MA CÀ BUM- MA CÀ BÔNG...

By

                 MA CÀ BUM- MA CÀ BÔNG

   Tôi vừa mở laptop ra định viết thì phải gập lại. Bên kia tiếng nhạc đã bắt lên âm bát của trống đập huỳnh huỵch làm rung rinh bức tường mỏng. Bản nhạc quen thuộc của cô hàng xóm bắt đầu bằng cỡ volum trung bình sau đó tăng dần theo độ kích thích của cái đầu kích động. Bản nhạc nầy hồi mới tới trọ tôi cũng thấy ngồ ngộ thinh thích. Lời của ca sĩ nước ngoài tôi không rành nhưng tự hiểu theo ý của mình. Ma là bum…ma là bum ế ê ê ề. Chạt chạt chạt! Chạt chạt! Huỵch! Huỵch! Huỵch! Tôi thường lẩm nhẩm hát chế theo. Ma cà bum ma cà bum ma cà bông bế em lên giường. Bế em lên giường

     Tôi phải ở trọ trong một khu nhà cho thuê dài hạn trong ngõ hẻm gặp cô hàng xóm ghiền nhạc mạnh. Đi làm thì thôi về tới nhà tôi vừa mở máy vi tính ra hoặc cầm lấy cuốn sách là y rằng như bên kia tường lại nổi lên tiếng loa thùng uỳnh uỵch. Ma cà bum ma cà bông bế em lên giường. Ù tai không còn làm được gì. Mình đi ở trọ dám “ý kiến ý có” với họ sao. Riết không chịu được một bữa tôi đứng rình gặp bằng được cô hàng xóm. Cô nàng bận váy ngắn đứng chải tóc trước cửa vừa chải vừa nhún nhẩy theo điệu nhạc giật đùng đùng. Gọi mãi cô hàng xóm mới nghe giương cặp mắt to đen rất đẹp ngó sững người hàng mập mạp là tôi. “Có việc gì không bố?” Cô ta vừa hỏi vừa lắc mông. “Bạn…em làm ơn mở nhạc nhỏ chút được hông? Tôi muốn làm việc chút”. “Xí! Làm việc thì tới công sở nghen. Tối về nhà để người ta thư giãn chút chớ”. “ Nhưng mà nhạc mở lớn quá…”. Cô hàng xóm chu cái mỏ đỏ về phía tôi. “ Nhà tôi mừ mướn ai xía vô. Không nghe thì kiếm bông nút lỗ tai lại. Phải bố dưới quê mới lên thành phố phải hôn? Ngó cái mặt biết liền hà”. Tôi quay lui muốn khùng. Bên nhà tiếng nhạc chợt bật lớn thêm đập muốn sụp bức tường ngăn. Tôi ôm đầu bịt tai lại cố chịu đựng âm thanh dữ dội kia. Bản nhạc Ma cà bum không còn thấy vui vui nữa nó đang khủng bố tôi. Làm theo lời khuyên của kẻ vô tâm hôm sau đi làm về tôi tìm mua cặp “héc phôn”. Vừa lúc buổi tối tiếng nhạc ma cà bum bên kia bật đùng đùng tôi liền mang vào tai. Âm thanh tự nhiên dịu đi văng vẳng. Giờ thì cho mày mở lớn bay mái nhà cũng được.

                                                   

     Mấy hôm không thấy cô hàng xóm mở nhạc lớn bản ma cà bum. Chỉ thấy lê thê mấy tình khúc cũ mèm sướt mướt. Tôi cũng vừa tranh thủ tìm hiểu thêm về cô hàng xóm của mình. Cô ta tên Mai cũng dân quê Vĩnh Long lên phố làm nghề cắt tóc gội. Từ ngày lên phố Mai thay đổi đến chóng mặt cô bảo phải “thành thị hóa” càng nhanh càng tốt để sớm kiếm được tấm chồng tử tế. Chuyện “thành thị hóa” của Mai như vụ chơi nhạc ma cà bum không giống ai làm khổ cả xóm trọ còn có cả những cuộc phiêu lưu với các chàng trai phố phường mà chưa “cột chân” được chàng nào. Bà Hai bán xôi đầu ngõ bảo: “Tội nghiệp con nhỏ. Hết mở nhạc lớn vậy chắc lại bị thằng nào đá rồi”. Đêm ấy tôi không phải úp héc phôn lên tai nữa. Lạch xạch bên bàn phím vi tính tôi thấy thiếu vắng điều gì dó miệng chợt lẩm bẩm hát. Ma cà bum ma cà bông bế em lên giường bế em lên giường. Bỗng bên nhà hàng xóm có tiếng hét lên đau đớn. Tiếng của Mai. Tôi hốt hoảng chạy qua giật phăng cánh cửa khép kín. Mai đang quằn quại trên giường mắt dại đi vì đau đớn. Cô giơ cánh tay về phía tôi như cầu cúu. Tôi vội gọi tắc xi đưa Mai vô bệnh viện. Bác sĩ nói phải mổ ngay vì ruột dư sắp vỡ. Thế là tôi bất dắc dĩ trở thành người nhà của bệnh nhân cho tới khi ca mổ hoàn tất y như tình tiết trong một truyện tình. Phải đến khi Mai cho số điện thoại nhờ gọi người nhà lên tôi mới được về nhà.

     Nửa tháng sau vừa lúc ngồi vào bàn vi tính thì Mai qua chơi. Cô mang theo giỏ trái cây còn tươi. “Bà già mang từ dưới quê lên biếu anh…à bố đó. Cám ơn nhiều nha”. Hình như từ hôm đó tôi không còn được nghe khúc nhạc vui Ma cà bum ma cà bông nữa. Tự dưng thấy buồn.

                                                                      Hoàng Chương

More...

TRƯỚC ĐÈN ĐỎ

By

 

                      

                           TRƯỚC ĐÈN ĐỎ


        Tôi có tật sợ đèn đỏ không muốn giáp mặt với thứ đèn chỉ huy giao thông ấy. Thường là tôi cố chạy qua khi còn đèn xanh có khi tranh thủ vượt cả đèn vàng may mà chưa lần nào bị CSGT huýt còi. Hoặc khi không thể vượt qua đèn đỏ tôi cố không nhìn vào đồng hồ đếm giây. Tôi sợ cái cách thời gian bị cướp đi. Cứ nhìn vô đồng hồ đếm mà coi. Ba lăm; ba tư ba ba ...mười tám mười bảy...sáu năm bốn...Từng giây thời gian cuộc đời bị ném lại phía sau khi mà mình vẫn đững chôn chân tại chỗ. Chợt lo lắng nhói lòng khi nghĩ đến cuốn sách còn đang viết dở; mấy bài báo về Gia đình- xã hội còn nợ đó. Cái buồng tắm của vợ con chưa lắp được bình đước nóng; món nợ nho nhỏ của anh bạn đồng hương chưa có dịp gặp để trả. Ôi! Cuộc đời còn bao nhiêu thứ chưa tròn vẹn bao nhiêu thứ không thể đua với thời gian. Tôi lo lắng bao đồng khi nghĩ đến mẹ con bà Hai hàng xóm. Mẹ đã 86 tuổi bệnh tật đầy mình con gái ngoài năm chục mù lòa hàng ngày vẫn phải mò mẫm đương bồ đương cót kiếm tiền nuôi mẹ. Hơn hai chục năm nay họ không có mảnh đất cắm dùi chứ đừng nói nhà cửa. Toàn đi ở nhờ hết nhà này tới nhà khác ấp này tới xóm khác. Giờ che một mảnh bạt theo lẻo đầu nhà một đôi vợ chồng trẻ tốt bụng làm nơi trú mưa nắng. Nỗi lo nhất của bà Hai là khi nhắm mắt xuôi tay không có chỗ để làm ma. Hồi đầu năm Ban xã hội xã đến gặp hai mẹ con bà Hai báo tin vui có một Mạnh thường quân ủng hộ bà 40 triệu chính quyền xã sẽ lo cất cho hai mẹ con ngôi nhà tình thương. Thấp thỏm mừng vui và chờ đợi. Hết xuân qua hạ có người sốt ruột giùm bà chạy lên xã hỏi bao giờ cất nhà? Cán bộ nói còn chờ tiền người ta nói cho chứ chưa gởi về. Bà Hai đổ bịnh nặng phải vô bệnh viện. Chị con gái lo mẹ chết lò dò tới hỏi thăm ông cán bộ nọ ông nói tiền về rồi nhưng chưa có đất phải chờ chính quyền coi có miếng đất nào cấp cho bà đặng mới cất nhà được. Lại phải chờ nỗi chờ đợi đau đáu mòn mỏi khi tuổi già sức yếu mỗi ngày mỗi làm bà Hai gục xuống. Rồi nghe tin xã không có đất cấp cho bà mà đi mua giùm bà miếng đất của ai đó. Vậy là mừng sớm muộn rồi cũng có nhà chỉ mong bà Hai đừng chết sớm.

Tôi lại bao đồng lo cho cô bé 10 tuổi ở ấp dưới. Đang học lớp 2 thì nó bị bệnh đi khám mới phát hiện cô bé nhiễm HIV. Bạn bè cùng lớp xua đuổi lảng tránh cô bé không muốn cô tới gần nó tủi thân bỏ học ngang lớp 2. Bệnh này nó bị nhiễm từ mẹ. Người mẹ trẻ không chồng quan hệ ở đâu với ai mà có bầu sanh con được mấy năm thì bị HIV giai đoạn cuối qua đời. Giờ cô bé sống cùng bà ngoại và một người cậu bị tâm thần. Suốt ngày bà ngoại đi bán vé số nuôi hai con người bệnh tật ở nhà. Có mấy người hiểu biết tới nhà trường tới các đoàn thể xã hội hỏi lý do sao kỳ thị cô bé đòi cho nó đi học lại. Những người có trách nhiệm hứa rằng sẽ can thiệp vụ này. Cô bé có quyền đi học mà. Nhưng mới chỉ là lời hứa cô nghỉ học hơn một năm rồi liệu khi được đi học lại có theo kịp chương trình không? Mới đây được tin nhà trường đã nhận cô vào học lại vào dở dang học kỳ một của lớp 2 cũ nhưng hỏi bà ngoại thì bà bảo giờ tiền đâu lo cặp vở giấy bút cho nó tới trường? Tôi tới thăm cho cô bé một tí quà rồi chụp hình viết bài gửi báo hy vọng sẽ có những người hảo tâm giúp đỡ nhưng tòa soạn bảo không được đưa tên và hình ảnh người nhiễm HIV lên mặt báo. Thế là vẫn phải chờ đợi ư? Cuộc đời người ta có những quãng thời gian ác nghiệt vậy đó. Chờ đợi trong vô vọng mà thời gian cứ vùn vụt trôi.

Mãi suy nghĩ chút nữa tôi lại vượt đèn đỏ ở ngã tư quen thuộc. Chiếc đồng hồ đếm lùi lại phũ phàng vứt lại phía sau từng mẩu từng mẩu thời gian.

                                                                             

More...

NHỮNG KHUÔN MẶT TRẺ THƠ

By

 

Những khuôn mặt trẻ thơ









Phùng Phương Quý

(minh họa: Khều).

(TBKTSG) - Sáng sớm phố phường sạch tinh như vừa tắm gội. Những hàng cây xanh trút bỏ lớp bụi bặm ngày qua xanh biếc. Những chuyến xe còn chưa ồn ào chen chúc giành đường qua mấy "lô cốt" dài thượt. Rẽ vào quán cà phê Nhạc xưa quen để tìm nghe một bản mới của Trịnh. Một khuôn mặt trẻ thơ như chờ đợi mình từ thế kỷ trước.

"Mua vé số lấy hên đi chú. Hôm nay có cặp 32 và 02 đẹp lắm nè!". Tôi ngạc nhiên không hiểu cậu bé 7 tuổi này thức dậy từ lúc nào? Thằng con tôi giờ này còn đang ngủ nướng và ư ử làm nũng chán mới dậy để mẹ đưa tới trường.

Cậu bé nghe tôi hỏi thì cười nhe mấy cái răng sún: "Con dậy từ mờ đất lận. Tới đại lý sớm mới lấy được số đẹp. Tới muộn toàn số người ta bỏ lại khó bán thí mồ". À ra vậy! Bán vé số cũng phải cạnh tranh nữa. Nó cám ơn vì tôi đã mở hàng mua một cặp vé. "Chú mở hàng hôm nay chắc con bán hết sớm".  Cậu bé này còn biết cười và nói cám ơn.

 Tôi đã từng gặp những cô bé cậu bé 9-10 tuổi bộ mặt thiểu não mếu máo bước tới dúi tập vé số vào tay khách giọng sắp khóc như bắt đền: "Sắp tới giờ xổ rồi mà còn hai chục tấm nè. Mua giùm đi". Những đứa trẻ này có "thâm niên" nghề vé số được chỉ vẽ hoặc tự học cách làm sao cho thiên hạ thương hại. Nếu khách lắc đầu từ chối mua vé số sẽ lập tức nhận được thái độ hết sức hỗn hào: "Xí! Không có tiền bày đặt vô quán làm chi?".

Có những chú bé chỉ 4-5 tuổi đã phải bước ra đường bươn chải với xấp vé số. Thằng nhỏ bận bộ đồ thun trắng đi ngang làm tôi tưởng nó đi học mẫu giáo nhưng tới khi nó chìa ra tập vé số thì tôi mới hiểu.

Tò mò tôi đưa nó tờ năm chục ngàn mua tấm vé Tiền Giang nó lôi trong chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra một nắm tiền chừng vài trăm ngàn toàn giấy bạc mệnh giá 100.000 hoặc 50.000 đồng chọn tiền lẻ thối lại. Đây chắc chắn sẽ là mục tiêu dễ cướp giựt nhất nếu thằng bé gặp phải một con nghiện đang thiếu tiền mua thuốc.

Hôm mùng 8-3 tôi đang chọn mua mấy bông hoa tặng các đồng nghiệp nữ thì có cô bé chừng 6 - 7 tuổi bước vào tay cầm xấp vé. Lại đụng vé số. Đó là điều tôi khó chịu nhất khi bước ra đường bị chặn lại hay dí vô mặt xấp vé số khi đang có công chuyện gấp hay ngồi tâm sự với bạn bè bên ly cà phê.

Nhưng cô bé này không mời chào ai mua vé số cả nó mê mải đứng ngắm những bình hoa rực rỡ đủ màu. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy nhiều hoa như thế. Tôi mua xong hoa tính nổ máy đi mà vẫn thấy cô bé mải mê trong cửa hàng hoa liền gọi mua giùm nó cặp vé nhưng con bé không để ý đến khi có người vỗ vai bảo có người mua vé số nó mới bừng tỉnh chậm chạp đi về phía tôi mắt vẫn ngoái lại nhìn chùm hoa trên vách. Tôi hỏi cô bé thích loại hoa nào nhất nó chỉ bó hồng nhung trên vách.

Gọi cô chủ cửa hàng mang ra một bông hoa to nhất giá tám ngàn đồng tôi đưa cho cô bé. Chú tặng con nhân ngày 8-3 nè. Nó mở to mắt ngạc nhiên rụt rè cầm bông hoa đưa lên mũi hít hà. "Để chiều con mang về tặng má. Má bịnh nằm hoài không ai tặng gì hết". Hỏi thăm tôi mới biết cô bé vừa bỏ học lớp hai đi bán vé số vì mẹ bịnh nặng.

Buổi trưa bên gốc me già có hai đứa trẻ đang lúi húi cầm que sắt bới tìm trong một xe rác chưa kịp chuyển đi. Cả hai đều đen đúa ốm nhách có vẻ từ quê mới lên thành phố kiếm sống. Thành phố bao nhiêu thứ đẹp rộn rã bóng loáng mà hai đứa trẻ không thèm nhìn ngắm. Đôi mắt chúng chăm chăm vào những thứ rác thải người ta vứt bỏ bên gốc cây thùng rác. Cha mẹ chúng đâu? Làm gì? Câu hỏi này không thể biết tường tận vì có quá nhiều thân phận trẻ thơ trên đường phố.

Cô bé có gương mặt tròn đỏ ửng vì nắng ở công viên thì lại rất vô tư với thân phận cha con họ (nếu người đàn ông mù kia là cha cô). Tiếng đàn hát của người cha mù không thể thấm vào đầu óc non tơ của đứa trẻ nó mải mê nhìn ngắm đàn kiến đang vi hành từ gốc cây sang bụi cỏ bên cạnh để mặc chiếc nón rách dùng để tiền bố thí bị gió thổi xê dịch về phía hồ nước.

Mấy bữa đọc báo thấy tòa án tỉnh này quận kia đưa ra xử hai ba người lớn can tội cướp giựt vé số xâm hại tình dục trẻ em lang thang cơ nhỡ. Và chắc chắn những nguy cơ như vậy sẽ còn tiếp tục khi trên đường phố ta vẫn thường xuyên bắt gặp những khuôn mặt trẻ thơ vô tội đang phải lầm lũi mưu sinh.

More...

LANG THANG MÙA NƯỚC NỔI

By

 

Tản văn

LANG THANG MÙA NƯỚC NỔI

Những cơn mưa liên miên dốc tràn nước xuống kênh rạch ruộng đồng. Đang mùa nước nổi những cánh đồng nước lấp xấp chân mạ giờ ngập trắng bỏ mặc ngọn lúa phơ phơ bạc lá vì đói phân. Dân miền Đông không thể làm gì khác hơn với vụ lúa vừa cấy mà sản lượng sau này "năm ăn năm thua" họ kiếm sống bằng nghề khác. Gần chùa Gò Kén nước ngập sát mí quốc lộ 22B cánh đàn ông ngồi ngay trên mép đường nhựa câu cá. Mùa nước nổi thường nhiều cá sặt và cá rô đồng. Những chú cá cỡ ba ngón tay người lớn béo múp là món nhậu khóai khẩu và bán cũng có tiền. Nhưng ở đây thấy họ mang theo mấy chiếc bếp ga du lịch chiếc chảo nhỏ và muối ớt tất nhiên là có chai rượu. Cá câu lên  để nguyên con ném vô chảo chiên sơ qua rồi chấm muối ớt nhậu quên đường về.

More...

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

By

 

                     

Tạp văn

                     NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI


     Hồi nhỏ nghe chuyện chú hàng xóm hay hỗn hào với mẹ đẻ ra mình mà nói thì bà cụ bênh con chằm chặp bà nội tôi thường chép miệng: "Ôi giời ơi! Đúng là nước mắt chảy xuôi". Tôi không hiểu gì hết. Hỏi bà nội thì bà bảo. Sau này có vợ con sẽ biết.
 (ảnh minh họa)

More...

NÚI CÒN ĐỘI NÓN- TẢN VĂN

By

 Tuổi trẻ cuối tuần vừa in bài này. Xin chuyển về nhà cho bạn bè cùng đọc.
 

Chủ Nhật 30/08/2009  08:47 (GMT+7)

                                   Núi còn đội nón

TTCT - Mưa suốt đêm. Bình minh lên khoe những mái phố sạch bóng rực rỡ. Xe vừa ra khỏi thị xã đã gặp vườn cao su xanh mỡ hàng hàng thẳng tắp. Bất chợt ùa ra một không gian thoáng đãng ruộng đồng.

Mưa gió đêm qua đã làm đổ rạp hàng mẫu lúa sắp vào vụ thu hoạch. Phía trước mặt là núi Bà. Một màn mây trắng phủ dày trên đỉnh núi Linh Sơn Thánh Mẫu như đang đội nón bài thơ. Thấy tôi cho xe chậm lại ngẩn ngơ nhìn em giục: "Lẹ lên anh sắp mưa nữa đó". "Trời đang nắng mà. Lấy sào chọc cũng không có mưa!". Em cười mỉm: "Người ta dân bản địa mà đừng cãi!".

Núi Bà Đen - Ảnh: travel.webshot.com

              Hàng me cổ thụ trong nội viên Toà Thánh che rợp hai bên. Cái nắng ở đây như những con mắt nhỏ dòm trộm qua tán lá. Chỗ nào có bóng mát của cây chỗ đó còn thấy ân huệ cuộc đời. Chưa chi đã nghe thấy tiếng ào ào từ tít đằng xa vọng lại. Em kéo tôi ghé vô mái che của một tiệm chụp hình. Mưa rồi! Nụ cười đắc thắng trên môi em. Ánh nắng và hạt mưa cùng xuyên qua kẽ lá. "Mưa đẹp quá!" - tôi kêu lên.

Một bà cụ khập khiễng bên chân chống gậy ghé vô mái che cùng chúng tôi ánh mắt lo lắng nhìn bầu trời tối dần và cơn mưa đang nặng hạt. Nước bắt đầu chảy thành dòng suối nhỏ ven đường những lá me mỏng manh xoáy tròn trôi đi. "Mua vé số giùm đi cô cậu ơi!". Em lanh lẹ rút tiền mua hai tấm vé. Tội nghiệp bà già mưa già chút nữa là hết chiều làm sao bán hết? Bên kia đường nơi xưởng mộc cũ cũng chen chúc đến mấy người. Chiếc xe lăn của một người khuyết tật làm nghề lượm ve chai có chiếc bao bố to bự cột ở phía sau xe. Ông già này mình có gặp một lần ở trạm chờ xe buýt em có cho ổng năm ngàn nhớ không? Trận mưa nếu kéo dài chắc ông già ngồi chịu trận tại chỗ thôi. Không làm sao cho công bằng hết cả mưa cho cây mưa cho đất nhưng cũng không phải cơn mưa nào cũng vô hại với con người.

Ba chiếc xe đạp điện phóng ào qua ném lại đăng sau tiếng cười thủy tinh của bốn năm teen đi học về. Các nàng áo trắng ướt mèm dính sát khoe đường nét ngọc ngà thiếu nữ. Có gì đáng phải lo toan đâu nhỉ. Ờ! Ước gì mình trở lại tuổi học trò trong trắng và vô tư. Tự nhiên tôi muốn băng ra đường muốn bị cuốn theo. Còn mưa mà anh. Em cự nự chút xíu rồi cũng líu ríu ngồi lên yên xe. Chúng tôi hòa vào làn mưa từng hạt nước quất mạnh ròng ròng trên mặt. Sao nước mưa lại có vị mặn? Trời đang tháo mồ hôi để cho con người có được cơn mưa hay trời đang khóc cho nhân loại trầm luân?

Một sáng chủ nhật chúng tôi đưa người bạn từ Đồng Nai lên thăm núi Bà. Phong cảnh mù sương và mây phủ sáng dần khi bước chân đã chạm vào từng bậc đá. Cabin cáp treo xanh đỏ tím vàng chạy rì rì trên đầu. Chúng tôi không ngồi cáp treo không phải sợ độ cao không phải sợ tốn tiền mà muốn đến với núi cao linh thiêng bằng đôi chân và tấm lòng mình. Càng lên cao bậc đá càng lổn nhổn khó đi. Vừa leo núi chúng tôi vừa phải tránh đường cho những công nhân mang vác hàng lên núi.

Những thùng nước giải khát những cây nước đá cuốn trong vải bạt ròng ròng nước lạnh trên vai họ cắm cúi leo núi theo lối quen ánh mắt cắm xuống bàn chân. Mỗi cây nước đá nặng 50 ký những thùng hàng nặng ba bốn chục ký đè nặng. Mỗi chuyến lên núi như vậy tiền công trung bình được 30.000 đồng với điều kiện hao hụt cho phép đối với nước đá và không hỏng vỡ đối với thứ khác. Và nếu mưa nước đổ xuống như thác chỉ còn cách ôm hàng ngồi ở mấy nhà chờ bên lối đi. Chờ lâu quá nước đá chảy hết thì chỉ có cách... bỏ tiền túi ra đền đi tiếp thì đường trơn mà dốc đứng. Tôi nghe hai người vác mướn giục nhau: "Lẹ lẹ lên! Hồi nãy dưới chân núi thấy Đức Bà đội nón đó". Vậy là sắp có mưa.

Một buổi trưa vừa bước ra khỏi quán cà phê Thiên Lý nhìn phía trước mặt tôi bỗng phát hiện núi Bà lại phủ một chiếc nón dày. Vẻ xanh ngắt của núi hòa phối với mây tuyệt đẹp. Tôi thốt lên: "Núi vẫn đội nón kìa đẹp chưa?". Liền đó lòng chợt nhói nỗi lo cho những phận người đang cõng hàng lên núi kiếm từng đồng công nhật qua ngày.

PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

More...

ĐẤT NƯỚC VÀ MẸ

By

Tản văn

ĐẤT NƯỚC VÀ MẸ

     Tôi thường suy nghĩ không biết Đất nước sinh ra người Mẹ hay người Mẹ sinh ra Đất nước.

More...

KHÚC DẠO ĐẦU - MƯA THÁNG SÁU

By


KHÚC DẠO ĐẦU


"...Ngày xưa chung một lối về

Cơn mưa đầu mùa rơi nhẹ

Nép chung dưới tàu lá cọ

Tiếng mưa rúc rích trên đầu."


     Bài thơ Mưa trên lá cọ anh viết từ ngoài đảo xa tít mù qua bao nhiêu trùng khơi gió mặn về tới quê nhà đúng lúc tôi đang tíu tít bài vở học ôn cho kì thi Đại học. Những đứa bạn nhà có điều kiện đều đã đăng kí học ôn ở thành phố hay một trường Đại học nào đó định thi vào. Tôi chọn phương pháp học ôn ở nhà dưới sự hướng dẫn của một cô giáo dạy văn giỏi của trường huyện.

     Lá thư và bài thơ viết từ đảo xa sao anh chọn đúng thời điểm mà nằm trên tay tôi. Nỗi nhớ chợt cồn cào rồi gõ miên man vào tiềm thức một chiều mưa tháng sáu. Anh và tôi chung lối đi về qua đèo Gió con đèo có thung lũng nhỏ quấn quít dây tơ hồng trên những bụi sim lấp ló từng chùm quả chín vừa độ tím hồng. Hai bên lối đi là bạt ngàn cây cọ lởm chởm gai góc toả hàng ngàn mặt trời xanh dịu mát lấp lánh. Chúng tôi ngồi phệt xuống cỏ mềm ngay dưới gốc cọ già quên cả cơn đói léo nhéo trong bụng. Đấy là khi tôi có một bài tập khó muốn nhờ anh giảng trước. Anh học trên tôi hai lớp và học rất giỏi. Anh thường lừ mắt với tôi. Đồ con gái lười. Bài dễ thế mà không giải được. Tôi định khóc xong lại thôi. Không thèm yếu đuối cốt là được người ta giảng giải cho cách làm bài. Anh không biết tôi học lệch ư? Các môn xã hội thì "vô tư" chứ mấy môn tự nhiên thì "dưới mức trung bình".

Bài tập vật lý chiều ấy anh trưa giải xong thì trời lắc rắc cơn mưa. Tôi bảo anh thôi chạy vè tránh mưa đã anh bảo: "Tháng sáu đầu ráo áo ướt mưa nhỏ thôi để anh giải nốt cho không về tới nhà mải ăn cơm là quên hết." Hai đứa ngồi lùi vào phía trong gốc cọ non tôi kéo tàu cọ thấp thành chiếc ô che kín hai mái đầu. Mưa bỗng gõ ràn rạt đã có những hạt bắn ướt tận chỗ ngồi. Anh cười. "Đúng là mưa rừng cọ. Gió rừng thông" mới lắc rắc vài hạt mà sầm sập như trời đổ nước. Những hạt mưa lọt qua kẽ "ô" thấm ướt trên vai áo tôi và anh. Tôi sợ ướt ngồi xích lại chút nữa làn da ướt vô tình chạm vào vai anh vừa mát lại vừa nóng. Cảm giác có dòng điện nhỏ chạy râm ran vào cơ thể. Tôi nhìn thấy anh bất chợt đỏ mặt. "Ngồi thế này dân làng đi qua nhìn thấy họ trêu xấu hổ chết." " Trêu gì mà xấu hổ?" "Họ trêu cô dâu chú rể đội rế lên đầu." Tôi nóng bừng mặt nhưng vẫn nói mạnh. "Sợ gì chứ! Cô dâu thì cô dâu..." Anh nhẹ nhàng khoác vai tôi. " Em cố học cho giỏi sau này thi vào đại học sư phạm thành cô giáo về dạy trẻ em quê mình nhé. Quê mình nghèo các em nhỏ đi học cũng cực nhọc quá." Tôi hỏi anh sẽ thi vào trường nào? Anh trầm ngâm một lúc rồi nói mình rất yêu biển muốn trở thành Hải quân thử sức vài năm rồi về xin học một trường dạy nghề kĩ thuật nào đó. Anh hứa sẽ viết thư cho tôi nhưng không thể giảng bài tập khó cho tôi được nữa vì chắc là cách xa nhau lắm.

Tôi đọc bài thơ anh viết tặng nhiều lần mà sao vẫn thấy như mình khát uống mãi chưa thoả. Bàn chân vô tình đưa tôi đến thung lũng đèo Gió quen thuộc. Lá cọ rì rào trên cao loáng thoáng tiếng cười rúc rích ngày nào. Sao anh lại nói là Ngày xưa?? Kỉ niệm còn chưa phai mùi hương học trò cơ mà. Ngày xưa là cổ tích là dĩ vãng xa vời vợi. Còn lá thư còn bài thơ của anh trên tay tôi đây như phảng phất mùi mồ hôi và mùi biển mặn. Tôi sà vào một bụi sim lựa những qủa chín mọng tím biếc. Nhẹ lột lần vỏ mỏng quả sim đỏ hồng ngọt lịm. Một quả nữa một quả nữa một quả nữa... Ngày anh còn ở nhà thường ngồi lột từng quả sim cho tôi ăn. "Đỡ đói chưa? Cô học trò lười biếng." Tôi ngẩn ngơ nhìn lên vòm cọ xanh biếc tưởng tượng cặp mày xếch nghiêm nghị và nụ cười bao dung của anh. Ghét! Lúc nào cũng coi người ta là trẻ con. Tôi nghịch ngợm lật bàn tay phải lên đặt vào đó một nụ hôn. Trên lưng bàn tay hiện ra cặp môi tím màu sim chín ướt và ngọt.

    Bỗng trên những tàu lá cọ lộp bộp tiếng mưa rơi nhẹ. Tôi vội vàng kéo tàu cọ gần nhất che kín đầu làm như mưa sắp sầm sập đổ xuống. Nỗi nhớ lại ồn ào quặn lòng. Bài thơ và quyển sách nhoè ướt. "Tháng sáu đầu ráo áo ướt" mới mưa mấy hạt mà đã ướt cả rồi sao. Hình như tôi tương tư?!. Cơn mưa tháng sáu năm nào có lẽ là khúc nhạc dạo đầu cho một tình yêu trong sáng của một cô trò nhỏ. Tôi thầm hứa với mình hãy mang tình yêu và những ước mơ cao cả của tuổi trẻ về tới đích. Nơi đảo xa anh có hiểu lòng tôi. Không được! Tôi phải viết thư cho anh sẽ kể cho anh nghe về cơn mưa tháng sáu về những kỉ niệm tuổi học trò và quan trọng nhất là tình cảm của tôi với anh.

P.Q

 

 

More...

DÒNG SÔNG VÀ TUỔI THƠ

By

 

                           DÒNG SÔNG
                                              
                                                    TUỔI THƠ

Một chiều tháng 5 đứng trên bến Cẩm Giang nhìn ra sông Vàm Cỏ Đông người bạn tôi chợt thốt lên: "Trời ơi! Đẹp quá! Ngày xưa người ta gọi là sông hoa thiệt không sai chút nào". Cẩm Giang cũng có nghĩa là sông Hoa. Bây giờ dòng sông đang nở tím bông lục bình. Cả một quãng sông lục bình giăng kín từ bờ này sang bờ kia từ tuốt trên phía thượng nguồn xuống phía dưới cả cây số. 

        

More...

CHẠY TRỐN

By

 

CHẠY TRỐN

 Chẳng ai tin được có người lại chạy trốn khỏi một gia đình ấm êm hạnh phúc mà lại là người đàn ông. Rất tiếc chuyện này lại xảy ra với anh bạn tôi.

More...