KHUÔN MẶT NGƯỜI XƯA. MÙA XUÂN NHÓ VỀ NHẠC SĨ TRẦN HOÀN- PHƯƠNG QUÝ

By

XUÂN VỀ NHỚ NHẠC SĨ TRẦN HOÀN

 

      Mùa xuân 1975 giải phóng Huế. Mấy lần tôi và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm "lượn" chợ Đông Ba có mấy đứa trẻ tay cầm thìa gõ miệng hát : "Con của anh đứa lên năm đứa lên ba đứa đang còn nằm ở trong nôi khoan lấy chồng tội lắm em ơi con nó còn nhỏ quá...". Tôi bảo Hoàng Nhuận Cầm: "Sài Gòn cũng có bài hát hay nhỉ nghe như âm hưởng dân ca". Cầm cười bảo tôi là "bố tẩm" bài "Lời người ra đi" của nhạc sĩ Trần Hoàn bị bọn họ "chế" đấy. Thì ra con trai nhạc sĩ Hoàng Giác giỏi hơn mình. Sau này tôi có chép được bài này cùng với "Sơn nữ ca" là hai bài tôi thích hát cùng với mấy bài phản chiến của Trịnh Công Sơn.

      Rồi những bài hát của NS Trần Hoàn theo thời gian đã làm tôi mê say như "Giữa Mạc tư khoa nghe câu hò xứ Nghệ"; "Tình ca mùa xuân"; "Mùa xuân nhho nhỏ"...Cũng mãi đến năm 2001 tôi mới trực tiếp được nghe nhạc sĩ kể lại kỉ niệm và xuất xứ những ca khúc của mình từ những bài hát kháng chiến như "Sơn nữ ca" đến những bài mới viết từ biên giới như "Tình ca mùa xuân".

      Năm 2002 NS Trần Hoàn cùng nhà thơ Nguyễn Thị Minh THông lên Phú Thọ dự khai mạc triển lãm Mĩ thuật khu vực phía Bắc thấy nhạc sĩ phải vịn vào chị Thông chúng tôi chạy ra đón. "Cái chân mình tự nhiên dở chứng đau quá nhưng phải cố lên với anh em". Nhạc sĩ nheo mắt hỏi tôi: "Huế sao rồi Quý? Dù thế nào cũng đừng xa Huế nghe". Là nhạc sĩ hỏi đến mối tình ngày xưa ở Huế mà có lần tôi đã tâm sự cùng ông. Mối tình tôi đã đánh đổi cả nửa cuộc đời và sự nghiệp mà chẳng giữ được.

      Năm 2003 Hội VHNT Phú Thọ chúng tôi may mắn tổ chức được một đêm nhạc Trần Hoàn thật hoành tráng nói là may mắn vì sau đó ít lâu nhạc sĩ qua đời để lại niềm tiếc thương vô bờ cho những người yêu nhạc Trần Hoàn. Lần đó trước hàng ngàn khán giả hâm mộ ở Phú Thọ trên sân khấu nhạc sĩ đã từng nói: "Tôi đến đây không phải là một Trần Hoàn - Bộ trưởng không phải là Trần Hoàn - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc LHCHVHNT Việt Nam mà với tư cách một nhạc sĩ...". Rồi ông cất tiếng hát ca khúc của mình giọng trầm ấm xúc động..."

      Tôi từng một thời say mê "Tình ca mùa xuân" của Trần Hoàn khi còn là một anh lính biên phòng. "Rồi anh lại ra đi vui như ngày hội. Mùa xuân biên giới súng anh giữ trời xa". Tôi nghĩ rằng rồi thời gian có thể quên đi một Bộ trưởng Trần Hoàn nhưng những lời ca của nhạc sĩ Trần Hoàn thì tồn tại cùng năm tháng. Hãy lắng nghe mùa xuân về với tưng bừng náo nức lời ca Trần Hoàn. "Mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời..." Chính nhạc sĩ đã lặng lẽ dâng cho đời tài năng và tình yêu quê hương đất nước bằng những ca khúc bất tử.

       Mùa xuân lại về trong tôi dâng lên niềm xúc động khi nhớ về nhạc sĩ Trần Hoàn lại mong mình thật bình dị làm chút gì đó hiến dâng cho mùa xuân cho cuộc đời.Đôi lời tâm sự như nén nhang tửong nhớ người đã đi xa.

Xuân 2009


Tác giả và nhạc sĩ Trần Hoàn năm 2001

More...

NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI- NHÀ THƠ.HỌA SĨ BÀNG SĨ NGUYÊN

By

 

NHÀ THƠ - HỌA SĨ BÀNG SĨ NGUYÊN:

"Phúc cho ai nghèo khổ..."



Thuỳ Phương

Tôi đã đến thăm ông vào mùa thu 2007 theo lời con gái ông cũng là người bạn đồng học ở Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du: nhà thơ Bàng Ái Thơ.

More...

KHUÔN MẶT NGƯỜI QUEN:THƠ KHALY CHÀM- CÁCH NHÌN DỊ BIỆT

By

 

                          

THƠ KHALY CHÀM- CÁCH NHÌN DỊ BIỆT




          Sau khi phát hành cuốn ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI (nxb Văn nghệ-2006) một tập thơ mang đầy tính triết luận có phong cách của thơ "hậu hiện đại" đầu năm nay nhà thơ Khaly Chàm lại ra mắt bạn hữu với tập TÌNH KHÚC TẶNG BẠN BÈ (nxb Văn nghệ) với thể thơ truyền thống nhuần nhuyễn. Trừ 4 bài song thất lục bát 80 bài còn lại là thơ lục bát loại thơ "dễ làm nhưng  khó hay" liệu có làm nên một KHALY CHÀM mới?

More...

NGUYỄN THAM THIỆN KẾ- LÃO PHÙ THỦY CHỮ

By

 

              NGUYỄN THAM THIỆN KẾ- LÃO PHÙ THUỶ CHỮ



Tôi dám chắc ít độc giả bình dân được chiêm ngưỡng văn của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế (NTTK). Văn chương lão này kén độc giả không phải làm cao kênh kiều gì mà nó...phiền phức lắm. Truyện in trên báo chỉ năm thì mười hoạ. Lại không phải không hay mà vì lão viết dài như dây khoai lang truyện nào truyện nấy cả 5- 7 ngàn chữ trong khi báo chí đất chật người đông ai mà tải được văn lão mới là lạ. Ấy thế mà có. Báo Người Đại biểu nhân dân đăng hai số liền mới cái truyện của NTTK làm nhuận bút còi lên triệu hai cười như địa chủ được mùa.

NTTK cũng kén người tặng sách. Cái thói kênh kiệu thế chứ! Anh em văn nghệ Phú Thọ số người được lão tặng sách đếm chưa hết đầu ngón tay. Bởi vậy khi ông Chi hội trưởng Chi Hội NV Phú Thọ chê văn chương lão lòng thòng tắc tị làng văn biết vậy chứ có mấy ai đọc lão đành nói theo "Ừ! Đúng là văn chương tắc tị". Tôi may mắn được lão tặng hai cuốn. Khuôn mặt đẹp và Người cha ở trên trời. Thi thoảng có bản thảo mới lão cũng khoe và bắt đọc thử ngay tại quán cà phê. Bố ai đọc được.

Thú thực đọc văn NTTK mệt lắm. Cũng bấy nhiêu con chữ mà lão kì công phù phép đảo lộn tùng phèo cả lên. Người đọc phải căng óc ra mà đoán mà hiểu. Tôi tự nhủ mình đọc đã mệt thế này lão viết còn mệt biết bao nhiêu. Bởi vậy viết văn bao giờ NTTK cung cẩn trọng một cách thái quá. Cũng ý tưởng đó có khi lão viết tung tẩy lại tạo ẩn tượng tốt. Nhưng không! Lão xoay ngang xoay ngửa lộn lên lộn xuống chữ nghĩa tạo ra câu văn thật khó hiểu. Những người đọc được thích ngẫm ngợi lại khoái văn của lão trường hợp như ông Bùi Thắng ở chi hội văn xuôi Phú Thọ chẳng được Kế tặng sách bao giờ nhưng lại mầy mò tìm sách Kế về đọc rồi khen văn thằng này "bác học" người hời hợt không đọc được đâu.

Viết văn đã vậy NTTK còn là kẻ đào hoa. Chị em nào yếu bóng vía nhìn cái mã bên ngoài của lão là ngộp liền. Ăn mặc hầm hố toàn đồ hàng hiệu (hoặc cố làm ra vẻ hàng hiệu). Ăn uống cũng sành điệu trong tủ lúc nào cũng mấy chai rượu ngoại vô giá tức là không rõ giá cả. Làm bộ làm tịch thế nhưng khi về quê tôi chơi được mời món rau sắn chua nấu cá trê thì mừng rú lên. Nhìn cái tướng công tử vậy mà chị em chết mê chết mệt hầu như lão ít tốn kém khkoản "tình phí". Nhà văn Trần Nhương có mấy câu thơ vịnh Kế tôi nhớ bập bõm.

Thiện Kế có tướng đào hoa

Đào hoa nên mới hoá ra đào...tình

Trẻ người hay viết linh tinh

Linh tinh nên mới bực mình đại ca.

Đại ca đây là nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn được NTTK đưa lên tạp chí Nhà văn đầu năm nay với bài Văn học nhân bản hay người tự ăn thịt mình. Đại ca Nhàn tức điên lên nó lại dám kể cái chuyện mình cởi truồng ngồi viết văn và đủ thứ xấu xa khác. Nhà văn NHN đã làm đơn gửi cho BCH Hội nhà văn VN đề nghị phải có biện pháp...giáo dục NTTK nghe đâu lão đã phải "quỳ xin" ông Nhàn vậy mà bây giờ vẫn cứ nhơn nhơn.

Nói vậy chứ NTTK là một nhà văn có chính kiến có lối đi riêng của mình. Một mình một ngựa lão rong ruổi trên con đường cô đơn và tạo nên một phong cách Nguyễn Tham Thiện Kế. 

                                                                                             16/12/2008

                                                                                                  PPQ

More...

KHUÔN MẶT NGƯỜI QUEN:TRANH -ĐỖ NGỌC DŨNG

By

Phương Quý
Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng- con người tài hoa vùng Đất Tổ. Không những tranh của anh được người yêu hội họa đánh giá cao về chủ đề tư tưởng và nghệ thuật mà anh còn là người quản lí giỏi đã từng bước đưa Hội VHNT Phú Thọ vươn lên tầm cao mới. Xin trân trọng giới thiệu ba tác phẩm mới của họa sĩ.
     Sớm trung du


 Thiếu nữ

More...

CHÂN DUNG NHÀ VĂN - PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

By


NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC THIỆN
NỖI BUỒN CAO VỢI

Phùng Phương Quý

           Đôi lúc ngồi với bạn hữu thân thiết anh làm mọi người ngạc nhiên về một ý tưởng độc đáo: Sẽ hiến xác cho y học sau khi qua đời. Nhiều người le lưỡi rụt cổ. Anh bảo “Sợ quái gì! Lúc ấy chết rồi biết gì nữa?” Nguyễn Đức Thiện (NĐT) nói vậy và chắc chắn mỗi ý định của cuộc đời đều có một lý do. Với anh có thể từ một nỗi buồn cao vợi.

More...