NHÂN CÁCH

By

                       
NHÂN CÁCH


    
Tôi không mấy cảm tình với vị chủ tịch xã. Anh ta quá trẻ tóc rẽ ngôi giữa. Bút máy nắp vàng đồng hồ vàng nhẫn vàng dây đeo chìa khoá mạ vàng cặp số cũng màu vàng. Tất cả cứ vàng choé lên Tôi thắc mắc không biết điện thoại trong chiếc bao da kia có phải màu vàng không nữa. Có mỗi việc mời tôi đi ăn sáng mà cũng nhiêu khê chạy xe máy 5 cây số ra tận thị trấn vào một nhà hàng lịch sự Tôi từ chối món điểm tâm kiểu Tây gồm bánh mì gối cắt lát kèm với bơ trứng ốp lếp và cốc sữa tươi. Không phải không biết dùng mà cái bụng tôi rất xấu mấy thứ đó vào rồi không biết Tào Tháo đuổi đến bao giờ. Giá có bánh cuốn chả thì tốt. Tôi mới gợi ý thế chủ tịch xã rút ngay tờ bạc một trăm đưa cho cô nhân viên chạy bàn. "Em chịu khó chạy sang quán bà Mến lấy cho anh hai suất bánh cuốn chả. Loại đặc biệt nhé! Tiền thừa không phải đưa lại đâu".

     

More...

SỐ ĐỀ BUỔI SÁNG- Truyện ngắn

By

 

SỐ ĐỀ BUỐI SÁNG

     Bạo bước vội vàng vào nhà vấp phải chiếc ghế đôn suýt ngã. "Tiên sư bố chúng mày! Cứ bày hết ra nhà. Định đánh bẫy ông à?" Chị Bạo quay sang lườm chồng rách đuôi con mắt. "Đi đứng như ma đuổi mắt để trên trán còn chửi ai? Vào mà xem nhanh lên! Con mụ Đệ nhất mai mối mất chồng rồi .Tiên sư con ngu! Cứ tin tưởng vào bọn đàn ông lo chả chết." Ngày thường mà nghe nói xấu đàn ông thế Bạo đã cho vợ một tát vênh mặt. Anh giằng chiếc điều khiển chuyển phắt sang VTV1. " Cái ông dở hơi này. Phim đang hay lại chuyển kênh?"
      

More...

NGƯỜI LÀNG- Truyện ngắn

By

NGƯỜI LÀNG gửi một số tờ báo nhưng đều bị từ chối vì ...nhạy cảm quá nhưng thật may mắn được Văn nghệ Bình Thuận in trong số tháng 8/2009. Chân thành cảm ơn BBT và Tạp chí VNBT.
                                  Phùng Phương Quý

 

                           Người làng

     Tôi hốt hoảng nhận ra kẻ tử tù chính là anh cu Đạo người làng Kim dù bây giờ người anh đẫy ra xanh bủng vì thiếu ánh nắng nhưng cái trán dô và cái miệng chuột chù thì không lẫn vào đâu được .

More...

NGHIỆP CHƯỚNG- Truyện ngắn

By

 

                           NGHIỆP CHƯỚNG

                                            

Ông cảm thấy hồi hộp. Mặc dù thằng trợ lý đã nói mọi chuyện đều ổn rồi. Bảo vệ luận án em không làm thay sếp được. Ông vẫn không tự tin lắm. Ngồi trước Hội đồng phản biện toàn những Giáo sư Tiến sĩ đâu giống ngồi trước thuộc hạ. Ông ngán nhất thi cử nên bỏ cả thi tót nghiệp cấp ba. Hai lần trước thi lấy bằng Đại học tại chức đâu có khổ như lần này. Bảo vệ với tiến công. Thôi cố  lần này không xong bằng Thạc sĩ có nước hai tay dâng ghế Giám đốc cho thằng phó.

More...

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI LÀM GÌ

By

 

                                        CHUYỆN CŨ KỂ LẠI LÀM GÌ

                                                                                      Truyện ngắn  
                                                                                                                            

          - Cái tay đang làm lòng chó kia ấy à? Tại sao nó biết tông tích tớ rõ thế nhỉ?

- Vâng! Ông ấy bảo. "Tôi lạ gì thủ trưởng các ông. Ngày xưa là giáo viên cấp 2. Đi bộ đội năm bảy mốt. Có mỗi thằng con trai mới mười tuổi mà đã cận lòi ra."

- Thôi để tí nữa cơm nước xong mình tranh thủ hỏi xem nó là ai. Hội cựu chiến binh nhà các cậu làm ăn khá đấy nhưng vẫn thói quen con nhà lính cứ hở ra là ăn tươi với liên hoan.

- Vừa rồi huyện hội chúng em tổng kết công tác xoá đói giảm nghèo trong hội viên thành công bất ngờ cụ ạ. Thế nên mấy thằng cùng đơn vị mới giở giói làm tí mộc tồn. Nhớ thủ trưởng cũ nên a lô mời cụ về. Cũng xin báo cáo trước với cụ chi phí bữa hôm nay anh em bỏ tiền túi ra chứ không dám cào cấu từ khoản công quỹ nào đâu ạ.

Đại tá cười tủm tỉm. Tao còn lạ gì tính mấy thằng chúng mày. Đói chết đến đít rồi mà còn đồng xu nào cũng móc ra liên hoan.

- Này ông phó chủ tịch hội nếu là cơm nhà lính thì tớ cũng góp thêm gạo đây. Cầm lấy! Có thế thôi nhá.

- Ối giời! Cụ lại bày vẽ thế này...chúng em chẳng dám không nhận.  Nhưng cụ cho những năm trăm nghìn...nhiều quá.

- Hà hà! Tớ cấp to hơn ăn nhiều hơn nên góp nhiều hơn một tị. Này! Cái tay làm thịt chó kia trông quen quá râu ria cứ như Trương Phi ấy. Chẳng ai giúp nó một tay à?

- Ông này chuyên gia làm chó đấy cụ ạ. Em có bảo để anh em giúp nhưng lão gạt ra. "Có các ông thêm vướng chân vướng tay!". Mình trả công đàng hoàng mà cụ. Ông chuyên gia chó hành nghề dạo cứ mỗi mạng chó hai chục nghìn. Làm lông thui mổ chế biến đâu vào đấy xong rồi lấy tiền chỗ nào tốt mời thì ở lại làm bữa rượu. Nhanh lắm! Không chê vào đâu được.

More...

TRUNG THU CHO NGƯỜI LỚN- Truyện ngắn

By


                                   TRUNG THU CHO NGƯỜI LỚN


         Đêm trung thu mà trời lại mưa. Trăng rằm như trái bưởi vàng nhạt treo lơ lửng một lúc trên ngọn dãy tre làng rồi bị đám mây đen sũng nước cuốn chặt lấy.

Lão Chù kéo chiếc chõng tre ra ngoài hiên nằm hóng mát. Căn nhà nhỏ chật hẹp tù mù ánh đèn dầu vo vo tiếng muỗi. Lão sốt ruột nhìn ánh đèn hắt qua cửa sổ giọt gianh lấp loáng nước mưa rơi xâu thành những chuỗi cườm thuỷ tinh đục.

More...

LỐI NHỎ MÙA THU- TRUYỆN NGẮN

By

 

LỐI NHỎ MÙA THU

                                                  

- Lối vô nhà ông Sáu Quân đi lối nào chú?

Tôi hỏi một đại uý bộ đội đứng bên sạp báo. Anh ta mỉm cười gật đầu lễ phép có lẽ tại tướng tá tôi bệ vệ quá dù chỉ là một giáo chức về hưu.

- Bác Hai hỏi ông Sáu nào ạ?

- Sáu Quân! Huyện đội trưởng cũ mà chú.

- Con ở huyện đội nè! Hồi nào tới giờ có nghe nói ai tên Sáu Quân đâu.

Kỳ vậy ta? Cha Sáu Quân một thời khét tiếng ở huyện biên giới này những năm 1976- 1978 vậy mà mấy thằng lính trẻ giờ không đứa nào biết là sao?

More...

CHIẾC VÒNG CẨM THẠCH- Tryện ngắn

By

 

                           Chiếc vòng cẩm thạch

                                                               Truyện ngắn: Phùng Phương Quý

Chị cảm thấy sốt ruột mắt không thể tập trung vào bản tài liệu tiếng Anh mà trưởng phòng vừa đưa. "Phải dịch gấp! Tuần sau Công ty ký hợp đồng với đối tác rồi". Chị bực bội và bất mãn. Sao có kiểu làm ăn lạ đời. Nghiên cứu tìm hiểu đối tác chưa đầy một tuần mà dám ký hợp đồng những hợp đồng kinh tế không bao giờ dưới 500 ngàn USD. Chị là chuyên viên dịch và nghiên cứu khách hàng nên biết chắc như thế.

More...

LỘC RỪNG- Truyện ngắn

By

 

LỘC RỪNG

                                                                                            "ăn của rừng- rưng rưng nước mắt."

Lâu lắm anh chưa lên rừng Bắc Yên à? Chỉ một hai năm đã đổi khác huống hồ mười một năm.

Bắc Yên bây giờ tạm yên rồi. Cánh rừng Bản Mật âm u sừng sững những tàn cây cổ thụ đi cả ngày không bị nắng nay đã đổi màu. Tức là màu cây lá không còn xanh biếc của rừng nguyên sinh mà chuyển sang màu xanh lá mạ của rừng mới trồng. Màu xanh này trông yếu ớt yểu mệnh vì vài năm lại bị khai thác một lần.

More...

DÒNG SÔNG PHÙ THUỶ

By

 

          DÒNG SÔNG PHÙ THUỶ

                                                 Truyện ngắn: Phùng Phương Quý

Chiều rưng rưng nắng nhạt. Dòng sông rì rầm chảy nước lấp lánh đôi mắt thẫm màu nhớ. Hương ôm chặt chiếc áo màu đỏ sẫm thoảng mùi mồ hôi của Hạ. Phía trước dòng sông sẫm biếc phía sau sân gol rộng bát ngát rì rì tiếng xe chuyên dụng sáng bóng màu áo thể thao. Sao Hạ không nhắn tin về? Chiều nào đúng 18 giờ Hương cũng chạy ra Bưu điện văn hoá thôn chờ tin. Vắng ngắt. Tháng trước Hạ còn điện về khoe đã mua được chiếc di động lỗi mốt giá một trăm ngàn nhưng so với dân quê thế là oai rồi. Vậy mà đợi lồi mắt không thấy gọi về. Gọi đi thì tức nổ ruột vì giọng con gái vô cảm: "Thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được...".

More...