NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CHÂN ĐẤT

By

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CHÂN ĐẤT


                             Người đàn bà nhỏ bé

Bàn chân lấm láp bụi đất vườn

Bàn chân dẫm lên đoạn đường sỏi đá

Khuôn mặt tròn và đôi mắt xếch


                             Người đàn bà kiên cường

Chạy đua với thời gian níu giữ tình yêu

Mồ hôi và nước mắt

Rau bí và đậu bắp

Sữa tươi và thịt băm

Cơm trắng và muối ớt

Canh riêu cua và những nụ hôn thơm mùi tỏi.


                             Một nửa vòng tay vụng dại

Ôm níu tình yêu
                             Một nửa vòng tay xòe vững chãi

Che chở những đứa con

Bàn chân đất chạy về hướng Bắc

Chạy sang hướng Nam

Cuống cuồng

Tất cả đều là tình yêu máu thịt


                             Người đàn bà chân đất

Trái tim nhức nhối nghe thời gian vùn vụt trôi

Thấy ước mơ hiển hiện

Thấy lòng người xót xa

Người đàn bà oà khóc

Bàn chân thiên thần đầy bụi đất

Đích cuộc đời ở đâu.

                             6/10/2008

More...

NẶNG TRĨU GÓC ĐỜI - Thơ cuối tuần

By

 

                        NẶNG TRĨU GÓC ĐỜI

              
      

Chiều đông khắc khoải trời xa

Em không gió bấc để ta lạnh lùng

Mây giăng phía bắc mịt mùng

Tấm chăn còn mỏng biết cùng sẻ chia

Con đường đất đỏ lối về

Nắng nghiêng mật nắng bên lề trái tim

Trăm năm liệu có ai tìm

Cháy tả tơi một cánh chim lạc đàn

Góc đời nặng trĩu gian nan

Yêu thương gánh nợ mê man đến giờ

May còn níu được vần thơ

Lang thang bụi cát mà chờ ngày xuân.

                               14/11/2009

                                     PPQ

More...

NHẬT TỤNG CHIỀU -Thơ

By

 

      NHẬT TỤNG CHIỀU

            
       Nam
mô Phật pháp vô biên

Đừng để tính nhân lợt lạt

Chiều qua ngã tư bụi bặm

Xót kẻ ăn mày khóc than


       Nam
mô đức Phật từ bi

Rủ lòng cứu sinh độ thế

Chiều nay con thơ đuổi mẹ

Giành lấy ngôi nhà tổ tông


       Nam
mô Bồ tát lòng lành

Thế gian chiều nay bỗng khổ

Tự đâu máu thịt tanh bành

Đua xe dịch tràn đường phố


       Trẻ thơ không cần đi học

Lang thang ăn cắp bụi đời

Lưu manh hóa thành trí thức

Người hiền thành kẻ tanh hôi


       Nam
mô ...nam mô...nam mô

Ngôi đền thiêng mưa dột nóc

Mõ chuông tượng vàng lăn lóc

Ngàn năm kinh kệ bẽ bàng


       Nam
mô...đức Phật của tôi

Sông núi ao hồ mất cắp

Chiều nay tụng hoài câu kinh

Sao vẫn thấy lòng nhức buốt


       Can qua không nổi giữa trời

Để chiều tiếp chiều ngột ngạt

Tay mõ tay chuông mỏi mệt

Khói hương khắc khoải lên trời.

                  Cẩm Phong Tự mùng 1-9- Kỷ Sửu

More...

NGỠ THU- Thơ tặng 20/10

By

 

NGỠ THU

Tặng những người tôi yêu
                
              Đã cuối thu rồi sao?

Nửa đêm cơn mơ lạnh

Bồng bềnh khuya vào sáng

Ngày qua trong vội vàng


              Mây đan bờ sông trắng

Cánh lạc buồn chim kêu

Lục bình chen khắc khoải

Bâng khuâng đưa dáng chiều


              Nắng mới vàng một nửa

Gió mới vừa đam mê

Trăng mới vừa viên mãn

Tình cũng hay mới về


              Ôm trên ngực vầng trăng

Tưởng mùa còn say đắm

Ai có hay thu tàn

Mưa hoài rơi lãng đãng


              Rùng mình cơn mơ lạnh

Ngỡ thu tàn sao em.

                               19/10/2009

                                    P.P.Q

More...

MƯA GIÓ TẠI TRỜI

By

 

Mưa gió tại trời

Nắng mãi rồi mưa

Là việc tại trời

Gió tung lên cao gió quét ngang trời

Rác bụi

Những hình tròn hình vuông một thuở

Mặt đất quay chóng mặt

Đồng tiền sấp ngửa

Cơn mưa lương tâm hấp hối lưng chiều

Mưa gió tại trời

Thiện ác tại người.

                        

More...

BÁC HỒ KHÓC

By

 

     

BÁC  HỒ KHÓC


         Ai đã từng nhìn khi Bác khóc

Khăn tay lau lệ ướt mấy dòng

Cải cách * lỗi lầm bao sai sót

Dân than oan nên Bác đau lòng


         Đời ai không một lần vấp ngã

Không hoang mang bước lệch con đường

          Nước mắt Bác dịu nguồn oan khổ

Giúp lòng người nối lại niềm tin


          Đất nước qua bao lần khói lửa

Những buồn đau tưởng đã hết rồi

Hình như vẫn có thêm lần nữa

Nước mắt Người lại xót xa rơi


         Mỗi lần nhớ làm sao Bác khóc

Lương tâm ta tự hỏi chính mình

Lỗi lầm nào còn chưa thấy được

Hèn hạ nào nấp bóng quang vinh


         Nơi cao xa thế giới người hiền

Xin với Bác đừng bao giờ khóc

Lũ phản nước cùng loài mọt đục

Đã cúi đầu dưới gót nhân dân.

                              2/9/2009

More...

THU MUỘN 2

By

 

      THU MUỘN

                                Tặng Cố nhân



         Dẫu có muộn Thu vẫn về đúng hẹn

Gió rưng rưng vườn cũ cánh hoa vàng

Tóc mai bay xôn xao niềm bất tận

Giữa chiều vui tất cả bỗng hư không


          Thu năm trước mình lỗi lời ước hẹn

Mảnh trăng nghiêng thao thức giấc đa tình

Sông hờ hững bởi thuyền không cập bến

Em bàng hoàng chợt tỉnh mộng phù sinh


          Thu muộn về nhưng nắng vẫn lung linh

Mười năm xa mắt vẫn nồng nàn thế

Trời biếc xanh và vòng tay rộng mở

Say ngất ngây men rượu cũ năm nào


          Dẫu có muộn tình vẫn về đúng hẹn

Thu nâng niu cánh gió gọi lưng trời

Mình với ta như lần đầu mới đến

Niềm đam mê hay duyên nợ kiếp người.

More...

VÈ THÁNG 9 =GIỠN CHÚT CHƠI

By

 

VÈ THÁNG CHÍN


                   Ve vẻ vè ve

Cái vè tháng chín

Ủn à ủn ỉn

An toàn giao thông

Đường bộ đường sông

Đường không đường biển

More...

ÔM HUẾ VÀO LÒNG - Thơ

By

                                      ÔM HUẾ VÀO LÒNG


                             Ngập ngừng ôm Huế vào lòng

Trời mưa ướt đẫm cả trong cõi người

Nước sông Hương vẫn đầy vơi

Hai lăm năm biết bao lời trách thương

Ta đi tìm lại con đường

Thông reo tóc lá cỏ vương dấu tình

Ta đi tìm lại chính mình

Mãi không thấy mạch nguyên trinh ban đầu

Nghe nồng nàn giữa thẳm sâu

Như là nỗi nhớ từ lâu chôn vùi

Như là khắc khoải ngậm ngùi

Nửa đời đổi lấy ngày vui bẽ bàng

Dắt nhau về bến đò ngang

Nẵng chiều nay khép nhẹ hàng mi xưa

Huế ơi thôi chỉ mộng mơ

Tình riêng chết tự bao giờ trong nhau.

                                                          

More...

ẢO ẢNH - TẶNG TRẦN THÙY MAI

By

   Trăng nơi đáy giếng của TTM mình đọc lâu rồi phim có từ tháng 3/2008 nay mới được xem. Bài thơ này như lời chúc mừng với tác phẩm của Thùy Mai trong lĩnh vực nghệ thuật mới.
 

ảo ảnh

                                                                                               

                                    Tặng Trần Thuỳ Mai

                                  Gặp em bên phố ngày nắng hạ

Cây gió ven đường ngả nghiêng say

Lá làm duyên cố xanh màu lá

Huế không gian mắt khát dâng đầy


                                  Ngỡ như bên đó là ảo ảnh

Bông mai cánh biếc nở nụ cười

                                       Tôi ngơ ngác nỗi đau tình ái

Xoè bàn tay được mất giữa đời


                                 Thời gian ngoạm vào ngày tuổi

Ai so đo khôn dại với tình

Em và tôi gánh đau cộng lại

Tự dối lòng cười kiếp nhân sinh


                                 Sông An Cựu ngày nắng không trong

Qua cơn mưa con đường lại sạch

Chiếc lá nhỏ cựa mình níu khách

Huế tháng 5 ảo ảnh dâng đầy.

                              Huế 27/5/2002

                            
                                Với Thùy Mai ở Huế năm 2002

More...