XẢ XÌ -CHÉT CUÓI TUẦN- CHO NÓ ĂN C...!

By

                            CHO NÓ ĂN C…!

Làng Đuồi hôm nay có đám giỗ. Từ 2 ngày trước rạp đã được dựng lên trên khoảng sân rộng bằng một sân bóng đá – bốn dãy to rộng xanh đỏ. Buổi tối hôm đó nhạc đã xập xình người ra vào tấp nập. Ngày hôm qua dụng cụ nấu nướng bát chén đã được tập kết đầy đủ. Đám này có lẽ phải đến trăm mâm.

alt

 Anh cu Tõ đang công tác ở THÀNH PHỐ hôm nay làm giỗ đầu cho bố là ông Lõ. Sở dĩ anh làm giỗ to là để trả nghĩa bà con vì khi ông bố mất bà con chòm xóm phải lo hậu sự còn anh đang bận công tác ở nước ngoài.

Cậu Tõ được bố cho ăn học đầy đủ lên đến phổ thông trung học thì đươc gửi lên tỉnh học. Tuy học hành chẳng ra sao nhưng cậu lại được con gái ông cấp tỉnh yêu. Cô con gái vừa gầy vừa đen nhưng có ông bố làm sếp lớn. Rồi khi tốt nghiệp PTTH thì cậu được ông bố vợ tương lai gửi cả hai đứa sang học bên Tây. Khi hai vợ chồng cậu ở Tây về thì đã có sẵn biệt thự công việc ngay tại thành phố. Như thế cậu đã là người thành đạt.

 Khách mời đủ cả từ cấp thôn đến cấp tỉnh từ trong họ đến ngoài làng. Món ăn được kết hợp trung ương với địa phương tức là món gì ở đây không có thì được chở từ thành phố ra. Cứ 4 người một mâm điều này ở đây chưa có tiền lệ.

Mâm có các ông: Hội Đồng Phiếm Luận có vẻ như là mâm tinh tuý nhất làng:

Vào tiệc ông Hội nâng chén:

- Nào mời các ông! Ta cầu cho ông Lõ được an lành nơi chín suối.

       Hết tuần rượu đầu ông Đồng lên tiếng:

       - Bác Hội từng học ở Đông Âu bác biết vì sao CNXH ở bên đấy tự nhiên đổ sập không?

Ông Hội:

       - Cái thời của tôi được đi học nước ngoài chủ yếu là theo chủ nghĩa thành phần cho nên có một số cái đầu đất cũng được đem đi đào tạo đào tạo xong thì những cái đầu đất trở thành những cái niêu đất đeo bằng về nước. Còn cái nhà mà đổ chẳng qua là do nền móng yếu…

Ông Luận gàn:

- Thôi toàn chuyện “gạo người vỡ nồi mình”. Em hỏi các bác cái chuyện trong nhà đây này chứ cái vụ mu 18 mu 20 gì đấy lúc đầu ông Tướng công an  bắt ông Thứ trưởng lúc ông Thứ trưởng được tha thì ông Tướng công an lại bị khởi tố thế thì ai đúng ai sai?

- Lúc đầu ông tướng đúng ông Thứ trưởng sai – lúc sau ông Thứ trưởng đúng ông Tướng sai!

- Bác cứ đúng đúng sai sai lộn tùng phèo cả lên em chẳng hiểu ra sao cả.

- Thì tôi biết đến đâu phổ biến đến đó!

Ông Phiếm góp vào:

- Cái chuyện tham ô tham nhũng thì ở xã mình có mà đầy. Cái vụ lấy đất làm sân gôn đấy! Người của bên dự án người được nhận đền bù suốt ngày thậm thụt ở nhà ông chủ tịch xã ông ấy ăn cả hai mang ai chả biết – rồi tay công an xã cứ ở đâu có đánh nhau trộm cắp là sấn vào như con kền kền ăn xác thối rồi lại êm xuôi cả chẳng ai bị xử lý gì!

Ông Hội can:

- Này chú chống tham nhũng thì chú cứ nói đừng chỉ đích danh mà công an xã bắt chú ngay đấy!

- Tội gì mà bắt tôi?

- Tội làm lộ bí mật xã gia!

Vẫn hay có ý kiến chẳng giống ai ông Hội tiếp:

- Theo tôi thì ở ta làm gì có tham nhũng. Đấy mấy cái vụ báo chí dư luận làm rùm beng lên tưởng bắt được con voi nhưng sau một hồi điều tra thì hoá ra đấy chỉ là con chuột – rõ là dư luận vẽ chuyện!

Ông Luận tiếp:

- Em thấy bọn tham nhũng là bọn tham lam ăn bẩn. Em đề nghị pháp luật phải xử thế nào cho đúng thói tham tục của nó!

Ông Phiếm hỏi:

- Chú định xử thế nào?

- Cho nó ăn c…!

- Úi dùi ui! Tội này nặng thì tử hình nhẹ thì vài mươi năm tù. Xử theo cách của chú á? Khói đứa muốn đấy!

(Sư tầm của bác Thất Sĩ xin phép sửa sang và rút ngắn)

 

More...

VĂN NGHỆ CHÍ - Tiếp theo

By



Hồi thứ tư
Nguyễn Minh Châu đọc lời ai diếu
Tranh con cóc giọt nước cuối cùng
      
                          

       Với cái dáng lùn tịt phăm phăm lao đầu về phía trước qua cổng ngôi nhà 17 đường Trần Quốc Toản ông lên thẳng gác hai nơi các văn sĩ là biên tập đang chờ ông ông không vồn vã bắt tay ai mà ngồi thẳng vào chiếc ghế mây kê nơi đầu một chiếc bàn lớn vừa để giao ban hàng tuần và duyệt mi báo ghế cao chân ông ngắn nên không đặt được xuống sàn nhà lát gỗ lim từ trăm năm nay khiến đôi chân cứ đung đưa  chao đảo   giới thiệu về nhau đôi chút rồi mọi người giải tán chỉ còn lại ông và nhà lý luận phê bình  Thiếu Mai ngồi với nhau cho đến trưa trật . ( sẽ có dịp được nói về nhà phê bình Thiếu Mai  mà đương thời còn thêm vào vế sau Thừa Nay
này )
       Ông thất vọng về cuộc gặp gỡ đầu tiên này những người ông muốn nghe thì kín như bưng những lời ông đã biết rồi thì cứ nhao nhao phát biểu . Tuy nhiên kinh nghiệm cuộc đời cho ông biết phải nắm ngay chi bộ .
         Và ngày 24 tháng 9 năm 1987 đại hội chi bộ  đã thành công tuy không được như ông mong muốn nhưng tạm chấp nhận nhà thơ Võ Văn Trực được cử làm bí thư và nhà văn Ngô Ngọc Bội làm phó bí thư .
          Điều ông không hài lòng chính là chỗ này đây.
        Võ Văn Trực quê xã Diễn Bình Diễn Châu Nghệ An trước ông  công tác ở bộ ngoại giao về nhà xuất bản Thanh Niên rồi về báo Văn Nghệ . Hồi học đại học tổng hợp bộ ba Ngô Văn Phú Võ Văn Trực Nguyễn Gia Nùng chơi rất thân với nhau nhưng lại không ảnh hưởng nhau thường kí tên chung trong các bài ca dao in ở các báo để lấy tiền ăn sáng có bài còn được in cả vào văn tuyển lớp sáu hồi bấy giờ như bài :
                             Nông dân mà đã thông rồi
                          Khai núi núi đổ vỡ đồi đồi tan .
                             Nông dân mà đã luận bàn
                           Gọi nước nước đến rời ngàn ngàn đi
                              Nông dân đã quyết một khi
                            Chẳng cố việc gì mà chẳng làm xong .
         Ông là tác giả của gần hai chục đầu sách đủ các thể loại từ thơ văn xuôi khảo cứu sưu tầm nói chung ông là một người đa năng .
          Khó biết ông yêu người như thế nào nhưng khi ông đã phật ý thì biết tay ông ông âm thầm tìm đủ cách miễn sao hả dạ mà sẽ được nhắc tiếp về sau .
          Còn về nhà văn Ngô Ngọc Bội đã nói ở phần trên .
          Trực là người không thể dùng được nhiều người nói với ông như thế ông cũng thấy như thế nhưng lúc này không làm sao khác được còn Ngô Ngọc Bội cũng không phải người để cho ông lãnh đạo nhìn vào các đồng chí ông cảm thấy cô đơn khủng khiếp . Nhưng ông vẫn có lòng tin vào chính ông . Cách mạng điều quan trọng là sự bền bỉ .
           Đại hội công đoàn cũng xong nhà thơ Trần Ninh Hồ là thư kí công đoàn lại đau đầu cho ông đây là con người lãng tử thích thì chơi không thích thì biến ở Trần Ninh Hồ không bao giờ có chữ trung thành ngày mới về ông có nghe câu tuyên ngôn của hắn :” coi chừng bàn tay này đã từng kéo cổ vài tổng biên tập quẳng ra đường “  . Sau này sẽ nói thêm về nhân vật này .
                Vấn đề tổ chức coi như xong sang việc thứ hai không thể không có tí mị dân sau ba tháng điều hành ông quyết dịnh thưởng với mức thưởng khá xộp . ví dụ ban lý luận phê bình và phòng hành chính trị sự mỗi người 300 đông ( tương đương một tháng lương cán sự ba lúc đó ) .
   ĐỌC LỜI AI ĐIẾU CHO NỀN VĂN HỌC MINH HỌA của Nguyễn Minh Châu được tung ra toàn văn giới ngỡ ngàng lần đầu tiên trong lĩnh vực lý luận được công bố một quan điểm ngược dòng như một tuyên ngôn đoạn tuyệt do chính một sĩ quan quân đội một nhà văn có uy tín với nhiều tác phẩm hay như PHIEN CHỌ GIÁT DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH đặc biệt là nhân vật lão Khúng trong truyện vừa KHÁCH Ở QUÊ RA và rất nhiều tác phẩm khác . Văn học đã có một luồng gió mới nhưng cũng không phải là không có sự nháo nhác . 
         CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ  của Phùng Gia lộc ông là giáo viên của một trường ở Thanh Hóa sau khi công bố một bài báo trên tờ báo tỉnh gây bực mình cho quan chức địa phương khiến ông không trụ được ở quê mà phải ra Hà Nội lánh nạn lúc đó tại trụ sở báo tại 17 Trần Quốc Toản có vợ chồng Bế Kiến Quốc tá túc trong một căn phòng phía sau dẫu nghèo nhưng cả anh lẫn chị đều hào phóng cưu mang Phùng Gia Lộc . Được Phùng Gia Lộc kể cho nghe chuyện thu thuế tại quê cứ như cái thời phong kiến .  Nhanh nhậy Quốc cho rằng đây là đề tài hấp dẫn và để bảo vệ tính bí mật hắn quyết đinh đưa Phùng Gia Lộc trốn lên Đại Lải để viết bài but kí này .
        Cả xã hội bật dậy với bài ký có thể nói ngay rằng  uy tín tờ báo Văn nghệ tăng vọt từ một tờ báo tháp ngà nay đã thực sự là tờ báo của xã hội ông Nguyên Ngọc đã thành công trong việc này khi đưa các nhà văn trực tiếp đi viết kí trong kí phải có văn và trong văn không thể thiếu chất đời sống . một loạt tác  giả là nhà văn viết ký như Trần Huy Quang với bút ký VUA LỐP NGƯỜI ĐÀN BÀ QUỲ . Hoàng Minh Tường Hoàng Hữu Các …  Thể loại ký  đã về đúng với giá trị của nó .
       Đáng tiếc sau chiến dịch tranh luận với một bạn đọc truyền thống là ông Đặng Bửu kéo quá dài và thiên về một phía thì người ta băt đầu nghi ngờ thực chất đây là cuộc biểu dương lực lượng . và sự rạn nứt bắt đầu .
       Cái chết của em Thanh ở Phú Thọ do Công An gây ra cũng được đẩy lên quá mức và cuối cùng là bức tranh con cóc gõ trống kêu oan bên cạnh có nòng súng thần công chỉ thẳng lên thiên đình với lời chú : Phải nổ súng thôi thì không thể không lo cho số phận của Nguyên Ngọc .
                        Thật là :
                                         Quá đà quá trớn sinh tai họa
                                          Bốc thuốc liều cao tự hại mình .
                    Sự thể ra sao xem hồi sau sẽ rõ .

  

 

Hồi thứ năm

      Đụng đến áo cơm cãi nhau như mổ bò
      Thảo đề dẫn rối lại càng thêm rối .

  
    Nhiều đêm Nguyên Ngọc thức trắng nước cờ rối mù   tung mấy chiêu xem ra lành ít dữ nhiều ông đi đến quyết định công khai mục đích của mình . Ngày 16 tháng 9 năm 1988 trong buổi họp chi bộ và các biên tập viên ngoài Đảng ông ta phát biểu thẳng thắn :”Vấn đề ta đang làm đây là cuộc đại cách mạng sau khi Lê Nin chết phe ta kịch đường do đó sau 70 năm chủ nghiã xã hội không có sức sống đấy là vấn đề đặt ra . Ta phải làm đây chính là vấn đề gốc . Đồng chí Trường Chinh nói ốn ĐỔI MỚI LÀ VẤN ĐỀ SỐNG CÒN nghiêm trọng lắm nó gay gắt và lâu dài”

.
       Nói là vậy nhưng truyền cái tư tưởng này và biến nó thành hành động với những con người cụ thể thật là khó nhiều người trong số này đã từng kinh qua hai cuộc kháng chiến họ hiểu hơn ông nhiều vì họ là những người lính vì mục đích của họ rất rõ ràng đánh đuổi đế quốc giành độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội . Bây giờ ông nói là kịch đường vậy thì ông lôi dân tộc này đi theo con đường nào ừ thì ĐỔI MỚI LÀ VẤN ĐỀ SỐNG CÒN nhưng đổi mới khác với cuộc đại cách mạng mà ông đang giương cao.

      
  Hỡi ôi khi Nguyễn Minh Châu ròng ròng rơi lệ để đọc Lời ai điếu cho nền văn học minh họa thì bây giờ tờ Văn nghệ đang làm điều gì đây có người hỏi ông thế ông chỉ cười nhưng xem ra nụ cười bây giờ thiếu tự tin lắm .
        
Sơ kết một năm cải tiến tờ báo trước những ý kiến không đồng tình ông phải thốt lên: nó khó vô cùng phải phải bình tĩnh đừng đánh giá quá nặng nề chúng ta buồn thêm. Qua đây bộc lộ cá nhân chủ nghĩa quá đáng cũng đáng buồn nhiều anh em ứng xử với nhau không còn ra cái gì nữa phải biết kìm nén .
      
Ấy là ông muốn nhắc tới đợt phân nhà hồi tháng sáu suy tính cò kè với nhau từng mét vuông nhiều lúc như hàng tôm cá .

      
Nhà văn Ngọc Trai phó tổng nhận đinh trong buổi sơ kết một năm: Ban nhà thành lập sau đó có  trường hợp không thảo luận xuất phát từ tiêu chuẩn việc làm có phần thiếu công khai từ đầu nên cũng gây ra ồn ã trong cơ quan.
     
 Bắt đầu từ nhà lý luận phê bình Thiếu Mai mà Nguyên Ngọc từng dựa vào như một nữ tướng trong cuộc “ đại cách mạng “ của ông .
      
 Tốt nghiệp đại học văn khoa bà bị cái bệnh hen dày vò đến khốn khổ tiếp xúc lần đầu với bà người ta có cảm giác bà không màng gì về vật chất . Bà chỉ có công việc tám giờ vàng ngọc bà ngồi với trang giấy ở góc phòng bà ủng hộ Nguyên Ngọc hết lòng bà đã tìm thấy chân trời .
        
 Ấy thế mà khi phân phối nhà bà mới giật mình thì ra không phải như bà nghĩ bà bị hất ra ngoài . lúc đầu bà tin vào tiêu chuẩn bà tin vào sự công bằng .
           Trong ba ngày bà viết ba tối hậu thư đây là một việc làm hiếm thấy ở bà một nhà lý luận thâm trầm .
            Lá thư đề ngày 17 tháng 6 năm 1988 : kính gửi đ/c Võ Văn Trực bí thư chi bộ báo Văn nghệ .

            Tôi ốm không đến gặp anh được xin viết mấy chữ để trình bày tóm tắt vài ý kiến : nếu hội phân cho tôi 26m2 thì tôi không nhận các đ/c cứ phân cho ai tùy các đồng chí . Tôi sẽ đưa ra công luận . ngay trong báo cũng đã có sự bất công với tôi .
            Anh là bí thư chi bộ là phụ trách tổ chức vậy xin báo để anh biết là tôi sẽ không thể đi đâu mà vẫn ở lại căn nhà 34 hàng bài trong sự dọa dẫm đe nẹt của chủ nhà . Tôi là người cần nhà số một cũng là người có đủ tiêu chuẩn để xin nhà số một nay lại phải chịu sự bất công chỉ vì một ý kiến thiếu thiện chí . Nhân danh  sự nhân ái vu vơ mà công lý phải thua tôi sẽ không để yên cái sự bất công này
.
           Xin báo để anh biết .

   
  Lá thư thứ hai được ghi ngày 22 tháng 6 năm 1988 : k/g ban biên tập đồng k/g đồng chí Nguyên Ngọc .

       … Chiều hôm qua anh Võ Văn Trực đến nhà tôi cho biết anh ấy nghe nói rằng bên hội có phương án chia cho tôi 2 căn hộ cộng lại 32m2 ở hai tầng khác nhau .
         Như vậy chủ nhà và hội đẩy tôi đến  chỗ không thể chịu đựng được . Tôi có đủ cơ sở pháp lý về chế độ chính sách tiêu chuẩn để lấy một căn hộ khép kín 32m2 .
         Trong báo Văn nghệ không ai có yêu cầu cấp thiết đến mức sinh tử như tôi ( nếu tính điểm về lương năm công tác năm về hôi nhân khẩu tuổi tác sức khỏe lại là phụ nữ .
         Tôi yêu cầu phân phối nhà cho tôi căn cứ trên cơ sở pháp lý về tiêu chuẩn .
       
Nguyên Ngọc viết thư cho Võ Văn Trực : Chị Thiếu Mai có trình bày với tôi một phương án mới tôi thấy có thể hợp lý và để thoát ra khỏi tình hình bế tắc hiện nay .

       Quả là nan giải .
        Phó tổng Ngọc Trai viết thư cho ban nhà cấp I và cấp II : Sau khi biết dự kiến phân nhà của ban thư ký . chị Oanh vợ anh Võ Văn Trực có gặp tôi và trình nguyện vọng như sau : - nếu phân cho anh Trực ở nhà cũ và thêm nhà Trân Ninh Hồ thì khó lòng anh Trực nhận được nhà  vả lại nhà Hồ có làm thêm bây giờ đến ở phải giả thêm tiền cho Hồ chị không chạy được tiền . Công ty quản lý nhà đất sẽ không cho anh Trực nhận một lúc hai nhà như vậy cho anh Trực mà cũng như không .

              Nếu cho anh Trực thêm một căn hộ gia đình xé lẻ ở hai nơi chị Oanh không quản lý được .
              Vì vậy tôi xin phản ánh lại ý kiến của vợ anh Trực và nhắc lại ý kiến của tôi từ đầu đề nghị phân cho anh Trực căn hộ 36m2 và anh Trực trả lại diện tích 24m2 để phân cho người khác .
           
Nhà văn Ngọc Trai quê ở Huế người ta đọc đầy đủ họ tên chị CÔNG TẰNG TÔN NỮ NGUYÊN THỊ NGỌC TRAI chất Huế đặc sệt trong chị có người còn đùa vui : Mệ Trai . nhà thơ Phạm Hổ trong một lần thách đối : TRAI MÀ GÁI . Nếu được lòng chị ân sủng chị sẽ ban cãi lại chị đất đen chị sẽ vùi . Được cái chị không tham chị xả thân vì việc nghĩa đấu tranh đến cùng bảo vệ chính kiến người ta trọng chị nhưng ngại dây với chị chị cực đoan đôi khi thiếu suy xét làm tổn thương nhiều người tuy nhiên sau cái sồn sồn của chị là sự bao dung rất người . 
         
Ngày 23 tháng 6 năm 1988 Thiếu Mai gửi thư ngỏ tới Võ Văn Trực : Trong chuyện phân phối nhà lần này từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn ủng hộ anh ngay cả giữa cuộc họp cơ quan tôi đã lên tiến bác lại những lời phát biểu không ủng hộ anh . Trong lúc cơ quan có khó khăn chính anh với cương vị phó tổng biên tập đã tự nguyện nhận nhà anh Hồ để nhường căn hộ 36m2 cho người khác đó là một hành động tốt

         Song sau đó anh cùng gia đình tính toán thiệt hơn cuối cùng anh đã thay đổi ý kiến . Đó là việc của anh song anh đã có những hành động không đẹp và đặc biệt là thiếu trung thực thiếu thiện chí đối với tôi một người xưa nay anh vẫn xem là người ban trung thực trao đổi những vấn đề lớn nhỏ chung cũng như riêng . Đối với tôi đây là một đòn quá bất ngờ ngoài sức tượng thông thường . và đây cũng la nỗi mất mát lớn nhất đối với tôi lúc này nhưng thôi điều đó không quan trọng nhất là đối với anh .
           Anh là người tự nguyện lấy nhà anh Hồ bây giờ anh thay đổi ý kiến . Anh muốn ở nhà mới tùy anh . Song chỉ còn một căn hộ 3 buồng anh lại có ý định chiêm lấy bắt tôi nhận 2 buồng 2 tầng với diện tích 30 5 m2 . Tôi có phải là người ngu đâu để anh muốn làm gì thì làm theo ý kiến cá nhân và tham lam của bà vợ anh tiện đây xin hỏi để bà Oanh đến nhà bà Trai và ông Xuân Thiều khóc lóc không hiểu anh có thấy lòng tự trọng bị xúc phạm không .
           Tôi vẫn ủng hộ ý kiến để anh nhận 36m2 song tôi yêu cầu anh nghiên cứu một cách vô tư khách quan cả trường hợp của anh và của tôi để anh hiểu rằng nếu anh 36 m2 thì nhất thiết tôi không thể ít hơn . Đây là điều tất nhiên như đinh đóng cột . Vậy anh hãy xử sự ra sao cho đúng với cương vị của người lãnh đạo và đừng để tôi phải trình bày công khai ý kiến của mình .
           Phải viết những dòng này lòng tôi tan nát những giọt nước mắt nhức buốt chảy từ trong tim và trên mắt song buộc phải viết . Tình người tình đồng chí là gì trước lòng tham của con người
.
         Cãi vã nhau chán rồi cuối cùng cũng ổn vì chính họ không ai khác phải tự dàn xếp với nhau để chia chiếc bánh này . ngày 25 tháng 6 năm 1988 nhà văn Xuân Thiều chánh văn phòng hội viết thư cho lãnh đạo báo : Anh Chính Hữu và tôi có trao đổi với nhau tối hôm qua . Ban thư ký sẽ có thể hoãn ra quyết định với báo để có thời gian anh chị em dàn xếp với nhau cho thật thỏa đáng . . . Rất mong các anh chị dàn xếp chóng vánh kẻo ảnh hưởng tơi công việc cua hội .
          Về việc này họa sỹ Thành Chương  một quần chúng ngoài Đảng có lần ngửa cổ lên trời mà than rằng : THẬT ĐÁNG BUỒN THẬT ĐÁNG BUỒN .
            Ngày 19 tháng 11 năm 1988 là một ngày lịch sử hội nghị biên tập và đảng viên với sự có mặt nhà văn Từ Sơn đại diện cho ban Văn hóa văn nghệ Trung. ương chị Tuyết Mai cán bộ vụ báo chí ban văn hóa văn nghệ nhà văn Vũ Tú Nam đại diện Đang ủy .
            Cứ nghe nói gần đây Nguyên Ngọc có bản đề dẫn hay lắm cấp trên đang đau đầu về bản đề dẫn . Tại hội nghị này được Nguyên Ngọc trình bày trong ghi chép của thư kí hội nghị ghi tóm lược  : Chủ trương ta đúng làm có hiệu quả cho rằng những bài đó gây mất lòng tin là không đúng . Thực ra nó làm tăng lòng tin của nhân dân .
          Còn những sai sót ông ta đổ lỗi cho khâu biên tập và tổ chức dung lượng tờ báo .
          
Tại hội nghị này nhà thơ Võ Thanh An một người ngoài đảng ông vốn là một phiên dịch của bộ ngoai giao phát biểu ; Hiện nay báo Văn nghệ đang mất lòng tin ai cũng hỏi tranh con cóc là gì tôi không trả lời được . Ban lý luận phê bình thì bắng nhắng bị phản ứng từ lâu . Ta kiểm điểm cụ thể để thấy bao công bao tội báo xuống cấp rôi .   
         
Nhà thơ Trần Ninh Hồ một nhà thơ xứ Kinh Bắc lúc đó đang còn ngoài Đảng cũng nói : Rõ ràng ta lệch qua mấy bài của Liên Xô tôi thấy có những ý kiến thâm trầm toát lên khát vọng bảo vệ giá trị cổ điển.Ta không có thông tin đây đủ … Về biên tập thiếu sót nhiều quá Nguyễn Huy Thiệp chỉ được TƯƠNG VỀ HƯU thôi . Thiệp có tài ở khát vọng xóa đi tất cả . Cách giải thích lịch sử của Thiệp không được nói về nhân vật lịch sử phải có chứng cứ nhìn vĩ nhân bằng con mắt của kẻ hầu phòng . Bây giờ chúng ta mới thấy bọn đạo đức giả . làm báo phải bằng sự chân thật có văn hóa . . . Dương Thu Hương in 4 lần trong tháng là không được đả kich vào ông Thi . Ông Khải phát biểu sơ hở về tôn giáo vô tình anh Khải và anh Nguyên Ngọc xa nhau .
          In Phẩm Tiết của Nguyễn Huy Thiệp là không ổn tạo cớ suy diễn .
          Tôi thật lòng nói rằng tôi hết sức nghi ngờ về ba cái đó. Tôi gạt hết thông tin nhiễu ra trên kính dưới nhường nhưng không phải cấp dưới chiều cấp trên ( ý nói Trân Độ NV ) .
            Và cái gì đến cuối cùng đã đến .

Thật là :   Dã tràng xe cát biển đông .

              Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì .
   
Sự thể ra sao xem hồi sau sẽ rõ .
            

Thứ 4 ngày  4/5/2011  

 

More...

VĂN NGHỆ CHÍ- CHUYỆN Ở BÁO VĂN NGHỆ BÂY GIỜ MỚI KỂ- TIẾP THEO

By

Hồi thứ hai

Thời đổi mới Nguyên Ngọc tưng bừng

Phận quân hồng Dương Thu Hương bốc lửa

Vào một buổi sáng đẹp trời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh có buổi gặp gỡ các văn nghệ sỹ . Thưở ấy lãnh tụ với văn sỹ rất gần nhau có thể nói với nhau nhiều điều . Chẳng hạn tại đại hội nhà văn lần thứ IV khi đó Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đang thăm Đông Đức . Dự đại hội với nhà văn có Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười giờ giải lao ông ra tận hành lang bắt tay thăm hỏi mọi người nhà văn Ngô Ngọc Bội nói với Chủ tịch hội đồng bộ trưởng :

- Thưa Chủ tịch nhà nước nên nới bớt những chiếc lồng cho nhà văn dễ thở hơn mới mong có tác phẩm hay .

Chủ tịch cười :

- Chỉ có các cậu mới có lồng thôi à tớ còn bị ba cái lồng thì sao .

Thế rồi Chủ tich quyết định mời các nhà văn làm việc với chủ tịch 3 ngày nữa trong cuộc gặp này chủ tịch đã giải quyết quyền lợi cho nhà văn Bùi Minh Quốc có lý có tình . Ông rất không đồng tình với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khi cắt toàn bộ chế độ của nhà văn Bùi Minh Quốc ông cho rằng làm thế là không lãnh đạo được dân văn nghệ ông bắt phải trả lại tất cả ông còn nói

-Về lòng yêu nước thì chúng ta với Bùi Minh Quốc như nhau

Trở lại buổi Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh gặp gỡ các nhà văn ông nói nhiều về tình hình đất nước nhà văn được dịp trải lòng với người lãnh đạo mà phần lớn đã từng sống với ông hồi ở cứ câu nói nổi tiếng của ông : Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu vẫn còn đọng đến bây giờ và những bài báo in trên báo Nhân Dân trong chuyên mục Những việc cần làm ngay lúc đó ông thực sự là một vị cứu tinh của đất nước những bài viết của ông lay động mọi tầng lớp trong xã hội . Là tầng lớp nhanh nhạy của xã hội giới nhà văn hơn bao giờ hết phải biết hành động . Nguyên Ngọc một thủ lĩnh của nhà văn lúc bấy giờ mặc dù nhà văn Nguyễn Đinh Thi là tổng thư kí nhưng Nguyên Ngọc là bí thư Đảng Đoàn uy quyền lấn át hơn nhiều trong các buổi tuyên truyền về cuộc gặp gỡ của tổng bí thư với nhà văn bao giờ ông cũng nhắn nhủ : Thời cơ đã đến thời cơ đã đến . Vừa nói đến nhà văn Nguyễn Đình Thi mà lướt qua hẳn là một điều không nên từ ngày thành lập Hội cho đến lúc bấy giờ ông liên tục giữ vai trò tổng thư kí hội ông là người luôn biết mình biết Đảng tại đại hội lần thứ ba hội nhà văn khi bế mạc có thủ tướng Phạm Văn Đồng tới dự trong bài phát biểu vo ông nói có câu : “ nhà văn như những hạt bụi “ dưới hội trường có tiếng cười ông tiếp luôn : những hạt bụi long lanh ; chả ai hiểu hạt bụi long lanh là gì nhưng cứ tạm cho là thế .

Sau này nhà văn Bùi Bình Thi kể lại một lần nhạc sĩ Văn Cao hỏi ông : Sao nhà văn lại là hạt bụi ông Thi tiện tay phủi lên vai áo mà rằng : chả hạt bụi là gì đây . Trở lại chuyện Nguyên Ngọc ông là nhà văn xuất hiện ít nhưng công bố cái nào ra cái ấy . kháng chiến chín năm ông để lại ĐAT NƯỚC ĐỨNG LÊN viết về người anh hùng Núp của Tây Nguyên ông nổi tiếng ở truyện ngắn RỪNG XÀ NU . Ông cũng nổi tiếng khi làm đội trưởng đội cải cách ruộng đất hồi cuối thập kỉ năm mươi của thế kỉ hai mươi với cái tên đội Báu . Hồi ông làm trưởng ban sáng tác của hội trong giới lưu truyền vế đối :” Trưởng ban sáng tác không sáng tác Ngọc chẳng còn nguyên báu nỗi gì “. Ông là người Quảng Nam mảnh đất cách mạng nên ông tự coi ông là người cách mạng . Những năm đầu thập kỉ tám mươi của thế kỉ hai mươi sau tập thơ Cửa Mở của Việt Phương là đến tập Bầu Trời của Huyền Kiêu bị ông nện cho tơi bời vì đã cả gan nói khác những điều tuyên huấn nói ông không hiểu gì lắm về thơ nhưng bàn về thơ một cách say đắm và khúc chiết như bài thơ “ Người cụt tay trên cầu Bình Triệu viết về số phận của hai anh em trong một gia đình dưới thời Mỹ Ngụy “ Anh đi làm lính em làm điếm “ của Huyền Kiêu . Là bí thư Đảng đoàn ông thỏa sức nhận xét chủ yếu là quan điểm và cách nhìn của nhà văn .Cùng tham gia với ông có nhà thơ Giang Nam lúc ấy là Tổng biên tập báo Văn nghệ hai người độc ngôn trên tờ Văn Nghệ suốt năm kì báo liền. cứ tưởng với lối lập luận khi đánh tập thơ Bầu trời ông Giang Nam sẽ là người bảo vệ cách mạng lăm ai dè sau này trong vụ “ Con chim gõ kiến “ đã đẩy ông phải thôi giữ chức phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa . Ông Giang Nam được nổi tiếng ở bài thơ Quê Hương sau này nhà thơ Tô Hà mang câu :” Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm “ ra giễu . Trở lại với Nguyên Ngọc khi ngọn gió đổi mới ùa đến ông cho rằng tất cả những cái đã qua đều phải lên án chính ông không ai khác phải là ngọn cờ đầu trong tiếng cồng đổi mới này . Việc đầu tiên là phải tìm đồng minh người được nhắm đến là văn sĩ Dương Thu Hương sau cái giải nhì cuộc thi truyện ngắn của báo Văn Nghệ tiêng tăm của nàng nổi như cồn nàng đẹp cái đẹp đáo để của vùng quê Kinh Bắc pha lối sống bạc bẽo của thành thị khiến cho những phát ngôn của nàng hừng hực chất lửa khi nàng xuất hiện ngay tiểu thuyết BÊN KIA BỜ ẢO VỌNG mà ngươi ta nói rằng đó là mối tình cay đắng của nàng với một vị có máu mặt trong làng văn cuốn tiểu thuyết lập tức được tán dương như là phát súng báo hiệu cho thời kỳ đổi mới được đà nàng tung ngay cuốn THIÊN ĐƯỜNG MÙ cuốn này thì không cần úp mở nàng tấn công thẳng vào quá khứ với giọng văn chì chiết và cay độc . lúc này dạng văn chương bôi nhọ đang được thịnh hành . Người kế đến là nữ văn sĩ Phạm Thị Hoài tuy chưa phải hội viên hội nhà văn nhưng với tiểu thuyết THIÊN SỨ cũng đủ làm cho văn đàn sôi sùng sục . Bà Phạm Thị Hoài nộp đơn vào Hội Nhà Văn nhưng mới lần đầu xét không được bà ta chửi tá hỏa và xin rút đơn luôn . Lực lượng đã xuất hiện lúc này trưởng ban văn nghệ trung ương là tướng Trần Độ đã bật đèn xanh cho Nguyên Ngọc vào thế trận . Thật là :- này vận nước thế văn đàn Đường đổi mới ai giương cờ xuất tướng Muốn biết sự thể ra sao xem hồi sau sẽ rõ . Chủ nhật ngày 24/4/2011 Hồi thứ ba Thôn tính Văn nghệ Đào Vũ cao chạy xa bay Tướng về hưu Nguyễn Khải chắp tay bái phục Lịch sử từ trước tới nay muốn làm việc lớn phải thôn tính ngay tờ Văn nghệ lần này cũng không thể khác . Tội nghiệp cho Đào Vũ mặc dù với bộ tiểu thuyết đồ sộ CÁI SÂN GẠCH VỤ LÚA CHIÊM viết về nông thôn sau thời kỳ nhà văn đi thực tế ( mà thực chất là cải tạo nhà văn ) rồi CON ĐƯỜNG MÒN ẤY viết về cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc và cả sự nhũn nhặn không bao giờ mất lòng ai cũng không cắt nổi chữ Q trên đầu chức danh của ông điều mà cho đến lúc từ giã cõi đời ông vẫn còn bức xúc . Lúc ấy trong giới văn có câu : Ở cơ quan muốn cắt nó không cắt về nhà muốn nối nó không nối để chỉ cái bi kịch của ông . Ông hiểu mảnh đất Văn nghệ dữ lắm . Thời kỳ nhân văn giai phẩm trên tờ Văn nghệ cuộc đấu tranh mà người ta gọi là giữa ta và địch diễn ra khốc liệt và cuối cùng địch đâu không biết nhưng các nhà văn nhà thơ có tên tuổi trong kháng chiến thân tàn danh liệt như Hữu Loan Hoàng Câm Trần Dần Lê Đạt một số lớn tác giả tác phẩm bị treo giò nào là PHÁ VÂY của Phù Thăng BÊN KIA BIÊN GIỚI của Lê Khâm Thậm chí có tác phẩm hôm qua được ca ngợi hôm nay cũng có vấn đề . Rồi cuộc tẩy não nhà văn diễn ra trên toàn miền bắc khiến cho nhiều nhà văn từ an toàn khu trở về phải đi cải tạo tư tưởng nhưng ông cám ơn thời kỳ này đã cho ông cách nhìn mới ông trở về Hưng Yên nơi ông sinh ra và lớn lên từ đó văn đàn có tên tuổi của ông . Cho đến thời kỳ cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ trong lãnh đạo báo xảy ra cuộc đấu tranh còn mất giữa một bên là Thành Thế Vỹ Thành Đại … và một bên là Khái Vinh Huỳnh Huy Phượng Hoàng Trung Nho để rồi sau đó thất tán mỗi người mỗi nơi ông không đứng về phía nào cả ngoài cái chả biết ai đúng ai sai nhưng ông không muốn thế nhưng cuộc đời đâu muốn là được ông cũng long đong lận đận lắm trở đi trở lại mấy lần vẫn chỉ là cấp phó và bây giờ nể lắm Nguyễn Đình Thi mới để ông làm quyền Tổng có lần ông còn bị Huỳnh Huy Phượng tát cho một cái vào mặt giữa lúc đang lên khuôn tờ báo ( vẫn gọi là duyệt mi ) nghe nói người ghét ông nhất là Chế Lan Viên ông này tuy cương vị không to nhưng miệng ông to lắm ông được cấp trên vị nể thế cho nên ông khuynh đảo trong ban thư kí hội ông có những vần thơ bất hủ nhưng nhiều người lại nhớ câu thơ này của ông : Bác Mao nào ở đâu xa Bác Hồ ta đó chính là bác Mao Nghe Triều Dương nói trước khi mất ông Chế có để lại bức thư trong đó có vẻ hối hận với ông nhưng ông chưa được đọc bức thư này . Mấy lần về báo ông luôn giữ mình trong sạch và liêm khiết nhớ lần đời sống cán bộ gặp khó khăn cậu chủ tịch công đoàn xin được cái phiếu mua cho cán bộ mỗi người một chiếc bóng đèn 75 w Rạng Đông cậu ta năn nỉ ông cắt séc ( vì thời ấy mặt hàng này không trả tiền mặt ) . Nể quá ông phải kí sự việc bại lộ bí thư chi bộ không đồng ý buộc ông phải thu hồi lại mặc dù mọi người đều đã nhận bóng đèn. Ngượng quá là cái anh quyền tổng xem ra chả có quyền hạn gi ngay cả nội dung tờ báo sau khi ông duyệt xong phải mang cho ông Nguyên Ngọc là bí thư Đảng Đoàn kí duyệt mới được đưa cho họa sĩ trình bày. Rồi cái lần mưa to ngôi nhà ông trên đường Trần Hưng Đạo bị dột chỉ vì mấy viên ngói bị vỡ cậu nhân viên hành chính sốt sắng kiếm mấy viên ngói cũ ở cơ quan mang đến cho ông dư luận cũng xì xèo thế là ông mang trả . Thực ra thì nhiều người hiểu rõ ông tính ông chắt chiu nhưng nhút nhát cái hồi sát nhập tờ Văn nghệ giải phóng về báo Văn nghệ ông cùng Ngô Văn Phú vào Sài Gòn làm thủ tục sát nhập khi trở ra ông cho xuống tàu biển bao nhiêu thứ mà người độc miệng bảo là chổi cùn rế rách ví dụ hàng chục cái tủ sắt đựng đồ văn phòng một cái điều hòa một cục được gỡ ra từ bức tường ở 43 Đồng Khởi mà sau này chả biết lắp vào đâu vứt lăn lóc ở xó sân và rồi bán cho ông Nghi vài chục đồng. Dạo này báo đang gặp khó khăn lớn chỉ tiêu giấy do vụ báo chí cấp hàng quí luôn luôn bị cắt số lượng cung cấp giấy để in bốn vạn tờ mỗi kì nay chỉ đủ in hai vạn và hiện tại lại phải rút bớt tám trang chỉ còn mười hai trang ông phải cùng cậu phụ trách vật tư chạy đôn đáo dể duy trì tờ báo . Tết vừa qua trong dịp mừng xuân nhà thơ Phạm Hổ phó tổng của ông ra một vế thách đối có thưởng ( một gói kẹo vừng ) cho ai đối được vế đối như sau : Báo rút tám trang giữ nguyên giá hóa là tăng giá Một cậu nhân viên hành chính ứng đối luôn : Lương lên một bậc tưởng là tăng lại ngỡ không tăng . Bởi thế linh tính báo cho ông biết kì này to chuyện đây bản tính lại thúc ông chớ có rây vào thế là ông bỏ chạy ông đi đâu cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai lần ra manh mối . Sau này khi Nguyên Ngọc về báo có vu cho ông vào Sài Gòn tuyên bố rằng đã giải thể báo Văn nghệ chả ai để ý nên coi như không . Ông bỏ chạy tờ báo tưởng sẽ chao đảo nhưng không một hội đồng lão làng do nhà văn Ngô Ngọc Bội tập họp đứng ra duy trì tờ báo . Hội đồng lão làng là những ai? Xin thưa ngay rằng đó là những người từng trải hiền lành và tử tế họ không coi cái chức tước trong văn chương là cái gì ghê gớm lắm với họ chỉ có tờ báo là cốt tử họ thương Đào Vũ họ giận Đào Vũ nhưng họ lại thông cảm với Đào Vũ biết làm sao khác được khi người ta coi văn trường là chính trường . Ba lão tướng ba cây đại thụ của Văn nghệ bấy giờ : Ngô Ngọc Bội ( đã nói ở phần trên ) Hoài An ( đã nói ở phần trên )và Ngô Vĩnh Viễn ông là người ít nói nhất cơ quan ngoài việc nhận lương và nhuận bút người ta mới thấy ông ở trong phòng hành chính còn không ông ngồi lỳ trong gian phòng xép khoảng 4 m2 cặm cụi quả thật ít ai hiểu về ông . May mắn thay truyện ngắn TƯỚNG VỀ HƯU của Nguyễn Huy Thiệp được in ra trong dịp này đó là số báo do hết chỉ tiêu giấy báo phải dùng giấy trắng Bãi Bằng do nhà in cho vay để in số báo này. Nói về Nguyễn Huy Thiệp lúc này chưa phải hội viên Hội Nhà văn . ông ta vốn là gíao viên dạy sử nhiều năm ở một vùng núi phía bắc ông xuất hiện trên báo Văn nghệ truyện ngắn : CHUYỆN KỂ Ở THUNG LŨNG HU TÁT kế đến là HUYỀN THOAI PHỐ PHƯỜNG cũng được chú ý . Nhưng lần này thì như một luồng gió nóng thổi vào văn chương đương đại khắp giới xôn xao . Ông Nguyễn Khải tuyên bố sẵn sàng đổi cả sự nghiệp để có một TƯƠNG VỀ HƯU ông xoa đôi bàn tay cười sởi lởi “ tài thật tài thật “ . Ở mọi ngóc ngách văn chương chỗ nào cũng bàn đến TƯỚNG VỀ HƯU . Từ lâu quen đọc thứ văn chương ca ngợi nay với một bút pháp ngắn gọn chắc nịch pha chút giễu cợt phơi bày trắng phớ những mặt trái của đời sống mà cả thời cuộc nữa người đọc thấy hả dạ . Chỉ hơn một tuần sau thì Nguyên Ngọc chấp chính ông được đón như một thủ lĩnh anh hùng . Thật là : Công người lại nhận công mình Xem ra thiếu sự công minh rõ ràng .

Văn nghệ sẽ ra sao xem hồi sau sẽ rõ .

More...

VĂN NGHỆ CHÍ- CHUYỆN Ở BÁO VĂN NGHỆ BÂY GIỜ MỚI KỂ

By

VĂN NGHỆ CHÍ

Trương Vĩnh Tuấn 


 Báo Văn nghệ ( Hội nhà văn VN)của chúng ta đã có bề dày lịch sử nhiều thời vang bóng. Tờ báo Văn nghệ danh tiếng của giới văn chương qua nhiều thăng trầm cùng đất nước. Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn nguyên phó TBT công tác tại đây nhiều năm ông kì khu ghi lại trong Văn nghệ chí. Khi TNc nhận được bản thảo ông gửi riêng cho TNc tôi điện thoại cho ông hỏi sao lại Văn nghệ chí nhỉ. Phía bên kia TVT trả lời thì học theo Tam quốc chí mà lại...Ồ hóa ra thế nên ông cũng viết kiểu chương hồi. Tất cả các tư liệu do TVT công bố ông chịu trách nhiệm. Xin giới thiệu cùng các bạn. (theo trannhuong.cm).

Hồi thứ nhất

 
Thắng giặc ngoại xâm sông núi đã thu về
Chuyện nhà văn  cười ra nước mắt

  Đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ hai mươi cách ngày nay không xa  vào những năm bốn mươi chế độ Dân chủ Cộng Hòa lúc đó tình hình đất nước đang vô cùng khó khăn  mà nhà văn Nguyễn Khải trong một phút ngẫu hứng đã vẽ toàn cảnh thủ đô Hà Nội bằng mấy câu sau

      Qui gai kem xốp
      Lộn cổ sơ mi
      Bơm mực bút bi
     Vá chín săm lốp

     Ấy là cao trào của thời kỳ bao cấp khi mà tết đến mỗi sổ mua gạo được phân phối khoảng vài ba cân bột mỳ để làm bánh qui gai đón tết và thế là nhan nhản đường phố Hà Nội các biển hiệu QUI GAI KEM XỐP được mọc ra .  Còn cán bộ khi đi nước ngòai được bộ tài chính cho mượn bộ Comle không có Sơ mi thì đành lấy áo cũ lộn cái cổ áo mặc vào bên trong ai biết . Mà chả cứ cán bộ đi nước ngoài mọi tầng lớp mặc âu phục đều say sưa vơi việc lộn cổ áo và tích kê quần . Đi dự hội nghị hoặc được phân phối một chiếc bút bi khi hết mực không ai vứt đi mà ra mấy ông ngồi vỉa hè với cái biển BƠM MỰC BUT BI là có thể dùng cho đến khi không thể bơm được nữa . Xe đạp một thứ hàng dùng để phân phối cho những cán bộ có thành tich xuât sắc  ít nhất cũng là chiến sĩ thi đua cấp thành phố hoặc những cán bộ cấp vụ viện mới có thì săm xe đạp khi thủng phải vá chín mới bền hồi đó có câu :” mặc áo chuyên da đi xe cố vấn “ là thế . Còn nhớ báo Văn Nghệ được phân phối chiếc xe đạp Thống Nhất ban chấp hành công đoàn phải họp hai đêm mới quyết định phân cho nhà báo Trung Sơn  một cán bộ lâu năm của báo chưa bao giờ được phân phối một thứ gì . Thế nhưng khi phổ biến quyết định của ban chấp hành công đoàn thì trưởng ban bạn đọc  Nguyễn Thị Ả ( phu nhân nhà văn Võ Quảng ) đề nghị xin được phân phối và nếu được thì nghỉ hưu luôn . Nhà báo Trung Sơn đành nhường . Tiện thể công bố luôn một bài ca truyền khẩu thời đó .

     Tôn Đản là của vua quan
Vân Hồ là của trung gian nịnh thần
     Phe phẩy là chợ Đồng Xuân
Vỉa hè là của Nhân Dân anh hùng

      Hoặc câu :   
Đầu đường đại tá bơm xe
Giữa đường thiếu tá bán chè đỗ đen  
  

 

Ấy là nói về mấy ông sỹ quan quân đội về hưu .

Ngày ấy lưu truyền vế đối : Cứt gì cũng phân mà phân thì như cứt

Nhà văn Ngô Ngọc Bội lúc ấy đương nhiệm trưởng ban văn xuôi báo Văn Nghệ được phân phối một chiếc chăn mà ông đếm được  hai ngàn năm trăm miếng vải vụn khâu vào ông bảo để giữ làm bảo tàng chả biết đến bây giờ ông có còn giữ hay không .

    
  Nhà văn Ngô Ngọc Bội vốn là một cán bộ tuyên huấn thời chông Pháp ông nổi tiếng với truyện ngắn CHỊ CẢ PHÂY rồi tiểu thuyết AO LÀNG ông hiểu biết khá sâu về nông thôn tuy có phần cực đoan nhưng nhập cuộc ông có thói quen đứng trước phu nữ luôn xách quần và liếm mép ông thật thà và chả bao giờ che dấu cái yếu của mình có lần đại hội chi bộ khi giới thiệu bầu cấp ủy ông được nhiều đảng viên giới thiệu đợi đến lúc làm phiếu bầu nhà báo Khuynh Diệp mới tố cáo : không đồng ý vì thấy Ngô Ngọc Bội bóp vú nhân viên đánh máy thông thường sẽ cãi bay đằng này ông thanh minh : đã được bóp vú đâu thấy cô ấy trong nhà tắm ra đẹp quá .( ông liếm mép xách quần ) phụ nữ sau khi tắm là đẹp nhất tớ chỉ nắm hai cánh tay mà khen em đẹp quá . dù vậy cũng sai tôi xin rút lui cấp ủy .

 

 Một hôm tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng tiếp đoàn nghệ sỹ thời chế độ ngụy cũ ông lệnh  một nhân viên hành chính phải mua bằng được bia chai Hà Nội thưở đó bia chai là thứ hàng phân phối cao cấp phải duyệt từ sở thương mại đến trưởng cửa hàng may ra mới được . Vốn là lính nên việc đi xin lúc ấy cũng khá dễ dàng nhưng khi được biết trong đoàn nghệ sỹ ấy có một nhân vật đã từng ngồi trên trực thăng hồi chiến trường để kêu gọi binh lính cộng sản chiêu hồi thì cậu ấy không mua nữa mà chuyển thành cà phê .  Tiếp khách xong ông gọi cậu nhân viên lên hỏi tại sao không có bia cậu ta trả lời : “ cháu không thể mua bia cho kẻ đã từng kêu gọi chúng cháu chiêu hồi  “ . Ông thở dài và nói nhẹ với cậu ta : “ Còn phải học nhiều con ạ

 

Một lần khác tay trưởng phòng hành chính bị đem ra cơ quan kiểm điểm vì đã mang một chiếc phích Rạng Đông cùng một chục quả trứng gà biếu giám đốc nhà in báo Nhân Dân nơi in tờ Văn Nghệ suốt mấy thập kỉ qua nhân dịp quốc khánh tiêu chuẩn đó bằng với cán bộ trong báo . Nhà văn Ngọc Trai bí thư chi bộ chủ trì sau khi nâng mọi quan điểm ý thức tổ chức kỉ luật và mắng nhiếc  đủ kiểu . Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng ngồi lặng mãi về sau ông mới nói : “ Anh ấy là do tôi đề bạt mọi việc làm của anh ấy là khuyết điểm của tôi tôi xin nhận “ rồi ông vào phòng rút khăn lau nước mắt .

 

Thế rồi cuối năm tay trưởng phòng vẫn bị cắt lao động tiên tiến và bị trừ tiền thưởng dầu vậy tổng biên tập vẫn trích quĩ làm ngoài giờ tương đương tiền thưởng cho lão ta

 

Tay trưởng phòng hành chính có ông chú là phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp cứ mỗi khi có con trâu nào của hợp tác xã thải loại ông lại ưu tiên bán cho báo Văn Nghệ anh em được mua rẻ hàng chục kí thịt trâu nhà thơ Xuân Quỳnh hát : “ kho ngày nay kho ngày mai và kho cho năm ngày sau “ . Thành lệ cứ mỗi tháng một lần lão lại về quê mua trâu thải loại . Một lần nhà văn Ngọc Trai về nhà tay trưởng phòng chơi có hỏi bao nhiêu tiền một con ông chú  cho biết giá về cơ quan trong một cuộc họp nhà văn Ngọc Trai thông báo tay trưởng phòng đã lấy lãi tiền thịt trâu vì bà ta nhẩm chia số tiền không đến như thế bà ta quên rằng ngoài tiền mua trâu còn phải nộp thuế sát sinh thuế thương nghiệp một ít cân biếu cán bộ xã Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng hỏi chị Phan Thị Đoan là kế toán của báo giá ở chợ là bao nhiêu chị Đoan bảo chỉ bằng một phần ba giá chợ thế là ông cười : “ Từ lần sau ai mua thì không kêu mà kêu thì không mua .

 

Năm ấy ông cưới vợ cho con vào  dịp cuối năm đúng lúc một nông trường cho báo con lợn ăn tết tiêu chuẩn mỗi cán bộ được 5 cân ông bảo ông không lấy thịt mà qui đổi để ông lấy cái thủ lợn dùng vào việc cưới vợ cho con . Trưởng phòng hành chính làm đúng ý ông nhưng lúc chia phần nhà văn Hoài An lúc đó là chủ tịch công đoàn không thấy có phần ông lão ta nói lại ý ông . thế là chủ tịch công đoàn mắng lão trưởng phòng thật thà mà ngu dốt ông triệu tập ban chấp hành công đoàn và quyết định giữ nguyên xuất của ông và công đoàn biếu cháu thêm chiếc thủ lợn đích thân nhà văn Hoài An mang đến tận nhà ông mới chịu nhận tuy nhiên tay trưởng phòng vẫn bị ông nhắc vì không giữ được bí mật .

 

Nói về nhà văn Nguyễn Văn Bổng ông là nhà văn nổi tiêng viết về nông thôn với tác phẩm CON TRÂU xông xáo và uyên thâm trong chiến tranh kháng Mỹ ông nằm vùng giữa nội đô Sài Gòn để viết những cuốn tiêu thuyết nóng hổi ông cũng rất gần gũi với cộng sự ông không bao giờ lấn sân của cấp dưới ông bảo “ tổng biên tập không có nghĩa là tổng của các biên tập “ . Một lần nhà văn Trần Ninh Hồ thường trực ban văn đưa nộp ông một bản thảo không thể in được ông trả lại còn nói thêm “ học hành kiểu gì mà ngu thế “ nhà văn Trân Ninh Hồ sởi lởi thưa rằng “ thì anh bảo lớp bảy em học Con trâu lớp mười em cũng học Con trâu đại học em lại học Con trâu thì không ngu sao được “ những tưởng ông sẽ nổi đóa nào ngờ với dáng vẻ ngạc nhiên ông nói “ đại học cũng học Con trâu à mày thế thì ngu thật “ .

    
Ấy là Trần Ninh Hồ nói dóc chứ hắn đã biết trường đại học là gì đâu chỉ thơ là hay .

Bởi vậy ông luôn được anh em nể trọng mà cấp trên thì phiền toái chả thế khi  cần thì người ta điều ông về làm tổng phật ý họ lại điều ông đi tổng cộng sáu lần ông đi và về báo Văn Nghệ .

 

Nói về nhà văn Hoài An  một trợ thủ đắc lực của tổng biên tập Nguyên Văn Bổng một bạn rượu ông là một cây viết kí xuất sắc đương thời thẳng thắn công bằng và cũng khá lãng tử trong lúc cấm nấu rượu ông cho in bài “ cây sắn làng Đại Lâm “ ủng hộ việc nấu rượu . hoặc trong lúc cấm tuyên truyền về khoán nông nghiệp thì ông cho in loạt bài của Nguyễn Thanh Sơn về vấn đề này khi in được kì 2 thì công an A25 đến làm việc nhận đươc cái nháy mắt của tổng biên tập ông hiểu ngay vấn đề trong phòng sau khi tổng biên tập trả lời bên an ninh rằng vấn đề này không thuộc lĩnh vực cấm của nhà nước và nói thêm :” Các anh đợi đấy cán bộ của tôi sẽ đem kì tiếp về cho các anh kiểm duyệt “  nhà văn Hoài An xuất hiện với tờ Văn Nghệ còn thơm mùi mực .” báo cáo anh đây là kì mới báo đã bán hết chạy như tôm tươi anh ạ .” mấy anh an ninh đành lẳng lặng ra về .

   
Có lần chi bộ họp ban đêm để bàn về một việc mà bí thư Ngọc Trai cho là rất quan trọng sau khi các đảng viên tề tựu đông đủ bí thư tuyên bố lí do cuộc họp để chi bộ bộ biểu quyết khai trừ một đảng viên dám bỏ vợ . Nhà văn Hoài An nói tỉnh queo : nó bỏ vợ chứ có bỏ Đảng đâu mà khai trừ . ngồi cạnh ông là nhà văn Nguyễn Văn Bổng rỉ tai : ra ngoài kia uống rượu đi . vài đảng viên khác đi theo thế là tan cuộc họp chi bộ .

       Thôi chuyển sang chuyện khác .

       Nhà thơ Trần Trương có lần kể ông được đi công tác với nhà thơ Huy Cận cơ sở cho mỗi người một chai nước mắm lái xe để hết vào thùng xe qua chỗ xóc kiểm tra thấy  vỡ  một chai nhà thơ Huy Cận vội nói ngay : “ may quá chai của mình không vỡ “ cuối cùng lái xe phải nhận chai vỡ về mình . 

Văn giới còn lưu truyền về ông Cận một chuyên cười lần ấy ông đi công tác nước ngoài về trên xe đột nhiên ông hỏi người lái :” này cậu có bật lửa không nhỉ cậu lái xe hồn nhiên trả lời không có ông Cận tiếc rẻ : thế à mình mua viên đá lửa làm quà cho cậu thôi để chuyển cho  người khác .

 

 

Nói về ông Huy Cận ông có nhiều bài thơ hay để đời cách mang tháng Tám thành công ông là thành viên trong đoàn vào Huế tước ấn tín của Bảo Đại ông hồn nhiên như trẻ thơ hãy đọc hai áng thơ của ông ở hai sự kiện .

Một lần ông là đại biểu đi dự đại hội Đảng toàn quốc vì quá yêu Đảng ông làm bài thơ đọc tại đại hội sau đó được in trên trang nhất của báo Nhân Dân :

                                   Đảng là gì nhỉ em ơi
                                   Là không quen biết lại ngồi với nhau
.

     Về sau bị lớp trẻ xuyên tạc rằng ông là tiên tri của Ka ra ô kê sau này .

      Năm 1979 chiến tranh biên giới bùng nổ cảm phục trước cái chết của một nhà báo Nhật bị phía Trung Quốc bắn chết ông làm bài thơ in trên báo Nhân Dân có đoạn :

                                      Ta ca nô Ta ca nô
                                    Anh lên biên giới quân thù bắn anh
                                        Anh là cờ đỏ long lanh
                                     Anh là cách mạng trung thành nên chi
                                          Quân thù chúng bắn anh khi 
                                      Tay cầm máy ảnh đang ghi nắng chiều .

       Thật đáng yêu biết bao tính hồn nhiên của ông  . Phải nói ngay rằng ông là người không hám quyền chức giao việc gì làm việc ấy hết lòng nhưng với thơ ông có một tình yêu mãnh liệt ở ông là sự rạch ròi kể cả trong hưởng thụ ông không có sự dối lòng mình chao ôi giá bây giờ những người lãnh đạo nhà văn được như ông .

               Thật là : - thắng đế quốc là thiên đường rộng mở
                              Có ngờ đâu trăm mối rối tơ vò

không hiểu rồi đây các văn sỹ xoay sở thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ .

   (sẽ tiếp kì 2)                                          

More...

THƠ ĐỖ VĂN TỪ

By

Anh Đỗ Văn Từ - Hội văn học nghệ thuật Phú thọ vừa gửi cho Lời hẹn hai quê mấy bài thơ. Xin đăng lại trên blogs nhà. Có vài chữ xin phép anh Từ được "chữa" tí tẹo mong anh thông cảm.

Đỗ Văn Từ

BỜ AO THƠ ẤU

 

 Tuổi thơ tôi

mảnh sành trượt nước mặt ao

Con gọng vó lênh đênh lười nhác

mặc đời đẩy đưa…

chuồn chuồn đạp nước vô tư

Bói cá rình mồi cọc tre bè rau rút

Ngả ngớn cây sung già

quả khoe chi chít

 

Sau trận mưa rào tôi chạy lăng xăng

truy lùng cá rô rạch ngược

 những con chẫu chuộc

chỉ nghe kêu chẳng thấy chúng bao giờ

Tôi không buồn mỗi độ thu về

Bờ tre xao xác

Thân tre già cọ nhau cót két

Thả lá vàng xoay tít không trung…

Tôi cũng chẳng  buồn những sớm mùa đông

Mặt ao sương giăng nằng nặng

Vục nước tưới rau nước cắn

gót chân nẻ nhát không lành

Tuổi thơ tôi xanh dậu cúc tần

Vấn vít tơ hồng vàng nuột

Đỏ hoa dâm bụt

Trắng nhẹ kim ngân…

 

Bây giờ tôi như cây bút chì mòn

Thời gian chỉ còn một mẩu

Không buồn

Không tiếc!

Thương lũ trẻ quanh nhà

Chúi đầu quán chat thâu đêm!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

More...

TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ?!

By

Thấy bên nhà bác Trần Nhương có bài này hay quá mạn phép đồng hương em rinh về nhà để dành đọc nhá.

     

TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ

  
TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ

Trương Tuần

                                                             TRỜI LÀ CÁI ĐINH GÌ

alt

-                     Nước Nhật hay thật cụ ạ làm sai là xin lỗi chân thành ngay…

-                     Tại vì họ có tài tình sáng suốt vĩ đại như nước mình đâu. Xin lỗi hóa ra mình kém à?

-                     Trời còn sai huống chi …

-                     Trời là cái đinh gì. Đây còn là bố trời  nhá.

-                     Cụ nói thế thì tôi xin chịu cụ.

-                     Thì vưỡn…

                                                                                      

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

More...

VÌ SAO BÁ NHA ĐẬP VỠ CÂY ĐÀN? Truyện cổ tái chế

By

Truyện cổ tái chế

VÌ SAO BÁ NHA ĐẬP VỠ CÂY ĐÀN?

alt

Một năm sau ngày kết làm bè bạn Tử Kỳ mời Bá Nha về nhà mình chơi.

Nhà Tử Kỳ giàu có hẳn một biệt thự chứ không phải là căn hộ chung cư cao cấp nào đó. Cửa kính dày cộm tuờng cao mút tí tè không có lấy một lổ thông hơi thông gió gì ráo. Tử Kỳ bảo kín như vậy để mỗi khi… đếm tiền thì kẻ trộm không nghe được. Trong nhà đầy đủ tiện nghi: máy quạt mát điều hòa nhiệt độ tivi tủ lạnh… nói chung là không thiếu thứ gì nhưng không hiểu sao Tử Kỳ không mời bạn được một lon bia lạnh giải khát mà sai con hầu làm một ly nước chanh không có đá lại chua ơi là chua. Thấy Bá Nha nhăn mặt Tử Kỳ vội phân bua:

- Bạn yêu quí thông cảm cho ta nhé điện cúp liền tù tì nên đá không đông kịp còn đường mắc quá nên phải…

- Ồ… không sao đâu tri kỷ tình cốt ở tấm lòng. Nước chanh chua thì bổ sung nhiều vitamin C chứ có gì!

Rồi Tử Kỳ mời Bá Nha đi tắm để dùng tiệc “tẩy trần” nhưng kỳ thật vòi sen không phun nước được mà phải lấy xô (loại 5 lít) hứng nước dùng. Ừ thôi nước uống không có thì tắm một phát cho bỏ quảng đường gió bụi vậy! Bá Nha thầm nghĩ. Thế nhưng… bà mẹ cái vòi nước! Hứng đúng hai xô thì nó tắt ngúm dù có vặn tét tay cũng không thèm nhểu cho hạt nước nào! Bá Nha đành lấy khăn chùi sơ lớp bọt xà bông rồi mặc quần áo vào lòng thầm nghĩ chắc là tại điện cúp đột xuất.

- Hảo bằng hữu đừng trách ta nhé tại đợt này nước tăng quá xá số chênh lệch tính từng lít nên ta phải tiết kiệm thế!

Tử Kỳ đã đứng chờ trước cửa phòng tắm phân trần bằng điệu bộ hết sức chân thành.

- Không sao đâu bằng hữu. Nhiều nơi trên thế giới tuyết phủ đầy lạnh cóng còng cong muốn rửa mặt còn không dám nữa là…

- Thật là “Sinh ta ra là cha mẹ/ hiểu được ta chỉ có Bá Nha”. Nào mời bằng hữu nhập tiệc với ta. Ta xin mời bạn món cá lóc hấp bầu bào ngư xào tỏi vi cá chưng tương…

Trời ạ! Cá lóc hấp bầu gì mà trái bầu chà bá lửa nhưng chỉ có cái đầu cá?

- Thời buổi vật giá leo thang mà bằng hữu! Cơn bão giá này quét từ thị thành tới nông thôn nên ta phải hết sức tiết kiệm chứ! Cái đầu cá này hôm qua nấu canh chua ta ăn nước thôi chừa cái lại để đãi bằng hữu đó!

- Ứ… ừ… bằng hữu đừng lo tình cốt ở tấm lòng.

Nhà Bá Nha nghèo ông cụ đã từng ao ước được một lần nếm thử món bào ngư rồi nhắm mắt mới yên lòng. Lần này nhất quyết phải “làm xấu” để mang về cho cha già một ít. Nhưng tại sao bào ngư có mùi… quen quen? Thôi đúng rồi! Mùi của mớ nấm bào ngư một thời Bá Nha nuôi hầu cải thiện kinh tế đây mà.

- Này bằng hữu…

- A! Bằng hữu thắc mắc về món nấm bào ngư hả? Thì nó chính là nấm mà bà con ta nuôi bán những ngày Rằm mùng một chứ đâu! Ta mang về xào tỏi đánh lừa vị giác để vượt qua cơn bão giá vậy mà!

- Ừm… còn vi cá chưng tương?

- Mua cái đầu cá hú để nguyên vây nghạnh và chút tương hột kho lên ngòn ngọt mằm mặn… ăn “bắt” cơm lắm bằng hữu à!

“Cốp!” - Một tiếng vang khô lạnh và giọng Bá Nha đầy bực dọc:

- Tử Kỳ! ta đập vỡ cây đàn này để chấm dứt tình tri kỷ với mi! Đời người chưa chắc đãi bạn được hai lần mà mi đối với ta như thế đó!

- Bằng hữu đập cây đàn cũng phải. Đời người ta có thể không nghe nhạc vẫn sống nhăn chứ nghỉ ăn một vài ngày là “tiêu tán đường” liền à! Giọng Tử Kỳ tỉnh queo.

Bá Nha đập vỡ cây đàn chỉ vì bão giá.

 

                                                                                                                         TÊ TÊ

 

 

 

 

More...

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN KHÔI

By

Nhà thơ Nguyễn Khôi từ Hà Nội mới email cho LỜI HẸN HAI QUÊ mấy bài thơ xin lần lượt trình làng. Cám ơn nhà thơ tác giả dịch cuốn Sóng chụ son sao của dân tộc Thái nhiều sức khỏe.

alt

Phương Quý tặng cuốn Song chu son sao (Tiễn dặn người yêu) của nhà thơ Nguyễn Khôi cho ông Khuyền Trưởng thôn người Thái ở Bến Cầu- Tây Ninh.


Thân gửi :-Nhà văn Phùng Phương Quý

Nguyễn Khôi gửi Quý vài bài thơ đọc chơi cho vui để nhớ miền Bắc quê hương

 

 

   GỬI EM - PARIS MÙA THU TÍM

 

Sớm Hà Nội...Sương Thu huyền ảo
Ngồi café vỉa hè

lặng ngắm sóng Hồ gươm
để nhớ Paris
khúc Autumn Leave
thánh thót vọng tâm hồn

cùng em dạo Paris mùa thu tím...
Paris đấy của những ai mộng tưởng
“của đôi ta” tự thuở xa vời
Anh như thể bỏ quên... đời vất vưởng
cuộc
tình nào
còn mãi?

Hà Nội ơi!
Thôi mai em về Cửu Long giang cuộn sóng
Nhớ sông Seine...thời khắc chẳng ngừng trôi
khung cửa
hẹp
ôi thu hừng sắc tím
tím cả hồn thơ thả mộng lên trời...
                        Hà Nội 15.11.2006


 

 

 

 

 

 

 


NHỚ HÀ NỘI
NGUYỄN KHÔI

(Đi giữa Thủ Đô mà nhớ Thủ Đô)

Xa để nhớ không đâu bằng Hà Nội
Đường bàn cờ những mái phố cổ xưa
Những khuôn mặt tươi hồng rạng rỡ
Mắt bồ câu tiếng nói nhẹ như mơ...

Xa đẻ nhớ những thường ngày chẳng nhớ
Những cái hôn...tay ấm trong tay
Bát phở nóng sớm mùa đông
bốc khói
Ly ca fe sóng sánh nước Hồ Tây

Xa để nhớ ai người
quên đấy nhỉ
Thời khó khăn mua bán xếp hàng dài
Xếp cả những đêm
dài đi gánh nước
Mà thấy lòng thư thái lệ trào rơi...

Xa để
nhớ một thời bom đạn giặc
"Thăng Long phi chiến địa" vút cánh Rồng
Khách sạn Hilton đi vào lịch sử
Trận Điện Biên lừng lẫy trên không

Xa để nhớ những điều em thường nói
Em chỉ yêu chàng công tử hào hoa
Chiếc đàn guitar câu thơ bồi hồi
Vết thương lòng từ ấy hai ta...

Xa để nhớ đượm đà tình xứ sở
Mặt trời Sông Hồng chói lọi thân thương
Thật hạnh phúc ngày trở về Hà Nội
Thấy lòng mình tĩnh lặng giữa Hồ Gươm.

Hà Nội 10-10-2002


More...

BÀI HỌC TỪ NHẬT BẢN

By

                                         BÀI HỌC TỪ NHẬT BẢN

Thấy bài viết tâm đắc này trên blogs của Bọ Lập mình mượn đem về Lời hẹn hai quê đọc chơi

Nước Nhật đang phải chịu đựng cơn Đại hồng thuỷ chưa từng có trong vòng 100 năm nay. 5 ngày liên tiếp 3 thảm hoạ kinh hoàng: Trận động đất 9 độ richter kéo theo sóng thần cao tới 10m khiến hơn 10.000 người chết và mất tích cùng với mối đe dọa rò rỉ phóng xạ từ các vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi  khủng khiếp nhất kể từ tai hoạ bom nguyên tử Nagasaki và Hiroshima 65 năm trước.


 Khỏi phải nói nước Nhật đang rơi vào khủng hoảng như thế nào khi mà cả vạn người chết và mất tích thiệt hại hàng trăm tỉ đô la khoảng 30 vạn người không có nhà ở hơn 2 triệu nhà không có điện và khoảng 1.4 triệu căn nhà không có nước. Điều làm cho thế giới ngạc nhiên và khâm phục là người Nhật đã giữ được sự bình tĩnh kì lạ trước thảm hoạ “có thể so với Ngày tận thế”. Khác với những thảm hoạ ở Haiti (2010) Pakistan (2005) hay Tứ Xuyên- Trung Quốc (2008) và nhiều nơi khác trên thế giới ở đây không có sự hoảng loạn dày xéo nhau không có cướp bóc và hôi của ngay cả sự đầu cơ tích trữ đục nước béo cò cũng không. Tất cả đang gấp rút phối hợp nhịp nhàng bài bản giữa dân chúng và chính quyền trong trật tự. Một nhà báo kể lại: Dòng người xếp hàng chờ được cấp nước uống vì quá đông nên người ta đã vẽ vạch sơn chạy vòng ngoằn ngoèo và người dân đã xếp thứ tự theo vạch vẽ ngoằn ngoèo đó chứ không phải xếp hàng theo đường thẳng.” Thật quá tuyệt vời.

Vẫn biết tinh thần Samurai trung thành – can đảm – danh dự 130 năm trước đây vẫn tiềm tàng trong tính cách Nhật bản lĩnh Nhật. Vẫn biết người Nhật vốn nổi tiếng về tính kỉ luật  và ý thức cộng đồng rất cao. Nhưng điều gì làm cho dân chúng Nhật đủ niềm tin để giữ vững những phẩm chất tốt đẹp nói trên trước thảm hoạ kinh khủng này? Đó là vì dân Nhật tin chắc rằng sau lưng họ là những tấm lòng hết mực yêu dân và tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ của quan chức Nhật từ cơ sở đến trung ương.

Người ta thấy trên ti vi gương mặt của thủ tướng Naoto Kan từ sững sờ đến đau buốt khi ông nhìn thấy trên màn hình sóng thần đang cuốn trôi đi một thị trấn tỉnh trưởng tỉnh Aoyama đã bật khóc khi trình bày về tình trạng đói-khát-rét của cư dân trong tỉnh. Liên tiếp 5 ngày qua thủ tướng Kan tổng thư ký nội các Edano và tất cả các quan chức trong chính phủ Nhật luôn mặc áo quần bảo hộ “ Không ai được rời vị trí của mình”- theo lệnh của thủ tướng Kan sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

Không diễn đạt sự thương dân bằng ngôn ngữ và cử chỉ từ thiện dành sự thăm hỏi và tặng quà cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo tất cả quan chức Nhật trên từng vị trí của mình đã hành động hành động và hành động đầy quyết liệt quả đoán hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và khổ đau cho dân chúng bất kể tốn kém thế nào khó khăn đến đâu. “ Tất cả vì con người” đó là mệnh lệnh khẩn thiết yêu cầu tối cao được phát đi từ thủ tướng Naoto Kan.

 Đó chính là bài học Nhật Bản bài học sáng ngời của một chính phủ hết lòng vì dân.

Bài đọc thêm:

MẤY NGÀY NÀY ÔNG KAN ĐI ĐÂU?

Hà Linh (Tokyo)

alt Sao không thấy ông Naoto Kan và một nhóm tùy tùng dàn hàng ngang đi thăm nơi này nơi kia? Xin thưa ông Kan ở tổng hành dinh của minh và điều hành cộng sự thực hiện cả một đại dương những việc cần kíp.

 Ông không có thời gian để ăn mặc đẹp và đi xuống bất cứ địa điểm thực tế nào ông không cười bất cứ lúc nào xuất hiện trên TV ông cũng không có thời gian để trang trí hộp mì gói nào mà đi trao cho ai đó ở ngoài ông cũng không thể đi chân đất xuống nơi nào đó ( trong trường hợp của ông kịch bản hoàn hảo về sự đồng cam cộng khổ thì chắc phải là cảnh ông mặc sơ mi phong phanh đi trong giá lạnh vùng hoang tàn đổ nát!).Nhưng có ai trách ông và các đồng sự không? không! Bởi vấn đề không phải là ở những màn trình diễn vụng về. Trong lúc này những quyết sách phù hợp thực tiễn là quan trọng và thái độ quyết đoán chân thành nỗi đau đi từ trái tim khao khát làm những gì có thể giúp cho hàng triệu đồng bào mình là sự thuyết phục cao nhất. Và người dân tất thảy đều thông minh họ nhìn thấy tấm lòng và nhiệt huyết của ông qua những việc ông làm điều đó mang đến niềm tin và hy vọng cho những người dân mà ông có bổn phận phụng sự.

Vì thế nếu nói về ” bí kíp” cho bác nào sắp làm boss thì theo tui những trường hợp tương tự tốt hơn là khi cần xuất hiện trước công chúng trong lúc khó khăn thì hãy cố thức đêm khuya khuya trằn trọc chút để có bộ mặt hơi mệt mỏi khi phát biểu cố gắng đừng cười mà mặt phải nghiêm nghị ngôn từ phát ra nên rõ ràng chầm chậm một chút để diễn tả những điều mình nói là rất thật mang nặng nỗi lo cho số phận cuộc sống của những người khác cao hơn tính mạng mình và vì thế đã suy nghĩ rất lung vắt cả óc ra để mà nghĩ nghĩ kỹ rồi tính kỹ rồi mới nói. Và để thể hiện suy nghĩ nhiều lo nhiều thì có khi tóc 2 bên thái dương sẽ bạc nhanh hơn trán tự dưng có thêm nhiều nếp nhăn khuôn mặt toát lên vẻ ưu tư nặng trĩu .Trong những quyết định khó khăn nhất thậm chí còn toát cả mồ hôi…Tuy nhiên đừng có bi kịch hóa khuôn mặt của mình thành thiểu não quá nếu vậy thì sẽ làm cho người dân mất cả hy vọng mà vẫn phải cố làm sao đó để người ta thấy là mình bình tĩnh và đang nghĩ hết cách làm hết sức cho muôn dân hơn là bản thân mình gia đình mình; lúc này nhân dân là trên hết tổ quốc trên hết!

Rút từ Hà Linh’s blog

 

 

More...

CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI CỦA TRẦN HOÀNG VY.

By

Tôi mới đọc Văn nghệ quân đội số đầu tháng 3/2011. Trong số tác phẩm dự thi Thơ lục bát trên tạp chí thấy chùm của nhà thơ Trần Hoàng Vy Tây Ninh ta tương đối khá cả về nội dung và thi pháp. Xin chúc nhà thơ sẽ vào giải. Mạn phép tác giả được đưa Chùm lục bát dự thi này lên Lời hẹn hai quê. Nhân tiện đây cũng chúc mừng anh vừa nhận chức chi hội trưởng VHNT huyện Gò Dầu.

alt


 

Thứ sáu 11 Tháng 3 2011 15:00

Quê mình có gì lạ?

Ấy là quê cũ anh xưa

Mãi mù mây hóa ra mưa giang hồ

Quen chân mỏi vó ngựa thồ

Còng lưng nỗi nhớ sóng xô nửa hồn!

Cổng làng còn vết môi hôn

Cỏ lau bạc gió có dồn chân đê?

Ngóng trông mùa tết theo về

Tàu xe khó vấp bộn bề lại thôi

 

Từng năm lũ cuốn cát bồi

Người thân trôi dạt hợp rồi lại tan

Bao nhiêu cô chú bỏ làng

Người đi hợp tác người làm công nhân?

 

Mái tranh vách đất thưa dần

Nhà xây lên để tiễn chân người… về

Có gì lạ? Mảnh trăng quê

Sông làng còn giữ lời thề hoa niên?

 

Ngụ cư mãi dáng đi nghiêng

Nửa neo cơm áo nửa miền quê xa

Chiều nay nhận bức thư nhà

Đất quê đang sốt mộ cha di dời

 

Quê mình lên phố anh ơi!...

 

 

Bố và chuối và nhang

Cao lương mỹ vị con quì

Dâng lên mời bố bố đi… xa rồi

Chỉ còn nhang khói trôi trôi

Và cây nến khóc luân hồi sắc không!

 

Bố già ăn chuối với cơm

Nụ cười móm mém con đơm không đầy

Một đời chinh chiến đông tây

Cuối đời một chiếc giường cây ngồi nằm

 

Ngẩn ngơ mồng một ngày rằm

Chuối cau một nải vàng đằm đẵm hương

Bố già như chuối… ba hương

Đêm mơ thấy chốn thiên đường. Bố đi.

 

Vòng nhang cháy hết còn gì

Bố trong di ảnh xuân thì trẻ trung

Bây giờ mới thật ung dung

Khói nhang và chuối bố cùng ngồi mâm…

 

TRẦN HOÀNG VY

 

More...