CHUYỆN THẬT TRONG NGÀY CÁ THÁNG 4

By

 

              

  1-2-3 kinh hoàng Bến Sỏi



            1 gia đình trong 2 tháng có 3 người chết vì AIDS. Sự việc gây nên nỗi kinh hoàng nhất trong năm 2008 ở ấp 5 Bến Sỏi xã Thành Long  huyện Châu Thành (Tây Ninh) một khu dân cư bao đời bình yên bên bờ sông Vàm cỏ Đông. Đó là gia đình bà Út Giờ trong vòng 70 ngày mất liền 3 mạng người. Đầu tiên là con rể rồi tới con gái và cháu ngoại.

Đã 10 tháng trôi qua nhưng vẻ hoảng loạn lo sợ chưa hết trên khuôn mặt bà cụ gần 80 tuổi. Câu chuyện bà kể lại lộn xộn không đầu không cuối nỗi đau xé ruột cũng xé lời nói của bà ra từng đoạn đầy nước mắt. "Tôi ăn chay trường mà sao trời phật không thương. Cứ nhớ tới ba chiếc quan tài rời khỏi nhà là tôi muốn phát điên. Con rể tôi đang tuổi làm ăn. Con gái tôi còn trẻ lắm. Cháu gái tôi mới 13 tuổi nó học giỏi lắm chú ơi". Hai đứa trẻ một trai một gái còn nhỏ xíu nghe bà khóc lóc kể chuyện ba mẹ thì ôm riết lấy bà ngoại.


                         Bà Út xót xa bên di ảnh đứa cháu ngoan
       Bà Giờ nói anh Chung mấy năm nay vãn đi làm bình thường. Đầu năm 2008 thì có dấu hiệu bênh tật. Vợ anh giục đi khám bác sĩ khi về anh nói bị bệnh phổi nhưng giấy tờ bệnh án thì giấu vợ đốt hết. Chỉ khi bệnh nặng quá nằm một chỗ anh Chung mới đòi vợ đưa mình về nhà ba má đẻ ở ấp Thành Trung cùng xã. "Tôi không sống được đâu mình đưa tôi về nhà chết kẻo mấy má con nghèo khổ quá làm sao lo đám tang". Chồng chết xong chị Của tìm thấy trong gói đồ anh giấu góc nhà một số thuốc uống phòng chống HIV. Chị suýt ngất xỉu vì hoảng sợ. Thì ra thời gian đi làm thợ hồ bên ngoài anh đã không giữ gìn được và dính HIV. Một tháng sau ngày chồng mất chị Của vừa lên xã làm thủ tục báo tử cho chồng về thì than mệt. Thấy con gái bệnh bà Giờ giục con trai lo đưa em đi bệnh viện. Xong mọi chuyện xảy ra rất nhanh chị Của qua đời ngay sau đó mấy hôm. Xét nghiệm của y tế cho thấy chị bị nhiễm HIV đã chuyển qua giai đoạn cuối. Cái chết của người mẹ trẻ người vợ goá càng thương tâm hơn vì gia đình bà Giờ nghèo quá. Hội chữ thập đỏ địa phương cùng Hội phụ nữ xã phải đứng ra lo việc tang ma. Một nhà từ thiện ủng hộ chiếc quan tài. Ba đứa con của chị Của ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì mà ba má chúng lần lượt bỏ mấy chị em mà đi. Trong khi hai bé Nguyễn Ngọc Hồng An 7 tuổi và Nguyễn Ngọc Đức Hải 4 tuổi ngồi im xem đám tang mẹ thì bé Nguyễn Ngọc Hoài An 13 tuổi kêu khóc vật vã em đã đủ lớn để thấm thía nỗi đau mồ côi. Hoài An ngất xỉu bên huyệt mẹ và cậu Thanh phải cõng cháu về. Cháu bị nóng sốt liên miên dù được đưa đi cứu chữa nhưng vẫn qua đời sau 20 ngày mẹ chết.  

Cách đây 14 năm anh Nguyễn Văn Chung (SN 1963) li hôn với người vợ trước và đến làm rể nhà bà Út Giờ kết hôn với chị Nguyễn Thị Của (SN 1972). Anh Chung từng là giáo viên dạy văn của một trường THPT nhưng một thời lương nhà giáo "bèo quá" nên anh nghỉ dạy về đi làm thợ hồ. Lý do bị nhiễm HIV của anh Chung hiện nay còn chưa rõ. Bà Giờ thì khóc lóc kể tội con rể đi làm bên Campuchia đã chơi bời mắc bệnh để lây nhiễm sang cả con gái bà còn anh Thanh(anh trai chị Của) từng là bạn thợ với anh Chung thì nói không phải vậy. "Thằng Chung nó từng là thầy giáo nên rất đàng hoàng. Chỉ một lần ở bển(CPC) nó bị tai nạn lao động gãy chân phải đi bác sĩ mà bác sĩ tư bên Miên họ làm kém và thiết bị y tế lạc hậu. Tôi sợ thằng Chung bị nhiễm từ hồi đó". Sau vụ tai nạn đó anh Thanh mới dắt bạn về giới thiệu cho em gái. Có khả năng anh Chung bị nhiễm từ khi bị tai nạn sau đó lây nhiễm sang vợ và đứa con đầu lòng. Hơn chục năm sau căn bệnh quái ác này mới phát và quật ngã cả ba người?

Hiện nay bà Út chạy ngược xuôi lo nuôi hai cháu nhỏ. Bà con chòm xóm thương tình đôi khi cho kí gạo giỏ mì còn hàng ngày bà đi câu hoặc mót lúa nuôi cháu. Gia đình bên nội không dám đến gần hai đứa cháu mồ côi cũng không trợ cấp gì thêm. Có người xúi bà đem cho hoặc bán hai đứa nhỏ cho người khác vừa có tiền vừa yên tâm chúng có nơi nuôi dưỡng tử tế nhưng bà Út  không chịu. Trước lúc lâm chung chị Của năn nỉ mẹ ráng nuôi lấy hai ba đứa trẻ mồ côi mà đứa lớn chết mất rồi ai nỡ lòng nào xa hai đứa kia. Cực khổ mấy bà cháu cũng bao bọc lấy nhau. Nhìn cháu Hồng An lúi húi hết thắp nhang cúng cơm cho ba mẹ lại qua thắp nhang cho chị Hai ai cũng xót xa trong lòng. Hỏi cháu cầu nguyện gì cho ba mẹ Hồng An ngây thơ nói: "Con cầu cho ba mẹ về dưới âm phủ đừng có bị tội". Còn cậu bé Đức An 4 tuổi đi theo hỏi bà ngoại hoài sao ba mẹ không về? Cháu buồn nói: "Con ngóng đông ngóng tây hổng thấy ba mẹ đâu. Con muốn gặp ba mẹ để ôm cho đã".

Ông Tư Đảnh trưởng ban mặt trận ấp 5 là người rất sốt sắng lo cứu trợ cho bà cháu bà Út Giờ. Ngoài việc vận động bà con trong ấp quyên góp tiền của lo mấy đám tang chia sẻ cơm áo lúc khó khăn hiện ông đang đề nghị Mặt trận TQVN xã xét cất cho bà căn nhà tình thương. Hoàn cảnh của ba bà cháu tại ấp 5 Bến Sỏi cũng mong được sự cứu giúp của bạn đọc trong cả nước.

                                                                      
Ngày nào hai đứa trẻ cũng thắp hương cầu nguyện cho ba mẹ

More...

PHÓNG SỰ- GẶP GỠ Ở VÙNG ĐẤT KHÁT

By

 

GẶP GỠ Ở VÙNG ĐẤT KHÁT

                                                      

Ảnh tư liệu
           Từ thị xã Hà Giang vào đến Đồng Văn con đường mang tên Hạnh phúc tạo cảm giác lo lắng bất an khi phải ngồi trên xe du lịch vượt qua nhiều đèo dốc chênh vênh vực sâu hun hút. Từ Đồng Văn vào đến Lũng Cú đường đi dễ chịu hơn nhưng vẫn chung cảm giác ấy.

More...

VÀM CỎ ĐÔNG MÙA MẮC CẠN- Phóng sự

By

 

                VÀM CỎ ĐÔNG MÙA MẮC CẠN

                                                                     

Lục bình phủ kín mặt sông

Một ngày đầu tháng 3 đứng trên cây cầu bắc qua sông Nhật Tảo thuộc phường 1 Thị xã Tân An tỉnh Long An bất chợt tôi phát hiện dòng sông chia thành hai nửa đục trong. Đem thắc mắc này hỏi một cư dân bên bờ sông: "Có phải nước sông Nhật Tảo chia thành hai dòng trong đục từ hồi cụ Nguyễn Trung Trực đốt tàu chiến Pháp?" Ông già lắc đầu: "Hổng phải đâu chú em! Đó là dòng hợp lưu của sông Vàm Cỏ Đông nước đỏ và sông Sài Gòn nước xanh đó mà. Từ hồi nào tới giờ lận."

More...

MỘT NGÀY CÙNG BIÊN GIỚI- PS

By

 

MỘT NGÀY CÙNG BIÊN GIỚI

Một ngày chủ nhật chùa Cẩm Phong bỗng tấp nập hơn thường nhật. Đoàn xe dài thườn thượt biển số 51...dàn hàng ngang kín cả lối vào cửa chùa. Hàng trăm con người tíu tít mang vác những thùng gói đủ màu.
 

More...

CHUYỆN CHỈ DÁM KỂ SAU NGÀY 8-3

By

 

Chuyện chỉ dám kể sau ngày 8/3

                   ĐOẠ ĐÀY MỘT "KIẾP NAM NHI"

Sáng 8/3 tôi đi mừng ngày 8/3 trên Tây Ninh tại ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu. Ngày của chị em nhưng trời nắng chang chang báo hại các ông chồng hay ông anh ông bồ bạn hôm nay xắn tay tỏ mặt nam nhi phục vụ chị em nhất là chuyện chợ búa bếp núc.

Vừa trao gói quà xong tôi giật mình vì tiếng gầm thét của một phụ nữ nhà trước mặt tiếng sư tử hống có lẽ cũng đáng sợ thế này mà thôi. Ngôi nhà trước mặt to đẹp nhất xóm rộng rãi với hàng hiên bao quanh lát gạch bông trắng tinh. Chiếc giường tre xộc xệch kê cạnh cửa sổ hàng hiên trông thật phản cảm. Người phụ nữ to béo quần sắn đến bẹn đang lồng lộn quanh chiếc giường tay cầm cây gậy tầm vông quất xuống thân hình co quắp trên giường. "Đ...má mầy! ăn cho lắm rồi bậy tùm lum cho tao hầu hả. Sao mày không chết đi cho rồi." Giận dữ xách một xô nước chị hắt lên giường lau chùi lia lại. Cơn giận càng lúc càng như lửa thêm dầu bốc ngùn ngụt tay đang cầm chiếc chổi quét nền hiên miệng chửi chị nhào đến tiếp tục "hạ cẳng tay" xuống tấm thân trần chỉ bận độc chiếc quần xà lỏn. Tôi ngán ngẩm: "Bà này uýnh con dữ quá...". "Con nào! Thằng chồng nó đó".

Thế ra nạn nhân vụ bạo hành này là anh Hai Thọ 48 tuổi còn bà vợ kia tên Chi kém chồng 1 tuổi. Chỉ cách đây hơn 1 năm anh Thọ còn đi làm bình thường. Việc thợ hồ không giàu nhưng anh kiếm đủ tiền ăn cho hai vợ chồng và cậu con trai ngoài 20 tuổi. Nhưng do nhậu rượu nhiều quá anh thường say xỉn liên miên có khi quên cả đường về nhà. Cô con gái lớn lấy chồng Đài Loan gởi tiền về cho cha mẹ cất được ngôi nhà to nhất xóm ấy rồi lâu lâu lại gởi một mớ tiền về đủ cho cha mẹ tiêu xài. Có lẽ ỷ y tiền con gái anh Thọ nhậu liên miên. vợ con nhốt lại trong nhà nhưng hở ra là anh lại đi vô hàng xóm xin cơm xin rượu còn nói rằng vợ con bỏ đói mình. Chị Chi giận lắm cùng thằng con kiếm sợi xích sắt tổ bố cột chân ông chồng lại. Kê chiệc giường ngoài hiên họ xích anh Thọ tại chỗ. Mùa mưa cũng như mùa khô ngày nắng đêm mưa gì anh cũng chỉ ngự trên chiếc giường vạt tre đó không được ngủ trong nhà. Có đêm lạnh quá anh kêu rên hàng xóm bảo mẹ con mầy không cho ổng vô nhà lỡ cảm chết bất tử chị Chi nói "Cho nnó chết luôn!"

Tôi xách máy ảnh lén chụp từ xa cảnh chị Chi đang "tẩn" ông chồng nhưng máu nghề nghiệp thôi thúc tôi đánh bạo đi vào nhà để "mục sở thị" cảnh một đấng nam nhi bị gông cùm tại nhà mình. Bà con hàng xóm sợ quá cản tôi: "Chú đừng có vô. Con mẻ dữ lắm! Tụi tôi cho thằng chồng ăn còn bị nó chửi té tát và hăm uýnh kìa." Tôi cứ tiến vào có lẽ coi tướng tá tôi cũng bự nên chị ta ớn không chửi. Tôi hỏi tại sao xích chồng như vậy? Chị Chi chợt khóc lóc kể lể: "Nó ăn rồi nằm không tối ngày rồi đái bậy ra giường để tôi lau chùi hoài à? Tôi đi làm cực khổ buổi sáng chỉ dám ăn cơm nguội vậy mà nó đòi ăn bánh canh uống cà phê. Chịu nổi hông?" Nhìn chị mập mạp trên cổ trĩu nặng sợi dây chuyền vàng chắc không phải "đi làm cực khổ" như đã kể. Hàng xóm cũng nói từ khi có con gái gởi tiền về hai vợ chồng đâu có phải làm gì. Thấy tôi vào anh Thọ mừng quá ngồi dậy. "Chú biểu nó mở quá ra cho tôi đi lại chút. Xích hoài ai chịu nổi." Nhìn ánh mắt van nài của anh thương quá mà không dám cứu. Nghe nói cậu con trai cũng dữ lắm từng lôi cha đẻ từ nhà ra hiên đánh đập. Lợi dụng lúc chị vợ quay vô xách thêm xô nước tôi "chộp" được tấm hình anh Thọ nằm mọp sau trận đòn của vợ. Ôi! Một kiếp nam nhi. Hùm thiêng sa hố cũng hèn.

Hôm sau tôi nhờ báo Tây Ninh đăng bài BỊ VỢ BẠO HÀNH hi vọng Đội phòng chống bạo hành gia đình của xã Cẩm Giang sẽ biết mà đến cứu anh Thọ. Đội công tác này thành lập từ lâu và hoạt động rất hiệu quả nhưng họ toàn đi giải cứu nạn nhân bị bạo hành là phụ nữ và con nít có lẽ chưa ngờ tới trường hợp anh Hai Thọ.

                                                                                                         PPQ
Bạo hành chồng
Ngôi nhà của vợ chồng anh Hai Thọ

Bạo hành chồng

và chiếc giường tre anh bị xích

More...

HẬU LỄ HỘI CHỌI TRÂU- THẮNG THUA ĐỀU ...CHẾT

By

 

HẬU LỄ HỘI CHỌI TRÂU-

        THẮNG HAY THUA ĐỀU CHẾT?!



          11h30 sáng nay mấy anh em bạn ngoài Bãi Bằng gọi điện vào thông báo cho Phương Quý: Bọn em đang ngồi nhắm rượu thịt ông trâu 12. Ngon lắm mua 500.000đ/kg đấy.

-             Sao không mua thịt ông nhất mà chén cho nó hoành tráng?

-                     Ông nhất số 24 không ai được chén cả. Tổng Công ty giấy VN mua "đứt" với giá 250 triệu rồi.

Mấy bố TCT giấy VN chơi không đẹp. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí chứ. Chắc các bố tính công cho Ban tổ chức mượn sân vận động đây. Ông số 24 là trâu của Hội CCB xã Tiên Du. Hồi đầu năm bà Phạm Kim Thanh trưởng phòng VHTT huyện Phù Ninh đã rất hi vọng vào oong trâu này. Ông được mua từ Nghệ An về qua vòng sơ tuyển với vòng ngực 2 3m (các ông trâu khác chỉ 2m thôi). Năm đầu ông thắng trận cầu chúc cho linh hồn ông siêu thoát kiếp sau không phải làm trâu.

Ông 25 hôm qua thi đấu tận tình oánh ông số 3 chạy sịt khói hôm nay chấp nhận thua ông số 9 cũng vậy. Các ông hôm nay vào trận khí thế hơn đem lại sự hào hứng cho khán giả và "hi sinh" một cách vớ vẩn. Có khi xương thịt các ông còn bị lẫn lộn thịt của bọn trâu còi ở nhà. Con người bây giờ gian trá lắm có gì xấu mà chúng không dám làm.

Chỉ tiếc cho huyện Phù Ninh không truyền hình trực tiếp được trận chung kết. Nghe đâu ông Bí thư huyện không cho vì sợ các ông trâu "biểu tình". Cuối cùng thì vinh quang cũng đến nhưng thắng hay thua thì cũng ...lên thớt. Đau đớn lắm thay!!!

Bài có dùng hình ảnh của nhà báo DHQ hôm nay chắc nhà báo được chiêu đãi chán chê thịt "anh hùng" nên về muộn chưa post tiếp hình ảnh trận giao tranh cuối cùng.

                                                                                                  PQ



Dũng sĩ trở về


 
Thắng hay thua đều thế này

More...

LỄ HỘI CHỌI TRÂU XONG SÁNG NAY- THẮNG HAY THUA CŨNG CHẾT!

By

 

HẬU LỄ HỘI CHỌI TRÂU-

        THẮNG HAY THUA ĐỀU CHẾT?!



             11h30 sáng nay mấy anh em bạn ngoài Bãi Bằng gọi điện vào thông báo cho Phương Quý: Bọn em đang ngồi nhắm rượu thịt ông trâu 12. Ngon lắm mua 500.000đ/kg đấy.

-             Sao không mua thịt ông nhất mà chén cho nó hoành tráng?

-                     Ông nhất số 24 không ai được chén cả. Tổng Công ty giấy VN mua "đứt" với giá 250 triệu rồi.

Mấy bố TCT giấy VN chơi không đẹp. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí chứ. Chắc các bố tính công cho Ban tổ chức mượn sân vận động đây. Ông số 24 là trâu của Hội CCB xã Tiên Du. Hồi đầu năm bà Phạm Kim Thanh trưởng phòng VHTT huyện Phù Ninh đã rất hi vọng vào oong trâu này. Ông được mua từ Nghệ An về qua vòng sơ tuyển với vòng ngực 2 3m (các ông trâu khác chỉ 2m thôi). Năm đầu ông thắng trận cầu chúc cho linh hồn ông siêu thoát kiếp sau không phải làm trâu.

Ông 25 hôm qua thi đấu tận tình oánh ông số 3 chạy sịt khói hôm nay chấp nhận thua ông số 9 cũng vậy. Các ông hôm nay vào trận khí thế hơn đem lại sự hào hứng cho khán giả và "hi sinh" một cách vớ vẩn. Có khi xương thịt các ông còn bị lẫn lộn thịt của bọn trâu còi ở nhà. Con người bây giờ gian trá lắm có gì xấu mà chúng không dám làm.

Chỉ tiếc cho huyện Phù Ninh không truyền hình trực tiếp được trận chung kết. Nghe đâu ông Bí thư huyện không cho vì sợ các ông trâu "biểu tình". Cuối cùng thì vinh quang cũng đến nhưng thắng hay thua thì cũng ...lên thớt. Đau đớn lắm thay!!!

Bài có dùng hình ảnh của nhà báo DHQ hôm nay chắc nhà báo được chiêu đãi chán chê thịt "anh hùng" nên về muộn chưa post tiếp hình ảnh trận giao tranh cuối cùng.

PQ

 

More...

BI HÀI NGÀY KHAI MẠC KHÔI PHỤC LỄ CHỌI TRÂU Ở PHÙ NINH

By

 KHÔI PHỤC LỄ HỘI CHỌI TRÂU Ở PHÚ THỌ-

CÁC ÔNG TRÂU YÊU "HOÀ BÌNH"

        Sáng 9-3-2009 (13/2/Kỷ Sửu) lễ hội chọi trâu ở huyện Phù Ninh- Phú thọ chính thức được khôi phục. 25 ông trâu được tuyển chọn đã bước vào vòng chung khảo. Người dân hâm mộ trong và ngoài tỉnh kéo về đông nghịt sân thi đấu của Nhà văn hoá Công ty giấy Bãi Bằng để đón mừng sự kiện này.

More...

GIAO LƯU NHÂN NGÀY 8=3

By

 

Văn nghệ làng ta

 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH GẶP GỠ CHÚC MỪNG 3 NHÀ THƠ NỮ

Chiều ngày 8.3.2009 tại "khách sảnh" gia đình nhà thơ Nguyễn Văn Tài phân hội Văn học (Hội VHNT TN) đã đón tiếp thầy trò trường THPT Lương Thế Vinh (Tân Biên) đến tham dự buổi giao lưu trong khuôn khổ "nội bộ" và rất "tốc hành" bởi mọi sự liên lạc và tình cảm mới phát sinh từ khi tập Thơ Tây Ninh 2008 phát hành đêm Nguyên Tiêu 2009.

"Chủ đề" buổi giao lưu gặp gỡ này là thầy trò trường Lương Thế Vinh muốn "mặt tận mặt" các cây bút thơ nữ trong tỉnh.

Nhà thơ Nguyễn Quốc Việt - Phó chủ tịch Hội VHNT TN cùng các anh chị em văn nghệ sĩ La Ngạc Thụy Vũ Miên Thảo Khakychàm Phương Đình Phùng thị Tuyết Anh Lê Thị Phù Sa Đào Phạm Thùy Trang đã góp mặt trong buổi giao lưu này. Thầy giáo trẻ Bùi Vũ Thanh Tú Nguyễn Phúc Đạt - giáo viên trường LTV đã cùng các em học sinh của trường vượt mấy chục km đường xa nắng gắt bụi đỏ mịt mù để đến buổi giao lưu.

Thầy giáo trẻ Bùi Vũ Thanh Tú- giáo viên bộ môn văn của trường cho biết: Dù trường mới thành lập 2 năm nay nhưng đã có được tờ "Nội san Lương Thế Vinh" để chuyển tải các tác phẩm văn thơ của các em đến với tất cả bạn bè. Các em mới chập chững viết lách nên hãy còn rất rụt rè non kém..." May mắn khi được biết thầy Trương Phúc Đạt là giáo viên của trường mà cũng là... hàng xóm của nhà thơ Nguyễn Văn Tài nên "chiếc cầu nối" đã bắt đầu từ đó.

Các bản thảo tác phẩm của học sinh trường mang theo đều được nhà thơ Nguyễn Quốc Việt đánh giá là "khá" và sẽ chọn đăng một số bài trong tạp chí Văn nghệ Tây Ninh số tháng 3 này. 
                                                                                                              T.T


Nhà thơ Nguyễn quốc Việt  trao đổi ý kiến

Hai nhà thơ nam La Ngạc Thuỵ và Kha Ly Chàm 

 

More...

PHÓNG SỰ- NHÂN GIAN CÓ KẺ CHUNG TÌNH

By

Có một người đàn ông sống thủy chung và trách nhiệm. Xin các đấng nam nhi hãy soi vào và học tập.

NHÂN GIAN CÓ KẺ CHUNG TÌNH

         Tìm đến nhà anh theo sự mách bảo của người bạn ở Báo Tây Ninh tôi gặp ngôi nhà nhỏ sân đầy rác và một bà già chừng sáu mươi gầy như que củi da mặt nhăn nheo ngồi bó gối trước hè. Hỏi thăm anh Điền bà già nói: "Bữa nay trên nhà văn hoá Hoà Thành có hội chợ chắc ổng về muộn". " Vậy chứ bác là...?" "Tui là vợ ổng nè!" Lại càng ngạc nhiên hơn khi tôi biết "bà già" kia chính là chị Đủ vợ chủ nhà sinh năm 1965.

More...