VĂN NGHỆ CHÍ- CHUYỆN Ở BÁO VĂN NGHỆ BÂY GIỜ MỚI KỂ

By

VĂN NGHỆ CHÍ

Trương Vĩnh Tuấn 


 Báo Văn nghệ ( Hội nhà văn VN)của chúng ta đã có bề dày lịch sử nhiều thời vang bóng. Tờ báo Văn nghệ danh tiếng của giới văn chương qua nhiều thăng trầm cùng đất nước. Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn nguyên phó TBT công tác tại đây nhiều năm ông kì khu ghi lại trong Văn nghệ chí. Khi TNc nhận được bản thảo ông gửi riêng cho TNc tôi điện thoại cho ông hỏi sao lại Văn nghệ chí nhỉ. Phía bên kia TVT trả lời thì học theo Tam quốc chí mà lại...Ồ hóa ra thế nên ông cũng viết kiểu chương hồi. Tất cả các tư liệu do TVT công bố ông chịu trách nhiệm. Xin giới thiệu cùng các bạn. (theo trannhuong.cm).

Hồi thứ nhất

 
Thắng giặc ngoại xâm sông núi đã thu về
Chuyện nhà văn  cười ra nước mắt

  Đầu thập kỷ tám mươi của thế kỷ hai mươi cách ngày nay không xa  vào những năm bốn mươi chế độ Dân chủ Cộng Hòa lúc đó tình hình đất nước đang vô cùng khó khăn  mà nhà văn Nguyễn Khải trong một phút ngẫu hứng đã vẽ toàn cảnh thủ đô Hà Nội bằng mấy câu sau

      Qui gai kem xốp
      Lộn cổ sơ mi
      Bơm mực bút bi
     Vá chín săm lốp

     Ấy là cao trào của thời kỳ bao cấp khi mà tết đến mỗi sổ mua gạo được phân phối khoảng vài ba cân bột mỳ để làm bánh qui gai đón tết và thế là nhan nhản đường phố Hà Nội các biển hiệu QUI GAI KEM XỐP được mọc ra .  Còn cán bộ khi đi nước ngòai được bộ tài chính cho mượn bộ Comle không có Sơ mi thì đành lấy áo cũ lộn cái cổ áo mặc vào bên trong ai biết . Mà chả cứ cán bộ đi nước ngoài mọi tầng lớp mặc âu phục đều say sưa vơi việc lộn cổ áo và tích kê quần . Đi dự hội nghị hoặc được phân phối một chiếc bút bi khi hết mực không ai vứt đi mà ra mấy ông ngồi vỉa hè với cái biển BƠM MỰC BUT BI là có thể dùng cho đến khi không thể bơm được nữa . Xe đạp một thứ hàng dùng để phân phối cho những cán bộ có thành tich xuât sắc  ít nhất cũng là chiến sĩ thi đua cấp thành phố hoặc những cán bộ cấp vụ viện mới có thì săm xe đạp khi thủng phải vá chín mới bền hồi đó có câu :” mặc áo chuyên da đi xe cố vấn “ là thế . Còn nhớ báo Văn Nghệ được phân phối chiếc xe đạp Thống Nhất ban chấp hành công đoàn phải họp hai đêm mới quyết định phân cho nhà báo Trung Sơn  một cán bộ lâu năm của báo chưa bao giờ được phân phối một thứ gì . Thế nhưng khi phổ biến quyết định của ban chấp hành công đoàn thì trưởng ban bạn đọc  Nguyễn Thị Ả ( phu nhân nhà văn Võ Quảng ) đề nghị xin được phân phối và nếu được thì nghỉ hưu luôn . Nhà báo Trung Sơn đành nhường . Tiện thể công bố luôn một bài ca truyền khẩu thời đó .

     Tôn Đản là của vua quan
Vân Hồ là của trung gian nịnh thần
     Phe phẩy là chợ Đồng Xuân
Vỉa hè là của Nhân Dân anh hùng

      Hoặc câu :   
Đầu đường đại tá bơm xe
Giữa đường thiếu tá bán chè đỗ đen  
  

 

Ấy là nói về mấy ông sỹ quan quân đội về hưu .

Ngày ấy lưu truyền vế đối : Cứt gì cũng phân mà phân thì như cứt

Nhà văn Ngô Ngọc Bội lúc ấy đương nhiệm trưởng ban văn xuôi báo Văn Nghệ được phân phối một chiếc chăn mà ông đếm được  hai ngàn năm trăm miếng vải vụn khâu vào ông bảo để giữ làm bảo tàng chả biết đến bây giờ ông có còn giữ hay không .

    
  Nhà văn Ngô Ngọc Bội vốn là một cán bộ tuyên huấn thời chông Pháp ông nổi tiếng với truyện ngắn CHỊ CẢ PHÂY rồi tiểu thuyết AO LÀNG ông hiểu biết khá sâu về nông thôn tuy có phần cực đoan nhưng nhập cuộc ông có thói quen đứng trước phu nữ luôn xách quần và liếm mép ông thật thà và chả bao giờ che dấu cái yếu của mình có lần đại hội chi bộ khi giới thiệu bầu cấp ủy ông được nhiều đảng viên giới thiệu đợi đến lúc làm phiếu bầu nhà báo Khuynh Diệp mới tố cáo : không đồng ý vì thấy Ngô Ngọc Bội bóp vú nhân viên đánh máy thông thường sẽ cãi bay đằng này ông thanh minh : đã được bóp vú đâu thấy cô ấy trong nhà tắm ra đẹp quá .( ông liếm mép xách quần ) phụ nữ sau khi tắm là đẹp nhất tớ chỉ nắm hai cánh tay mà khen em đẹp quá . dù vậy cũng sai tôi xin rút lui cấp ủy .

 

 Một hôm tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng tiếp đoàn nghệ sỹ thời chế độ ngụy cũ ông lệnh  một nhân viên hành chính phải mua bằng được bia chai Hà Nội thưở đó bia chai là thứ hàng phân phối cao cấp phải duyệt từ sở thương mại đến trưởng cửa hàng may ra mới được . Vốn là lính nên việc đi xin lúc ấy cũng khá dễ dàng nhưng khi được biết trong đoàn nghệ sỹ ấy có một nhân vật đã từng ngồi trên trực thăng hồi chiến trường để kêu gọi binh lính cộng sản chiêu hồi thì cậu ấy không mua nữa mà chuyển thành cà phê .  Tiếp khách xong ông gọi cậu nhân viên lên hỏi tại sao không có bia cậu ta trả lời : “ cháu không thể mua bia cho kẻ đã từng kêu gọi chúng cháu chiêu hồi  “ . Ông thở dài và nói nhẹ với cậu ta : “ Còn phải học nhiều con ạ

 

Một lần khác tay trưởng phòng hành chính bị đem ra cơ quan kiểm điểm vì đã mang một chiếc phích Rạng Đông cùng một chục quả trứng gà biếu giám đốc nhà in báo Nhân Dân nơi in tờ Văn Nghệ suốt mấy thập kỉ qua nhân dịp quốc khánh tiêu chuẩn đó bằng với cán bộ trong báo . Nhà văn Ngọc Trai bí thư chi bộ chủ trì sau khi nâng mọi quan điểm ý thức tổ chức kỉ luật và mắng nhiếc  đủ kiểu . Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng ngồi lặng mãi về sau ông mới nói : “ Anh ấy là do tôi đề bạt mọi việc làm của anh ấy là khuyết điểm của tôi tôi xin nhận “ rồi ông vào phòng rút khăn lau nước mắt .

 

Thế rồi cuối năm tay trưởng phòng vẫn bị cắt lao động tiên tiến và bị trừ tiền thưởng dầu vậy tổng biên tập vẫn trích quĩ làm ngoài giờ tương đương tiền thưởng cho lão ta

 

Tay trưởng phòng hành chính có ông chú là phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp cứ mỗi khi có con trâu nào của hợp tác xã thải loại ông lại ưu tiên bán cho báo Văn Nghệ anh em được mua rẻ hàng chục kí thịt trâu nhà thơ Xuân Quỳnh hát : “ kho ngày nay kho ngày mai và kho cho năm ngày sau “ . Thành lệ cứ mỗi tháng một lần lão lại về quê mua trâu thải loại . Một lần nhà văn Ngọc Trai về nhà tay trưởng phòng chơi có hỏi bao nhiêu tiền một con ông chú  cho biết giá về cơ quan trong một cuộc họp nhà văn Ngọc Trai thông báo tay trưởng phòng đã lấy lãi tiền thịt trâu vì bà ta nhẩm chia số tiền không đến như thế bà ta quên rằng ngoài tiền mua trâu còn phải nộp thuế sát sinh thuế thương nghiệp một ít cân biếu cán bộ xã Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng hỏi chị Phan Thị Đoan là kế toán của báo giá ở chợ là bao nhiêu chị Đoan bảo chỉ bằng một phần ba giá chợ thế là ông cười : “ Từ lần sau ai mua thì không kêu mà kêu thì không mua .

 

Năm ấy ông cưới vợ cho con vào  dịp cuối năm đúng lúc một nông trường cho báo con lợn ăn tết tiêu chuẩn mỗi cán bộ được 5 cân ông bảo ông không lấy thịt mà qui đổi để ông lấy cái thủ lợn dùng vào việc cưới vợ cho con . Trưởng phòng hành chính làm đúng ý ông nhưng lúc chia phần nhà văn Hoài An lúc đó là chủ tịch công đoàn không thấy có phần ông lão ta nói lại ý ông . thế là chủ tịch công đoàn mắng lão trưởng phòng thật thà mà ngu dốt ông triệu tập ban chấp hành công đoàn và quyết định giữ nguyên xuất của ông và công đoàn biếu cháu thêm chiếc thủ lợn đích thân nhà văn Hoài An mang đến tận nhà ông mới chịu nhận tuy nhiên tay trưởng phòng vẫn bị ông nhắc vì không giữ được bí mật .

 

Nói về nhà văn Nguyễn Văn Bổng ông là nhà văn nổi tiêng viết về nông thôn với tác phẩm CON TRÂU xông xáo và uyên thâm trong chiến tranh kháng Mỹ ông nằm vùng giữa nội đô Sài Gòn để viết những cuốn tiêu thuyết nóng hổi ông cũng rất gần gũi với cộng sự ông không bao giờ lấn sân của cấp dưới ông bảo “ tổng biên tập không có nghĩa là tổng của các biên tập “ . Một lần nhà văn Trần Ninh Hồ thường trực ban văn đưa nộp ông một bản thảo không thể in được ông trả lại còn nói thêm “ học hành kiểu gì mà ngu thế “ nhà văn Trân Ninh Hồ sởi lởi thưa rằng “ thì anh bảo lớp bảy em học Con trâu lớp mười em cũng học Con trâu đại học em lại học Con trâu thì không ngu sao được “ những tưởng ông sẽ nổi đóa nào ngờ với dáng vẻ ngạc nhiên ông nói “ đại học cũng học Con trâu à mày thế thì ngu thật “ .

    
Ấy là Trần Ninh Hồ nói dóc chứ hắn đã biết trường đại học là gì đâu chỉ thơ là hay .

Bởi vậy ông luôn được anh em nể trọng mà cấp trên thì phiền toái chả thế khi  cần thì người ta điều ông về làm tổng phật ý họ lại điều ông đi tổng cộng sáu lần ông đi và về báo Văn Nghệ .

 

Nói về nhà văn Hoài An  một trợ thủ đắc lực của tổng biên tập Nguyên Văn Bổng một bạn rượu ông là một cây viết kí xuất sắc đương thời thẳng thắn công bằng và cũng khá lãng tử trong lúc cấm nấu rượu ông cho in bài “ cây sắn làng Đại Lâm “ ủng hộ việc nấu rượu . hoặc trong lúc cấm tuyên truyền về khoán nông nghiệp thì ông cho in loạt bài của Nguyễn Thanh Sơn về vấn đề này khi in được kì 2 thì công an A25 đến làm việc nhận đươc cái nháy mắt của tổng biên tập ông hiểu ngay vấn đề trong phòng sau khi tổng biên tập trả lời bên an ninh rằng vấn đề này không thuộc lĩnh vực cấm của nhà nước và nói thêm :” Các anh đợi đấy cán bộ của tôi sẽ đem kì tiếp về cho các anh kiểm duyệt “  nhà văn Hoài An xuất hiện với tờ Văn Nghệ còn thơm mùi mực .” báo cáo anh đây là kì mới báo đã bán hết chạy như tôm tươi anh ạ .” mấy anh an ninh đành lẳng lặng ra về .

   
Có lần chi bộ họp ban đêm để bàn về một việc mà bí thư Ngọc Trai cho là rất quan trọng sau khi các đảng viên tề tựu đông đủ bí thư tuyên bố lí do cuộc họp để chi bộ bộ biểu quyết khai trừ một đảng viên dám bỏ vợ . Nhà văn Hoài An nói tỉnh queo : nó bỏ vợ chứ có bỏ Đảng đâu mà khai trừ . ngồi cạnh ông là nhà văn Nguyễn Văn Bổng rỉ tai : ra ngoài kia uống rượu đi . vài đảng viên khác đi theo thế là tan cuộc họp chi bộ .

       Thôi chuyển sang chuyện khác .

       Nhà thơ Trần Trương có lần kể ông được đi công tác với nhà thơ Huy Cận cơ sở cho mỗi người một chai nước mắm lái xe để hết vào thùng xe qua chỗ xóc kiểm tra thấy  vỡ  một chai nhà thơ Huy Cận vội nói ngay : “ may quá chai của mình không vỡ “ cuối cùng lái xe phải nhận chai vỡ về mình . 

Văn giới còn lưu truyền về ông Cận một chuyên cười lần ấy ông đi công tác nước ngoài về trên xe đột nhiên ông hỏi người lái :” này cậu có bật lửa không nhỉ cậu lái xe hồn nhiên trả lời không có ông Cận tiếc rẻ : thế à mình mua viên đá lửa làm quà cho cậu thôi để chuyển cho  người khác .

 

 

Nói về ông Huy Cận ông có nhiều bài thơ hay để đời cách mang tháng Tám thành công ông là thành viên trong đoàn vào Huế tước ấn tín của Bảo Đại ông hồn nhiên như trẻ thơ hãy đọc hai áng thơ của ông ở hai sự kiện .

Một lần ông là đại biểu đi dự đại hội Đảng toàn quốc vì quá yêu Đảng ông làm bài thơ đọc tại đại hội sau đó được in trên trang nhất của báo Nhân Dân :

                                   Đảng là gì nhỉ em ơi
                                   Là không quen biết lại ngồi với nhau
.

     Về sau bị lớp trẻ xuyên tạc rằng ông là tiên tri của Ka ra ô kê sau này .

      Năm 1979 chiến tranh biên giới bùng nổ cảm phục trước cái chết của một nhà báo Nhật bị phía Trung Quốc bắn chết ông làm bài thơ in trên báo Nhân Dân có đoạn :

                                      Ta ca nô Ta ca nô
                                    Anh lên biên giới quân thù bắn anh
                                        Anh là cờ đỏ long lanh
                                     Anh là cách mạng trung thành nên chi
                                          Quân thù chúng bắn anh khi 
                                      Tay cầm máy ảnh đang ghi nắng chiều .

       Thật đáng yêu biết bao tính hồn nhiên của ông  . Phải nói ngay rằng ông là người không hám quyền chức giao việc gì làm việc ấy hết lòng nhưng với thơ ông có một tình yêu mãnh liệt ở ông là sự rạch ròi kể cả trong hưởng thụ ông không có sự dối lòng mình chao ôi giá bây giờ những người lãnh đạo nhà văn được như ông .

               Thật là : - thắng đế quốc là thiên đường rộng mở
                              Có ngờ đâu trăm mối rối tơ vò

không hiểu rồi đây các văn sỹ xoay sở thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ .

   (sẽ tiếp kì 2)                                          

More...

Tập làm thơ Đường luật- VỊNH VỊT BẦU

By

Tập làm thơ Đường

VỊNH CON VỊT BẦU

Xóm trại xem ra nhất vịt bầu

Mình tròn mỏ đỏ trắng phau phau

Lạch bạch chân bầu nơi vườn vắng

Le te cánh vịt chốn ao sâu

Khi hứng um sùm lên giọng hát

Lúc buồn thơ thẩn cất dăm câu

Không may gặp phải ba thằng bợm

Cắt tiết nhổ lông nó chặt đầu.

 

VỊNH GÀ TRỐNG

Trống choai trống thiến lại trống già

Chú chưa có cựa chú mất cà

Chú rụng cả lông mào xơ xác

Cổ vươn cánh vẫy vẫn giống gà

Tranh công mỗi sớm bình minh dậy

Kể tội hằng đêm trộm viếng nhà

Mong sao sớm đến ngày giỗ cụ

Trống choai trống thiến cả trống già.

More...

Tập làm thơ Đường luật- THÁNG NĂM

By

                THÁNG NĂM

 alt

Tháng năm vàng rực hoa mướp quê

Khản cổ ve kêu gọi hè về

Thoảng xanh màu núi mây trắng nhẹ

Đêm ánh khuya vờn gió đam mê

Người còn lạc bước buồn xa xứ

Cảnh cứ xui chi nỗi ê chề

Tần ngần buông bút trông ngày tháng

Ánh mắt vàng trong hoa mướp quê.

 

                                          Mùng 1-5-2011

 

More...

TÔI ĐI HỌP NGÀY 30-4

By

TÔI ĐI HỌP NGÀY 30-4 ngày 30-4 định lang thang kiếm anh em bạn nhậu chơi nhưng "bị" Ban liên lạc truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Tòa Thánh mời tới dự cuộc họp mặt TT hàng năm thế là xách túi đi. Các CCB sau 36 năm giờ đã thành ông (bà) nội ngoại cả rồi. Những mái đầu bạc trăng những khuôn mặt buồn vui gặp nhau tay bắt mặt mừng rưng rưng nước mắt.

Một vài hình ảnh ghi lại.

alt

chúc mừng con trai

alt

cậu khỏe không?

alt

alt

 

alt

alt

gặp gỡ anh em CCB

alt

chị Ngọc Hòa phó Giám đốc TTVH tỉnh Tây ninh cũng một thời là lính

Bạn của ông

 

 alt

 

Bạn ông toàn cựu chiến binh

Thương yêu thân thiết như tình anh em

 

Ông Đào tóc bạc như tiên

Ông Sáng trán hói ông Phiên hay cười

Ông Quyết hay quên mũ nồi

Ông mình thích nói những lời văn hoa

Mỗi khi bạn ông đến nhà

Bâng khuâng chuyện cũ toàn là chiến tranh

Chuyện vượt sông ở phà Gianh

Đánh đồn Cam Lộ-Khe Sanh- Nam Lào

Tây Ninh lửa bỏng chiến hào

Bao người nằm xuống không bao giờ về

Ông ơi hôm cháu về quê

Liệu còn bom đạn quãng đê làng mình?

Bạn ông toàn cựu chiến binh

Đem xương máu đổi hoà bình tự do.

 alt

 

 

 

 

 

More...

CHIỀU HOANG VẮNG- THƠ

By

 

                        Chiều hoang vắng

alt

 

 

Lối mòn cửa rừng đầy dấu chân thú

Núi cao vút hoàng hôn

Bảng lảng mây chiều

Bàn tay níu lại

Hoang vắng sau lưng

ánh mắt ngời trước mặt

Em nhỏ nhoi như tia nắng cuối chiều

Mảnh mai hắt lên  lưng núi

Ngang trời đôi chim chèo bẻo

Xao xác lối về

 

Tảng đá già nua rạn nứt thời gian

Ta tựa lưng mệt mỏi

Hãy nói lời yêu dù giả dối

Cánh diều anh rách nát mất rồi

Gió em thì nồng nàn

Làm sao bay lên đến đỉnh núi kia?

Khoảng cách hai đầu thời gian nhức nhối

 

Ta trốn chạy những ồn ào phố thị

Ta lảng tránh những mắt nhìn đố kị

Chiều hoang vắng lạ

Trái tim yêu xin ngả xuống rừng.

 

                              Bản Dù Vườn QG Xuân Sơn 6/4/2005

 

 

More...

QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG- CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ VĂN NGHÈO

By

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNG

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         --- ›¯š ---

 

 

                  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP

        QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNG

 

 

 

  I. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP QUỸ

       

Thực tiễn hiện nay cho thấy các nhà văn nhà thơ (gọi chung là nhà văn) gặp không ít khó khăn trong quá trình cho ra đời và đưa tác phẩm của mình đến với đông đảo bạn đọc. Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống được thành lập với mong muốn chia sẻ với các nhà văn trong cuộc sống cũng như trong quá trình đưa tác phẩm của mình đến với những bạn đọc thực sự yêu quý và trân trọng văn chương Việt Nam.


 

  II. NHIỆM VỤ CỦA QUỸ

 

1-   Hỗ trợ cho việc xuất bản tác phẩm

 

      Trong cơ chế thị trường hiện nay các nhà văn phải chịu nhiều thiệt thòi cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Tác phẩm của họ muốn đưa được ra thị trường phải đáp ứng được nhiều mặt như:

 

      + Đạt được chất lượng nghệ thuật

      + Tìm được đối tác liên kết;

      + Phải bỏ vốn đầu tư để in ấn

      + Phải tìm được kênh phát hành tác phẩm

 

      Khắc phục những khó khăn đó giúp nhà văn được Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống lấy làm phương châm hành động hàng đầu. Quỹ sẽ chung tay tháo gỡ một phần những khó khăn nêu trên để tác phẩm của mỗi nhà văn nhanh chóng kịp thời  đến với bạn đọc.

 

      Tác phẩm được hỗ trợ cần đáp ứng 2 yêu cầu:

 

      - Tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật và văn chương được thông qua bởi Hội đồng thẩm định của Quỹ.

      - Tác giả đang gặp khó khăn về kinh tế không thể tự lo in được tác phẩm của mình 

 

      2. Hỗ trợ về cuộc sống

 

         Các nhà văn đã thành danh trong sự nghiệp văn chương hiện tại trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn như: Kinh tế thiếu thốn nghiêm trọng bệnh tật hiểm nghèo hoặc tai nạn bất ngờ…

Quỹ sẽ chung tay góp sức cùng các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác hỗ trợ để nhà văn nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện tại trở về với cuộc sống thường nhật của mình.

 

 

III. CƠ CẤU CỦA QUỸ

 

 1- Chủ tịch Quỹ: Nhà Thơ Bành Thanh Bần

 

2- Phó Chủ tịch kiêm Thủ quỹ: Bà Đinh Thị Thuận

 

3- Các thành viên:

 

        - Ông Bành Anh Tuấn

        - Nhà thơ Chử Thu Hằng

        - Bà Khánh Linh

 

4- Các đơn vị liên kết:

 

     - Trang Website Lucbat.com

     - Trang Website Trannhuong.com

     - Trang Website Phongdiep.net

 

             Các thành viên và đơn vị liên kết tham gia Quỹ có trách nhiệm và quyền lợi:

 

    - Đăng tin quảng bá cho các hoạt động của Quỹ

    - Giới thiệu phát hiện tác giả trong diện đề nghị Quỹ hỗ trợ 

    - Tham gia hội đồng bình xét các tác phẩm cần hỗ trợ và tác phẩm dự thi do Quỹ tổ chức.

 

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUỸ

 

  -  Quỹ do nhà thơ Bành Thanh Bần sáng lập. Hàng năm các công ty thành viên sẽ góp số tiền là: 300.000.000đ (Ba trăm triệu VNĐ) để Quỹ duy trì hoạt động. Con dấu và TK của công ty TNHH Du lịch & Thương mại Cường Thịnh  được tạm thời sử dụng làm con dấu và TK của Quỹ .

   

-         Quỹ kêu gọi và hoan nghênh các tổ chức cá nhân tham gia Quỹ.

-          Khi có thêm thành viên tham gia hỗ trợ vốn sẽ tiến hành  thành lập Quỹ theo quy định của pháp luật.

 

V. PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

 

 1- Các tác giả là Hội viên HNV Hội viên HVHNT các tỉnh  nhận thấy tác phẩm của mình đủ tiêu chuẩn trong diện được Quỹ hỗ trợ có thể đăng kí và gửi tác phầm của mình về Quỹ.

 Các tác phẩm của các tác giả đã được Hội Nhà văn và Hội LHVHNT các tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ không nằm trong diện được Quỹ xem xét.

 

 2- Quỹ sẽ lần lượt đăng tải tác phẩm của các tác giả trên Website của Quỹ đồng thời chuyển tiếp các tác phẩm này đến các Website của các đơn vị liên kết các thành viên trong hội đồng thẩm định để các thành viên đều được tiếp cận với tác phẩm của các tác giả giúp cho phần xét duyệt được chính xác.

 

3- Hội đồng thẩm định bao gồm các thành viên của Qũy có nhiệm vụ giới thiệu các tác phẩm và tác giả phù hợp với tiêu chí và mục đích của Quỹ. Ba tháng một lần hội đồng thẩm định sẽ họp xét duyệt bỏ phiếu kín và lập danh sách những tác giả và tác phẩm đã được duyệt bằng văn bản.

 

4- Sau khi thẩm tra Quỹ sẽ ra quyết định mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ đồng thời  thông báo trên Website của Quỹ để các tác giả và độc giả biết.

 

5- Hàng năm Quỹ sẽ tổ chức các cuộc thi theo từng thể loại: Thơ Truyện ngắn Tiểu thuyết… Mỗi cuộc thi sẽ mời thêm các Nhà văn nhà lý luận phê bình có uy tín thẩm định chọn ra tác phẩm xứng đáng để trao giải góp phần tôn vinh lao động nghệ thuật của các tác giả. Tác phẩm đoạt  giải sẽ được Quỹ giới thiệu và phát hành giúp tác giả thu lại một phần kinh phí đây là điểm nhấn thể hiện tinh thần nhân văn nhân bản của Quỹ.

 

6- Việc hỗ trợ cuộc sống cho các Nhà văn đang gặp khó khăn bệnh tật hiểm nghèo hoặc tai nạn bất ngờ… như đã nêu trên sẽ được tiến hành thường xuyên trên cơ sở nhất trí cao trong các thành viên Quỹ.

 

VI. TRỤ SỞ GIAO DỊCH CỦA QUĨ

 

Trụ sở chính: Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa – Ba Vì – Hà Nội

Điện thoại: (043) 3881.593 – Fax: (043) 3930.888      

Website: banhthanhban.com

 

Giao dịch thường trực:

 

1/ Nhà thơ Bành Thanh Bần. Tel: 0913.297.236

Email: banhthanhban@gmail.com

 

2/ Nhà thơ Chử Thu Hằng. Tel 01663332171

Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com


 

 

Hà Nội ngày 26/4/2011

Chủ tịch Quỹ

Bành Thanh Bần

 

 

 

    * Thông báo này được đăng tải trên Website của Quỹ và Website của các đơn vị liên kết.

* Danh sách các tổ chức và cá nhân đăng kí tham gia và hỗ trợ Quỹ sẽ được thông báo cập nhật trên Website của Quỹ và của các đơn vị trên.

* Đ rõ thêm chi tiết mời truy cập vào website của Quỹ: banhthanhban.com 

 

More...

THƠ ĐỖ VĂN TỪ

By

Anh Đỗ Văn Từ - Hội văn học nghệ thuật Phú thọ vừa gửi cho Lời hẹn hai quê mấy bài thơ. Xin đăng lại trên blogs nhà. Có vài chữ xin phép anh Từ được "chữa" tí tẹo mong anh thông cảm.

Đỗ Văn Từ

BỜ AO THƠ ẤU

 

 Tuổi thơ tôi

mảnh sành trượt nước mặt ao

Con gọng vó lênh đênh lười nhác

mặc đời đẩy đưa…

chuồn chuồn đạp nước vô tư

Bói cá rình mồi cọc tre bè rau rút

Ngả ngớn cây sung già

quả khoe chi chít

 

Sau trận mưa rào tôi chạy lăng xăng

truy lùng cá rô rạch ngược

 những con chẫu chuộc

chỉ nghe kêu chẳng thấy chúng bao giờ

Tôi không buồn mỗi độ thu về

Bờ tre xao xác

Thân tre già cọ nhau cót két

Thả lá vàng xoay tít không trung…

Tôi cũng chẳng  buồn những sớm mùa đông

Mặt ao sương giăng nằng nặng

Vục nước tưới rau nước cắn

gót chân nẻ nhát không lành

Tuổi thơ tôi xanh dậu cúc tần

Vấn vít tơ hồng vàng nuột

Đỏ hoa dâm bụt

Trắng nhẹ kim ngân…

 

Bây giờ tôi như cây bút chì mòn

Thời gian chỉ còn một mẩu

Không buồn

Không tiếc!

Thương lũ trẻ quanh nhà

Chúi đầu quán chat thâu đêm!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

More...

TẠI VUA HÙNG KHÔNG BIẾT BƠI- XẢ XÌ - TRÉT ĐẦU TUẦN

By

Chuyện trên trời dưới đất

TẤT CẢ LÀ TẠI VUA HÙNG KHÔNG BIẾT BƠI

 

Vì sao vua Hùng chọn Sơn Tinh làm rể? Vì Sơn Tinh mang lễ vật đến trước! Chuyện từ tám hoánh ai cũng biết hỏi làm gì bắt mệt? Nhưng tại sao Sơn Tinh có thể mang lễ vật đến trước? Vì Sơn Tinh có tài lãnh đạo trong một ngày đêm hô hóan thần dân trong nước nấu xong trăm nẹp bánh chưng đồ xong trăm ván cơm nếp? Trật lất! Vua Hùng chọn Sơn Tinh làm rể chẳng qua gói gọn trong bốn từ “Vua không biết bơi”.

Hổng tin thì thử gác chân lên trán mà nghĩ xem. Sao ổng không bảo “Một trăm viên ngọc trai. Một trăm con sò huyết lọai nhất. Tôm chín càng cá chín đuôi hải mã chín cựa” bảo đảm Thủy Tinh sẽ dâng ngay một phát chứ không cần đến ngày mai!

Nhưng vì ổng không biết bơi lại lo công chúa Mị Nương trước giờ rất… công chúa. Có nghĩa là không biết làm cái gì hết. Nấu cơm không biết giặt đồ cũng không đơm lại cái nút sứt chỉ cũng mù tịt… Thế nhưng nết công chúa vẫn rất là… công chúa nghĩa là hay lên mặt kẻ cả mắng mỏ ngừơi giúp việc rồi mai này sẽ hay cãi lý với chồng hỗn hào với cha mẹ chồng…Mà tính nết như vậy thì đố cha thằng chồng nào chịu nỗi. Mà không chịu nỗi thì nó sẽ mượn thân thể ngọc ngà của công chúa để làm bao cát mà “luyện võ công”.

Hic… tưởng tượng tới cảnh đó mà vua nước mắt chảy long tong. Làm sao ông có thể bơi đến để cứu con gái được đây? Ấy là chưa kể ổng không có pát- quợt làm sao có thể mở cửa thủy cung mà vào. Vậy nên chọn Sơn Tinh là cách hay nhất dù thừa biết luận về tài nghệ thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.

Vậy nên Thủy Tinh mới tức. Tức không vì thằng cha đối thủ tài nghệ hơn mình. Mà tức vì ông vua làm ra vẻ rất công bằng (ai mang lễ vật đến trước) nhưng thực chất là rất cá nhân . Nên dù chưa kịp nhìn thấy dung nham của Mị Nương để tương tư nhưng Thủy Tinh cũng óanh cho bõ ghét.

Mối hận của Thủy Tinh hàng năm cứ “thừa nước đục thả câu” mãi. Rồi cộng thêm sự hỗ trợ của bọn lâm tặc phá rừng trụi lũi đẽo núi mòn trơn nên hàng năm nước lũ cứ hoành hòanh khắp nhân gian trong khi nước sạch thì không đủ dùng nuớc làm thủy điện thì cạn kiệt. Bởi vậy nên điện cúp liên miên cúp bất kể giờ giấc thích thì cúp (có kẻ ngứa mồm gọi là điện bà đu) kéo theo sản xuất trì trệ vật dụng dùng điện mau ra nghĩa địa học hành chập chờn dân số tăng nhanh!!!

Tất cả cũng vì vua Hùng không biết bơi!

alt

TÊ TÊ

More...

NHỮNG MẢNH ĐỜI ĐƠN ĐỘC

By

                    NHỮNG MẢNH ĐỜI ĐƠN ĐỘC

 

Họ từng có một gia đình hạnh phúc. Có con cháu nhà cửa ruộng đất. Và một thời điểm nào đó số phận phũ phàng trút tất cả gánh nặng bất hạnh lên vai họ. Con cháu ruồng rẫy anh chị em lạnh nhạt xa lánh. Họ như tấm áo rách người đời bỏ quên bên lề cuộc sống.

 

Ai từng ghé mấy quán hàng ở ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Gò Dầu chắc không khỏi xót xa khi nhìn thấy một cụ bà chừng 70 tuổi gầy ốm khẳng khiu tấm lưng còng cúi gập ngang mặt đất. Bà cụ cúi mái tóc bạc trắng xuống đất kiếm từng cái bọc ni lon hay lon cá mòi bỏ vào chiếc giỏ trúc lớn. Đó là bà Tư Nh. bà từng bị chồng bỏ cách đây hơn 40 năm để lại cho hai đứa con thơ dại. Tần tảo nuôi hai con không lớn cô con gái có một đứa con giờ làm ăn xa. Người con trai cũng đã có vợ. Mảnh đất của bà Tư các con đòi chia hai cho dễ xử. Người con trai sau khi cất nhà để má ở chung nhà nhưng cô con dâu thì mặt nặng mày nhẹ không cho má chồng thắp đèn dùng quạt điện. Thấy bà coi ti vi cô cũng sai đứa con tới tắt đi kêu tốn điện. Con dâu ngày nào cũng nói xa nói gần. “Tôi nuôi chồng con cũng cực lắm rồi không nuôi nổi ai nữa đâu”. Biết ý con dâu bà Tư lặng lẽ đi nhặt bọc mủ lon bia về kiếm sống. Bà nói siêng lượm thì ba bốn bữa cân cho vựa một lần. Bọc ni lon bán được 500đ/kg không được bao nhiêu chủ yếu là các loại vỏ lon được khá hơn mỗi lần bán như vậy được 15-20000đ. Bà đặt cơm quán mỗi ngày…5000đ. Bà nói cũng có dĩa cơm đồ ăn và canh. Chủ quán thương vừa bán vừa cho chứ thời buổi này một bữa cơm 2500đ biết bán làm sao. Quần lúc nào cũng xăn quá gối bà Tư sau một buổi đội nắng lượm ve chai ghé vào nhà một người bà con nằm ké quạt máy ngủ một giấc thật dài có khi quên cả ăn. Con trai và con dâu tệ quá con gái cũng nghèo lâu thật lâu mới gởi cho má một hai trăm ngàn hoặc ít tôm khô nước tương dùng dần.

Thường ngày quanh khu Trí Huệ Cung thuộc xã Trường Hòa huyện Hòa Thành có một bà già người cao nhẳng áo dài cởi ra thắt ngang hông lụm cụm đi cắt cỏ. Mọi người thường kêu là bà Tám N ngụ ở ấp Trường Xuân. Năm nay bà Tám đã gần 80 tuổi mà mỗi ngày vẫn phải cắt mấy bao cỏ cho bò. Năm bao hay bảy bao…bà phải cắt cho đủ không thì về con trai con dâu bớt phần cơm. Nhà con trai nuôi cả đàn bò 7 8 con nên ngày nào cũng phải có cỏ cho bò ăn. Bà mẹ già trở thành con ở bị đối xử tệ bạc. Một ông giáo gần nhà bà cho biết bà bị ngược đãi không được bằng những con bò. Có khi bà còn bị hành hung nhưng hàng xóm không ai dám hé lời góp ý vì người con trai của bà dữ dằn lắm. Thời gian này chắc cực quá nên bà Tám sinh lẩn thẩn. Ai hỏi tuổi bà đều nói “em 18 tuổi”. Có người biết bà Tám bị đói đi qua thường mua cho ổ mì hoặc tô hủ tiếu bà bảo: “Cám ơn má (ba)! Cho ăn thì ăn chớ không có tiền trả à nghen”.

alt

Bà Út H ở ấp Trường Lưu xã Trường Đông (Hòa Thành) thì lại khác. Bà đi bán vé sô nhưng rất nhiều tiền. Chồng chết sớm một mẹ một con bà thương yêu chiều chuộng cậu con trai hết lòng. Vậy mà từ khi có vợ anh con trai sinh tật nhậu nhẹt liên miên. Nhậu đến nỗi “banh ta long” như bà thường nói. Cô con dâu vừa xấu người xấu nết suốt ngày cự cãi gây gổ với mẹ chồng. Cô còn lên xã thưa kiện rằng bà định dùng thuốc chuột “ám hại” mình. Cô xúi chồng đòi mẹ bán đất chia tiền cho mình. Có căn nhà đại đoàn kết bị con dâu đòi chiếm cực chẳng đã bà dỡ nhà đi ở nhờ. Có được mớ tiền bà gửi tiết kiệm tại ngân hang nói để dành phòng khi nào thằng con trai nhậu quá bị bệnh thì có tiền cứu chữa. Thực tế mấy năm nay mỗi khi con trai đi bệnh viện bà đều phải lo tiền chữa trị nhưng nhất định bà không đưa tiền cho con dâu. Quanh năm suốt tháng đi bán vé số dư dả đồng nào bà lại đi làm từ thiện cứu giúp người nghèo khó. Chính bà Tám N nói trên thường được bà Út mua đồ ăn cho. Vừa rồi bệnh nằm ở nhà cả tuần không đi bán vé số được điều bà lo lắng nhất là Bà Tám bị đói.

Ba bà già mỗi người một hoàn cảnh nhưng cái chung nhất là họ đang bị đơn độc hắt hủi ngay trong nhà của mình. Đến một lúc nào đó cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống sẽ lên tiếng vạch trần thói vô đạo đức bạc đãi cha mẹ của những kẻ bất hiếu.

alt                                                                                                 

 Bà Tư Nh mỗi ngày đều phải đi kiếm ve chai như thế này.

More...

THÁNG TƯ CỦA MỘT NGƯỜI DŨNG SĨ- KÝ

By

THÁNG TƯ CỦA MỘT NGƯỜI DŨNG SĨ

(Bài này  BÁO  Tây  Ninh đã in nhưng yêu cầu cắt bỏ một số đoạn -đây là bản chính)

 

 

 Thời kháng chiến chống Mỹ ông Hồ Thước (Nguyễn Tấn Phước) là một đại đội trưởng dũng cảm mưu trí có trong tay đến 10 Bằng dũng sĩ gồm 1 Bằng dũng sĩ quyết thắng; 1 Bằng dũng sĩ diệt máy bay; 4 Bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới; 4 bằng dũng sĩ diệt Mỹ  (có 1 bằng DSDM cấp 2) năm 1976 ông suýt được phong AHLLVTND…

 

Tháng Tư con đường đất bừng cháy hoa phượng đỏ. Ngôi nhà của ông nằm sâu trong con hẻm thuộc ấp Long Kim xã Long Thành Trung huyện Hòa Thành (Tây Ninh). Giữa hành lang hẹp la liệt những bọc bánh tráng muối ớt vừa đóng. Một ông già móm mém lưng hơi còng ngồi tỉ mẩn bỏ từng nhúm bánh tráng vô bịch ni lon. Nụ cười tuy móm mém nhưng rất tươi khi có người hỏi đến tên Hồ Thước. “Dà! Chính nó đây! Mời ông vô nhà”.

Năm nay tròn 70 tuổi sức vóc cao lớn đã còng xuống. Chú Hai (Hồ Thước) run run bình trà hơi thở nặng nhọc hổn hển. Trả lời câu hỏi xã giao của tôi về sức khỏe chú cười thở phì. “Cả năm nay nó muốn mệt chừng nào thì mệt khỏe chừng nào thì khỏe à. Bác sĩ khám bảo tui mắc bịnh hơi thở ngắn. Tính đi trị mà chưa đi được”. Hai vợ chồng già gộp lại có 4 3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng lại còn phải nuôi thêm cô út 28 tuổi chưa có gia đình cũng không nghề nghiệp. Vậy lý do chưa đi trị bịnh của chú cũng dễ hiểu. Hàng ngày bà Thanh vợ chú nhận bánh tráng muối ớt về vô bao. Làm nhiều thì được nhiều tiền. Bữa nào khỏe hai ông bà kiếm được 60-70.000đ. Bữa nào mệt chỉ được 30-40.000đ đủ tiền mắm muối. Chú Hai bảo lẽ gia kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào. Hai anh con trai lớn đã đi làm có gia đình riêng. Năm 2009 cô Út đang học năm cuối trường Đại học Công nghệ thông tin dưới Sài gòn cuối tuần về đi chợ mua đồ cho má rủi bị tai nạn giao thong.. “ Nó đang chạy tà tà trên đường một ông nhóc 16 tuổi phi xe chiếc xe 67 từ trong hẻm ra lao ngang hông người te tướp ai cũng bảo chết rồi. Mấy chú cảnh sát giao thông đến kịp đưa đi cấp cứu ở bệnh viên Cao Văn Trí họ lắc đầu bảo đem lên bệnh viện tỉnh. Bệnh viện đa khoa tỉnh sơ cứu rồi đưa ngay đi thành phố hết gần 50 triệu dồng nhưng còn cứu đực người. Thằng kia nhà nghèo lắm tía nó chạy xe ôm phải đi mướn nhà để ở ai nỡ đòi bồi thường. Sau gia đình họ thấy tui không thưa kiện lại cực khổ quá nên chạy mượn đâu đó mang qua cho 14 triệu. Cũng đỡ cho mình nhưng con Út không học hành được nữa coi như tiêu sự nghiệp thoát chết là hên lắm rồi”. Vụ tai nạn giao thông ấy chú Hai phải thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng trả nợ. Được mấy tháng thấy trả lãi oải quá hai ông bà bàn nhau chơi hụi hốt lượt đầu để trả tiền ngân hàng. Tính từ tháng Tư này còn gần hai năm nữa mới trả hết hụi. Nay tiền lương mỗi tháng nộp hụi hơn 3.000.000đ chỉ còn lại 1.170.000đ gạo muối cho ba con người mỗi người chưa được 400.000đ một tháng lại còn tiền thuốc men cho cả hai cha con làm sao đủ xài thế nên phải nhận bánh tráng về đóng bao. Chú Hai nói phải ráng thôi ngày khỏe làm nhiều ngày yếu làm ít. Bà Thanh vợ chú trong kháng chiến công tác trong Ban dân y tỉnh có chút kiến thức y tế nên cũng chăm sóc sức khỏe cho chồng con được. Có lẽ đó là lý do trong nhiều lý do chú Hai chưa chịu đi chữa bệnh.

Hỏi chú Hai vậy tên thật của chú là Nguyễn Tấn Phước hay Hồ Thước? Hồi sáng tôi hỏi đường vô nhà ông Nguyễn Tấn Phước ai cũng lắc đầu không biết. Điện thoại cho người giới thiệu ông ấy bảo thử hỏi Hồ Thước xem sao ai dè người ta chỉ tới nhà luôn. Chú Hai cười vui quên cả mệt. Cái tên đó là do anh em đơn vị đặt cho chú từ hòi 1965 lúc chú còn là Tiểu đội phó phụ trách tổ chiến đấu trong động đá trên núi Bà. Năm ấy Mỹ - Ngụy đổ quân đánh chiếm núi Bà. Chú hai với cây AK đã bắn hạ một trực thăng chiến đấu của Mỹ. Máy bay vừa chưa kịp rớt xuống đất thì tụi trực thăng khác bu lại phóng hỏa tiễn xuống trận địa. Vừa lăn qua ngách hang khác chú Hai nóng rát người vì hai trái hỏa tiễn bắn vào vị trí vừa đứng. Đại liên từ trên máy bay bắn rát rạt. Để bảo vệ anh em chú nhảy ra hồ nước phía trước hang thu hút địch. Nhảy xuống hồ lặn một hơi nghe đạn bắn xèo xèo trên mặt nước. Trận đó chú được khen thưởng rồi nhận bằng dũng sĩ diệt máy bay nhưng anh em đặt thêm cho cái tên Hồ Thước nhân vụ nhảy xuống hồ tránh máy bay của chú. Cái tên gắn với cuộc đời tới bây giờ thậm chí có hai bằng dũng sĩ còn ghi là “tặng cho đồng chí Hồ Thước”. Chú Hai bảo vợ đem giùm chiếc hộp nhựa cũ bên trong xếp đầy Huân Huy chương bằng dũng sĩ huy hiệu các loại. Bà Thanh nói không còn đủ 10 bằng dũng sĩ vì mấy năm trước một cô nào đó trong Ban quản lý di tích lịch sử núi Bà xin mất hai tấm rồi. Năm 1976 ban thi đua khen thưởng của tỉnh đội có cử người về thu thập thêm tư liệu xác minh lý lịch để đơn vị đề nghị Nhà nước phong Anh hùng LLVTND cho chú Hai Thước sau vì lý do gì đó mà chưa được. Chú Năm Xuyên chỉ huy cũ của chú Hai Thước còn giữ bộ hồ sơ đề nghị xét tặng đó. “Hai Thước xứng đáng được phong anh hùng tôi hi vọng ngày nào đó đơn vị tiếp tục đề nghị xét phong tặng cho ảnh”. Chuyện quá khứ không biết nên đặt vấn đề như thế nào. Còn trong tháng Tư rực nắng này người dũng sĩ năm xưa cũng đang dũng cảm vật lộn với hoàn cảnh khó khăn để chiến thắng số phận.

                                                                                      

 

 

 

 

 

More...