Trang

More...

LẶNG LẼ NỖI ĐAU

By

 

LẶNG LẼ NỖI ĐAU

                       (Thùy Trang viết trong những ngày xa chồng)
 
Lại thêm hai kẻ bị lưới tình vây bủa

Cũng như ta

Đọa đày gì mà đi hết chiều dài đất nước mới có được nhau

Vậy mà vẫn canh cánh một niềm đau

Dù không phải niềm đau sau cánh cửa


Rùng rình dáng con tàu tiến về phía trước

Nát nghiến lòng ta ghép mấy ngàn mảnh chưa tròn

Biết con đường còn đi còn đến

Biết con tim chưa cạn những yêu thương

Biết con người không chỉ có tình yêu là duy nhất

Sao lòng vẫn dỗi hờn trách giận

Con đường xa

Mặt đất xa

Trời càng xa

Chỉ có nỗi đau là rất gần


Tiễn người đi rồi

Ta một mình lặng lẽ đếm ngày qua

Là lặng lẽ bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi

Bằng những vòng tròn trên tờ lịch

Bằng chút mùi hương còn vương lại trên gối chăn

Bằng chiếc áo ta chưa buồn đem giặt

Bằng tất cả những nhớ - đau rất thật

Khẩn thiết mong ngày qua nhanh.

29.1.2010

More...

THẮT ĐÁY LƯNG ONG

By

 

Thơ tặng ngày 8-3



THẮT ĐÁY LƯNG ONG


Dù vui cỗ tiệc gần xa

Đâu bằng lúc được ở nhà với em

Bát canh chua ngọn rau mềm

Trái ớt chín đỏ muối nêm đậm đà


Dù ai son phấn lụa là

Chẳng bằng khi được ở nhà cùng em

Tóc dài gội lá sả thơm

Áo anh vương vấn mùi hương mấy ngày


Dù ai chăn ấm đệm dày

Không bằng được gối đầu tay em tròn

Bởi người thắt đáy lưng ong

Quen hơi bén tiếng vợ chồng đó thôi.

                                        

More...

THƠ THÁNG BA

By

 

THÁNG BA



              Tháng Ba riêng mỗi miền quê

Hoa xoan tím một đường về hội chung

Linh thiêng khói tỏa Đền Hùng

Đợi nhau nên đứng chập trùng dáng voi


              Tháng Ba vui lắm ai ơi

Có xa cũng nhớ lấy lời nước non

Góc trời đỏ những dấu son

Hoa gạo rụng đất người còn nơi đâu


              Ai soi giếng Ngọc tìm châu

Tôi soi vào tháng Ba câu tự tình.

More...

MỪNG XUÂN MỚI

By

NHÂN DỊP NĂM MỚI CANH DẦN XIN CHÚC TOÀN THỂ BÀ CON LÀNG BLOG HẠNH PHÚC BÌNH AN VÀ TÀI LỘC.

 THƠ MỪNG NĂM MỚI
Trâu vàng đủng đỉnh qua đồng
 Giọt mưa năm cũ nắng hồng lúa xuân
 Dấu tình xưa bước quanh sân
Cỏ mềm in gót hài chân em về

Cọp vằn vừa tỉnh cơn mê
Bỗng mùa xanh lá bồ đề hư không
 Mắt tình nay thắm má hồng
Con đò lạc bến dòng sông gọi người.

More...