TRUYỆN NGẮN: TIẾN SĨ BA BỀN- Phần cuối- PPQ

By

 

                    TIẾN SĨ BA BỀN - 4

                                        

Kì 4. IN-TE-NẸT TUYỆT VỜI

Tính bỏ luôn số tiền cô em Mộng Hường còn nợ hơn 4 triệu cũng không nhỏ nhưng so với mức học phí vào đời làm maketin chỉ chút xíu vậy mà vợ Ba Bền đâu có nghe. Hai chỉ vàng của tôi đó ông! Hay ông bị con ma mập đó nó hút hồn rồi bày cách cho nó tiền phải hôn? Nói cho ông hay tôi hiền thiệt đó nhưng loạng quạng bồ bịch tôi "sấm sét" lên là cái nhà và traị gà nầy thiêu rụi nghen. Ba Bền bị thúc riết thì lận lưng triệu bạc đi thành phố làm "mặt rô". Đi cho bả vui lòng chớ biết kiếm Mộng Hường chỗ nào.

More...

TRUYỆN NGẮN :BẢN NĂNG KÉP- PHƯƠNG QUÝ

By

 

                         BẢN NĂNG KÉP

                                                            

                       















"Cuộc thế công danh tơ tưởng hão

  Bầu tiên phong nguyệt thú vui cùng"

                                                  (Lê Thánh Tôn)



                   Mở volum to lên chút nữa cô em! Anh thích bản nhạc này.

Ôi! Bản tăng gô quyến rũ. Lâu lắm rồi như từ thời cổ tích có một thằng con trai vô tư yêu đời mê mẩn những giai điệu tăng gô.

"Tình như áng mây tình đến cùng ta âm thầm không lời/ Tình như cánh chim tình đến cùng ta đâu ngờ là tình/ Tình như mây gió thoảng vào trong tim".

More...

TRUYỆN NGẮN: TIẾN SĨ BA BỀN- Phần 3- PHƯƠNG QUÝ

By

 

 

 

TIẾN SĨ BA BỀN

           

Kì 3- VỤ MÍA NGỌT VÀ BÀI HỌC MAKETIN

Vợ chồng Ba Bền tổ chức "đám cưới vàng". Nói là tổ chức cho sang chứ thiệt ra ông "tiến sĩ" làm có ba mâm tiệc mời bạn bè chiến hữu và mấy người bà con nội ngoại. Nhân dịp chế thành công máy xắt lát mì rồi trên cơ sở đó chế luôn máy thái cây chuối cho heo Ba Bền mua tặng vợ sợi dây chuyền hai chỉ bằng vàng 24k.

More...

TIẾN SĨ BA BỀN- PHẦN 2 (TRỪNG TRỊ ĐẠO CHÍCH)

By

KÌ II. TRỪNG TRỊ ĐẠO CHÍCH
     
     Buổi sáng ông Ba Bền ra ngõ. Cánh cổng bằng ván mở he hé. Ủa! Hồi hôm mình đóng cổng còn cột kĩ sợi dây kẽm mà? Nhìn xuống đất dấu chân lạ còn in rành rành qua trận mưa đêm. Ông Ba nghi ngờ…Lò dò theo dấu chân ông tá hỏa khi biết nó về hướng trại gà. Chạy vội tới nơi kiểm tra thấy ổ khóa vàng chóe vẫn nằm im lìm trên các cửa chuồng. Bầy gà nghe hơi ông chủ thì rậm rịch vỗ cánh đòi ăn có con cao hứng còn cất tiếng gáy vang dài.
       Ông Ba vỗ trán trong tâm trạng “tui phục tui quá xá” đúng là đầu óc “tiến sĩ” có khác mà!. Lúc mới đưa gà vô chuồng ông đã tính tới chuyện “trộm viếng” nhưng khóa bằng mấy cái ống khóa thường thì cũng không qua mặt đạo chích được nên khi thấy thằng cha ve chai có cục đồng gần hai ký thì ông mua liền. Rồi cưa cưa giũa giũa chế ra ba ổ khóa mà chỉ có chìa khóa của riêng ông mới mở được. Hà… hà… bọn trộm ghé chỉ có nước chào thua thôi. Mà sao trộm vô nhà con Mực không sủa tiếng nào hết vậy cà? Huýt sáo gọi chó nhưng không thấy con Mực quắn đít nhảy chồm chồm lên người như mọi lần. Ba Bền lo lắng nhưng vẫn đinh ninh là nó đi đâu đó.
      Tới trưa bà Ba gõ muốn vỡ cả thau thùng mà con Mực cũng không thèm lên tiếng bà chạy vội ra chuồng gà tìm ông:
       - Cha thằng Vững ơi con Mực bị trộm bắt mất rồi!
      - Nói chơi hả? Ai mà dám bắt con Mực nó táp cho môt miếng thấy mộ nội luôn!
      - Nhưng sáng giờ có thấy nó đâu? Hổng tin hỏi chú Tư thử coi có thấy nó không?
      - Tư Cù Cưa hả? Làm ơn qua đây chút đi!
      Ông Ba lập cập ấn điện thoại.
      Nghe bà Ba kể lễ Tư Cù Cưa chộp chai rượu rót ra li đánh “ực”:
     - Bà mẹ nó! Vậy là con Mực bị chúng bắt thiệt rồi! Mấy bữa nay xuất hiện băng trộm chó “siêu” lắm. Tụi nó có cây gậy dài gần mét cột thòng lọng bằng dây thắng xe máy. Nó chạy qua có nẹt pô cho chó giật mình nhào ra sủa thì quăng thoàng lọng thít cổ ngay. Xóm trên cũng có mấy người mất chó rồi mất trước mũi mới tức chứ! Nhưng không làm gì được vì tụi nó chạy xe rất bạt mạng. Uổng quá! Con Mực là giống Phú Quốc mà!
     Ông ba Bền nghe hơi thở nghèn nghẹn. Tức quá trời! Mấy thằng làm biếng ăn sẳn này dám qua mặt “tiến sĩ” hả? Phải cho bọn chúng biết tay mới được. Nhưng Ông Ba chưa kịp làm gì thì sáng hôm sau Tư Cù Cưa đã vừa xách chai rượu vừa bước qua mà miệng kêu trời như bộng:
     - Bà mẹ nó! Tụi này cà chớn quá anh Ba! Hồi hôm cắt của tui mất mấy quày chuối “mỏ vịt” rồi! Định tới rằm này cũng có bạc trăm ai dè…
      Ba Bền im lặng nhìn đôi tay chai sần của người bạn già suốt đời chỉ biết cuốc cày như mình mà lòng bất nhẫn. Lòng ông Ba thầm tính phải cách nào đó để trừng trị bọn trộm đạo này mới được. Tư rót rượu “đi nửa đoạn đường” rồi đưa sang “tiến sĩ”:
     - Thiệt đó anh Ba! Nghĩ cách gì tóm gọn bọn trộm này coi chứ để tức ói máu đây nè! Hay là vầy…
      Tư Cù Cưa bóp trán rồi vỗ đùi cái bộp
     - Mình kéo dây điện trần quanh nhà tụi nó đụng vô là chết cha luôn anh Ba hé?
     - Không được! Ông Ba xua tay. Làm vậy nguy hiểm lắm mà mình bị đi tù vì tội “giết người” nữa lại thêm trộm chưa “dính” mà người nhà “dính” trước thì làm sao? Để từ từ tao tính coi…
     Tư bức bối cái nết “từ từ” của ông bạn già dữ lắm nhưng được cái ổng “từ từ” thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Vậy mà Tư vẫn còn bực mình bọn đạo chích ban ngày bọn chúng còn vô nhà rinh cả tivi máy bơm nước nồi cơm điện nữa chứ chẳng chơi! Mặc Tư ngồi lãm nhãm với chai rượu ông Ba “tiến sĩ” đến bên cái giếng thơi chậc thời buổi này mà nhà ông còn xài giếng đào là “của hiếm” đó nghe! Bất chợt sợi dây cột thùng múc nước hồi đêm đứa nào xài bỏ loanh khoanh trên nền giếng làm ông vấp suýt ngã còn cái thùng xách nước từ trên miệng giếng rớt choang xuống nền. “Tiến sĩ” a lên một tiếng thật đau.
     - Có sao không anh Ba?
     - Không sao hà…hà… nhờ vậy mà tao tìm ra cách trị bọn trộm rồi!
     Hai mái đầu hoa râm chụm vào nhau xì xào to nhỏ… “Bản quyền” bắt trộm này tốn không hơn năm chục ngàn tiền vật liệu là những sợi cước bằng cây tăm và vài chục vỏ lon bia. Lon bia treo quanh vách nhà mỗi lon bỏ vào vài viên sỏi nối với hệ thống dây cước giăng ngang ống chân chằng chịt như “bát quái trận đồ” được kín đáo mắc ở hàng rào những chổ mà bọn trộm có thể nhảy qua được. “Trung tâm bát quái trận” sẽ chuyến tiếng động vào các lon bia và thế là… a lê hấp! Ba Bền vô bếp lượm mấy lon bò húc làm thí điểm cho Tư Cù Cưa thấy. Sợi dây ni-lon được xé nhỏ cột vào chiếc lon đầu kia giăng thấp ngang mắc cá chân lối từ ngoài cổng vào và bảo Tư lấy thân mình “thí điểm” luôn. Ông Tư tướng tá bặm trợn vậy mà nhập vai ngon ơ cũng vô tư đi vào và vấp phải mớ dây mấy chiếc lon phía trong kêu lổn cổn vui tai lạ.
     Ông Tư bảo “tiến sĩ” ngày nào hai thằng cũng nhậu chung mà sao anh thông minh quá. Chắc tại anh lén tui “dứt” trước mấy phần mồi ngon mới khôn quá trời phải không? Ông Ba cười:
     - Cũng không khôn gì mấy… tại nhờ thường xuyên đọc báo nghe đài thôi. Mà đêm nay nhớ chuẩn bị gậy gộc cho lẹ nghe leng keng thì toong qua liền mà hỗ trợ nhau nghe!
     Anh em cười mãn nguyện quên cả cơm trưa loay hoay bên mớ dây nhợ lon hộp. Đêm đó “tiến sĩ” ngủ ngon còn mơ “bát quái trận đồ” dính được ba tên trộm. Chúng loay hoay càng nhảy càng vang tiếng động nên ông bắt trói chùm cả ba thằng mang lên công an xã.
      Vậy mà sáng sớm đã thấy Tư Cù Cưa với đôi mắt lờ đờ như chuột phải khói ôm mớ dây nhợ vứt một đống trước sân:
      - Không xong rồi “tiến sĩ” ơi! Mẹ suốt đêm nghe lanh canh leng keng cứ phải bật dậy xem thằng nào. Rồi lại xách đèn xách xà beng trở vô cả đêm không ngủ được gần sáng mới phát hiện con chó nó đuổi con chuột chạy tới chạy lui mắc vào “bát quái trận” của anh. Mất công tui chạy hoài kiểu này có trộm thiệt không ông già tía tôi cũng không biết nữa!
     Ba Bền buồn hiu. Ông Tư nói có lý chó chuột ở xứ mình đâu có ít. Nhắc tới chuột một ý tưởng lóe lên trong đầu:
     - Chú Tư mày bỏ đó rồi về ngủ đi bữa nay tao làm cách khác.
     Ba Bền châm bình trà ngôi trước hiên nhà. Trà nguội từ lâu mà đầu óc “tiến sĩ” vẫn còn lơ mơ ở phương nào. Ông đang nghĩ cái máy xắt mì bằng tay cho bà con chưa xong đã vướng ba cái vụ đạo chích. Không làm thì tiếc mà làm thì mất thời gian mà “ngữ ấy” đâu phải xài hoài được nghe động bọn chúng đã trốn liền còn đâu! Chứ không lẽ ngày nào cũng có trộm? ‘Tiến sĩ” đang nghĩ tới cái bẫy chuột à… chỉ cần làm cho lớn gấp 5-7 lần là xong. Trọn một ngày thì chế xong cái bẫy bắt… trộm. Ba Bền ngắm nghía cái bẫy nặng tới 3 kí mà cười hả hê và quyết tâm ngày mai sẽ “sản xuất” thêm vài cái nữa để thí nghiệm. Vừa chập choạng Ba Bền đã mang gài một chiếc bẫy sát mí hàng rào cạnh trại gà cẩn thận cột sợi dây xích giữ bẫy vô trụ bê tông. Một chiếc máng ngay cổng nơi bữa trước thằng ăn trộm vào bắt con Mực. Xong vô võng nằm còn móc điện thoại gọi cho Tư Cù Cưa:
     - Ngày mai qua nhậu ăn mừng nghe! Cái bẫy chống trộm tao chế xong rồi! Bảo đảm thằng nào “dính” sẽ hết đường chạy luôn!
     Rồi “tiến sĩ” ngủ ngon lành còn mơ bắt được thằng kẻ trộm hai mắt nó trợn tròn trắng dã miệng kêu ôi ối chân cẳng máu me tùm lum… “Tiến sĩ” cười ha hả thì bất chợt ai đó phát vô vai đau điếng:
     - Cha thằng Vững dậy coi ai kêu um sùm ngoài cổng kìa! Mới bảnh mắt mà ồn quá!
     - Trộm chứ ai! Thiệt là linh vậy đó!
     Ông Ba chồm dậy Có tiếng ôi… ối cứu tôi máu me ướt cả đất. Đúng là như trong mơ của “tiến sĩ” nhưng tới khi nhìn kỹ mặt “thằng kẻ trộm” mới tá hỏa:
     - Trời ơi chú Tư! Đi sao không dòm ngó giùm chút cũng không gọi tôi như mấy lúc trước?
     - Thì anh nói đã chế xong… bẫy… tui nóng ruột chờ trời sáng đặng qua chúc mừng ai dè người “dính chấu” trước là mình… híc…
     Ông Ba nhào vô tận dụng hết sức bình sinh để kéo cái ngàm bẫy mà “giải phóng” cho bàn chân của ông bạn già mà miệng không ngớt chắt lưỡi hít hà. Bà Ba trong nhà quýnh quáng lấy bông băng cầm máu và giục chồng đưa ông hàng xóm đi chích ngừa uốn ván. Tội nghiệp mái đầu hoa râm của người phụ nữ nhỏ nhắn cứ mãi lắc ra chiều “hết thuốc chữa” lão chồng “tiến sĩ”


. Kì III. THẮNG VỤ MÍA NGỌT

More...

TRUYỆN NGẮN: TIẾN SĨ BA BỀN- Phần 1 PQ

By

                                     “TIẾN SĨ” BA BỀN
                                     Truyện nhiều kỳ


Kì I: RẮC RỐI PHỐ PHƯỜNG

 
     Ông Ba Bền bước qua dãy chuồng dài. Những cái mào gà đỏ tía nghiêng ngó theo từng bước chân ông chủ. Bọn gà còn muốn ăn nữa. - Bữa nay ăn đỡ mớ trùn đi các con. Chút tao lên phố mua thêm túi Con Cò rồi ăn thêm nghen! Xài thứ đó lại phải uống nước dữ lắm. Ông ba Bền đang sốt ruột. móc túi áo lấy điện thoại di động ra ấn nút “cuộc gọi lại”. Đầu máy bên kia í ới sáu câu vọng cổ. Giọng Tư Cù Cưa nhừa nhựa:

More...

TRUYỆN NGẮN :DÊ DU KÍ- PHƯƠNG QUÝ

By

DÊ DU KÍ
      
      Tôi hoàn toàn không có ý “nói móc” Cụ đâu nhá. Cũng không phải là truyện Tây du kí bên Tàu. Chỉ là cái quán đặc sản dê đối diện nhà tôi treo biển hiệu DÊ DU KÍ. Tôi thì gọi là quán dê hí vì cứ nửa đêm lúc cảm hứng tuôn trào tôi cầm bút lên là bên kia quán tiếng dê hí thảm thiết. Gớm! Cụ đừng “giả nai” nữa.

More...

TRUYỆN NGẮN - PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

By

VỢ TÔI
ảnh
Phùng Phương Quý

      Miệng tôi như dán keo dính chuột. Đành lại cầm chai rượu lên trong vắt những giọt nước mắt đàn ông tràn đầy ba chiếc li viền vảng. Các bố cứ ăn nhậu cứ kể chuyện tiếu lâm cứ nhắc lại ti tỉ kỉ niệm đời lính đi. Thiếu gì chuyện cơ chứ? Sao các bố không tha cho tôi.

More...