CON MA DƯỚI GIẾNG

By

           

            CON MA DƯỚI GIẾNG

                                      Truyện ngắn: Đào Phạm Thùy Trang

 

Mấy hôm nay thằng Tựu cứ kêu nhà có ma làm bà Chín công chúa rối ruột. Nó còn chắc chắn con ma có nét mặt y chang… tấm hình ông cậu trên bàn thờ chỉ có điều tấm hình đó thì ông cậu nó đường bệ áo the thâm tay đặt trên gối ngồi cạnh chiếc bàn tròn lộng kiếng có bình hoa. Còn “con ma” này chỉ có chiếc đầu và luôn kêu lạnh. Bà Chín gạt phắt:

- Ôi! Thời buổi này làm gì có ma con ơi! Mày làm lụng cực nhọc quá rồi ngủ mê mơ mộng bậy bạ đó mà!

 

 

- Không đâu má! Con ma cứ kêu cứu hòai lại còn nói mình bị đày hơn năm chục năm nay dưới đáy giếng ngay tại vườn nhà mình. Nhưng con tìm hoài có thấy trong vườn có cái giếng nào đâu?

Lời thằng con làm bà lạnh sống lưng. Nó tiếp:

- Con ma còn kêu mời thầy cúng giùm cho nó đi đầu thai nữa đó! Nó nói bị trừng phạt mấy chục năm nay đủ rồi bây giờ đã tới ngày chuyển kiếp   nhưng hổng ai cúng kiếng giùm nên nó không đi được.

- !!!

- Hình như má biết chuyện phải không? Có tốn kém bao nhiêu đâu thôi mình cứ làm phước giùm họ đi mặc kệ họ là ai.

Bà Chín công chúa càng rối ruột dữ.  Không lẽ mấy chục năm nay người ấy vẫn còn ở đó? Bao nhiêu năm nay cũng ngày đó tháng đó bà làm giỗ đàng hoàng kia mà? Tự dưng bà nghe lạnh lạnh sau gáy rồi cơn lạnh chạy dài dọc sống lưng. Bà cố trấn an rằng đó là do tuổi già sức yếu. Quay sang nhờ thằng con lấy giùm chai dầu gió thì đã nghe tiếng ngáy của nó pho pho. Buồng trong con dâu vẫn ru hỡi ru hời đứa cháu nội. Bà đành lần mò trong ánh đèn chập choạng.

***

Chân trời buông những đụn mây xám ngóet báo hiệu cơn mưa lớn sắp kéo về. Cậu Cả Hai ra roi giục con ngựa màu hung phi nước đại đặng tránh cơn mưa mặc tên hầu ôm tráp lúc thúc chạy bộ theo sau. Nhà ông Hương cả Tuần cách rừng Năm Trại chừng hai cây số nhưng ngày nào cậu Cả Hai cũng cưỡi ngựa vào rừng coi chừng bọn tá điền. Chúng đang phá rừng trồng cao su nên việc không biết cơ man nào mà kể. Tốp thì cưa cây tốp bứng gốc tốp tuyển cành hầm than tốp phân lọai cây xẻ ván tốp làm đất chuẩn bị xuống giống…

Bất chợt con ngựa hí một tràng dài. Từ con hẻm nhỏ có hai bóng người đi ra ngược về hướng cậu Cả Hai trên tay họ là hàng chục ngọn tầm vông vạt nhọn.

- Hai tên kia đứng lại!

Cậu Cả Hai gò ngựa gọi vang.

- Trời sắp mưa như vậy mà hai thằng bây ôm cây hèo đi đâu? Tính làm lọan hả?

- Dạ thưa cậu! Chúng tôi đi bẫy khỉ nhà trồng được hai công bắp mà chúng phá quá chừng.

Một trong hai người lễ phép nói.

- Đất cha ta cho mướn trồng lúa chứ có cho trồng bắp bao giờ? Tụi bây muốn chết đó hả?

- Dạ không! Vì mùa này nắng quá không trồng lúa được vợ chồng tôi trồng bắp rồi bán mua lúa trả ông Hương cả còn dư chút đỉnh để dành nuôi con vậy mà… xin cậu…

- À… thì ra là hai vợ chồng chứ không phải hai thằng bây? Ha…ha… ngụy trang kỹ hén? Sợ tao à?

- Dạ… tôi nào dám… phận cỏ rác mà… nhưng đêm hôm muỗi mòng sương gió quá phải ăn mặc thật kín thưa cậu.

- Ừ thôi đi đi! Nhưng mà ngày mai nhà ta có tiệc mày phải đưa vợ đến phụ vài bữa đó!

- Dạ…

- Ủa! Mà mày là thằng nào?

- Dạ! Tôi là út Lì ở xóm Cựa gà.

- Ừ biết để ta còn biên công vô sổ.

Cậu Cả Hai bỗng dưng dễ dãi khiến vợ chồng út Lì sợ xanh mặt bởi cả xứ này ai chẳng biết danh háo sắc của cậu Hai. Con gái cậu đem về “vợ lẽ” nhưng kỳ thực không quá một tháng là bị trả về nhà cũng có nghĩa lúc ấy đã hoa tàn cỏ rụng. Đàn bà có chồng đàn bà lỡ lứa nếu còn nhan sắc đều không thóat khỏi tay cậu nhưng không ai dám hó hé gì vì họ đều phải sống nhờ đất nhà cậu.

Thế nhưng út Lì không phải là người chịu nhục như bao người khác. Anh vung vung nắm chông đọt tầm vông lên trời bảo vợ:

- Ngày mai đi phụ việc bình thường thì thôi bằng nó mà làm gì em thì tui thề giết nó rồi ở tù mọt gông cũng đựơc!

Chân trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa dài và lạnh như phận đám dân chưa biết bao giờ được ấm áp no say.

Nhà ông Hương cả Tuần thềm cao “rớt nón”. Mười hai bậc tam cấp mỗi bậc hai tấc nên mỗi lần có tên “dân đen” nào tới cầu cạnh việc gì là chỉ cần thấy chỏm đầu ông bà đã biết đó là ai.

Ông bà Cả Tuần có chín đứa con hai trai đầu và bảy con gái.

Cậu Cả Hai tuổi bốn mươi người lép kẹp da đen nâu chiếc miệng luôn nhai trầu nhểu nhảo. Không phải là cậu không biết lau miệng nhưng cậu bảo để vậy cho thiên hạ biết mình là con Hương cả Tuần không lẫn vào đâu được nếu ngồi cùng mâm với mấy con trai Hương cả khác.

Cậu Cả Ba mất hồi năm ngóai trong lúc phá rừng bị cây ngã đè để lại bốn con cho vợ nhưng kỳ thực ngòai mỹ danh “mợ ba” thì mẹ của bầy trẻ này không khác gì con ở. Bảy đứa con gái của ông bà cả Tuần chỉ mới ba đứa có chồng nhưng không cô nào phải làm dâu hết. Ông bà Cả nuôi luôn con rể thành ra nhà có gần chục đứa cháu. Ngày ngày chúng đánh nhau như giặc vì tranh ăn. Có lần cháu ngọai – con cô Cả Tư - xô cháu nội – con cậu Cả Ba - té lộn cổ xuống mười hai bậc tam cấp nhưng đứa trẻ ấy không bị la mắng gì. Bà Cả chửi rủa con dâu thậm tệ vì cái tội không biết trông chừng con.

Cô Cả Tư được gọi là tứ công nương cô Cả Năm thì gọi là ngũ công nương… dài dài cho tới cô út là cửu công nương sau gọi là bà Chín công chúa.

***

Ba ngày trôi qua nặng nề như đá tảng đội đầu. Bản thân út Lì cũng được mời dự tiệc nhưng anh nhìn hòai vẫn không thấy vợ đâu. Lòng nhủ thầm chắc tại đông người quá chứ tiệc tùng khách khứa thế này lẽ nào cậu Cả Hai lại…

Buổi tối về nhà. Cánh cửa đóng sầm nhức nhối sau lưng đôi vợ chồng nghèo. Chưa kịp mừng nhau thì vợ út Lì đã ngã dúi vào tay chồng dòng máu từ miệng chảy dài xuống cổ hơi thở chỉ còn thoi thóp. Út Lì gào lên:

- Cả Hai! Tao sẽ trả thù mày!

Hôm nay nhà ông bà Hương cả Tuần nhộn nhịp lạ. cũng treo đèn kết hoa cũng mâm bàn khách khứa nhưng kỳ thật không ai biết tiệc gì. Những kẻ xu nịnh đã tra hết cả quyển lịch dự tiệc từ trước đến giờ cũng không tìm ra hôm nay là ngày gì.

 Tiệc đã mời nhập nhưng không ai dám cầm đũa vì chưa được biết lý do. Bảo rằng cha mẹ đang chuẩn bị cho “cô dâu” cậu Cả Hai cao giọng:

- Thưa bà con cô bác họ hàng hai bên… Lý ra gia đình tôi không làm phiền các vị vì tiệc hôm nay không phải dành cho anh em tôi mà là cho… thím ba nó. Dà… đàn bà như cọng rơm cọng cỏ cần phải có chồng làm bóng tùng bách để nương tựa mà chú em tôi xấu số đã qua đời hai năm nay. Nay cha mẹ tôi quyết định gả chồng cho thím ba nó. “Con gái là con người ta/ con dâu mới thật mẹ cha mua về”.

Người ta bàn tán rằng ông bà cả Tuần ác con dâu đã như con ở rồi còn gả bán nó để kiếm chút của cải. Người ta thương hại bầy trẻ không cha giờ lại vắng mẹ. Có tình thâm nào bằng tình mẹ con kia chứ?

Ngừơi lại nói đó là một cách giải thóat cho “mợ ba” mai này cùng chồng mới làm ăn khấm khá mợ về đón con mình thì mẹ con đòan tụ.

Người ta nói đó là cách an bài hay nhất để không mang tiếng anh chồng dòm ngó em dâu vì rằng mợ ba tuy bốn con lao động vất vả nhưng vẫn còn đẹp lắm.

Người ta nói…

Người ta nói…

Nhưng người ta không nói được tiệc cưới hôm nay cũng là tiệc vĩnh viễn chia cắt tình mẫu tử.

Ông bà Hương cả Tuần lần lựơt ra đi cách nhau không đầy ba tháng. Ông thì bị trúng thực không cứu kịp. Bà trúng gió độc khiến mắt xếch miệng méo tay chân run rẩy không ăn uống gì rồi cũng qua đời.

Cậu Cả Hai nghiễm nhiên trở thành ông chủ đại gia đình. Việc đầu tiên là cậu cho nghỉ việc rất nhiều gia nhân. Vườn cao su cậu cũng bán đám em gái đứa nào có chồng rồi thì cậu đều “mời” về nhà chồng hết. Nhà chỉ còn lại ba anh em. Cậu Cả Hai Bát công nương và Cửu công nương còn cô Cả Tám đi học xa nhà.

 Nhà mất dần thu nhập mà việc xài tiền của cậu Cả Hai càng ngày càng tăng lên theo làn khói mê hoặc của nàng tiên nâu nên việc nhẹ nhàng dễ làm dễ kiếm tiền nhất là… làm Việt gian! Trong Hương trong xóm nhà nào có người đi theo Việt Minh  là cậu lần mò biết hết.

Đã gần chục người chết vì tay cậu. Mà thương tâm nhất là cái chết của người dì ruột của chính cậu.

Hôm ấy là ngày Rằm bà dì đang quỳ trước bàn thợ tụng những bài kinh dài lê thê. Cậu Cả cùng bọn mật thám gọi cửa mãi mà người nhà không mở. Hắn đạp tung cửa bắn thẳng vào lưng người dì bà gục xuống máu tuôn ướt đẫm cả chiếc áo dài. Bọn mật thám rất ác ôn nhưng giết cả người thân của mình thì chỉ có cậu Cả Hai. Cậu bắn bà dì vì nghi thằng con dì theo Việt Minh. . Từ bữa đó tiếng dữ bay xa cả một vùng rộng lớn.

Thế rồi…

Hôm nay nhà Cậu Cả lại có tiệc không rình rang như lúc trước cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng qua là tiệc “thú phạt” của cửu công nương. Cô lỡ yêu một anh “dân đen” và đã có thai hơn hai tháng. Cô xin làm một tiệc nhỏ tiễn mình về nhà chồng. Cũng tốt thôi vì mấy hôm nay cậu Cả Hai định bán căn nhà từ đường nhưng vẫn còn ngại cửu công nương. Tuy hắn là trai nhưng tài sản cha mẹ chia phần ngang bằng cô em út.

Đêm dần về khuya. Tiếng giun dế trong vuờn rỉ rả thảm thiết. Xa xa tiếng chó tru  dài. Người làm trong nhà rất ít họ cũng quá mệt sau một ngày tiệc tùng. Bọn “đồng nghiệp” của Cậu Cả Hai say rượu đã lăn ra ngủ như chết. Cậu Cả cũng nằm dài trên mớ xương xẩu chén đũa… thân hình lép kẹp chập chọang trong ánh đuốc sắp cạn dầu như một xác chết.

Bất chợt…

- Cả Hai! Tao trả thù đây!

Một dao ánh sáng lóe vung lên đã thấy một vệt máu văng tung tóe góc tường. Bóng người tay xách chiếc đầu tay cầm dao hét lớn:

- Cả Chín tôi không thù óan gì với cô nên tha cho cô đó! Còn hắn giết vợ tôi thì tôi giết lại đầu hắn tôi bỏ xuốn giếng sau vườn. Cô có gan thì đi thưa nhà chức trách đi!

***

Vụ án cậu Cả Hai cũng lùm xùm một thời gian nhưng nhà chức trách không tìm ra hung thủ.Cô Út Cửu công nương lặng lẽ làm ma cho anh mà không nói ra kẻ giết người vì thù hận. Cho đến hơn năm chục năm sau câu chuyện tưởng chừng đã quên bỗng thức dậy trong tiềm thức bà Chín( chính là cô Út cửu công nương). Bà nhắm mắt lại rồi lục xục dậy thắp nhang đứng trước bàn thờ lâm râm cầu khấn. Bà run sợ sắp gục xuống. Không lẽ có con ma dưới cái giếng trong vườn đã bị lấp đi từ hồi nảo hồi nào?

                                                                            Tháng 3/2011

                                                                                 Đ.P.T.T

…………………………………………………….

 

 

 

 

More...

TỘI NGHIỆP CHÓ LÚC-KY -truyện ngắn mi ni

By

 

                                         TỘI NGHIỆP CHÓ LÚC-KY

                                       Truyện ngắn mi ni

                                                                                  alt

Ở phố Quan Gia ai cũng ca ngợi con chó Lúc-ky nhà ông Mười Phát. Chó lai nhưng còn khôn hơn người biết phân biệt kẻ sang hèn biết giữ của trong nhà chủ. Ai đến nhà Mười Phát bà giúp việc cứ nghe tiếng con Lúc-Ky sủa mà liệu mở cổng. Nghe tiếng sủa ông ổng giận dữ biết ngay là mấy người vé số hay nông dân đến nhờ cậy việc quan đường hoặc là bọn sinh viên tay xách vai đeo đi làm ma-két-tinh hàng mỹ phẩm. Khi con chó rít lên ăng ẳng là có khách sang. Đó là những người ăn bận lịch sự đi xe hơi hoặc tắc xi tới nhà ông Mười. Tuy vậy những đồ vật từ nhà Mười Phát ai mang ra dù là cuốn sách bịch kẹo mà không có có chủ nhà thì đừng hòng ra khỏi cổng. Lúc –Ky giận dữ sủa vang cắn ống quần khách níu lại cho tới khi ông bà chủ nhắc nhở: “Lúc-Ky! Không được hỗn”. Vậy là con chó để khách ra về.

Đầu tháng Lúc - Ky mắc lỗi bị chủ mắng cho một trận. Số là ông Ba Mặt trận khu phố bị nó đuổi ngã tét đầu gối. Bữa Tết ông Ba Mặt trận có qua thăm nhà Mười Phát con chó không sủa mà mừng vẫy đuôi vì ông Ba bận đồ vét tông lịch sự. Bữa bị chó đuổi là do ông Ba mặc đồ pajama nhăn nhúm đi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Bà giúp việc vừa hé cánh cổng con Lúc- ky liền phóc ra nhe răng lao tới. Vợ chồng Mười Phát phải sang tận nhà ông Ba để xin lỗi kèm một bịch quà bự tổ chảng.

Cuối tháng vợ chồng Mười Phát đánh xe về bên ngoại dự đám giỗ. Chiều về tới nhà kêu khản cổ không thấy bà giúp việc ra mở cổng. Cũng không thấy con Lúc-ky chạy ra nhảy chồm lên cánh cổng mừng rỡ. Vợ chồng Mười Phát tá hỏa khi phát hiện cánh cổng mở he hé. Vô nhà trong bà Mười khóc ré lên khi thấy con chó nằm chết cạnh cửa bếp miệng phun bọt trắng xóa. Chắc nó bị đánh bả. Trong nhà bà giúp việc nằm sóng soài cạnh cầu thang tim đã ngừng đập. Đồ đạc quý trong nhà và cái két sắt bay đi đâu mất. Hàng phố cho biết buổi trưa có một chiếc xe hơi lịch sự đỗ trước cổng nhà Mười Phát. Người đàn ông trung niên ăn bận lịch sự bấm chuông. Con Lúc –Ky rít lên mừng rỡ. Bà giúp việc ra mở cổng. Chiếc xe chạy đi lúc nào không ai hay. Tại họ ngại con Lúc-Ky dữ quá nên không tò mò làm gì. Mười Phát ôm con chó quý kêu lên: “Lúc –Ky ơi! Tại con ngu quá nên chết oan. Có phải ai trông lịch sự đàng hoàng cũng là người tốt cả đâu”. Tội nghiệp chó Lúc-Ky.

                                                                                               P.H.C

More...

ĐƯA VỢ VƯỢT CẠN

By

Đưa vợ "vượt cạn" 

20/02/2011 7:00 

 

PNCN - Hai mắt trĩu xuống cay xè nhưng tôi không ngủ được. Có vài con muỗi cứ vo ve. Xung quanh tiếng ồn ào như vỡ chợ. Tiếng người ta gọi nhau. Tiếng mời chào mua vé số. Tiếng con nít la khóc chói lói. Gần nhất trên ghế đá kê dọc hành lang là tiếng rên rỉ nho nhỏ khe khẽ của mấy bà bầu.

More...

KẺ NGỤ CƯ- Truyện ngắn

By

Báo Tết Văn nghệ Đất Tổ và Văn nghệ Tây Ninh đều in truyện này. Xin cám ơn hai BBT. Chúc các anh chị một năm mới an lành hạnh phúc thành đạt.

                                                              KẺ NGỤ CƯ

                                                     Truyện ngắn: Phùng Phương Quý

                                                        (Kính tặng anh Vũ Kỳ Phùng- người đã kể cho tôi nghe câu chuyện này)

Ba ngày nữa thì đến rằm tháng giêng. Trời vẫn rét buốt. Gió bấc như lưỡi dao cạo lạnh giá cứa vào da thịt. Trên cây sào gác góc chái nhà chiếc giò sỏ còn một nửa cứng ngắc hai chiếc bánh chưng tày vắt ngang như hai chày giã cua.

Lão Tẻ bước ra sân mong manh tấm áo cũ. Lão gồng mình lên gân. Xương cốt kêu răng rắc. Cúi xuống chum nước mấy cánh đào phai rụng rơi đầy. Những vảy hồng lấp lánh màu má sơn nữ làm lão nhớ những ngày gian lao nhưng vui vầy ở sơn trại. Rét thế này thấm gì rét rừng Yên Thế.

 

More...

TỪ THIỆN- truyện mi ni

By

 

                    NHÀ TỪ THIỆN

                                    

Tôi được người ta giới thiệu đến ông Chín nhà từ thiện nổi tiếng. Dì Mười tôi bệnh nhiều lắm tiền của trong nhà tiêu tán hết giờ nằm chờ chết. Ông Chín thường xuất hiện trên các chương trình từ thiện của đài truyền hình tỉnh. Giờ gặp ông tôi thấy ông ...khó coi hơn trên TV. Cái đầu như trái đu đủ cắm ngược lơ phơ tóc. Miệng nhọn hoắt mắt trắng dã. Người ông giống con bù nhìn canh dưa khoác bên ngoài bộ đồ màu nâu sang trọng.

Ông bảo tôi cứ yên lòng. "Chú chưa từ chối bất kỳ trường hợp nào. Bà X bịnh thập tử nhứt sanh chú vừa đưa đi thành phố cứu được rồi". Tôi ứa nước mắt cảm động. Người xưa nói. "Trông mặt bắt hình dong" chắc gì đã đúng. Cái tướng người ta xấu nhưng bụng Bồ Tát. Hy vọng nhờ lòng từ thiện của ông Chín dì Mười tôi được sống.

Ông Chín dẫn tôi về nhà ổng. Ngôi nhà khang trang nằm giữa hai chái nhà lợp tol lụp xụp. Ông đưa tôi một tờ giấy. "Đây là đơn xin cứu trợ. Con điền họ tên và địa chỉ của dì con vô. Trường hợp lẻ tẻ nầy chú thương tình mà nhận chớ chú còn phải trông nom cả trại trẻ mồ côi kìa". Tôi hí húi viết lòng thầm biết ơn vị Bồ Tát sống.

"Trời đất! Con kéo điện qua nhà thằng Ba hả?". Giọng ông Chín cất lên the thé. Cô gái chừng 15 tuổi mặt xanh lét đang cố gỡ sợi dây điện từ bên cái nhà lụp xụp kế bên về. Một thiếu phụ chưa đầy 30 quần áo xác xơ đứng cóm róm bên ngoài. "Thưa chú! Hai đứa nhà con nóng nực quá. Thằng em lại bị sốt. Chú Chín làm phước đóng điện lại giùm mai mốt chồng con về nhất định sẽ trả tiền điện". Tiếng ông Chín nhẹ nhàng: "Cả chục cái nhất định rồi con ơi. Có năm chục tiền điện mà cù cưa cù nhằng hoài. Không phải chú không thương mấy mẹ con bây chú làm vậy cho thằng cha nó biết để mà ráng".

Cô con gái ông xách túi đồ bước ra khóc mếu: "Con ớn lòng từ thiện của ba quá. Anh chị Ba có phải là cháu ruột cháu dâu ba hông? Thằng Tí thằng Tèo có phải là cháu đích tôn nhà mình hông? Giờ thì con hiểu tại sao má con bỏ ba mà đi. Thôi! Con cũng qua nhà ngoại ở đây".

Ông Chín lặng lẽ đứng nhìn. Tôi len lén dắt xe quay ra không kịp chào một tiếng.

                                                                                        

More...

ÔNG TRƯỞNG HỌ ĐẦU ĐẤT- truyện ngắn

By

 

                     Nhân ngày Nông dân Việt Nam      
                      
    (Tác giả ăn cơm với nông dân)
                  
ÔNG TRƯỞNG HỌ ĐẦU ĐẤT

                                                                                                                                                              Truyện ngắn
      Nghe anh Hùng kiểm lâm nói chuyện lại ông Hải gãi cằm kêu trời. Thằng cháu trưởng họ nhà ông bắt đầu giở chứng. Mả cha thằng đầu đất! Chửi buột miệng ông Hãi bỗng hối hận. Anh trai hi sinh ở Tây Nguyên mộ còn chưa tìm thấy mình lại dám chửi rủa thế. Lạy anh linh thiêng tha thứ cho em. Là em giận quá mất khôn chứ thằng Đầu đất nhà mình lại gây chuyện rồi.

More...

TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI NỔI TIẾNG

By

                                    TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI NỔI TIẾNG

       Bà nội hay cằn nhằn mắng tôi là đứa mơ tưởng hão. Ở xứ nhà quê này phấn đấu làm một cô giáo cấp một đã là cao sang vậy mà cứ muốn đứng lên vai mình. Tôi dạy văn nên tâm hồn hơi khác người bình thường. Thực lòng thì tôi muốn mình có tiếng tăm một chút. Nhiều lúc tôi muốn nổi loạn. Tự nổi loạn không vì cớ gì ngoài việc để thiên hạ nhắc đến mình nhiều hơn.

      

More...

SỐ ĐỀ BUỔI SÁNG- Nhân tháng ATGT

By

 

SỐ ĐỀ BUỐI SÁNG

     Bạo bước vội vàng vào nhà vấp phải chiếc ghế đôn suýt ngã. "Tiên sư bố chúng mày! Cứ bày hết ra nhà. Định đánh bẫy ông à?" Chị Bạo quay sang lườm chồng rách đuôi con mắt. "Đi đứng như ma đuổi mắt để trên trán còn chửi ai? Vào mà xem nhanh lên! Con mụ Đệ nhất mai mối mất chồng rồi. Tiên sư con ngu! Cứ tin tưởng vào bọn đàn ông lo chả chết".

More...

TIẾNG BÌM BỊP KÊU LÚC NƯỚC RÒNG

By

TIẾNG BÌM BỊP KÊU LÚC NƯỚC RÒNG

Truyện ngắn: Phùng Phương Quý

    Bíp…bíp…bíp…bíp…bíp! Khắc khỏai tiếng bìm bịp vẳng ra từ rạch Ông Sáu. Gió đã đổi chiều thổi thốc ra phía cửa vàm. Út Cua chặt hai cành dừa nước cắm ngược sau đuôi xuồng làm buồm khoát nhẹ mái dầm giữ lái. Nước bắt đầu ròng xiết con xuồng được gió trợ sức lao vun vút. Lòng xuồng xếp chồng chất mấy vó cua tám con cua gạch con nào con nấy nặng cả ký bị trói cẳng nằm chỏng chơ. Nôn quá! Còn mấy mồi câu nữa chưa dỡ nước ròng xiết không chừng lật ngang cua bò mất tiêu. Nỗi lo lắng bồn chồn làm Út Cua không kịp bẻ lái để chiếc xuồng lao vô đám cành bần nằm ngang. Từ mặt nước tới cành bần cách chừng một mét tổ ong dải áo nằm thõng thượt. Nước muốn kéo chiếc xuồng đi nhưng hai cành dừa nước cắm ngược đã níu nó lại. Đang lùng nhùng trong đám cành lá thì Út Cua nghe nhoi nhói buốt trên đầu trên cổ. Lũ ong chơi mình rồi.

More...

LÃO DỪA ẺO (Tác phẩm tại trại viết VNQD - Bến Tre 7/2010)

By

 

                 LÃO DỪA ẺO

                                                   

Nắng rờ rỡ trên từng cọng lá dừa. Quầy dừa líu ríu chùm trái nhỏ chừng nắm tay. Phải năm sáu chục trái chớ bộ.

Ủa! Lão dừa già cỗi mốc meo nầy sao không chịu cao lên hả cưng? Hứ! Lão không muốn cao lên đâu. Lão đứng canh me coi người ta hôn nhau đó.

More...