TẠI VUA HÙNG KHÔNG BIẾT BƠI- XẢ XÌ - TRÉT ĐẦU TUẦN

By

Chuyện trên trời dưới đất

TẤT CẢ LÀ TẠI VUA HÙNG KHÔNG BIẾT BƠI

 

Vì sao vua Hùng chọn Sơn Tinh làm rể? Vì Sơn Tinh mang lễ vật đến trước! Chuyện từ tám hoánh ai cũng biết hỏi làm gì bắt mệt? Nhưng tại sao Sơn Tinh có thể mang lễ vật đến trước? Vì Sơn Tinh có tài lãnh đạo trong một ngày đêm hô hóan thần dân trong nước nấu xong trăm nẹp bánh chưng đồ xong trăm ván cơm nếp? Trật lất! Vua Hùng chọn Sơn Tinh làm rể chẳng qua gói gọn trong bốn từ “Vua không biết bơi”.

Hổng tin thì thử gác chân lên trán mà nghĩ xem. Sao ổng không bảo “Một trăm viên ngọc trai. Một trăm con sò huyết lọai nhất. Tôm chín càng cá chín đuôi hải mã chín cựa” bảo đảm Thủy Tinh sẽ dâng ngay một phát chứ không cần đến ngày mai!

Nhưng vì ổng không biết bơi lại lo công chúa Mị Nương trước giờ rất… công chúa. Có nghĩa là không biết làm cái gì hết. Nấu cơm không biết giặt đồ cũng không đơm lại cái nút sứt chỉ cũng mù tịt… Thế nhưng nết công chúa vẫn rất là… công chúa nghĩa là hay lên mặt kẻ cả mắng mỏ ngừơi giúp việc rồi mai này sẽ hay cãi lý với chồng hỗn hào với cha mẹ chồng…Mà tính nết như vậy thì đố cha thằng chồng nào chịu nỗi. Mà không chịu nỗi thì nó sẽ mượn thân thể ngọc ngà của công chúa để làm bao cát mà “luyện võ công”.

Hic… tưởng tượng tới cảnh đó mà vua nước mắt chảy long tong. Làm sao ông có thể bơi đến để cứu con gái được đây? Ấy là chưa kể ổng không có pát- quợt làm sao có thể mở cửa thủy cung mà vào. Vậy nên chọn Sơn Tinh là cách hay nhất dù thừa biết luận về tài nghệ thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.

Vậy nên Thủy Tinh mới tức. Tức không vì thằng cha đối thủ tài nghệ hơn mình. Mà tức vì ông vua làm ra vẻ rất công bằng (ai mang lễ vật đến trước) nhưng thực chất là rất cá nhân . Nên dù chưa kịp nhìn thấy dung nham của Mị Nương để tương tư nhưng Thủy Tinh cũng óanh cho bõ ghét.

Mối hận của Thủy Tinh hàng năm cứ “thừa nước đục thả câu” mãi. Rồi cộng thêm sự hỗ trợ của bọn lâm tặc phá rừng trụi lũi đẽo núi mòn trơn nên hàng năm nước lũ cứ hoành hòanh khắp nhân gian trong khi nước sạch thì không đủ dùng nuớc làm thủy điện thì cạn kiệt. Bởi vậy nên điện cúp liên miên cúp bất kể giờ giấc thích thì cúp (có kẻ ngứa mồm gọi là điện bà đu) kéo theo sản xuất trì trệ vật dụng dùng điện mau ra nghĩa địa học hành chập chờn dân số tăng nhanh!!!

Tất cả cũng vì vua Hùng không biết bơi!

alt

TÊ TÊ

More...

TẢN VĂN- ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ

By

BÚT XANH

ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ

 

Tháng tư là bắt đầu một mùa mới. Mùa của những chồi non lộc biếc của những cơn mưa bắt đầu tưới nhuần khắp cành cây ngọn cỏ. Tháng tư là rực lửa một thời. Của tuổi trẻ cha ông đã hy sinh để non sông liền một dải của người nằm xuống thì mãi mãi thanh xuân và người còn lại đã bắt đầu đi vào đọan hòang hôn hôn của đời người. Tháng tư là tháng bắt đầu bà phải chằm vá lại tấm vách nhà vốn liêu xiêu nhiều “lổ thủng nghệ thuật”. Cái nền nhà vốn nhẳn thín vì ngàn bước chân cháu nay bắt đầu trơn trượt hơn bởi những cơn mưa hắt vào từ bốn phía.

Tháng tư là tháng của mùa mưa bắt đầu bởi miền Nam không có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông mà chỉ có hai mùa mưa và nắng. Tháng tư là tháng của nước mắt bà rơi nhiều hơn vì mừng mừng tủi tủi. Mừng vì non sông đã lặng im tiếng súng vì giấc ngủ trẻ thơ đã được bình yên. Tủi vì những đứa con ra đi không hẹn ngày trở lại. Vẫn biết rằng đã ra đi là chấp nhận người mất ngừơi còn là hy sinh thì không hề hối tiếc. Nhưng làm sao cấm được lòng mẹ nao nao mỗi lúc nghĩ về núm ruột của mình.

Tháng tư là tháng của những tri ân và đền ơn đáp nghĩa. Tháng tư bàn thờ nhà bà rặt một mùi trầm hương. Những vòng khói cuộn tròn lung linh hình ảnh những đứa con còn rất thanh xuân của mẹ.

Tháng tư tháng của mùa mới bắt đầu.

Tháng tư tháng của nhớ thương.

Vì tháng tư cũng là tháng sinh nhật của NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ NHẤT

alt

 

 

thùy trang

 

 

More...

MÓN NỢ CON ĐƯỜNG- Tạp văn

By

Tạp văn- In trongTuoi trẻ ct (30/1/2011)

                                           NỢ CON ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ

        Đường vào làng Đá Vách quê tôi tính từ quốc lộ 2 chỉ chừng 300m. Con đường đất sỏi rộng đủ cho xe vận tải 10 tấn chạy thoải mái men theo chân núi Voi (con voi quay đầu ngược trong truyền thuyết từng bị công chúa Bầu con vua Hùng chém cổ) ngoằn ngoèo qua một rặng tre xum xuê tới đồi bạch đàn liễu băng qua một cánh đồng tất cả dài đúng 1200m.

      Mỗi khi về thăm làng tôi đều gặp cô Nhung người dạy vỡ lòng cho bọn trẻ làng chúng tôi từ mấy chục năm trước. Hồi còn ở lính tôi về đến ngõ là thấy cô Nhung tay xách chiếc túi vải tất tả đi chợ hoặc ra cửa hàng mua bán xã. “Giời ạ! Thằng béo về thăm nhà đấy à. Ừ Tết nhất đến nơi rồi về ăn Tết cho vui con ạ. Sao đi bộ đội mà mày vẫn trắng nhễ trắng nhại ra thế?”. Tôi lễ phép chào cô dừng lại mấy phút để nghe chuyện vãn trong làng. Cô Nhung thì thào: “Ông Chung chủ nhiệm Hợp tác xã bị kỷ luật mất chức rồi. Tham ô hai nghìn viên ngói của đơn vị bộ đội tặng cho hợp tác. Ông cụ nhà mày vừa mua được chiếc đài Orionton đấy. Nhà ba chiếc xe đạp giàu nhất làng. Toàn là tiền chăn nuôi lợn. Chịu ông già Khốt ta bít”.

       Ba chục năm sau tôi xa xứ lang bạt hết miền Tây đến miền Đông Nam bộ. Mỗi lần về quê vẫn gặp bà cụ Nhung. Cô Nhung ngày xưa giờ đã già tóc bạc hoa râm người gầy còm đi khá nhiều. Bây giờ bà Nhung không mang túi xách mà quẩy một gánh tòng teng trên vai. Đôi thúng chứa lặt vặt các thứ rau quả trong vườn. Mấy quả mít dứa chín vàng. Dăm cái măng mai mập mạp. Vài mớ rau muống cân trà mạn mới sao. Bà có tiền cho vay lãi nhưng vẫn nhặt nhạnh hoa lợi trong vườn đem ra chợ bán. Nhìn thấy tôi bà vội đặt gánh xuống vồn vã như gặp người thân. “Ối giời ơi! Thằng bố thẽm mới về thăm nhà? Gớm! Bây giờ phát tướng ra bụng như cái dó mẹ khiếp quá. Thế có mang về cho mẹ con nó nhiều tiền không?” Tôi không phiền mà rất vui vì bà cụ gọi tôi là “thằng bố thẽm” dù tôi đã ngoài năm mươi. Tục làng tôi ai sinh con gái đầu lòng thì được gọi là anh thẽm chị thẽm. Sinh con trai đầu lòng thì được gọi là “anh cu chị cu”. Tôi sung sướng vì mình vẫn còn trẻ ranh dưới con mắt người làng. Ra ngoài xã hội lúc thì được vinh danh “nhà nọ nhà kia”. Vào hội nghị được thưa gửi là ông là đồng chí. Tiếp xúc với người nước ngoài còn được họ gọi là ngài là quý ông. Về đến quê mình lại trở thành “thằng bố thẽm” thân thiết gần gụi. Tết năm ngoái tôi về quê mà không gặp bà Nhung tưởng bà cụ thế nào lòng đã lo lo. Hỏi vợ tôi cô ấy bảo: “Bà Nhung vẫn suốt ngày gồng gánh thiên lôi vật cũng không chết đâu”. Là mấy bà nhà quê quen miệng tếu táo thế chứ con ngươì ta tuổi càng cao sức càng yếu biết mưa nắng thế nào. Buổi trưa tôi đang quét cổng thì may quá gặp bà Nhung quảy gánh về. “Thế nào bố thẽm. Có quà gì cho bà không? Vẫn khỏe phây phây ra nhỉ”. Bà đặt phịch đôi quang gánh xuống. Mấy món rau quả chắc đã bán hết giờ trong thúng đen sì những cục phân trâu phân bò lổn nhổn. Bà cưới hở hai chiếc răng móm. “Trâu bò nó phòng ra đường tao tiếc quá nhặt về bón cho mấy gốc bí”. Tôi chạy vội vào nhà lấy ra gói kẹo mè xửng Huế biếu bà. “Tao răng lợi thế này ăn vào cho nó nhổ nốt hàm trên à. Thôi cho bà xin. Tý nữa qua lớp mẫu giáo tao cho bọn trẻ”. Bà lắc đầu ca cẩm. “Có cái đường làng đổ bê tông được hơn trăm mét là bỏ. Dân làng họ bảo con mẹ trưởng khu ăn bớt tiền công nên không đóng góp nữa. Thằng anh họ mày lúc làm chủ tịch xã bà con bảo nó cố kéo con đường về cho làng được nhớ nó cứ nguầy nguậy là sợ “mang tiếng tham nhũng”. Giờ thì nhà xây ba tầng tường bao kín mít. Chán!”. Tôi chỉ cười buồn. Chuyện này bà Nhung nói chẳng ngoa mấy ông cán bộ có chức quyền ai cũng cửa cao nhà rộng cả. Ông anh bên ngoại tôi có vợ làm Giám đốc Công ty Thủy lợi còn xây mấy cái nhà tậu cả ô tô con đi làm cơ mà. Dân làng biết cả nhưng họ cũng chỉ bàn tán sau lưng. Tôi càng hiểu biết hơn nhưng tự nghĩ nếu mình không làm văn chương mà làm lãnh đạo thì chắc cũng không thể ra ngoài vòng xoáy cơ chế. “Năm nay bố mày vẫn mổ lợn chứ?”. Bà Nhung hỏi tôi. “Vâng! Năm nào con chẳng mổ lợn ăn Tết. Giờ pháo cấm rồi có tiếng lợn kêu nó mới ra vẻ Tết”. “Nhà đông người thế cũng vui. Chỉ bà là buồn thôi. Ba thằng con trai thì hai thằng cũng bạt xứ như mày nhưng Tết nhất chẳng đứa nào cho vợ con về. Tết sang năm bà khao thọ 70 nhớ về với bà nhé”.

     Năm nay vì việc đột xuất tôi không về quê ăn Tết. Việc “trọng đại” này dù đã được thông báo cho người thân từ mấy tháng trước vậy mà tôi và cô con gái út vẫn thấy hụt hẫng chông chênh. Tôi nợ bà cụ Nhung một món quà mừng xuân mừng thọ. Tôi nợ con đường đất quê một bước chân hòi hương. Con đường dù 40 năm không thay đổi mà mùa xuân nào cũng ngong ngóng những đứa con xa chưa về.

Chúc Tết nhà quê

More...

"TÍNH BẢN THIỆN"

By

 

Tạp văn

                             "...  TÍNH BẢN THIỆN"

                          (Đã in Tuổi trẻ CT ngày 6/12)
   
     Thưở xưa mấy ông đồ nho gõ đầu trẻ bắt học thuộc mấy câu tiết đầu Tam Tự Kinh "Nhân chi sơ tính bản thiện. Tính tương cận tập tương viễn". Nghĩa là người ta sinh ra vốn có tính thiện. Sau này khác nhau là do môi trường tạo nên mà thôi.

More...

GẶP LẠI BẦN

By

 

                                   GẶP LẠI BẦN
                              

Cây bần ở Hàm Luông


   Ba mươi năm tôi xa miền Tây. Kí ức vẫn đọng lại những cửa rạch sóng sánh bùn phù sa lúc nước ròng. Lõm bõm trượt qua những hàng rễ bần nhú lên mắt nhăm nhăm ước lượng khoảng cách dưới nước để quyết định tung chài đón lõng bọn cá đối. Bất chợt gặp một trái bần chín mới rụng màu vỏ xanh vàng nằm hở trong bùn nhặt lên lội ra mí sông khỏa nước rửa qua rồi đưa lên miệng cắn. Vị chua pha chút ngọt dịu làm giảm cơn đói lòng. Nhặt thêm vài trái nữa chiều về nấu nồi canh chua cá lóc với bông so đũa.

More...

Thư gian cuối tuần- TẠI SAO TRỤ VƯƠNG MÊ ĐẮC KỶ?

By

 

TRUYỆN CỔ TÁI CHẾ

VÌ SAO TRỤ VƯƠNG MÊ ĐẮC KỶ?

 Chuyện kể rằng trước khi thu nạp Đắc Kỷ thì Trụ vương cũng có hàng trăm ngàn cung tần mỹ nữ và nhất là Khương hòang hậu nhan sắc cũng thuộc dạng "chim sa cá lụy". Nhưng tâm lý muôn đời của quý ông (mà không mấy bà vợ chịu tìm hiểu) rằng "Một cái lạ bằng tạ cái quen" nên khi được tiến cống Đắc Kỷ-một "cái lạ" xinh tươi hơ hớ tức thì Trụ Vương không khỏi "chết chìm". Nhưng Khương hoàng hậu nào có hiểu cho sau khi sinh hai "trự" Ân Giao Ân Hồng thì nhan sắc bà đã "xuống dốc" lắm rồi. Lại thêm nhiều phen dàn xếp việc ghen tuông của tam cung lục viện càng khiến bà lao tâm khổ tứ. Khương Hòang hậu thừa biết tước hiệu "hoàng hậu" này chỉ là hư danh thôi có thể bị phế lúc nào nếu vua thích nhưng đã trót leo lên lưng cọp.

More...

NHỚ LÀNG

By

 

 

                                      

                                     NHỚ LÀNG

 

Tôi là một trong những người bỏ làng ra phố. Làng tôi ra thành phố kiếm việc nhiều lắm. Không ai muốn xa nhà xa khung cảnh quen thuộc tưởng đã mãn đời mãn kiếp. Nhưng đất làng ngày càng thu hẹp nhà máy sân gol dự án làng nghề đang lấn dần những thửa ruộng hai vụ những cánh đồng trồng khoai trồng sắn.
 

More...

HÒ KÉO PHÁO- BÀI CA XUNG KÍCH

By

 

Nhân kỉ niệm 56 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

      

HÒ KÉO PHÁO- BÀI CA XUNG KÍCH

Lứa tuổi thế hệ chúng tôi từng được nghe bài ca HÒ KÉO PHÁO từ khi mới lọt lòng mẹ. Lúc những người cha người chú mới từ chiến trường Điện Biên Phủ trở về. Tâm trạng họ còn tràn đầy niềm vui chiến thắng vào những ngày đầu tháng 5/1954 và họ ru con bằng chính bài ca xung kích ngày nào.

Đây là nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Hoàng Vân khi ông còn rất trẻ và là chính trị viên một đội văn nghệ của Đại đoàn 312. Những ngày đầu năm 1954 khi đi thực tế chiến trường chứng kiến cảnh cảnh tượng hào hùng của các chiến sĩ pháo binh gò lưng kéo pháo vượt dốc núi cao hàng nghìn mét. Hàng trăm con người lưng cúi rạp chân xoạc tay bám vai ghì cùng hỗ trợ dây tời kéo khẩu trọng pháo nhích dần nhích dần từng tấc một ngược lên đỉnh dốc theo một nhịp thống nhất: "Hò dô ta... nào! Hai... ba nào!" Bài hát HÒ KÉO PHÁO đã ra đời sau một đêm trăn trở và được dàn dựng phục phụ chiến dịch ngay hôm sau.

Hò dô ta... nào!

Kéo pháo ta vượt qua đèo

Hò dô ta nào...

Kéo pháo ta vượt qua núi.

Lời bài ca lập tức được các chiến sĩ ghi nhận phổ biến. Đây là giai đoạn khó khăn vất vả nhất của bộ đội pháo binh vừa kéo pháo vào trận địa thì nhận lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch kéo pháo ra để đảm bảo bí mật và chờ thời cơ thích hợp. Con đường kéo pháo của chiến sĩ Điện Biên chỉ dài 15km bắt đầu từ thôn Nà Nhạn (Tuần Giáo- Điện Biên) đến sát trung tâm đề kháng Him Lam của giặc Pháp nhưng để đảm bảo "bí mật bất ngờ" nên bộ đội ta phải keó pháo bằng tay qua những đoạn đường dốc cao vực thẳm.

Dốc núi

 cao cao

Nhưng- lòng- quyết- tâm- còn- cao hơn núi

Vực sâu

 thăm thẳm

Vực- nào- sâu- bằng- chí- căm thù

Hò dô ta nào

Kéo pháo ta vượt qua đèo...

Những câu hát ăn nhịp với từng động tác kéo pháo như sức mạnh thần kỳ giúp người chiến sĩ vượt qua gian khổ. Trên con đường kéo pháo này những tấm gương quên mình cứu pháo như Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện; liệt sĩ Nguyễn Văn Chức; pháo thủ Hà Văn Mận đã thúc giục đoàn quân cố gắng về tới đích.

Tới đích rồi

Đồng chí pháo binh ơi

Vinh quang thay sức người lao động

Hò dô ta pháo ta vượt đèo

Cùng bộ binh bắn  tan đồn thù

56 năm trôi qua những mỗi khi nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ người ta lại ca ngợi chiến công của pháo binh Việt Nam đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng "chấn động địa cầu". Và mãi mãi cùng thời gian vang lên nhịp ca xung kích của bài ca HÒ KÉO PHÁO.


dấu chân bộ đội và bánh pháo                                                                                       

More...

SỰ LÃNG QUÊN PHŨ PHÀNG

By

Tạp văn

                    SỰ LÃNG QUÊN PHŨ PHÀNG

    Cạnh nhà tôi từ lâu lắm mênh mông hai lô cao su rộng 35 mẫu. Mẹ tôi nói từ ngày bà còn nhỏ xíu đã thấy nó bây giờ bà tóc bạc lưng còng vậy mà cao su vẫn còn đó. Những hàng cây như đám phế binh già nua đứng gác bên đường mà chẳng biết gác cái gì gác cho ai? Tôi mỗi ngày bốn lượt đi về qua ánh mắt quá quen với những thân cây xù xì u mốc với những tán lá xác xơ vàng úa. Những cây cao su từ thế kỷ trước đã rút ruột chảy hết dòng máu (vàng) trắng cho đời. Lẽ ra vườn cây đã được thay thế từ lâu nhưng có sự lãng quên vô tình nào đó để lại cơ may cho mấy vạn cây tồn tại đến hôm nay dù chẳng làm gì cho đời.

     Ngày xưa con lộ đất đỏ chạy qua lô cao su còn ngập vết bánh xe bò sâu hoắm ngổn ngang ổ trâu ổ gà khu dân cư cũng thưa thớt. Mãi đến năm đầu thập kỷ chín mươi thế kỷ trước vẫn như thế chỉ gần chục năm nay con lộ được mở rộng trải nhựa. Con đường càng rộng rãi càng đẹp thì sự nhếch nhác của hai lô cao su càng lộ rõ. Mấy chục năm ròng có ai chăm sóc cho chúng. Cỏ cây mọc rậm rạp cao ngang thắt lưng người. Những bãi cây gần ven lộ khả dĩ được “sạch sẽ” hơn vì người ta dọn dẹp mấy bãi trống mở quán giải khát bán bánh canh…Cũng có chỗ cây cao su già cỗi quá không chịu nổi vùi dập của mưa gió đổ gục cánh thanh niên đào gốc san lấp làm một sân bóng chuyền tụ tập vui chơi với nhau. Cũng có mấy người nghèo quá đi cạo mót mủ trên đám cây cao su khốn khổ. Long tong vài giọt mủ loãng chảy ra như những giọt nước mắt cuối cùng. Có cây bị cạo sát thân gỗ mà cũng chỉ rỉ ra một vết trắng mỏng tang như sợi chỉ. Cây cao su không còn gì để cho con người nữa rồi.

Mót mủ cao su

     Hai lô cao su ở địa thế rất đẹp bằng phẳng màu mỡ không biết nó thuộc quyền ai quản lý bằng chứng là mấy chục năm nó đứng làm bạn cùng cỏ dại. Nói là cây cao su kinh tế thì đã “hết đát”. Nói là giữ làm rừng phòng hộ hay rừng sinh thái gì gì đó thì cũng không được cây cao su già sắp chết khô cả rồi. Những người nông dân trẻ mỗi lần đi qua đều xuýt xoa …tiếc. Nếu như mình có được 1-2 mẫu đất ấy rồi trồng cao su mới hay trồng cây lấy trái thì giàu có mấy hồi. Ông Tư doanh nhân ước ao có được đám đất đó để mở cụm công nghiệp; Chú Mười Trảng Bàng lên chơi thì hít hà: “Trời đất! ấy chục mẫu này vô tay tui dư sức trồng thanh long ruột đỏ xuất khẩu”. Còn dượng Út tôi một nông dân thiệt hột thì muốn có đám đất ấy trồng…khoai mì. Một mẫu mì thu hai vụ một năm cũng được 30 tấn củ tính nhẩm sơ sơ có 30 triệu đồng. Mười mẫu có 300 triệu 40 mẫu có 1 2 tỉ đồng…Chậc chậc! Mỗi năm 1 2 tỉ đồng vương vãi trên hai lô đất màu mỡ kia. Mấy chục năm qua bao nhiêu tỉ đồng mất đi? Điều này chỉ những người lao động thực thụ những người có đầu óc tính toán làm giàu cho gia đình cho xã hội mới đau đáu nghĩ tới. Chớ dân “cày đường nhựa” như tôi có nhìn thấy cũng chỉ biết thắc mắc: “Sao không trồng lại lô cao su mới nhỉ?”.

      Cái gì cũ quá thì phải thay đổi. Đến như chế độ phong kiến ngày xưa lạc hậu quá cũng phải làm cách mạng mà phế nó đi. Lính hết nghĩa vụ quân sự thì về quê mần kinh tế. Cán bộ công nhân viên đến tuổi thì về hưu. Cây trái già cỗi thì phá bỏ trồng cây mới. Chỉ rừng là nên trồng lại giữ gìn. Giá như những khu rừng nguyên sinh đâu đó đang bị tàn phá mà được “bỏ quên” như hai lô cao su này thì hay quá. Vậy mà người ta cứ cố tình nhớ cái không đáng nhớ lãng quên cái không đáng lãng quên. Sự tồn tại bất đắc dĩ của đám cây cao su làm người ta liên tưởng đến sự già nua cổ hủ cứ sừng sững kiểu “gà mái đứng cửa chuồng” thật không ích gì cho xã hội. Hai lô cao su tội nghiệp đang bị quên lãng một cách phũ phàng. Nó tồn tại như sự giễu cợt mỉa mai tư duy con người. Nếu cây có tâm hồn chắc nó cũng đau khổ vì sự sinh tồn vô ích của mình.

More...

SAO MAI MỘT NĂM VỤT TẮT

By

 

                  

SAO MAI MỘT NĂM VỤT TẮT


   Sao Mai (ký họa của họa sĩ Lưu Công Nhân)
  
     Nhà văn Sao Mai ( Tân Khải Minh) về cõi vĩnh hằng mới đó mà đã một năm trời. Nhà văn đa tình đa tài này từ lâu là thần tượng của tôi là người thầy đúng nghĩa trong cuộc đời từ cách ứng xử với nhân gian đến cách giữ nhân cách cho ngòi bút. Tôi cũng là người đem Sao Mai ra "làm thịt" nhiều nhất trên mặt báo với những bài Sao Mai cai thuốc phiện; Nhà văn Sao Mai và hai nội tướng (sau này ông thêm bà ba nữa nên tôi không viết kịp); Một lần đến nước Nga...Nhân ngày giỗ đầu nhà văn  Sao Mai xin đăng lại bài viết dưới đây cùng bạn đọc.

More...