MƯA MIỀN ĐÔNG

By

 

MƯA

Bạn bè hỏi tôi. Sao có quá nhiều mưa trong sáng tác văn học? Truyện ngắn thì có : Mưa rừng gió biển; Mưa ở cuối trời. Thơ thì có Mưa trên lá cọ; Mưa chiều; Lạy trời đừng mưa; Mưa xứ Huế; Mưa ngâu...tản vản có thêm Mưa tháng sáu...

Tôi không dám trả lời nhưng thực lòng những cơn mưa cứa ám ảnh tôi từ lúc còn là đứa trẻ mồ côi ba tuổi ôm ấp dỗ dành đứa em gái còn khát sữa chờ mẹ về dưới cơn mưa dập vùi trên mái nhà lợp lá cọ. Mẹ chết rồi làm sao về nhưng chúng tôi vẫn cứ chờ chờ trong tuyệt vọng và tiếng mưa rơi.

Bây giờ lại là một bài thơ về mưa.

More...

HOÀI TƯỞNG - THƠ

By

 

                            


Phùng Phương Quý

HOÀI TƯỞNG

                                                   Kính tặng các liệt sĩ quê Phú Thọ tại NTLS Thạnh Đức- Gò Dầu

Nắng không thể nồng hơn được nữa

Khói nhang bay có chia đủ mùi hương

Lời thủ thỉ gởi vào từ quê mẹ

Mây trắng trời xin che mát nghĩa trang


                            Anh nằm đây chắc nhớ làng vụ gặt

Người vợ hanh hao gót nẻ vết rạ nhầu

Mẹ già quá tóc bạc thành hoang tưởng

Nhắc chuyện thằng con từ thủa chăn trâu


                             Làng mình cũ đường mòn giờ trải nhựa

Mái tranh xưa hình như mất lâu rồi

Tầng ngói đỏ tiếng máy cày rộn rã

Sáo diều đâu vẳng trong kí ức thôi


                             Người nằm xuống cho màu xanh mùa mới

 Cây non tơ ngỡ lộc biếc ngày nào

Người đang sống nhớ những ngày lửa khói

Rộng vòng tay xây Tổ quốc thêm cao


                             Ta chưa quên một thời tuổi trẻ

Gác bút nghiên theo lời gọi lên đường

"Thà hi sinh quyết không làm nô lệ"

Để bây giờ anh mãi tuổi quê hương

                                             P. P.Q

More...

XIN MỘT NGÀY LÀM ĐÁ CUỘI

By

 

                                XIN MỘT NGÀY LÀM ĐÁ CUỘI



       Nghe quê Bắc mùa này lửa trời thiêu rám lá bưởi non. Điện cúp ngang hông mồ hôi xót muối. Tôi xin một ngày làm đá cuội lang thang thị thành như nỗi nhớ nhà đau đáu trời xa

Sài Gòn cơn mưa vừa ngớt mặt trời chói chang cùng gió sông vời vợi. Nhịp sống ồn ào những ánh mắt buồn vui lẫn lộn những nụ cười tở mở hiền hoà

Giàu sang chấp chới bóng ngày kiêu sa cùng những xe rác góc chợ hân hoan tiếng cười ruồi nhặng.

Chuyến xe buýt chạy lòng vòng thành phố mùi máy lạnh trộn lẫn mùi mồ hôi những thịt da vú ngực mông vai sát sạt nồng nã. Mấy chú áo vàng áo xanh lặng lẽ im lìm sau những góc tường gốc cây dùi cui nhăm nhăm dí vào cuộc sống.

Một ông thợ giày tự mang cho mình đôi giày lỗi mốt nhẫn nha chở linh hồn hàng trăm đôi chân róng rả giữa đường

Tượng đài khóc dưới nắng tháng 6 những giọt lệ nước mưa ngoằn ngoèo rỉ đỏ những bịch rác đủ màu thay chỗ giỏ  hoa lễ lạt. Xe cộ lao vun vút vào hư ảo

Chợt húc đầu vào bức tường giữa phố lô cốt nằm nín thinh cẩn cẩu gục đầu tưởng niệm một dự án sắp hồi sinh từ tiền tỉ. Ôi bước chân hoang mà chẳng được thanh bình

Bỗng ước mình hoá thành đá cuội lăn lóc dưới gốc cây có hai cụ già lặng lẽ ván cờ bà già tay cầm báo chỉ chăm chăm trang quảng cáo hàng hạ giá. Mảnh giấy gói bánh mì nhoáng mỡ lũ kiến mải mê nhấm nháp bản tin Chính phủ họp phiên thường kỳ.

Đá cuội trượt bàn chân người khách nước ngoài vết sước nhỏ làm lớn thêm sự hiểu biết của bạn về mình của văn minh và vô văn hoá của chim đại bàng và lũ cừu ngu ngốc.

Thôi ta lăn về dĩ vãng về ngôi nhà có cánh cửa sổ mở ra phía mặt trời mọc có bụi hoa mười giờ tím đỏ góc trời riêng.

Đá cuội rong chơi chỉ rong chơi một ngày cho bớt đi nỗi nhớ quê nhà. Quê nhà nơi ấy nắng hè đốt cháy bỏng tâm hồn. Hình như lại nghe thông tin hôm nay cắt điện.

Sài Gòn 22/6/2009

P.P.Q


xe buýt Sài Gòn đầu tuần

húc vào lô cốt ở đường Xô viết Nghệ Tĩnh


làm đá cuội ở đường Cống Quỳnh


Ai giày cũ chân mới đây!


Núp bóng tượng Trần Nguyên Hãn

Bước chân du khách

More...

LẤP LÓA BIÊN HÒA- THƠ

By

Phương Quý

LẤP LOÁ BIÊN HOÀ


Hàng cây trong cà phê Vườn xoài muốn nhắm mắt ngủ rồi

Cơn mưa vô tình kéo anh ngồi lại

Em đa tình vệt sao băng vút qua mắt liếc

Đêm Biên Hoà lấp loá đèn trong mưa

Câu tâm tình cũ rích

Không nói nên ta ngồi im lặng

Để bàn tay thầm thì với nhau nỗi nhớ ban ngày

Hình như gió từ sông Đồng nai thổi về hổn hển

Không biết ánh đèn đường hay xe cộ lại qua

Hắt lên đôi môi đẫm ướt

Cỏ êm mềm như lụa

Mát lành thịt da...

Lấp loá Biên Hoà

Hoang sơ tình em thủa nảo thủa nào

Mà vẫn thơm như thể

Đất trời mấy trăm năm tĩnh lặng trăng sao

Cơn mưa phủ tràn lên không gian

Cơn gió thổi tràn vào vòng ôm xiết

Bỗng bùng sấm sét

Tình mình tan vào nhau.

                                               21/6/2009



uống cà phê vớí mẹ con chị Quế (Hà) và Duyên(Dũng)


Buổi sáng trên đường Nguyễn Ái Quốc

More...

NHỚ TÂY NGUYÊN-

By

 

Phương Quý                      


 

NHỚ TÂY NGUYÊN


Ngã sáu Ban Mê chiều nay gió nổi

Có mùi thơm hương tóc người xưa

Em ngậm chín trái cà phê ngọt

Nồng nàn lên màu nắng bơ phờ


Anh từng ngả nghiêng say

Rừng rực cháy một đêm hồ Lắc

Hoàng hôn đầy tiếng nhạc

Vòng xoang vươn nhịp ngực tròn đầy


Sông Đăk-bla mùa nào chảy ngược?

Để tình em vàng nắng xuôi cùng

Nhà thờ gỗ tiếng gà không gáy nữa

Bản thánh ca văng vẳng giữa rừng


Đàn voi nhớ rừng cõng anh lội sông

Sông nhớ biển nhưng chảy hồn vào núi

Núi nhớ gió nên chiều nay đá gọi

tiếng âm u anh nhớ nếp nhà dài


Mưa Tây Nguyên sao chưa từng gặp

Chỉ mùa khô ướt át mắt em nhìn

Plei Me trái me buồn chân dốc

Người đi qua gửi lại chút lòng tin


Hình như có người để quên câu hát

Bên hồ xanh Đà Lạt phượng tím hè

Mang Tây Nguyên vào cần rượu chát

Đêm hoang vu mơ thấy bóng ai về

.

                                                                                                 11/6/2009


Hoàng hôn serepok

Tại nhà nhạc  sĩ Linh Nga Niek dăm


Uống trà với nhà thơ Bùi Minh Quốc


Nhịp mới

Tượng gỗ Kon Tum

More...

BÀI THƠ "ĂN DỖ TRẺ CON"

By

 

BÀI THƠ ĂN DỖ TRẺ CON

Chào các em thiếu nhi! Ngày Quốc tế thiếu nhi xin tặng các em bài thơ dễ thương mà Phươngquywebloger đã "ăn dỗ" các em giải Ba trong cuộc thi thơ cho lứa tuổi Mẫu giáo năm 2004. Bài này hiện có in trong sách giáo khoa lớp Mẫu giáo.

                                           

                                    
MÈO CON


                             Mèo con rình bắt

Cái đuôi của mình

Vồ phải vồ trái

Đuôi chạy vòng quanh


                             Mèo con nhanh thế

Đuôi còn nhanh hơn

Mèo dừng lại nghỉ

Đuôi vẫy chờn vờn


                             Cả trưa tất bật

Chẳng bắt được gì

Mèo con mệt quá

Ôm đuôi ngủ khì.
                                                                                 

More...

THƠ TẶNG NHẠC SĨ CÔ ĐƠN

By

 

       THƠ TẶNG NHẠC SĨ CÔ ĐƠN


         Có thể trời nơi ấy nhiều mây

Nắng rất ít nên nỗi buồn cũng ít

Biển cách xa bao nhiêu nghìn dặm

Giấc mơ quê về kịp rạng bình minh


         Lời thơ nào cũng dằng dặc niềm thương

Khúc nhạc nào cũng nỗi niềm xứ sở

Ta đi qua muôn trùng ánh lệ

Mặn vào trong tim mỗi đêm trường


         Có thể rừng nơi ấy còn xanh

Có xanh hơn luỹ tre làng cũ

  nâng niu cánh diều no gió

Chấp chới bay một khoảng trời buồn


         Tôi gửi tình quê mẹ vượt trùng dương

Tặng em một chiều rơi gió bấc

Nơi xa lạ có đêm nào ngon giấc

Hãy mơ về cho kịp buổi hoàng hôn.

2/5/2009


Phùng Phương Quý

More...

THƠ VIẾT CHO NGÀY 30 THÁNG 4

By

 

THƠ VIẾT CHO NGÀY 30 THÁNG 4

                                                     Kính tặng các hương hồn liệt sĩ F10- Quân đoàn 3- E 320


                    Tôi trốn ra khỏi nơi tưng bừng cờ hoa ồn ào những khúc nhạc mừng. Nơi có những mặt người náo nức và buồn tủi.

Tôi ghé thăm đồng đội. Nơi các anh nằm cũng lặng lẽ cờ bay xanh đỏ một góc rừng

More...

12 năm một bài thơ tình

By

 

Kỷ niệm 12 năm một bài thơ

LỜI HẸN HAI QUÊ

                
Tặng Rắn nhỏ

Hẹn em rồi sẽ về Trường Đông *

Ăn trái sầu riêng cho chung nỗi nhớ

Ao ước mãi dòng sông Vàm cỏ

Có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau

Có phải quê em nắng lửa mưa dầu

Để cho quê anh ngọt ngào huyền thoại

Dẫu ngàn năm tình yêu trai gái

Lời hẹn thề gần lại khoảng trời xa


Hẹn anh sẽ về thăm Hội tháng ba*

Ăn miếng trầu cay hát câu xoan ghẹo

Đêm phương nam nghe sông Hồng cuộn réo

Lá cọ xoè che mát cả giấc mơ

Ôi Châu Phong đất cội nguồn xưa

Ôi miền Đông những ngày khói lửa

Ai hẹn về làm dâu xứ cọ

 Để gió trung du náo nức ngang trời


Câu hát bây giờ còn ở hai nơi

Nỗi nhớ bây giờ vẫn còn vời vợi

Lời hẹn bây giờ ai còn nhác mãi

Gió trên cao và nắng ở trong lòng.

                    Phong Châu 25/4/1997


Chú thích: * xã Trường Lưu- huyện Hoà Thành- Tây Ninh

                  * Hội Đền Hùng 10/3 al

Và 12 năm sau....

Tôi đã tới Vàm cỏ đông
Ảnh tư liệu
Em đã về xứ cọ

More...

DẤU ẤN BIỂN- THƠ

By

 

DẤU ẤN BIỂN


Sóng xô vào bờ

Sóng vỡ tan tành

Em xô vào anh

Dịu dàng triền cát


Biển dâng ào ạt

Biển mặn môi cười

Em hiền như gió

Em dâng niềm vui


Chiều về lặng lẽ

Xanh trên mắt người

Biển nằm yên ả

Trắng bờ cát ai

                                                       
Ngày ta với biển

Rám bờ vai mềm

Ngày ta xa biển

Tình như mới thêm.


Vũng Tàu 31/3/07

More...